Saved Font

Trước/85Sau

Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 52: Thói Quen Ngủ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 52: THÓI QUEN NGỦ

Cậu nhóc trước giờ luôn ngủ đúng giờ. Nhưng vì chiều nay ở công ty của Trần Diên Khang chơi quá vui, nên đã quên không ngủ trưa. Vì vậy, mới chín giờ, cậu bé đã có vẻ mệt mỏi, dù sao cậu vẫn còn nhỏ, cậu dụi mắt đi ra ngoài tìm mẹ.

Sau khi Trần Diên Khang được ở lại, anh cứ ngồi mãi trên sô-pha. Trịnh Liên Nga dọn dẹp phòng xong bước ra thì thấy cậu nhóc đang dụi mắt, cô dịu dàng ôm cậu ngồi trên sô pha, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ cậu ngủ.

Cậu bé thoải mái nằm trong lòng mẹ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm ba mình đang ngồi bên cạnh. Cái miệng nhỏ của cậu cong lên nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc.

Đôi mắt to tròn chớp chớp mấy lần rồi nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ của trẻ con không thể so với người lớn, ngủ được rồi thì sẽ ngủ rất sâu. Trịnh Liên Nga ôm cậu một hồi, thấy con trai đã ngủ say, cô đứng dậy ôm bé vào phòng, sau lung, Trần Diên Khang cũng đi theo vào.

Trịnh Liên Nga ngồi bên mép giường, sau đó nhẹ nhàng đặt bé xuống. Không muốn cậu giật mình tỉnh dậy, cô hôn nhẹ lên mặt cậu bé, để cậu an tâm ngủ. Quả nhiên, được mẹ vỗ về, cậu nhóc vừa đặt xuống giường đã lăn một vòng, chọn một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

Trần Diên Khang cúi người nhìn con trai, Trịnh Liên Nga sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, khuôn mặt của hai người lập tức kề sát vào nhau.

Trịnh Liên Nga sợ đến nín thở, dưới ánh đèn đôi mắt của Trần Diên Khang sâu thẳm đến mức tưởng như lỡ nhìn một cái là bị sa vào ngay. Trịnh Liên Nga muốn đứng dậy, nhưng Trần Diên Khang đã chống một tay lên giường của con trai, một tay chống lên thành giường, vây cô lại.

"Anh tránh đường cái." Trịnh Liên Nga nhỏ giọng nói, tim cô đập liên hồi.

Sau lần bị cưỡng hôn đó, cô cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, cho dù anh không làm gì hết chỉ nhìn cô như vậy nhưng cô cũng cảm thấy hoảng hốt, đầu óc trống rỗng.

Trần Diên Khang buông một cánh tay ra để cô đứng dậy. Trịnh Liên Nga vội vàng đi ngang qua người anh, sau đó nhẹ giọng nói: "Đừng làm con trai tỉnh giấc."

Trần Diên Khang gật đầu, anh ngồi bên mép giường của cậu nhóc, nhìn khuôn mặt nhỏ giống hệt anh, định nhìn một lúc.

Hôm nay lúc xem ảnh trong album, anh mới biết anh đã bỏ lỡ biết bao thời gian quý giá, quãng thời gian trưởng thành trước đây của con không có sự hiện diện của anh, nhưng, từ nay về sau, anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ khoảng thời gian nào của con trai nữa.

Cùng lúc, anh nghĩ, hôm nay anh đã dẫn cậu bé đến công ty, thì chắc nhà họ Trần sẽ biết được sự tồn tại của cậu nhóc nhanh thôi.

Cho nên, anh phải chuẩn bị cho thật tốt để dẫn đứa bé này về nhà họ Trần nhận tổ tiên.

Tình hình nhà họ Trần hết sức phức tạp. Chuyện anh bị bỏ thuốc bốn năm trước là do một tay chú ruột của anh thao túng. Ông ta vốn muốn hủy hoại tiền đồ của anh, tạo ra chứng cứ giả khiến anh trở thành một kẻ phóng túng trước mặt ông nội, may mà anh bình yên tránh thoát. Cuộc đại chiến giành quyền thừa kế của nhà họ Trần đã xảy ra từ mười năm trước rồi. Lúc đó, ông cụ Trần thất vọng với cả ba đứa con trai của mình, dự định bồi dưỡng anh năm đó vẫn còn du học làm người thừa kế. Khi anh càng lúc càng lớn dần, sự tồn tại của anh đã uy hiếp đến hai người chú nắm hết quyền hành trong tay kia.

Còn về rất nhiều chuyện xảy ra bên cạnh anh ví dụ như ám sát, giết chóc, tàn bạo, nguy hiểm theo đó mà đến, khiến anh từ một cậu ấm nhà giàu đang yên ổn bị ép buộc trở thành chiến sỹ kiên cường. Anh bắt đầu không màng đến tình thân, không quan tâm đến tình chú cháu, dưới sự ủng hộ âm thầm của ông nội đã tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế tài sản.

Ba năm trước, anh đủ tiêu chuẩn trở thành người thừa kế trong mắt ông nội. Anh thể hiện bằng hành động, bằng thực lực, gạt hai người chú và ba anh em họ ra khỏi cuộc chiến. Ba năm nay, anh dùng thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ tẩy sạch, thanh lý dư dảng của hai người chú và những kẻ không trung thành khác, từng bước nắm giữ bảy mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Trần Thị trong tay. Trừ ông nội ra, anh trở thành người có tiếng nói nhất ở nhà họ Trần.

Cho nên, trong mắt những người ngoài, họ đồn thổi nhau rằng Trần Diên Khang anh là người không nể người thân, máu lạnh vô tình, gắn cho anh đủ mọi biệt danh. Ngoài những lúc ngó lơ, anh cũng đưa ra lời cảnh cáo vào những lúc thích hợp, dần dà Trần Diên Khang anh trở thành nhân vật cấm kỵ trong giới truyền thông. Những tin tức có liên quan tới anh, nếu không được sự đồng ý của anh, bọn họ sẽ không dám đăng linh tinh.

Nếu không thì người đó sẽ cách ngày chết không xa.

Một người đàn ông như anh, giờ phút này lại đang ngồi trong căn phòng nhỏ bé, nhìn con trai ngủ say trên giường, ánh mắt chỉ còn lại dịu dàng và cưng chiều.

Anh biết rõ, có thêm một đứa con trai, đồng nghĩa với việc có thêm một sự uy hiếp.

Cuộc chiến lần này của nhà họ Trần, anh ở lại một mình chiến đầu, còn ba mẹ và em gái thì đã được đưa ra nước ngoài bảo vệ. Nhưng hiện giờ, anh đã có con trai, nên anh phải cố hết sức để bảo vệ nó.

Căn nhà quá nhỏ, cho nên lúc nãy tâm trạng rối bời, lại chẳng đi đâu được, Trịnh Liên Nga đành lấy ipad ra bắt đầu thưởng thức lại những hình chụp có lợi cho việc tạo linh cảm.

Bình thường cô đều xem rất nhập tâm nhưng đêm nay, cô phát hiện trong đầu không biết đang nghĩ gì, mà không thể tập trung được.

Cuối cùng, cô bất đắc dĩ từ bỏ, lấy tai nghe đeo vào rồi tìm một bộ phim hài để xem. Vừa xem, cô vừa nhìn vào phòng của con trai, trong lòng thầm nghĩ, Trần Diên Khang đang làm gì trong đó?

Anh cứ nhìn chằm chằm cậu bé ngủ vậy sao?

Trịnh Liên Nga có thể hiểu được anh. Làm một người mẹ, cô không thể nào rời xa con trai được hai người chứ đừng nói gì đến anh, trong hoàn cảnh không biết gì hết, mà con trai đã lớn ba tuổi rồi, chắc chắn chắn anh sẽ có nhiều nuối tiếc.

Có người đàn ông kia ở đây, Trịnh Liên Nga không làm được chuyện gì.

Lúc nãy cô đã thu dọn hết mấy đồ vật dụng cá nhân vào ngăn tủ rồi. Ví dụ như mấy cái áo lót mà bình thường về đến nhà là cô cởi ra luôn và cả mấy quần lót đã khô rồi nữa.

Giường cũng đã trải sẵn, hôm nay cứ để anh ngủ một đêm.

Nhưng cũng chỉ một đêm thôi, sau này thì đừng mơ.

Trịnh Liên Nga đang nghĩ vậy thì thấy Trần Diên Khang đẩy cửa phòng con trai bước ra. Nhìn anh vẫn đang mặc áo sơ mi quần tây, Trịnh Liên Nga nghĩ ngay tới chuyện anh không có đồ ngủ.

"Mà này… Tối nay anh có tắm không? Chỗ của tôi không có đồ ngủ." Trịnh Liên Nga đành hỏi anh.

Trần Diên Khang cong môi cười, trầm giọng nói: "Tôi thích ngủ không mặc đồ."

"Không được, không được ngủ nude trên giường của tôi." Trịnh Liên Nga không chút nghĩ ngợi ngăn cản luôn. Ngủ không mặc đồ? Vậy thì sau này cô còn ngủ được trên chiếc giường này nữa không?

Trần Diên Khang nhíu mày, không vui nói: "Đây là thói quen của tôi."

"Nếu anh có đã có thói quen không tốt như thế này, vậy thì bây giờ anh về nhà vẫn còn kịp. Tóm lại ở chỗ tôi không cho phép ngủ không mặc đồ." Trịnh Liên Nga rất dứt khoát, giới hạn của cô không thể bị phá vỡ.

"Nếu tôi nhất định phởi cởi đồ ngủ thì sao?" Người đàn ông nhìn cô vẻ nghiền ngẫm, anh thích nhất là chọc cô nổi giận mà cô lại chẳng gì được anh.

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận