Saved Font

Trước/23Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 16

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không biết những phi tần khác cảm thấy thế nào về chức danh của bọn họ nhưng tôi cảm thâý cái chữ "Hiền" này rất hợp với tôi: Hiền lành đến nhu nhược. Kể ra thì bản tính tôi không phải là hiền, bé đã ham chơi, lớn lên thì dạn người, đến cả trinh tiết cũng không phải cho người chồng hiện tại nữa. Đôi khi nghĩ ngợi qua thì cũng buồn thật đấy nhưng ai mà chả có người yêu cũ. Ngay cả Hoàng đế chắc cũng trêu hoa bắt bướm, rồi có một loạt tình cũ cũng nên.

Chúng tôi chẳng hay cãi nhau vấn đề đó. Người cũ của tôi đã chết, thì coi như tôi chỉ là của hắn. Hoàng đế là một tên độc ác nhưng hắn đúng là có yêu thì có hận.

Tôi cũng không dại gì mà kể chuyện cũ ra. Tôi thực sự chưa muốn chết nha!

Dạo này không thấy Liễu phi sang tặng tranh cho tôi. Hay là đang mải nghĩ cái gì rồi.

Nàng tính cách tỉ mỉ, mỗi bước đi đều được tính toán kín kẽ. Tôi ngoài mặt thì trông có vẻ thân với nàng nhưng thực ra bên trong tôi không biết nàng nghĩ cái gì nữa. Bí bí hiểm hiểm, cực kỳ thách đố người ta.

Đã trèo lên được giường Hoàng đế thì không ai là người đơn giản. Kể cả là một nô tỳ thì cũng phải là nô tỳ mà vua yêu thích.

Tôi biết xuất phát điểm của mình. Tuy hơi kém cạnh so với bọn họ nhưng đó hoàn toàn không phải do tôi lựa chọn. Nói đi nói lại, tôi thấy bản thân mình giống giống với nàng Kiều đi, còn Lộ Chính Bắc có phải là Từ Hải hay không thì có giời mới biết.

Những năm này Hoàng hậu lộng quyền nhiều quá. Cứ để ý trang trí ở cung nàng ta thì biết, mỗi món đồ phải trị giá mấy ngàn lượng vàng lận. Tôi thì có bao nhiêu tôi đều phân tán cho người hầu kẻ hạ, chỉ để lại chút ít cho mình và gửi cho phụ mẫu ở quê nhà. Thế nên, nhìn cung nữ của Hoàng hậu thì như cái đám ăn mày, còn của tôi thì như đang trình diễn thời trang vậy.

Lộ Chính Bắc thì rất để ý đến người của cung tôi.

Mỗi lần đến thăm tôi và Vũ, hắn bị "những đoá hoa mới nở" ở đây dụ dỗ cho phải nhìn sang vài lần. Tôi biết vậy cũng không trách, đàn ông mà.

Một lần, hắn nhìn trúng một người thật. Nàng ta tên là A Ngọc chuyên làm nhiệm vụ lau dọn đồ cho tôi. Lộ Chính Bắc triệu riêng nàng vào cung, có vẻ như bí bí ẩn ẩn lắm.

Lúc về, nàng thật thật thà thà kể với tôi, Hoàng thượng hỏi nàng có muốn gả cho Nhị tướng quân không, vì thấy nàng có vẻ giống như người vợ đã mất của ông ấy.

Tôi trong lòng không khỏi cảm thán. Lấy vợ cho thần tử của mình có cần lén lén lít lút vậy không, còn doạ nàng tưởng hắn thích cô bé đến nơi.

Nhị tướng quân này thì ai cũng biết rồi. Hắn đánh giặc giỏi, lại thẳng tính và vô cùng chung thủy. Bất quá, tính cách thô cứng của hắn không hợp với A Ngọc.

Tôi thay A Ngọc nói lời từ chối với Hoàng thượng, bảo nàng ấy tuổi còn nhỏ chưa thích hợp xuất giá. Mấy hôm sau hắn cũng chọn người của cung khác, còn chọn ai thì tôi không biết.

Hoàng hậu nghe tin đó thì tức giận lắm. Trong lúc tôi đi thỉnh an buổi sáng, nàng mắng tôi là trèo cao, chiều chuộng đám cung nhân đến mức không coi ai ra gì, ngay cả Nhị tướng quân danh tiếng lẫy lừng cũng không để vào mắt.

Tôi cười khổ. Chọn chồng cho tôi thì có thể qua loa đại khái chút là xong, chọn chồng cho người khác, nhỡ may họ không ưa thì tôi muôn đời mang tiếng à. Vậy thà rằng cho cô nương đó ở với tôi còn hơn.

Bất quá, tôi nào giám nói thế trước mặt nàng ta. Nàng ta chỉ lấy việc yêu đương làm trọng, thế còn sinh con đẻ cái, hầu hạ nhà chồng thì sao? Chả ai chắc chắn cả.

Thế là từ đó, tự yên nổi lên cái làn sóng tẩy chay tôi và người của cung tôi. Bọn họ làm cũng phô trương quá đi, nói tôi xuất thân lầu xanh, nói nô tỳ của tôi mắt cao hơn người, không xem ai ra gì cả.

Gặp người của Nhiên Thước cung, thì tốt nhất nên rẽ sang hướng khác.

Gặp chủ nhân của Nhiên Thước cung, tuyệt đối cung kính, không được để lộ sơ hở về thân phận của nàng ta.

Tôi thời gian dài chịu điều tiếng như thế, đến cả Vũ cũng bị bọn họ coi thường. Vũ đi học không dễ dàng gì, nhưng thầy giáo đều nghiêm khắc với hắn hơn mà buông lỏng cho những đứa trẻ khác. Tôi thấy mặt nó buồn buồn, không còn sự tự tin như ngày trước nữa.

Ai bảo giáo dục không có tiêu cực. Giáo dục, suy cho cùng cũng bị ảnh hưởng, tác động bởi bên ngoài. Không có chuyện nhân nhượng hay "trường là nơi dạy dỗ và không bỏ mặc ai" như người ta thường tung hô.

Tôi mắt nhắm mắt mở để xem chuyện này diễn ra trong bao lâu. Một lần, cả hậu cung đi xem diễn tuồng, tôi cáo bệnh không đi. Lần khác, cũng là tổ chức liên hoan chung nhưng tôi vẫn không đi. Những hoạt động chung như vậy, tôi thường bỏ qua hẳn.

Hoàng đế nhận ra sự vắng mặt của tôi, cố ý gọi tôi lên hỏi lý do. Tôi bảo, vì bọn họ ngứa mắt với tôi và người của cung tôi thì tôi tham gia làm cái gì. Tôi thân cô thế cô, có đấu nổi với ai đâu mà đấu.

Hoàng đế đã nghe qua vụ bắt nạt này rồi. Hắn thì từ bé được chiều chuộng, có ai dám làm trái ý hắn chứ. Nên là hắn không hiểu được sâu sắc lắm cái gọi là "năm người hiếp đáp một". Hắn rốt cuộc chỉ tuyên bố như sau:

"Hiền phi là người của trẫm. Nếu ai còn tái diễn hành vi coi thường xuất thân và những đóng góp của nàng ấy cho triều đình này, bị người của Bộ hình ghi lại thì lập tức chịu hình phạt lăng trì xử tử, tru di tam tộc. Kể cả kẻ đó có là Hoàng hậu!"

Hắn nói ra rõ ràng như vậy, đủ để thấy hắn không có ngồi không làm bù nhìn như mọi người tưởng tượng. Hắn đã tra ra nguồn cơn thì có thể sẵn sàng tra ra nhân sự liên can trong đó, đừng để hắn làm đến bước cuối cùng.

Hoàng hậu chột dạ nhìn tôi. Không ngờ Hoàng đế lại tị tưởng tôi đến như vậy, đến cả chính thê như nàng còn không bằng.

Tôi nắm chặt tay Vũ. Vì con, và vì tôi, tôi tin Lộ Chính Bắc cũng sẽ hết sức bảo vệ gia đình nhỏ này.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Không Gian: Thủ Trưởng Quân Y Tức Phụ