Saved Font

Trước/85Sau

Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 82: Bị Anh Gài Hàng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đưa con đi học xong, Trịnh Liên Nga ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh muốn đi đâu ăn sáng?"

Cô không quên việc mời anh ăn sáng một tháng.

"Tới nhà hàng hôm qua." Trần Diên Khang ánh mắt phức tạp.

Trịnh Liên Nga ôm chặt túi xách, nhà hàng hôm qua? Đắt chết mất.

"Được thôi! Đi nào!"

Trịnh Liên Nga cười không được tự nhiên cho lắm. Tốt nhất anh chỉ ăn bữa sáng hôm nay, sau này cô sẽ chọn nhà hàng khác! Nếu không sớm muộn gì cô cũng nhẵn túi.

Trong nhà hàng ăn sáng cao cấp. Nơi này cho dù chỉ là bữa sáng cũng đưa ra các loại món ăn dinh dưỡng, giá cả đắt hơn các cửa tiệm nhỏ ở bên ngoài hơn hai mươi lần, nơi này chỉ người giàu mới có thể tới ăn, rất sạch sẽ, dinh dưỡng và ngon miệng. Cho dù chỉ có bốn cục tôm viên cũng hơn một trăm tệ.

Khi xem thực đơn, Trịnh Liên Nga không khỏi giật mình, nghĩ thầm người đàn ông này hôm nay đừng ăn quá nhiều.

Trịnh Liên Nga gọi phần của mình, đưa thực đơn sang cho người đàn ông ngồi đối diện, Trần Diên Khang nhận lấy, nheo mắt chọn lựa.

Nhân viên đứng bên phục vụ chu đáo, ngón tay Trần Diên Khang chỉ tới đâu cô ta lập tức ghi nhớ, Trịnh Liên Nga căn bản không biết Trần Diên Khang gọi gì, cho tới khi nhân viên phục vụ lấy lại thực đơn.

"Gọi xong chưa?"

"Rồi!" Trịnh Liên Nga cầm ly ngắm cảnh tòa nhà đối diện, đột nhiên phát hiện ra rằng nhìn từ hướng này, có thể nhìn thấy tập đoàn Lục Thị, đôi mắt cô lập tức ánh lên vẻ oán hận.

Ánh mắt Trần Diên Khang sắc như dao, đương nhiên nhận ra thái độ của cô, xem ra, cô hận Lục Tuấn Khải tới tận xương cốt. Nhưng, hận thù càng sâu sắc chứng tỏ năm xưa tình yêu của họ cũng rất sâu đậm, nếu không với tính cách của cô sẽ không thể dễ dàng chọn một người đàn ông để kết hôn, nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Diên Khang trùng xuống vài phần. Nghĩ tới việc cô và Lục Tuấn Khải từng chung sống nửa năm sau hôn nhân, chắc họ cũng rất lãng mạn và quấn quýt, thể hiện hạnh phúc các kiểu!

Điều này khiến anh có cảm giác bực bội muốn giết người biết rõ quá khứ của cô anh không thể tham gia, nhưng vẫn thấy bức bối muốn phá hoại gì đó.

Trịnh Liên Nga kìm nén những oán hận trong lòng, nhấc chén trà đẹp đẽ lên uống một hớp, lúc này bữa sáng cũng lần lượt được dọn ra, khi một bát tổ yến đặt trước mặt cô, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Tôi không gọi món này."

"Là vị tiên sinh này gọi." Nhân viên phục vụ mỉm cười ngọt ngào.

Trịnh Liên Nga nhìn Trần Diên Khang: "Sao anh lại gọi cái này?" "Tôi thấy hôm qua em thích ăn nên gọi, sao vậy?" Trần Diên Khang nhướng mày cười hỏi.

Trịnh Liên Nga phồng má, nuốt khổ vào bụng: "Tôi thích ăn!"

Tiếp theo đó lại có rất nhiều món ăn được mang lên, vô cùng phong phú đa dạng, hơn nữa đều là những món Trịnh Liên Nga chưa thấy bao giờ, tinh tế, nhưng khá nhỏ. Trứng cá muối? Lẽ nào chính là món trứng cá muối Caviar mắc nhất?

Trịnh Liên Nga không biết nhiều vì thế không thể gọi tên hết các món ăn, nhưng cô có một dự cảm chẳng lành, bữa ăn này giá thành vô cùng đắt đỏ.

"Tiên sinh, cà phê của ngài đây." Nhân viên phục vụ đưa cho anh một tách cà phê đen thơm nồng vừa miệng.

Lúc này bữa sáng mới hoàn chỉnh.

Nhưng bất luận thế nào đi nữa, đã gọi rồi thì phải ăn hết, nếu không thì thật lãng phí.

Người đàn ông ngồi đối diện, ánh mắt ánh lên nụ cười ranh mãnh, tướng ăn của anh rất nho nhã, giống như quý tộc vương thất, Trịnh Liên Nga cũng cố gắng ăn chậm rãi, thưởng thức bữa sáng ở đây, đúng là ngon tuyệt vời.

Ăn bữa sáng một tiếng đồng hồ, Trịnh Liên Nga cuối cùng cũng ăn xong, cô đặt đũa xuống, gọi nhân viên phục vụ tới: "Tính tiền giúp!"

Trần Diên Khang dùng khăn ăn nho nhã lau đôi môi gợi cảm của anh, dưới lớp khăn ướt, khóe môi anh nở một nụ cười chờ xem trò vui.

"Xin chào tiểu thư, của cô tổng cộng hết hai trăm bảy mươi chín nghìn tệ."

Trịnh Liên Nga đã chuẩn bị quẹt thẻ, khi nghe thấy mức giá này đầu cô muốn nổ tung, động tác cầm thẻ chững lại, cô tròn mắt: "Cái gì? Cô... cô hãy nói lại một lần nữa?"

Trịnh Liên Nga đã chuẩn bị quẹt thẻ, khi nghe thấy mức giá này đầu cô muốn nổ tung, động tác cầm thẻ chững lại, cô tròn mắt: "Cái gì? Cô... cô hãy nói lại một lần nữa?"

Nhân viên phục vụ vẫn kiên nhẫn mỉm cười với cô: "Tiểu thư, bàn của cô tổng cộng hết hai trăm bảy mươi chín nghìn tệ."

Nụ cười trên môi Trần Diên Khang đã không thể che giấu, nhưng anh vẫn bình tĩnh ngắm nhìn biểu cảm phong phú của cô.

"Sao đắt vậy?" Cuối cùng Trịnh Liên Nga cũng lên tiếng hỏi, bữa sáng có vàng sao? Vàng cũng không đắt vậy!

"Tiểu thư, việc này... đúng là mức giá này, nếu như cô có thắc mắc..."

"Trịnh Liên Nga, không tính sai đâu, đúng là mức giá này." Giọng trầm nam tính của Trần Diên Khang vang lên.

Trịnh Liên Nga quay đầu nhìn anh, sắp sửa ngất xỉu: "Sao lại đắt vậy?"

"Vì tôi gọi những món đắt nhất của nhà hàng này, vì thế giá cả có đắt một chút." Trần Diên Khang thản nhiên giải thích.

Trịnh Liên Nga nghe xong, đầu óc trống rỗng vài giây, sau đó có cảm giác bị gã này gài hàng rồi.

Cần phải biết là trên thế gian này không phải ai ai cũng giàu có! Cô chỉ là người dân bình thường, mấy tệ cũng có thể xong bữa sáng, chuyển qua anh liền biến thành hơn hai trăm nghìn tệ.

"Tôi nên nhắc em một câu, nhớ mang đủ tiền." Anh bình tĩnh lên tiếng như thế không nhắc cô là lỗi của anh.

Trịnh Liên Nga cảm thấy mình thật ngốc, hôm qua nhờ vả anh ta, cô nên nghĩ tới việc anh ta đâu phải là một nhân vật dễ dàng thỏa hiệp tới vậy.

"Tiểu thư, cho hỏi bây giờ cô quẹt thẻ có phải không?" Nhân viên phục vụ nếu như không nể mặt Trần Diên Khang, tuyệt đối sẽ không nhẫn nại hỏi han cô như vậy. Phải biết rằng, người dám tới đây dùng bữa, đâu có ai không giàu có?

Trịnh Liên Nga lần này mất mặt thật rồi, tiền mặt của cô không đủ, thẻ cũng không đủ! Cho dù cô có một thẻ năm trăm nghìn thì cũng để nhà, không mang ra ngoài.

"Tôi..." Trịnh Liên Nga mặt đỏ như gấc.

Trần Diên Khang cho tay vào túi lấy ví ra, rút một chiếc thẻ: "Quẹt thẻ của tôi."

"Vậy sao được chứ, đã nói là tôi mời." Trịnh Liên Nga vô cùng mất mặt.

"Thôi được rồi, chúng ta đổi hình thức báo đáp khác được không?"

"A, thật sao? Anh nói đi, tôi còn có thể làm gì để báo đáp anh."

Trịnh Liên Nga nghĩ thầm, nếu như ngày nào anh cũng ăn thế này, cô sao mà ứng phó nổi? Một bữa cũng đã rất khó khăn rồi.

"Vậy hãy đổi bữa sáng của một tháng này thành hôn buổi sáng, hôn buổi tối một tháng được không?" Trần Diên Khang khẽ mở miệng.

Trịnh Liên Nga đang định uống trà để lấy lại bình tĩnh, phụt một tiếng, trà phun ra đĩa đã ăn xong, còn có mấy giọt bay lên gương mặt anh tuấn của Trần Diên Khang.

Trần Diên Khang nhíu mày, lấy khăn lau khô, nheo mắt nhìn cô gái đang luống cuống lau miệng ở đối diện: "Sao phải phản ứng dữ dội tới vậy?"

"Không được, tôi không đồng ý." Trịnh Liên Nga lắc đầu.

"Tôi còn chưa nói xong." Trần Diên Khang mỉm cười: "Tôi nói không phải là hôn má, là hôn môi."

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thủy Hử Chi Bộ Đội Đặc Chủng Vương