Saved Font

Trước/85Sau

Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 25: Ngoan, Theo Mẹ Về Nhà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 25: NGOAN, THEO MẸ VỀ NHÀ

Trịnh Liên Nga cố gắng làm lơ khí thế mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt, cô trừng mắt nhìn con trai: “Ai cho phép con nhận ba lung tung như vậy, mẹ dạy con thế nào, xã hội bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo, trừ việc ăn uống ra con có thể hiểu chuyện hơn một chút không?”

Nói xong, Trịnh Liên Nga ôm cậu nhóc lên, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mắt người đàn ông này, cô tức giận truy hỏi: “Anh đưa con trai tôi đến đây làm gì? Anh có biết là tôi có thể tố cáo anh tội lừa gạt trẻ em hay không?”

Đôi mày kiếm đẹp đẽ của Trần Diên Khang nhướng lên, người phụ nữ này vậy mà lại dám tố cáo anh, cô chắc chắn là cô có bản lĩnh này chứ?

“Mẹ…” Cậu bé mở to đôi mắt nhìn mẹ mình, muốn giải thích.

“Con im miệng, về nhà sẽ xử lý con.” Trịnh Liên Nga không đợi cậu bé nói xong thì đã ngắt lời.

Trần Diên Khang nhíu mày, người phụ nữ này bình thường đều dùng thủ đoạn cưỡng ép ngang ngược này để dạy dỗ con trai anh sao?

“Mẹ, mẹ thật sự hiểu nhầm rồi! Đây thật sự là ba của con.” Cậu bé vẫn tiếp tục nói, sau đó phồng má nói: “Mẹ không cảm thấy con rất giống ba hay sao?”

Về điểm này, Trịnh Liên Nga quả thật không thể nói gì, vừa nãy cô cũng bị dọa một trận, xem ra, con trai cô quá ngây thơ rồi, không phải cứ giống thì sẽ là ba con mà!

“Tiểu Bình ngoan, chúng ta về nhà có được không! Mẹ mua đồ ăn ngon cho con, sau này không được gọi người khác là ba lung tung, biết không?”

Cậu bé thấy mẹ không tin mình, tức đến mức cuống lên: “Mẹ, thật đó, đây thật sự là ba của con mà!”

Thấy dáng vẻ sốt ruột của con trai, trái tim của Trần Diên Khang nhất thời co rút lại, anh vẫn chưa lên tiếng, lúc này, anh không thể không cứu con trai mình, anh tiến lên, nhanh chóng bước đến bên cạnh Trịnh Liên Nga.

Trịnh Liên Nga vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì người đàn ông cao lớn kia đã cướp mất con trai từ trong lòng cô. Trịnh Liên Nga tức giận trừng mắt.

Ngay lập tức, hai gương mặt lạnh lùng một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vào cô, cô ngơ ra vài giây, nhìn vào người đàn ông nào đó tức giận nói: “Trả con trai lại cho tôi.”

“Ai nói con trai là của cô?” Trần Diên Khang lạnh lùng hỏi.

“Con trai đương nhiên là của tôi rồi.” Trịnh Liên Nga tức giận nói, người đàn ông này ôm con trai của cô, còn dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cô, quá khốn nạn rồi.

“Vậy thì cô nói cho tôi biết, chỉ có một mình cô làm sao có thể sinh ra con trai được?” Người đàn ông cười khẩy hỏi.

“Tôi…” Gương mặt Trịnh Liên Nga khẽ ửng đỏ, người đàn ông này có ý gì?

Lúc này, chỉ thấy người đàn ông cao lớn đó bước đến bàn làm việc, Trịnh Liên Nga lập tức đi theo, thấy anh ta rút ra một tờ giấy ở trên cùng, Trịnh Liên Nga cách anh ta khoảng nửa mét, anh lạnh lùng vứt tờ giấy vào trong lòng cô: “Người phụ nữ này, cô trộm giống của tôi từ lúc nào?”

Trịnh Liên Nga vội vàng cầm tờ giấy lên xem. Cô nhìn nội dung trên đó, khẽ sững sờ. Đây là tờ kết quả xét nghiệm DNA, cô lướt thẳng xuống phía dưới kết luận của bác sĩ, ở đó viết, thông qua giám định, hai người có quan hệ cha con.

“Không có giống mà tôi lưu lại trong cơ thể cô, cô cảm thấy chỉ dựa vào một mình cô cũng có thể sinh con sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu cô.

Trái tim Trịnh Liên Nga cảm thấy chấn động mạnh mẽ, cô thở gấp, nhịp tim cũng bởi vì tức giận mà đập nhanh hơn. Cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông này: “Cái đêm của bốn năm trước… là anh?”

Trần Diên Khang híp mắt nhìn gương mặt trắng bệnh của cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Thông qua giám định, con trai của cô và tôi có quan hệ cha con, không phải tôi thì còn có thể là ai?”

Trịnh Liên Nga thấy mình sắp điên rồi, anh chính là tên khốn nạn thần bí đã ngủ với cô bốn năm trước?

Vì sao lại là anh?

Trịnh Liên Nga ôm lấy đầu mình, cô cảm giác mình sắp ngất đi rồi. Lúc này, một giọng nói non nớt đầy sự lo lắng truyền đến bên tai cô: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Trịnh Liên Nga cắn răng, bốn năm trước cho dù không phải anh, thì cũng sẽ là một tên trai bao mà đám người Thẩm Quỳnh Dao sắp xếp, vậy nên, là ai thì có quan trọng gì chứ? Dù sao đêm đó, kiểu gì cũng xảy ra thảm kịch.

Bây giờ, điều quan trọng nhất là, con trai của cô bị cướp đi rồi.

Trịnh Liên Nga thở dài, đè nén cảm xúc trong lòng mình lại, nhìn đứa trẻ trong lòng anh cười dịu dàng: “Tiểu Bình, theo mẹ về nhà.”

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Gia Tiểu Thiếu Nãi