Saved Font

Trước/85Sau

Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 20: “Hạt Giống” Của Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 20: “HẠT GIỐNG” CỦA ANH

Anh đưa ngón tay thon dài ra kéo miếng băng dính xuống và thấy bên trong có một tập tài liệu. Anh cau mày, lấy ra xem, bên trong có ba trang giấy được bấm dính lại với nhau, tờ đầu tiên chính là báo cáo kết luận của bác sĩ.

Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm tờ báo cáo, khi mắt anh nhìn thấy hàng chữ kết luận, tay anh lập tức kéo sát phần báo cáo lại gần hơn để xem.

Cùng lúc đó, đôi con ngươi màu nâu của anh co lại vì chấn động, anh không dám tin nhìn dòng chữ đó: "Kết quả DNA xác nhận hai người có quan hệ cha con."

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại nhịp thở vốn luôn bình tĩnh lúc này lại trở nên nặng nề. Đôi môi mỏng khêu gợi của Trần Diên Khang hé mở như thể cố gắng hít không khí vào, anh cầm tờ giấy lên nhìn tới nhìn lui, nhìn xong lại còn kiểm tra lại mấy lần, xem tới xem lui hơn mười lần, anh đột nhiên bật cười ha ha vì vui mừng. Lúc cười xong, anh đứng bật dậy, đi tới đi lui trong phòng làm việc.

Anh bắt đầu lục lọi lại ký ức trong đầu.

Làm sao có thể? Tại sao người phụ nữ ấy lại mang thai con trai của anh được? Lại còn sinh ra nữa chứ?

Mấy năm nay anh hoàn toàn không động vào phụ nữ thì làm sao có thể “gieo giống”?

Chẳng lẽ tinh trùng của anh bị ăn trộm? Chẳng lẽ có người cố ý trộm tinh trùng của anh?

Không đúng, Trần Diên Khang dường như mơ hồ nhớ lại một chuyện, đó là một buổi tối vào bốn năm trước, anh bị người ta bỏ thuốc, lúc đó, hết cách nên anh cuống cuồng trốn vào một khách sạn, trong lúc ý thức hoảng loạn anh đã đẩy cửa vào một căn phòng, bên trong có một người phụ nữ đang nằm, khi anh động vào người phụ nữ ấy, cô ta đã chủ động quấn lấy anh.

Cho nên sau đó chuyện gì tới cũng tới.

Anh đã bỏ đi lúc nửa đêm, lúc đi đầu đau như búa bổ, mà trong phòng lại tối hù nên anh hoàn toàn không nhìn thử mặt mũi của người phụ nữ đó thế nào? Chỉ biết là một người phụ nữ say rượu, hình như trong khách sạn không hiếm gì những người phụ nữ say xỉn như vậy, vệ sĩ đến đón anh nên anh đã hoàn toàn quên đi chuyện đêm hôm đó.

Lẽ nào, đứa con trai này là kết quả của đêm đó?

Trần Diên Khang cắn cắn môi, mặc kệ có phải là kết quả của đêm hôm đó không thì hiện tại, đứa con trai còn sống sờ sờ đang đứng trước mặt anh mới là chuyện khiến anh vui tối nay.

Vừa nhìn thấy cậu bé đó anh đã biết nó chính là con trai của anh.

Anh có niềm tin tuyệt đối vào điều đó.

Anh nheo mắt nhìn tòa nhà đối diện, ánh mắt của anh ánh lên sự mừng rỡ điên cuồng cũng như toát lên sự kiên định, đứa bé đó đã là con của anh thì điều tất nhiên là nó phải ở với anh.

Trong đầu Trần Diên Khang lúc này chẳng còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, anh chỉ muốn đi nhận con ngay lập tức.

Trần Diên Khang đẩy cửa phòng làm việc ra, Thiên Dương đang gọi điện thoại ngoài hành lang, thấy ông chủ khí thế bừng bừng lại thấy sự vui mừng lộ rõ trên mặt anh, tự đáy lòng, cô thật sự vui thay cho anh bởi ông chủ đã tầm tuổi này rồi mới có được một mụn con.

"Thiên Dương, theo tôi ra ngoài một chuyến." Trần Diên Khang lại gần gọi cô.

"Vâng." Thiên Dương lập tức theo sau, tò mò hỏi: “Ông chủ, chúng ta đi đâu?"

"Tòa nhà đối diện."

Thiên Dương hơi kinh ngạc, tại sao ông chủ muốn đến tòa nhà đối diện? Lẽ nào con của anh đang ở trong tòa nhà đó?

Cổng chính công ty vàng bạc đá quý Thiên Sứ Diane.

Mấy cô lễ tân đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên tám chuyện với nhau.

Một cô chống hai tay vào má, vẻ mặt trông mong: "Ngay cả Anna cũng có thể kết hôn được với con trai của đại gia, còn tôi khi nào mới có thể gặp được bạch mã hoàng tử của mình đây!”

"Cô muốn gặp ai?"

"Tôi muốn gặp Trần Diên Khang."

"Cô nằm mơ đi! Chuyện đó chỉ có nằm mơ may ra mới có cơ hội, bằng không, với thân phận của cô mà muốn gặp được loại đàn ông thuộc hàng top như Trần Diên Khang sao?" Một cô nàng lễ tân khác đả kích cô chẳng nể nang.

"Đối diện chính là tổng bộ của anh ấy, biết đâu nếu ngày nào tôi cũng đến lượn lờ trước cổng công ty của anh không chừng gặp được thì sao?"

"Nói cũng phải, ai mà không muốn gặp được người đàn ông như Trần Diên Khang chứ? Nếu ông trời cho tôi gặp được anh ta một lần thì tôi chết cũng cam lòng.

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận