Chương Trước/271Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Chương 183: Nhị Sơn Tranh Phong

Đấu trường tọa lạc nơi sườn núi hiểm trở, xung quanh đều bị rừng cây che phủ. Điều đó lại không thể làm khó được toán người hiếu kì, bọn chúng không ai không phải là tu sĩ. Kẻ pháp lực cao cường liền trực tiếp phi thân, từ trên cao quan sát toàn cục. Còn những tân đệ tử thực lực nhỏ yếu cũng quyết không bỏ qua, những ngọn cây gần đó đều bị che lấp bởi quân đoàn đệ tử gần vạn người.

- Ngươi đừng mơ tưởng một chiêu đánh lén kia đắc thủ liền không để kẻ khác trong mắt, đệ tử Ma Kiếm Tông nhân tài vô số làm sao tới lượt một kẻ như ngươi làm càn.

Vạn Vân Phi hiên ngang lẫm lẫm, khí thế dâng cao. Tay nắm chặt lấy pháp bảo trường kiếm chỉ thẳng về phía Trần Duyên, tay kia không ngừng loạn động đánh ra từng tia sáng lập lòe.

Trần Duyên ngạo nghễ giữa trời đất, những lời giáo điều từ miệng Vạn Vân Phi dường như không thể nào vào được tai hắn. Song thủ hoành trước ngực, hai mắt vô cùng hứng thú quan sát đối thủ cử động, tên kia ra tay không thể nhầm lẫn vào đâu được, hắn chính là đang họa trận pháp.

- Đi chết đi tiểu tử kiêu căng.

- Thuấn Lôi Kiếm Pháp.

Trường Kiếm pháp bảo được Vạn Vân Phi bồi dưỡng gần trăm năm uy lực không thể xem thường. Hữu thủ lập pháp ấn, một dòng lôi điện xâm nhập vào trường kiếm hướng Trần Duyên lập tức mất đi thân ảnh.

- Xẹt…

Giác quan nhanh nhạy khiến Trần Duyên bất ngờ nghiêng đầu qua một bên, lọng tóc đã bị một thứ gì đó cắt mất, không những thế trên mặt hắn lại xuất hiện một tia máu điều mà từ khi thành công tu luyện Khô Mộc Đại Pháp chưa có kẻ nào làm được.

- Không tệ, không tệ. Thuấn Lôi Kiếm Pháp của tông chủ cũng xem như không bị tên tiểu tử này làm ô uế.

Bát trưởng lão sảng khoái cười lớn.

- Một chiêu vừa rồi nếu kẻ thi triễn là tông chủ dù là chúng ta cũng phải chết dưới một kiếm này.

Đại trưởng lão kinh dị nhớ lại năm xưa viễn cảnh tông chủ ngoài ngàn dặm một chiêu vừa rồi thuấn sát Cầm, Kì, Thư, Họa tứ đại thành danh tu sĩ chính phái. Từ đó mà suyết chút nữa đã nổ ra cuộc chiến chính tà tràn ngập huyết tinh.

- Sao hả, một chiêu vừa rồi của ta không tệ chứ?

Chỉ một chiêu mà gần như lấy đi sinh mạng Trần Duyên, đẩy hắn vào thế không thể không tránh né. Vạn Vân Phi thu lại pháp kiếm, lần này uy lực khẳng định còn mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lần.

- Đúng là rất lợi hại, nhưng chiêu kiếm pháp kia ngươi chỉ có cơ may xuất thủ một lần, đừng mơ tưởng Trần Duyên này có thể lập lại cùng một sai lầm.

Kiếm chiêu vừa rồi tốc độ quả nhiên kinh người nhưng xuất chiêu lại quá lộ liễu, Trần Duyên thập phần tin tưởng bản thân có thể dễ dàng hóa giải.

- Ha ha ha ta đương nhiên đã nhận ra yếu điểm này từ lâu, nhờ ông trời xảo hợp bên trong Cấm Địa ta đã tìm ra tốt nhất đáp án. Không những che lấp đi chết người khuyết điểm mà còn khiến kiếm chiêu này uy lực tăng lên gấp trăm lần.

- Không Gian Trận Pháp.

Tả thủ ngưng trệ, 99 pháp trận lớn hơn quyền đầu không ngừng lao tới bao vây lấy Trần Duyên bên trong không khỏi khiến mọi người hai mắt muốn mở to. Lần đầu trong đời bọn họ biết được trận pháp có thể thi triển kì lạ như vậy.

- Ngươi có thể trong khoảng thời gian không dài lập ra từng này trận pháp tạo nghệ không tồi, nhưng những trận pháp vô tri này làm sao có thể hạ được ta.

- Có thể hay không phải để ngươi nếm thử mới biết được. Thuấn Lôi Kiếm Pháp.

Pháp bảo trường kiếm chứa đựng uy lực kinh người lao đi, lần này mục tiêu công tới không phải là Trần Duyên, trường kiếm bất ngờ biến mất vào bên trong pháp trận.

- Lập trận. Vô Hạn Sát Cục Thuấn Lôi Kiếm Trận.

Hắn song thủ đánh mạnh vào không trung, trong miệng hét lớn. Pháp lực bên trong nội thể không ngừng tiêu hao, tất cả pháp trận đồng loạt được kích hoạt.

- Xẹt…xẹt…xẹt…

Bên trong Không Gian Trận Pháp, trường kiếm lao ra trực xuyên thủng Trần Duyên đầu lâu. Vốn đã có phòng bị từ trước, Trần Duyên không mấy khó khăn tránh đòn. Ngay sau đó hắn liền xoay người muốn bắt lấy thứ pháp bảo nguy hại kia thì trường kiếm lại một lần nữa biến mất vào trong Không Gian Trận Pháp. Cứ như thế trường kiếm vốn chỉ tiến thẳng một đường lại thành ra thoát ẩn thoát hiện không ngừng để lại vết chém sâu tới tận xương trên cơ thể Trần Duyên.

Thập đại trưởng lão đã không thể nhắm mắt bình thản như trước, trông thấy một tên Trúc Cơ kì tu sĩ có thể khống chế ảo diệu kinh người kiếm trận, từ trước tới nay đều là phượng vũ lân giác. Với thực lực như hắn không chỉ lúc này đây mà xuyên suốt hàng trăm năm trước cũng dễ dàng bắt lấy danh diệu đệ nhất trong tay.

- Tiểu tử này thiên phú tuy không thể bì lại Lôi Lâm nhưng bản thân lại có tạo nghệ trận pháp bất phàm, tương lai đúng là khó đoán trước được.

Nhị trưởng lão cay đắng nói, dù lão đối với Trần Duyên chất chứa không ít hảo cảm nhưng đối diện với thiên tài kiếm trận trước nay những kẻ này thực lực đều vượt xa đồng cấp một đoạn cực lớn.

- Trần Duyên ngươi còn không mau chóng buông giáp đầu hàng, kiếm trận này của ta không hề đứng yên, mỗi pháp trận đều không ngừng dịch chuyển ngươi không thể nào biết được ta pháp bảo sẽ tấn công vào nơi đâu, ở thời điểm nào.

- Là ngươi nói sao? Riêng ta lại không nghĩ như vậy.

Cả người đầy máu, nhục thể chằn chịt vết thương lớn có, nhỏ có nhưng trong đôi mắt kia lại không hề đọng lại một tia hoang mang, hắn vẫn như trước. Đối với sát cục do Vạn Vân Phi tạo ra Trần Duyên hai mắt vẫn chưa hề nheo lấy một lần từng pháp trận đã in sâu vào trong não hãi. Cuối cùng một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, xoay người lần đầu tiên từ khi sát trận được thiết lập Trần Duyên thành công né được một kiếm.

- Chỉ tình cờ tránh thoát liền đã thật sự cho rằng bản thân lợi hại, sát cục vẫn còn đó. Ngươi càng ngoan cố chỉ càng khiến cái chết của ngươi càng thê thảm hơn mà thôi.

Vạn Vân Phi chỉ cho đó là do Trần Duyên may mắn, không lấy làm lo lắng.

Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm…số lần Thuấn Lôi Kiếm Pháp đánh lên người hắn càng lúc càng ít dần. Hai mắt hắn lúc này đã đóng chặt, thần thức được Trần Duyên toàn lực thi triễn càng thuận tiện nắm bắt quỹ tích của pháp kiếm.

- Tứ đệ, có lẽ đồ đệ của ngươi đã mò ra huyền cơ, lão phu thật sự tò mò với tu vi của hắn hiện tại có thể sử dụng thủ đoạn nào để tránh thoát khỏi kiếm trận này a.

Đại trưởng lão nhận ra tình thế thay đổi, liếc qua tứ trưởng lão hiếm thấy treo trên mặt nét cười nhẹ. Lão đối với tên đồ đệ chân truyền này thập phần hài lòng, hắn trước nay đúng là không khiến lão phải thất vọng.

- Có thể hắn nhục thể đã dần quen với tốc độ của kiếm trận nên mới dễ dàng tránh né.

Tam trưởng lão cũng đưa ra suy tính.

- Rất khó có thể làm được, hắn tu vi cùng Vân Phi không quá cách biệt. Dù là ta Bình Địa Sơn đệ tử tu luyện nhục thân, với tu vi cỡ này cũng khó lòng làm được.

Ngũ trưởng lão không cho là đúng.

- Cửu đệ, còn người thì sao, dù sao ngươi cũng là lão quái chơi đùa với trận pháp mấy ngàn năm hẵn cũng đoán ra không ít chứ.

- Quả thật trong kiếm trận kia có không ít sơ hở, trong đó lại càng có nhược điểm chí mạng. Nhưng để có thể vận dụng yếu điểm này không chỉ đòi hỏi tạo nghệ trận pháp không tệ mà kẻ đó còn phải sỡ hữu bản lĩnh kinh người.

Cửu trưởng lão là đại sư trận pháp, thứ tiểu trận do Vạn Vân Phi lập nên tưởng chừng thâm sâu khó dòn nhưng trong mắt lão lại vô cùng thô sơ. Dù sao đối với một kẻ tu luyện trận pháp mới mấy mươi năm như hắn đã là khó thấy được.

- Bản lĩnh?

- Tới rồi, tiểu tử Vạn Vân Phi kia pháp lực đã không thể cầm cự lâu thêm được nữa.

Kim Đan tu sĩ thần nhãn không thể xem thường, Vạn Vân Phi sắc mặt đã hơi chút khó coi. Đồng thời duy trì hàng trăm tiểu trận cũng công pháp hao tốn cực lớn nguyên khí.

- Thời cơ đã điểm. Phệ Huyết Trùng phá mở.

Vạn Vân Phi đã tới cực hạn, luồng nguyên khí không còn mạnh mẽ như ban đầu. Hào quang pháp trận trở nên phập phù, ngay tức khắc Trần Duyên không bỏ qua cơ hội ngàn vàng.

Tế lên Loa Trùng Ốc, pháp bảo tỏa ra lục quang chói lọi hàng vạn đầu linh trùng như đại hãi tranh nhu xông ra không thể nào ngăn cản. Từng Không Gian Trận Pháp như những con thuyền bé nhỏ bị nhấn chìm giữa đại dương dữ tợn.

- Không thể được, ta kiếm trận thiên hạ vô địch một kẻ như ngươi không thể nào thoát ra được.

Vạn Vân Phi vẻ mặt điên cuồng, lấy trong túi trữ vật một viên đan dược đỏ như máu từng luồng đan khí lại toát lên thành màn sương hắc ám rợn người.

- Cuồng Huyết Đan. Tên tiểu tử này lại nắm giữ thứ nguy hại đó.

Tam trưởng lão nhìn qua liền không thể nhầm lẫn, Cuồng Huyết Đan xuất xứ từ Ma Huyết Tông vốn là đạn dược Giáp đẵng đắt đỏ.Để có thể luyện chế ra thứ đan dược này cần máu tươi từ 99 đồng nam cùng 99 đồng nữ luyện trong đan đĩnh bảy bảy bốn mươi chín ngày mang tới công dụng bức bách thực lực tăng lên 3 tiểu cảnh giới. Đương nhiên đối với đan dược thương thiên hại lí luôn để lại di chứng không nhỏ, khi dược lực vừa đi qua cũng chính là lúc kẻ phục dụng phải nếm trải cực hình máu huyết bị rút cạn, tu vi suy giảm sống không bằng chết.

- Hắn liều lĩnh muốn điên rồi, đan dược kích phát tiềm lực chín phần sẽ để lại hậu quả không lường.

Trần Duyên đối với kì dị đan dược kia tuy không rõ danh tính nhưng Vạn Vân Phi sau khi phục dụng lại tăng liền 3 cảnh giới liền phần nào đoán ra công dụng kinh người này.

- Trãm Lôi Kiếm Pháp.

- Trần Duyên là ngươi ép ta phải dụng tới thủ đoạn này, mạng của ngươi ta phải lấy cho kì được.

Vạn Vân Phi nhục thể dần teo tóp, máu huyết trong người hắn đang không ngừng thiêu đốt mãnh liệt, hốc mắt lún sâu càng khiến cho vẽ dữ tợn của hắn thêm trầm trọng.

- Ngươi quả nhiên là một nam tử hán, dám liều mình tới bước này. Đã như vậy Trần Duyên này cũng sẽ xuất ra chân chính thực lực để không bôi xấu một trận chiến thư hùng.

- Thần Khống Vạn Trùng.

Thần thông được kích phát, trận pháp được Trần Duyên không ngừng đánh ra như thể hắn đang bay múa giữa trời. Một cảnh tượng thập phần hoành tráng, nam nhân mạnh mẽ vũ động hai tay, bao quanh lấy hắn linh trùng tràn ngập như đại hải số lượng phải dùng đến vạn để ước tính.

- Tứ sư đệ, ngươi sau này sợ rằng cũng không vì lực lượng tu sĩ đẩy ra tiền tuyến mà đau đầu khổ sỡ nữa.

Lời nhị trưởng lão nừa đùa nữa thật nhưng không kẻ nào có thể phản bác. Đoàn quân linh trùng kia dễ dàng vượt qua hàng vạn đầu, thực lực thấp nhất lại là Ất đẵng cấp 1 linh trùng, xen lẫn trông đó cũng xuất hiện không ít Giáp đẵng. Chỉ cần một mình Trần Duyên chấn giữ tiền tuyến sợ rằng còn muốn vượt qua một vài sơn môn nhân lực ít ỏi.

- Thì ra đây chính là nguyên do thú triều bên cửa tây nơi tứ sư huynh chấn giữ lại vô cùng trầm lặng, không như chúng ta tổn hao vô số nhân mạng. Sau này đành làm phiền sư huynh để Trần Duyên sư điệt thường xuyên qua lại cửa Bắc chúng ta dạo chơi a.

Lục trưởng lão thương nhân bộ dáng ngay tức khắc cao giọng chào mời, không ít người cũng cho là đúng. Để một kẻ có thủ đoạn đặc thù như hắn trở nên nhàn rỗi không khỏi quá lãng phí đi.

- Thiên Trùng Tù Lung.

Linh trùng đại hải tưởng chừng bất kham bỗng nhiên lại thuần thục cùng hướng Vạn Vân Phi lao tới. Hắn hai tay nắm chặt trường kiếm không ngờ đã bị khóa chặt, một nhà tù đen kín nhanh chóng được hình thành giam lõng kẻ điên cuồng kia bên trong.

- Tứ chi. Phong!

- Ah…ah…khốn kiếp, khốn kiếp. Thả ta ra, Trần Duyên như còn muốn sống thì nhanh chóng thả ta ra…

Khung cảnh Vạn Vân Phi mới vài hô hấp trước đây là một tên thiên tài khiến bao nhiêu người trọng vọng ngước nhìn lại trở nên điên cuồng bất lực, phải rơi vào hoàn cảnh bị bắt trói vào trong lồng lớn không thua gì súc sinh như khiến mọi người tâm khảm chợt cảm giác ớn lạnh.

- Tiểu tử này…dùng linh trùng họa ra pháp trận, tạo nghệ này lão phu cũng là lần đầu được nghe nói đến.

Cửu trưởng lão đứng bật dậy, lão râu tóc dựng ngược, không khỏi điên cuồng nhìn chằm chằm vào Trần Duyên như thể hắn là thiên tài địa bảo vạn năm hiếm thấy.

Bát trưởng lão lại không thể kích động được như vậy, lão cả ngươi run lên bần bật, tận mắt trông thấy chiến thắng trong tầm tay lại một lần nữa vụt mất khiến lão như rơi vào hầm băng vạn trượng.

- Ngươi…sao có thể phá được ta kiếm trận…lẽ ra với tu vi của ngươi không thể nào…

Vùng vẫy vô ích Vạn Vân Phi sắc mặt hũ bại đối với Trần Duyên đặt ra nghi vấn.

- Kiếm trận này không tệ, dù là thiên tài khả năng trong chớp mắt bị diệt sát cũng không chừng. Nhưng ngươi lại không may dùng thứ này lên người ta.

- Trận pháp lợi hại nhưng để một kẻ không ra gì họa nên cũng chỉ là vô nghĩa.

- Không ra gì?

Vạn Vân Phi căm tức.

- Không sai, mắt xích của kiếm trận này chính là xuất, nhập nhị cổng. Pháp bảo tiến vào một cổng liền từ một cổng nhất định đi ra điều này không thể bào thay đổi nên người mới khiến chúng không ngừng di chuyển để che giấu đi khuyết điểm này.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương Trước/271Chương Sau

Theo Dõi