Saved Font

Trước/85Sau

Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 84: Thẩm Quỳnh Dao Lập Mưu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáu rưỡi, tới giờ ăn cơm, Trịnh Liên Nga ngồi cạnh con trai ăn cơm tối cùng ba mẹ Trần Diên Khang, Trần Diên Khang ở trước mặt người nhà rất trầm tĩnh ít nói, phần lớn thời gian đều chỉ nhìn đối phương, miệng mỉm cười.

Ăn được nửa chừng, điện thoại của Trịnh Liên Nga đổ chuông, cô rời bàn ăn, lấy điện thoại trong túi ra nghe: "Alo!"

"Liên Nga, là tôi, Thẩm Quỳnh Dao." Đầu bên kia là tiếng của Thẩm Quỳnh Dao.

Trịnh Liên Nga bất giác đi xuống lầu, tới vườn hoa nghe điện thoại, cô lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

"Trịnh Liên Nga, chiếc nhẫn kim cương cô thiết kế có chút vấn đề, cô có thể tới đây một chuyến được không?"

"Bây giờ? Tôi không có thời gian." Trịnh Liên Nga không tin, Thẩm Quỳnh Dao chắc lại đang nghĩ cách hại cô.

"Trịnh Liên Nga, bây giờ cô không tới xem giúp tôi, có có tin là tôi sẽ không kí tên thanh toán khoản tiền đợt cuối của công ty cô không?" Thẩm Quỳnh Dao lên tiếng uy hiếp.

"Đó là việc của cô và công ty tôi." Trịnh Liên Nga cười nhạt, Thẩm Quỳnh Dao lại định dùng điều này để uy hiếp cô, cô đâu có lấy của cô ta bao nhiêu tiền đâu.

Thẩm Quỳnh Dao cười nhạt một tiếng: "Trịnh Liên Nga, cô đừng không tin, tôi còn có thể kiện cô, nhẫn kim cương mà cô thiết kế cho tôi sai toàn bộ, cô lãng phí viên kim cương mà tôi dùng hơn bốn triệu để mua, tôi còn có thể kiện cô bồi thường phí tổn thất cho tôi."

"Rốt cuộc cô muốn gì?" Trịnh Liên Nga nói lâu vậy, vẫn không biết cô ta muốn gì.

"Tôi muốn cô lập tức tới đây một chuyến, cầm bản thảo thiết kế của cô tới, tôi cần sửa vài chỗ, thời gian cấp bách, tôi buộc phải gửi bản thảo đi trong tối nay." Thẩm Quỳnh Dao ra lệnh.

Trịnh Liên Nga giận dữ nghiến răng, Thẩm Quỳnh Dao ban đầu không nên sửa bừa bản thảo thiết kế của cô, bây giờ xảy ra chuyện lại muốn cô chịu trách nhiệm? "Bây giờ cô ở đâu?" Trịnh Liên Nga bực bội hỏi.

"Tôi ở khách sạn Bảo Huy, tầng mười, cô cứ lên thẳng đó đi! Có người dẫn cô tới gặp tôi." Thẩm Quỳnh Dao nói xong liền uy hiếp một tiếng: "Đây là việc rất gấp, tôi cần hoàn tất để tham gia kỷ niệm đám cưới của tôi, cô đừng tới muộn."

Trịnh Liên Nga đương nhiên không biết hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới của cô ta. Công ty vô cùng coi trọng đơn hàng của Thẩm Quỳnh Dao, hơn nữa, khoản tiền cuối quá hạn vẫn chưa thanh toán, lãnh đạo công ty rất có ý kiến, cô trầm giọng: "Có phải là tối nay không sửa xong cô sẽ thanh toán nốt khoản tiền cuối cùng không?"

"Được thôi! Cô tới đi, làm xong, mai tôi sẽ thanh toán." Thẩm Quỳnh Dao nói.

Trịnh Liên Nga nghiến răng nói: "Được, tôi sẽ tới."

Ngắt điện thoại, Trịnh Liên Nga bước vào đại sảnh, cô nhìn Trần Diên Khang, bước tới bên anh: "Tôi có việc gấp cần ra ngoài một chuyến, anh có thể bảo vệ sĩ của anh đưa tôi đi không?"

"Bây giờ sao?" Trần Diên Khang nhướng mày.

"Đúng vậy, bây giờ, rất gấp."

"Tôi đưa em đi."

"Không cần đâu, tôi anh dẫn Tiểu Bình về nhà! Tôi làm xong việc sẽ về thẳng nhà." Trịnh Liên Nga nói với anh.

Trần Diên Khang có thể nghe ra cô không thích cho Tiểu Bình ở lại dinh thự, thái độ đề phòng của người phụ nữ này vẫn nặng nề vậy sao? Trần Diên Khang không nói gì, gọi điện thoại cho vệ sĩ ở gần, bảo họ tới đón người.

Mười phút sau, xe của vệ sĩ lái vào, Trịnh Liên Nga xin lỗi người nhà họ Trần sau đó bước tới trước mặt con nói nhỏ: "Tối con về nhà cùng ba có được không?"

"Vâng! Được ạ, mami, lát gặp lại!" Cậu bé vẫy tay.

Trịnh Liên Nga ngồi vào xe của vệ sĩ để đi, cô tới công ty lấy bản thiết kế trước, công ty buổi tối có bảo vệ, cô có thể tới lấy bản thiết kế nhưng cô quên mất lần trước Dường Dung Dung giúp cô cất ở chỗ nào rồi. Giữa chừng cô gọi điện cho Đường Dung Dung , trong lúc vội vàng, cô để điện thoại xuống, bị đè giữa đống bản thảo cô vừa lục tìm. Cuối cùng Trịnh Liên Nga cũng tìm được bản thảo đó, cô cầm trong tay, xách túi bước ra. Nhưng cô không biết điện thoại đã bị bỏ lại trong phòng làm việc.

Trịnh Liên Nga xuống lầu, ngồi trong xe của vệ sĩ đi tới khách sạn mà Thẩm Quỳnh Dao nói, sau mười mấy phút thì tới nơi. Cô bảo vệ sĩ đi về, chốc cổ xe bắt taxi về, vì cô không biết Thẩm Quỳnh Dao sẽ quấy rầy mình tới mấy giờ.

Cô xuống xe, điện thoại của vệ sĩ liền đổ chuông, anh ta đưa mắt nhìn, là Trần Diên Khang: "Alo, ông chủ."

"Trịnh Liên Nga vẫn ở trên xe sao?" Giọng Trần Diên Khang vang lên, ngữ khí gấp gáp, vì vừa nãy anh gọi điện cho cô mà không có ai nghe máy.

Vệ sĩ lập tức trả lời: "Cô ấy vừa xuống xe."

"Cô ấy đi đâu?"

"Khách sạn Bảo Hoàng."

Vừa nghe thấy tên khách sạn, sắc mặt Trần Diên Khang ở đâu bên kia lập tức sa sầm, đang yên đang lành cô chạy tới khách sạn làm gì? Hẹn hò với đàn ông sao?

"Ông chủ, có việc gì nữa không?"

"Không có gì." Trần Diên Khang lạnh lùng nói rồi tắt máy.

Trong vườn hoa của dinh thự, sắc mặt Trần Diên Khang giống như bị mây đen bao phủ, anh vừa chỉ muốn hỏi cô mấy giờ về, anh có thể lái xe đi đón cô, nào ngờ điện thoại của cô không có ai nghe. Có điều, sao cô lại không nghe điện thoại?

Điểm đến của cô là khách sạn, Bảo Hoàng là khách sạn năm sao, người thường không vào được, trừ khi là người giàu có. Lẽ nào là đi gặp Lục Tuấn Khải?

Ánh mắt Trần Diên Khang sắc lạnh, anh bước nhanh ra đại sảnh, nói với con: "Tiểu Bình, ba ra ngoài một lát, con chơi với cô và ông bà nội nhé? Tối ba sẽ tới đón con."

"Vâng! Baba! Ba đi đi!" Cậu bé rất hiểu chuyện.

Trần Diên Khang nhìn Trần Muội Muội: "Trông bé nhé!"

Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi dinh thự, tới bên chiếc xe thể thao của mình. Xe thể thao màu đen, lao vút trên đường rừng giống như một ngôi sao băng.

Khi Trịnh Liên Nga vào tới khách sạn, cô hơi kinh ngạc, Thẩm Quỳnh Dao là người có gia đình, sao lại hẹn gặp mặt ở khách san?

"Cho hỏi là Cô Trịnh có phải không? Tôi là trợ lý của Lục phu nhân, cô ấy đang đợi cô, hãy đi theo tôi." Một cô gái trẻ tuổi bước tới đón cô.

Trịnh Liên Nga nhíu mày, gật đầu: "Xin dẫn đường."

Đường đi rộng thênh thang, một chiếc xe đua màu đen lao đi như một cơn lốc, len lỏi trong các dòng xe đi về phía khách sạn Bảo Hoàng, người đàn ông trong xe, hai mắt lạnh lùng, giống như mắt dã thú.

Trần Diên Khang có thể khẳng định, cuộc điện thoại mà Trịnh Liên Nga nghe lúc ở nhà là của Lục Tuấn Khải gọi tới, cô vội vàng đi như vậy, không cần biết là đi hẹn hò với Lục Tuấn Hiện hay là vì việc gì, nói chung hôm nay cô đi gặp tình cũ là không có gì phải bàn cãi.

Bàn đạp ga dưới chân lại một lần nữa đạp tới mức tối đa, cũng may đoạn đường này không có quá nhiều xe, khiến xe của anh có thể phát huy được tốc độ vốn có, dưới ánh đèn lướt qua, gương mặt tuấn tú của anh tỏa ra khí thế lạnh lùng, sắc bén.

Trịnh Liên Nga nghĩ tới việc gặp Thẩm Quỳnh Dao ở đây, trong lòng rất khó chịu, cô sa sầm mặt đi theo trợ lý vào trong thang máy.

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y