Saved Font

Trước/17Sau

Kiếm Ảnh Hoành Thu

Chương 3: Cuộc Tranh Giành Thần Kiếm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bị bao vây bởi những người bên ngoài này, bản thể lại còn bị giới hạn bởi phong ấn không thể dùng đến, Kiếm Linh gần như có thể nhìn thấy kết cục của bản thân. Trên thực tế, cho dù có thể sử dụng Huyền Minh Kiếm, nàng chắc chắn cũng đánh không lại những người này.

Sinh tồn hay diệt vong, đó là một vấn đề, nhưng quyền lựa chọn không nằm trong tay nàng.

Kiếm Linh không có chấp niệm, nhưng có lẽ bởi vì là linh hồn của Thần Kiếm mà sinh ra kiêu ngạo, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục những người này để sống tạm bợ.

Mười mấy vị tu sĩ dần dần không nói thêm nữa, bọn họ có thể nhìn ra được Kiếm Linh trước mặt này không dễ nói chuyện cho lắm. Nói cách khác, cách lấy được Huyền Minh Kiếm nhanh chóng, hiệu quả và an toàn là để Kiếm Linh chọn chủ là không thể thực hiện được. Vậy thì cứ trực tiếp thực hiện bước cuối cùng, đánh một trận, người giết chết hoặc đánh bại những người khác chính là chủ nhân tương lai của Huyền Minh Kiếm.

Khi đó, chỉ là một Kiếm Linh bị phong ấn thôi, không giữ lại cũng không sao cả.

Trận chiến sắp xảy ra.

Mười mấy vị tu sĩ nhất trí lựa chọn công kích vị kiếm tu duy nhất ở đây là Chí Hòa Kiếm Quân đến từ Huyền Thần Kiếm Tông.

Chí Hòa Kiếm Quân cũng là một vị tu sĩ Hợp Thể Kỳ, nhưng thực lực trong phương diện chiến đấu của kiếm tu gần như có một không hai trong giới tu chân. Hơn nữa, hắn lại là một kiếm tu nên nhu cầu đối với thần kiếm cũng là cao nhất, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Huyền Minh Kiếm.

Đánh hắn ra khỏi thế cục trước, rồi lại đoạt Huyền Minh Kiếm, đây là cách nghĩ chung của những người còn lại.

Chí Hòa Kiếm Quân có mỹ danh là "Quân tử trong kiếm", nhưng cho dù là quân tử, đối mặt với sự bao vây và ra tay trong hoàn cảnh có thêm các đại tu sĩ của nhất phẩm tông môn khác này, hắn cũng giận quá mà cười.

Chỉ thấy hào quang từ Kiếm Linh trong tay hắn lóe lên, một vệt ánh sáng cầu vồng rực rỡ bay ra, hóa thành một màn mưa bụi sương mù. Song những nơi mưa bụi như có như không đi qua, kiếm khí sắc bén bức người, hư không lưu lại từng dấu vết ngoằn ngèo. Thuật pháp, thần thông và pháp bảo của các tu sĩ rơi vào trong màn mưa, lập tức gây ra một trận cuồng phong hỗn loạn.

Tiếng pháp bảo giao tranh the thé chói tai, chiến ca hùng hồn, tiếng gầm rú của cự thú hoang dã... trộn lẫn vào nhau, lên xuống thăng trầm, náo động lòng người.

Cảm nhận được sự phiền loạn trong lòng, Chí Hòa Kiếm Quân kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Vân Tụ Tiên Tử của Cửu Thiều Cung, liền biết nàng ta không chỉ ngâm xướng chiến ca mà còn dùng những âm thanh hỗn loạn này quấy nhiễu tâm tình hắn, phá giải Kiếm Tâm trong sáng của hắn, hắn nhất thời cau mày, vung tay lên, kiếm ý ngàn trượng chém về hướng nàng ta.

Vân Tụ Tiên Tử khẽ mỉm cười, thân hình lay động, giống như một làn gió mát không thể phỏng đoán, ẩn hiện vài lần trong hư không, để lại Mị Ảnh Kinh Hồng, dường như chỉ trong nháy mắt, lóe lên kiếm ý dũng mãnh, quay trở lại trên lưng Loan Điểu của nàng ta, khoanh gối ngồi xuống, trở tay lấy ra một cây Ngọc Cầm, đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng đàn leng keng, phối hợp với các loại âm thanh trên chiến trường, càng khiến khí huyết người ta dao động, Linh Lực bất ổn.

Dưới sự liên thủ của mọi người, Chí Hòa Kiếm Quân không tránh khỏi rơi vào tình thế bất lợi, nhưng hắn không hề hoảng loạn, dù sao những người này hợp sức chỉ là biện pháp tạm thời, chỉ cần hắn lộ ra vài phần yếu thế, cái gọi là liên minh sẽ lập tức sụp đổ tan tành, đến khi đó tình thế hỗn loạn, hắn không phải không có cơ hội.

"Bùm bùm bùm!"

"Uuu…!"

"Bùm!"

...

Kiếm Linh theo dõi trận chiến đang diễn ra cách đó không xa, cố gắng ổn định thân hình sau trận chiến.

Nếu không phải những tu sĩ kia lo lắng trận chiến sẽ ảnh hưởng đến bệ đá khiến phong ấn mất đi hiệu lực và Huyền Minh Giới mất khống chế, không dám để hậu họa đổ vào bệ đá, e rằng bản thể của nàng đã sớm bị đánh tan, không biết bao lâu mới có thể hội tụ lại lần nữa.

Trong lòng dâng lên một tia khát khao nóng bỏng, nàng nghĩ: Nếu mình cũng có sức mạnh như vậy, liệu những người này còn dám cướp bản thể của mình không? Nhất định là không dám!

Đáng tiếc là nàng bị mắc kẹt trong phong ấn, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng không có bất kỳ phương pháp tu luyện nào, chỉ biết thức rồi ngủ, ngủ rồi lại thức, có thể có một chút thực lực như bây giờ, đơn thuần là tích lũy từ vô số năm tháng dài đằng đẵng.

Kiếm Linh không cam tâm, nàng chưa từng có bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy nàng đã phải đối mặt với sự nghiền ép của các cường giả. Thế giới này thực sự quá nguy hiểm, nàng chỉ phải đành chịu.

Thời gian trôi qua, trận đấu trên bầu trời càng ngày càng kịch liệt, Kiếm Linh mơ hồ cảm giác được có gì đó không ổn, sau khi tập trung ý chí cảm ứng, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt.

"Thế giới bị phong ấn sắp sụp đổ!"

Một ý nghĩ chợt lóe lên, sau cơn kinh hoàng, Kiếm Linh không thể kiềm chế được niềm vui mừng điên cuồng trong lòng – Phong ấn tan vỡ, lực lượng trói buộc Huyền Minh Kiếm không còn nữa, nàng có thể trở về bản thể. Chỉ cần sử dụng được cho dù là một phần mười sức mạnh của bản thể, nàng cũng có thể chạy thoát!

Lúc này, nàng chỉ hy vọng kẻ dùng kiếm vung thêm vài nhát kiếm, kẻ điều khiển Yêu Thú cho Yêu Thú phun ra lửa thêm vài lần, kẻ đánh đàn sẽ cao hứng...

Nhưng mà những đại tu sĩ đó cũng cảm nhận được sự thay đổi ở thế giới này, thậm chí còn hiểu rõ hơn nàng nếu phong ấn tan vỡ sẽ xảy ra tình huống gì – Huyền Minh Kiếm đã rơi vào ma! Nếu không ai có thể khống chế, để một thanh ma kiếm như vậy xuất thế thì Sơn Hải Giới sẽ lâm nguy!

Bọn họ lập tức quay đầu thương, tế xuất ra từng món pháp bảo để ổn định hư không và trấn áp Huyền Minh Kiếm đã bắt đầu rung chấn kịch liệt.

Kiếm Linh nhìn thấy bản thể đã phá vỡ phong ấn xuất thế hiện ra, vốn dĩ rất vui mừng. Nhưng nghoảnh lại thì lại nghênh đón hy vọng lần này bị dập tắt, nhất thời tức giận không thôi, nắm chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt nhìn đám người đến từ bên ngoài đáng ghét này.

Nhưng nào có đại tu sĩ nào sẽ sợ sự giương mắt nhìn của một Kiếm Linh yếu ớt. Họ thậm chí không thèm liếc mắt một cái.

Kiếm Linh: "... Thật tức mà!"

Mắt thấy Huyền Minh Kiếm lần nữa bị sức mạnh của phong ấn áp chế, những đại tu sĩ kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang không biết bước tiếp theo nên tiếp tục chém giết trong phong ấn, hay là đến một nơi bên ngoài phong ấn quyết một trận thắng thua, bỗng một tia sáng màu xanh lục xẹt qua, ngay sau đó trong lòng tất cả mọi người dâng lên một luồng cảm giác âm u lạnh lẽo.

Tất cả mọi người khẽ giật mình, chợt nghĩ tới điều gì đó, tất cả đồng loạt nhìn về phía công tử văn nhã đang nở nụ cười ôn hòa, sắc mặt thay đổi nghiêm trọng.

"Quỷ Hề, ngươi muốn chết sao?!" Một người lạnh lùng nói: "Ngươi lại thả yêu quái Sát Linh ra, ngươi..."

Quỷ Hề thích vẻ mặt khó coi của mọi người, lại nhìn những bóng xanh lần lượt xuất hiện trong hư không, nụ cười không mảy may thay đổi: "Thượng Cổ Ma Kiếm à, nghe nói suýt chút nữa đã giết sạch tất cả mọi người trong Sơn Hải Giới. Một nguyên vật liệu Quỷ Đạo tốt như vậy, ta cũng không kiềm được mà động lòng."

Hắn đến tìm Huyền Minh Kiếm, bởi vì nhìn trúng oán khí nhất định phải có trong Huyền Minh Kiếm. Hắn muốn dùng oán khí vô hạn này để nuôi dưỡng yêu quái Sát Linh của hắn.

"Ngươi điên rồi."

Chí Hòa Kiếm Quân chém ra một kiếm, chém nát vô số bóng xanh. Nhưng những bóng đen đó lại hóa thành sương mù và nhanh chóng ngưng tụ lại ở nơi khác, như thể chúng chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào.

Tông Sóc Thiền Sư lộ vẻ mặt nghiêm trọng, vặn chuỗi hạt Phật, miệng thốt ra từng âm tiết một, ánh sáng vàng phóng ra, mọi bóng xanh bị chiếu rọi kêu gào thảm thiết rồi hóa thành hư vô, nhưng chẳng mấy chốc lại có bóng mới bổ sung, chém giết không dứt.

Vân Tụ Tiên Tử kinh hãi trong lòng, nhưng nàng ta không lập tức ra tay, mà nhìn về phía bệ đá. Quả nhiên phát hiện thấy phong ấn đã dao động lần nữa, thân kiếm trong veo như nước của Huyền Minh Kiếm hiện ra dấu vết đỏ đậm gần đen, đó là oán khí trong tâm niệm của Quỷ Hề!

Quỷ Hề cũng nhìn thấy sự biến đổi của Huyền Minh Kiếm, ánh mắt chợt sáng lên, nụ cười càng thêm chân thành: "Oán khí trời tru, cực phẩm oán khí, cực tốt cực tốt!"

"Thật là một kẻ rõ điên!"

Vân Tụ Tiên Tử không khỏi mắng thầm, để lấy được oán khí lại mặc kệ sau khi Huyền Minh Kiếm xuất thế sẽ gây ra bao nhiêu tai kiếp. Tên tu sĩ Ma đạo đáng chết này!

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn