Saved Font

Trước/50Sau

Kiếm Cốt

Chương 4: Chuyện Lạ Trong Miếu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Về đến Bồ Tát miếu, tâm thần Ninh Dịch vẫn có chút không tập trung. Nhưng thực ra Bùi Phiền lại khá bình tĩnh, dù gặp mưa gió vẫn bất động như núi.

Nàng đút từng quả táo đỏ vào trong miệng mình, lên tiếng nói:

- Ngươi đang lo lắng yêu vật quấn thân à? Đồ chơi đó mà đi ra, đánh với người của Thiên Cung một trận có lẽ cũng không chiếm được chỗ tốt gì.

- Muốn tìm cũng phải tìm đám đệ tử Thiên Cung báo thù chứ sao lại tìm chúng ta? Hơn nữa, chúng ta phóng xuất nó, nó tìm tới cửa cũng chỉ để cảm tạ chúng ta mới phải.

Ninh Dịch hít sâu một hơi, xoa xoa mi tâm.

Hắn nhìn tay phải của chính mình, hắn chưa nói với Bùi Phiền chuyện Tùy Dương Châu. Kể từ khi viên châu kia vỡ nát trong tay hắn, cảm giác lo lắng mãi không tan cứ luẩn quẩn ở trong lòng hắn.

Ninh Dịch nhìn trái ngó phải một vòng, cắn răng nói:

- Đây là Bồ Tát miếu, ta cũng không tin ngươi dám lỗ mãng trước mặt Bồ Tát!

Bùi Phiền ngồi ở đầu giường, nhìn thiếu niên mở cái túi thật to, bắt đầu lấy ra từng món đồ.

Tây Lĩnh quá tà dị, lúc ở Thanh Bạch thành, Ninh Dịch đã mua một đống thứ để phòng thân.

Hắn vẩy máu chó mực xuống mặt đất, thanh kiếm gỗ đào treo trên cao ở trước miếu lay động theo gió.

Bùi Phiền trợn mắt há mồm.

Ninh Dịch gật gù đắc ý vòng quanh ba vòng, lại lấy ra một chuỗi tỏi treo ở đầu giường.

Bùi Phiền ghét bỏ cầm tỏi lên, đôi mày xinh đẹp nhăn lại, che mũi nói:

- Ninh Dịch! Ngươi mua hồi nào vậy?

Ninh Dịch liếc xéo nha đầu, nhận lấy tỏi rồi tách ra một phần. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nín thở nói:

- Cẩn thận mới có thể đi được vạn năm. Ngày mai chúng ta đi rồi, nếu đêm nay đám yêu vật kia dám tìm tới tận cửa, ta sẽ khiến bọn chúng mở mang kiến thức một chút, cho chúng biết cái gì gọi là phát rồ.

Bùi Phiền nhìn thấy Ninh Dịch đi qua đi lại, bố trí khắp nơi trong ngôi miếu đổ nát một hồi.

Cuối cùng vẫn còn chưa yên tâm, hắn móc Bàn Long đại hương đã mua được ở trong túi đồ ra, tương đối đau lòng đốt lên, cắm ở trước tượng Bồ Tát, khói khí từ bên trong lư hương mờ mịt lan tỏa.

Ninh Dịch nghiêm túc chắp tay trước ngực khẽ lầm rầm một hồi, nhìn chằm chằm vào Bồ Tát một lúc lâu, sau đó cắm nhánh tỏi vào trong lư hương…

Mùi hương trong miếu trở nên hết sức cổ quái.

Làm xong những chuyện này thì bầu trời đã tối đen, hai người tùy tiện ăn đại thứ gì đó.

Ninh Dịch dò xét xung quanh một lần nữa, ý niệm bất an dưới đáy lòng tản đi bảy tám phần, chỉ còn lại một chút, lúc này mới yên tâm thoải mái đẩy Bùi Phiền đến bên cạnh giường nói:

- Nhịn một chút, cũng chỉ có đêm nay mà thôi, hừng đông chúng ta lập tức lên đường.

Bùi Phiền hết sức không tình nguyện, nàng bịt chặt lỗ mũi, nhưng vẫn cùng Ninh Dịch chen chúc nhau ở trên cái giường nhỏ tồi tàn kia.

Ninh Dịch mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào chuỗi tỏi mình treo ở đầu giường, dự định đêm nay sẽ cố gắng tỉnh táo, cứ như vậy thời gian dần trôi.

Không biết làm sao mí mắt của hắn giống như điếu trụy nặng tựa ngàn cân, chậm rãi khép lại, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.

Ninh Dịch nhắm hai mắt lại.

Trong miếu khói khí quẩn quanh, hết thảy thế tục đều rời đi cùng hắn.

Chuông gió Ninh Dịch treo ở trước cửa sổ vang lên.

Đinh đinh đang đang…

Kiếm gỗ đào treo ngoài miếu khẽ lay động một hồi, bỗng nhiên thân kiếm nứt vỡ.

Khói khí lượn lờ quẩn quanh run lên, nén hương lớn cắm trong lư hương tắt ngúm.

Âm thanh lạch cạch thanh thúy phát ra bên trên máu chó mực, bị ‘người’ lần lượt giẫm nhẹ mười mấy cái, đi thẳng đến đầu giường.

Trong lúc mê man, đột nhiên Ninh Dịch có cảm giác thân thể hơi lạnh.

Hàn ý kéo tới, toàn thân Ninh Dịch bắt đầu run rẩy.

Hắn tựa lưng vào Bùi Phiền, mơ màng kéo lấy tấm chăn muốn đắp lên chính mình.

Không biết vì sao, khí lực của nha đầu này vậy mà còn lớn hơn cả mình, chăn hắn càng túm càng ít.

Cả người rơi vào mộng cảnh hư vô mờ mịt, hàn ý càng ngày càng nặng thấm sâu vào tận xương tủy, giống như thân thể đang ở một nơi băng thiên tuyết địa.

Ninh Dịch nhíu chặt lông mày.

Trong đầu trắng xoá.

Dường như hắn nhìn thấy gốc cổ thụ cực lớn ngút trời kia, lá cây rơi xuống không giống như lưu hỏa mà lại từa tựa bông tuyết, bay lất phất trong thế giới đầy tuyết.

Hắn lại nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đang quỳ rạp ở trước mặt mình.

Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được một âm thanh quen thuộc.

Là giọng nói của Bùi Phiền.

- Ca ca... ta lạnh quá...

Tiếng nói khẽ run chạm đến tận đáy lòng, làm cho người ta không nhịn được cảm thấy thương tiếc.

Ninh Dịch có chút ngẩn ngơ.

Có người dán lên trán của hắn, hai tay vòng qua thắt lưng, hơi lạnh thấu xương truyền đến từ chỗ da thịt tiếp xúc.

Bùi Phiền chống đỡ trán hắn, khóc thút thít.

- Ca ca... ngươi có lạnh không?

Thân thể ngọc ngà bóng loáng như son của thiếu nữ chạm vào lại khiến Ninh Dịch tối loạn trong lòng.

Hắn thở hổn hển mấy hơi, nói:

- Lạnh... Ta cũng lạnh...

Bùi Phiền cất giọng mềm mại đáng yêu, thì thầm nói:

- Vậy thì vì sao... ca ca không làm chút chuyện ấm áp với ta?

Ninh Dịch mê mang, trong miệng khô khốc, lẩm bẩm nói:

- Chút chuyện... ấm áp?

Bùi Phiền khẽ cười một tiếng, giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên:

- Đến đi... ca ca tốt... Đến... vui vẻ nào...

Từng chữ đều được kéo dài, ngón tay lướt qua lồng ngực nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim của Ninh Dịch, cảm thụ sinh mệnh đang thong thả nhảy lên.

Ninh Dịch không hề cảm thấy ấm áp, hắn có thể cảm nhận được một cỗ hàn ý ở bên ngoài cơ thể của mình.

Giọng nói mềm mại đáng yêu vẫn đang trêu chọc Ninh Dịch, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một hồi rung động.

Rốt cuộc, một góc chăn cuối cùng đang phủ ở trên người hắn cũng bị túm đi.

Yên tĩnh.

Ý thức của Ninh Dịch bất chợt thanh tỉnh.

Cho tới bây giờ Bùi Phiền cũng chỉ dứt khoát gọi hắn là Ninh Dịch, lúc đói bụng mới không tình nguyện gọi một tiếng ca, có khi nào lại gọi ra ba chữ buồn nôn ca ca tốt như vậy đâu?

Hơn nữa, hắn đang tựa lưng vào Bùi Phiền...

Vậy lúc này người đang dán vào trán hắn là ai?

Ninh Dịch lập tức kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Hô hấp càng thêm dồn dập.

Hắn hít một hơi thật sâu đè nén tâm thần, khiến cho tâm tình chính mình bình tĩnh trở lại.

Quá tà dị, thật sự là quá tà dị...

Trong Bồ Tát miếu mà cũng dám lỗ mãng.

Nữ nhân trong mộng kia đang cởi áo nới dây lưng của Ninh Dịch, xoa bóp toàn thân hắn.

Ninh Dịch có thể cảm giác được, hình như hiện tại cái ‘thứ’ đó đang đè ở trên người hắn.

Cả người từ trên xuống dưới đều truyền đến cảm giác gắn bó chặt chẽ, vừa thoải mái vừa chua xót tê dại.

Phía sau Ninh Dịch có người siết chặt ống tay áo của hắn.

Xem ra Bùi Phiền cũng đã tỉnh.

Bùi Phiền không nói chuyện, trong cổ họng nặn ra âm thanh nghẹn ngào.

Nha đầu kia... sắp khóc thành tiếng rồi.

Rốt cuộc đó là thứ gì?

Chẳng lẽ không phải một đại mỹ nhân tuyệt thế khuynh quốc?

Hai mắt Ninh Dịch hơi hé ra một khe hở nhỏ, muốn nhìn thấy diện mạo chân thật.

Hắn vừa mở mắt đã lập tức hít vào một hơi lãnh khí.

Đập vào mi mắt là một gương mặt trắng bệch.

Hoàn toàn không có dáng vẻ con người nào, đó là một đầu nhện nghiêng nghiêng.

Bảy tám khối con ngươi đen kịt quay tròn nhìn hắn chằm chằm, cái miệng tròn chu lên thổi hàn khí.

Toàn bộ thân thể nó lơ lửng ở bên ngoài đầu giường, ba bốn cái chân nhện nhỏ dài gác ở trên giường, dẫm nát bệ cửa sổ, thay nhau ‘xoa bóp’ người hắn.

Vừa nghĩ tới thứ vừa mới xoa bóp mình lại là mấy cái đó, Ninh Dịch lập tức không nhịn được cảm thấy buồn nôn.

Chính giữa cái miệng của con nhện lớn, cái lưỡi của nó đưa ra ngoài dò xét xung quanh, chậm rãi nhắm ngay bờ môi của hắn.

- Cái này mẹ nó là thứ quái gì vậy?!

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần