Saved Font

Trước/91Sau

Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 41: Cốt Truyện Gặp Gỡ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau

Đại học Q

Hôm nay là ngày Lâm Hạc Hiên đi thị sát. Đại học Q cũng là một trong những nơi Lâm gia đã bỏ vốn đầu tư vào.

Trợ lý cầm sấp tài liệu trên tay, vừa đi vừa báo cáo tình hình với Lâm Hạc Hiên.

"Lâm tổng, đại học Q so với mặt bằng chung thì nổi bật hơn về khía cạnh nghệ thuật, năm nay chúng tôi định sẽ đẩy mạnh hơn về mảng này...."

Nói về nghệ thuật Lâm Hạc Hiên đột nhiên muốn đến xem phòng nhạc cụ. Vì là ngôi Trường nghệ thuật có tiếng nên dụng cụ đương nhiên được đầu tư khá tốt. Trước kia từng có rất nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng xuất thân từ ngôi trường này.

Vẫn còn 10 mét nữa mới đến cửa phòng nhưng từ xa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn.

Bước chân Lâm Hạc Hiên bất giác trở nên nhanh hơn rồi dừng lại ở trước cánh cửa chưa được khép kín.

Trợ lý kinh ngạc vì bước chân dừng lại vội vàng của y.

"Lâm tổng?"

Lâm Hạc Hiên không trả lời mà đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.

Qua khe hở nhìn vào là bóng lưng của một nam sinh hơi gầy. Dường như cậu đang ở trong thế giới riêng của mình mà không hề phát giác ra xung quanh còn có sự tồn tại của người khác.

Vì Lâm gia có đầu tư khá nhiều ở phương diện công ty giải trí nên Lâm Hạc Hiên xem như hiểu biết khá nhiều về mặt này. Thế nhưng đoạn ghi ta Bạch Phong Tịch đánh ra thì lại giống như y chưa từng được nghe qua.

Giai điệu hay như vậy, lại như có thể nghe qua 1 lần liền nhớ. Không thể nào có chuyện bài hát giống vậy y nghe được mà lại không biết đến.

Không lẽ là sáng tác mới? Lâm Hạc Hiên bị tưởng tượng của mình doạ đến.

Bạch Phong Tịch sau khi ngẫu hứng đàn xong thì mới thấy sự có mặt của 2 người khác nữa. Cậu giật mình, ghi ta cầm trong tay cũng không chắc chắn, cứ thế va vào mép bàn.

CỘP...

Lâm Hạc Hiên dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý. Người nọ đi theo y đã gần 2 năm đương nhiên hiểu tác phong làm việc của y.

Trợ lý bày ra vẻ đối với hắn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhất có thể. Chủ động nhận việc tiến lên phía trước.

"Xin chào, tôi là tiểu Dương trợ lý của vị Lâm tổng này, đây là danh thiếp của công ty chúng tôi..."

Bạch Phong Tịch cúi đầu siết chặt nắm tay, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bả vai cậu ta run nhè nhẹ. Ánh mắt thì lại tràn ngập sự hoang mang lo sợ.

Lâm Hạc Hiên không đứng gần nhưng cũng bắt đầu cảm thấy chàng trai này thật kì lạ. Tại sao từ đầu tới giờ 1 chữ cũng không nói.

Y ra dấu cho Trợ lý ngừng nói chuyện. Rồi tự mình tiến lại gần, lúc này y mới thấy rõ khuôn mặt của Bạch Phong Tịch, là một thiếu niên thanh tú ngoan ngoãn.

"Cậu là sinh viên của trường? Bài hát vừa rồi có phải do cậu tự sáng tác không?"

Bạch Phong Tịch mím môi hồi lâu mới trả lời

"Xin lỗi, anh nhầm rồi, đây không phải do tôi sáng tác. Chỉ là ngẫu hứng đàn 1 ca khúc mà thôi, cũng không nhớ là đã nghe ở đâu"

"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước"

Sau khi viện cớ Bạch Phong Tịch liền chào tạm biệt rồi rời đi. Động tác cực kỳ dứt khoát.

Lâm Hạc Hiên cư nhiên bị ăn Bơ. "..."

Riêng chỉ có Bạch Phong Tịch mới biết bản thân cậu hoảng loạn chừng nào.

"Xin chào quý khách, bảo hiểm nhân thọ của ngài đã sắp hết hạn, không biết ngài có ý muốn gia hạn không ạ?"

"Bảo hiểm? Trước gửi nội dung bản ký kết cũ qua. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này!"

Mặc dù chỉ là 1 cuộc gọi Bình thường nhưng dường như khuôn mặt Dạ Phàm không rõ vì sao rất nhanh tối sầm lại.

Ngay cả hệ thống, thấy được vẻ mặt của cậu sau khi đọc bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được gửi qua cũng nhận thấy cậu có gì đó không ổn.

Thật hiếm khi ngoài nhiệm vụ hệ thống mở miệng hỏi thăm

"Như thế nào? Sao Nhìn mặt cậu tái mét thế?"

Dạ Phàm thở dài một hơi, một lúc sau mới lên tiếng

"Nhớ cái hôm đầu tiên khi tôi vừa trọng sinh vào thân xác này không?"

"Đương nhiên là nhớ chứ!"

"Hôm đó tôi phát hiện đầu giường có 1 lọ thuốc ngủ, có dấu hiệu đã bị mở nắp. Và bên trong đã vơi đi một nửa số thuốc"

"Thì...?" Hệ thống vẫn chưa tìm ra mối liên kết giữa các dữ liệu mà Dạ Phàm đưa ra

"Bảo hiểm nhân thọ mà Dạ Phàm cũ đăng kí chính là bảo hiểm tử kỳ, thậm chí là tham gia loại với số tiền rất cao, lên đến 10 vạn NDT" Đối với người khác có lẽ chỉ bằng số bằng đủ mua 1 con iPhone hạng xịn nhưng đối với nguyên chủ luôn sống trong cảnh túng thiếu thì Dạ Phàm không nghĩ ra tại sao cậu ấy lại có được số tiền này.

Việc một người thường xuyên túng thiếu lại đóng 1 khoản tiền lớn như vậy. Cộng thêm manh mối lọ thuốc ngủ.... Cậu xoa xoa mi tâm, rốt cuộc nói ra miệng.

"Nếu"Dạ Phàm" ch.ế.t trước thời hạn, hẳn sẽ nhận được số tiền bảo hiểm rất lớn. Điều đó càng hợp lý hơn khi ba cậu ta cần rất nhiều tiền để điều trị trong bệnh viện..."

Dạ Phàm bị những suy nghĩ của mình làm đau cả đầu. Nếu đúng là như vậy thì nguyên chủ đích thật là 1 kẻ điên rồ. Ban đầu cậu vốn muốn bỏ qua chuyện này vì đây là chuyện riêng của nguyên chủ. Hiện tại, cậu có lẽ nên suy nghĩ lại về vấn đề này....

Cậu theo bản năng rờ túi quần lại phát hiện không có gói thuốc lá nào. Đây là thói quen đã có từ đời trước. Khi tâm trạng không được ổn cho lắm, cậu cần 1 điếu thuốc để bình tĩnh trở lại.

"Có lẽ mình nên ghé siêu thị mua vài gói" Dạ Phàm tự thì thầm với bản thân.

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình Dạ Phàm còn chưa kịp nghỉ ngơi thì thanh âm kinh khủng từ hệ thống oang oang trong đầu cậu.

"Warning....Cảnh báo... Bạch Phong Tịch và Lâm Hạc Hiên đã gặp nhau, Bạch Phong Tịch và Lâm Hạc Hiên đã gặp mặt..."

Dạ Phàm phút chốc tỉnh táo lại đôi chút.

"Không phải tao đã ngăn chặn thành công lần đầu gặp gỡ của bọn họ rồi sao? Chuyện này là như thế nào?"

"Đúng, cậu đã ngăn chặn nó. Là Lần gặp mặt Đầu Tiên"

Hệ thống nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng.

Dạ Phàm rất nhanh đã hiểu ra ý của nó muốn nói đến là gì.

"Nói vậy, dù ngăn được lần đầu nhưng vẫn sẽ có lần thứ 2 thứ 3 chứ gì? "

"Chính xác, kí chủ thông minh thật đấy!"

Dạ Phàm không rõ là nó khen thật hay đang nói móc mỉa mình nữa. Cậu tranh thủ nhớ lại cốt truyện.

Phần đầu thụ chính vẫn chưa trọng sinh, lần đầu gặp chính là lần trước Dạ Phàm đã ngăn cản. Đáng lẽ ra người cứu Lâm Hạc Hiên là Bạch Phong Tịch. Bỏ qua lần đó, lần thứ 2 họ gặp nhau là ở trường Đại học. Lâm Hạc Hiên lúc đó đi thị sát trường học vô tình đi đến 1 phòng học, bị âm thanh mà Phong Tịch đàn ra thu hút.

Thế nhưng Bạch Phong Tịch lại có 1 thiết lập, đó là cậu ta sợ biểu diễn trước mặt người khác. Đám đông càng nhiều triệu chứng sẽ càng nghiêm trọng. Điều này 1 phần rất lớn liên quan đến tuổi thơ của cậu ta.

"Nếu ngươi nói như vậy thì việc ngăn cản bọn họ gặp gỡ sẽ trở thành vô ích sao?"

"Sẽ không, Lâm Hạc Hiên là trợ lực rất lớn đối với sự thành công sau này của Bạch Phong Tịch. Phần lớn lí do là vì y nợ cậu ta 1 lần cứu mạng. Tuy Không thể giải quyết triệt để sự hứng thú của công chíng dành cho thụ nhưng cũng trợ giúp phần nào"

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến

Bạch Phong Tịch gọi điện thoại đến.

Trước/91Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Đạo Đại Đế