Saved Font

Trước/662Sau

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 172: Truy cầu cực hạn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Loại Tuyệt Thế Địa Bảo này, quả thực khiến người khác thòm thèm nhỏ dãi, sợ rằng ngay cả Phong Hào đấu la cấp bậc cường giả, địa vị cao cao tại thượng kia, đối với Băng Cực Thần Tinh tình huống trước mắt, cũng không nhịn được mà sinh ra sát tâm.

Vân Chính Thiên hơi trầm ngâm trong giây lát. Long Thần thành tiểu đội chân chính chưởng khống băng nguyên tố, ngoài hắn ra thì không còn một ai khác. Ngay cả thủy nguyên tố cũng không có, cho nên có thể thấy trước mắt, khối Băng Cực Thần Tinh này hắn là phù hợp nhất.

Lương Thế Nhân ở phía sau bỗng đi tới gần, một tay đặt lên vai Vân Chính Thiên, sảng khoái nói:

“Ngươi còn chờ gì nữa, thứ này cho dù ngươi có nhường thì bọn ta cũng không có tư cách hấp thu. Bỏ thì lại phí của giời, ngươi đem nó hóa thành lực lượng của mình đi.”

Vân Chính Thiên nghe vậy, gật đầu mạnh một cái sau đó hướng mọi người nói:

“Vậy thì ta sẽ đem khối Băng Tinh này hấp thụ, các ngươi tìm một chỗ ẩn nấp nghỉ ngơi trước. Trong lúc ta hấp thụ Băng Tinh có thể sản sinh mãnh liệt băng hàn khí tức, đứng gần không phải ý hay.”

“Được.” Cả đám mơ hồ đồng thanh kêu lên. Vân Chính Thiên tìm được chỗ tốt, bọn hắn tất nhiên vô cùng cao hứng. Nếu trước khi tới được Thông Thiên Tháp, có cơ hội đem thực lực của bất kỳ người nào tăng lên được thì phải nắm bắt lấy.

Vân Chính Thiên đem dây thừng quấn quanh người tháo ra, sau đó ném cho Lương Thế Nhân. Tiểu Phượng trên không triển khai bốn cánh, đem hỏa nguyên tố một lần nữa truyền vào người đồng đội. Nếu như hắn dung hợp Băng Tinh thời gian có lâu thì cũng không để đồng đội chết cóng được.

“Thiên Hoa, giữ ấm cho mọi người đợi ta quay lại.”

Vân Chính Thiên khẽ nhìn về phía nàng khi hắn nói. Cứ nghĩ Mã Thiên Hoa vẫn bộ dáng lạnh tanh đó, không có đáp lời thì bất thình lình, nàng thanh âm lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua vang lên:

“Ừm, cẩn thận.”

“U oa, Thiên Hoa tỷ hết giận rồi.” Hàn Thanh Chi lanh chanh reo lên, trực tiếp đem Thiên Hoa ôm chằm lấy.

Mấy ngày qua Mã Thiên Hoa im lặng khiến nàng không có ai nói chuyện, bực bội muốn chết đi được. Mã Thiên Hoa mỉm cười xoa đầu nàng, khẽ nói:

“Ta đâu cần vì hắn mà buồn làm gì, ngươi dưng mà.”

Vân Chính Thiên nghe vậy cơ mặt hơi co giựt một chút, hắn ho khan mấy cái sao đó xoay người bước về phía Băng Cực Thần Tinh.

Còn Lương Thế Nhân chủ động dẫn mọi người lui lại phía sau, trực tiếp ngồi xuống tại một vách đá dựng lên cách đó không xa, ngưng thần điều tức.

Đến khi mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm, Vân Chính Thiên hai mắt híp lại quan sát khối Băng Cực Thần Tinh này. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy một khối Băng Tinh lớn đến như thế, chiều cao phải vượt hơn hai mét, rộng cũng phải một vòng tay người trưởng thành.

Bên trong Băng Cực Thần Tinh có một loại nhu hòa lực lượng, cùng băng thuộc tính trong cơ thể hắn có độ hài hòa rất cao. Theo kiến thức mà hắn biết, Băng Cực Thần Tinh còn có thể xem như một loại kim loại cực phẩm quí hiếm, dùng để chế tác hồn đạo khí vô cùng hiệu quả. Bất quá kim loại có phẩm chất cao như vậy, cũng rất ít có người nào tình nguyện nếm thử rèn đúc. Dù sao băng thuộc tính mang tới cảm giác lạnh thấu xương, cực kỳ nguy hiểm.

Vân Chính Thiên tiến lại gần, trực tiếp đưa một tay chạm vào Băng Cực Thần Tinh, hồn lực bắt đầu truyền vào bên trong dò xét. Tức thì hắn kinh ngạc phát hiện, khối Băng Cực Thần Tinh này bên ngoài hoàn toàn không tạo ra cảm giác lạnh lẽo, tựa như một khối đá bình thường, thế nhưng hồn lực của hắn vừa truyền vào bên trong lại lạnh đến mức cùng cực, tựa như tất cả băng hàn thuộc tính đều bị áp súc ở hạch tâm khối Băng Tinh này.

Sau lưng hắn, đệ nhất hồn hoàn vào lúc này sáng lên. Một vệt lam sắc óng ánh, Băng Đế Kiếm đã rơi vào lòng bàn tay. Vân Chinh Thiên một tay khẽ giơ lên, tức thì vô số lớp tuyết ở dưới chân bị hắn nhấc lên không trung, lấy thân thể hắn làm hạch tâm, từ từ xoay vòng.

Cảnh tượng tuyệt sắc lăng lệ như thế này, bình thường rất hiếm khi nào thấy được. Mà Vân Chính Thiên tiến vào Thiên Sơn phạm vi cực hàn này, có thể dùng bốn chữ ‘như cá gặp nước’ mà hình dung.

Hắn đối với môi trường ở Thiên Sơn cực kỳ ưa thích, như vì sau lưng còn có đồng đội, cho nên phải duy trì hỏa nguyên tố để sưởi ấm, vì vậy khiến hắn trong lòng không khỏi bức rứt khó chịu.

Mà bây giờ đã không còn vướng bận, băng thuộc tính của hắn được phóng thích ra, trong nháy mắt hòa nhập với phiến thiên địa này. Theo phán đoán của hắn, nếu chiến đấu trong môi trường băng tuyết, thực lực của hắn đại khái tăng lên ít nhất hai mươi phần trăm.

Đây chính là điểm cường đại nhất mà hồn hoàn Thần ban mang lại cho hắn. Cho dù là Tiểu Phượng hồn linh chiến đấu trong môi trường tràn ngập hỏa nguyên tố đi chăng nữa, cũng không thể đem chiến lực hắn tăng lên tới hai mười phần trăm như vậy được.

Băng Cực Thần Tinh lớp bên ngoài chính là kim loại quí hiếm, nhưng chân chính chứa đựng toàn bộ chỗ tốt của nó lại là hạch tâm bên trong, được gọi là Băng Linh. Đó cũng là sinh mệnh chi lực mà Băng Cực Thần Tinh có thể uẩn dưỡng ra được.

Khối Băng Cực Thần Tinh này thể tích lớn như vậy, nhưng Băng Linh bên trong kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Vân Chính Thiên hiện giờ cần làm chính là, tiến hành một hồi câu thông sinh mệnh với Băng Linh, chỉ có như vậy mới có thể đem Băng Cực Thần Tinh quí giá này hoàn toàn dung hợp, còn không chỉ có thể đem về được kim loại quí hiếm mà thôi.

Hít mạnh một hơi, Vân Chính Thiên bắt đầu triển khai hành động. Trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt kim sắc xen lẫn lam sắc, hắn trên tay Băng Đế Kiếm, bắt đầu nhảy múa.

Kiếm pháp của Vân Chính Thiên vốn uyên thâm, ngay tại chỗ này, hắn đột nhiên múa kiếm. Mỗi một đường kiếm quét qua đều đem một đám bông tuyết nhấc lên không trung, tạo thành những dải trắng xóa rạch ngang bầu trời.

Vân Chính Thiên mỗi một kiếm đều tinh tế ảo diệu, đến mức bông tuyết nhẹ nhàng bay kia vẫn có thể đậu được trên thân kiếm của hắn.

Kiếm đạo chính là linh hồn của Vân Chính Thiên, kiếp trước hắn học tập kiếm đạo, chính là để truy cầu sự vô địch. Bất quá, kiếp này Vân Chính Thiên vẫn lựa chọn kiếm đạo bởi vì hắn tìm thấy được sự tịnh tâm trong lòng mình.

Tĩnh Lặng bí pháp kết hợp Kiếm pháp, trong nháy mắt phát huy đến mức lâm li vô tận. Vân Chính Thiên bề ngoài như đang luyện kiếm, nhưng thật chất hắn đang cố gắng câu thông với sinh mệnh bên trong Băng Cực Thần Tinh.

Phốc!

Vân Chính Thiên đột nhiên đem Băng Đế Kiếm hướng về Băng Cực Thần Tinh, vô số đạo bông tuyết lập tức hướng khối Băng Tinh này mà bám vào, chớp mắt một cái đã đem Băng Cực Thần Tinh hoàn toàn bao phủ.

“Tróc ra đi nào, Băng Linh.”

Vân Chính Thiên nhẹ nhàng kêu lên, Băng Đế Kiếm vào lúc này rung lên vài tiếng ‘Ong Ong’, tức thì sau đó một đạo lưu quang lóe lên. Khối Băng Cực Thần Tinh hơi chấn động một cái, sau đó nhẹ nhàng tách ra làm hai phần.

Bông tuyết bám trên Băng Tinh cũng rơi xuống mặt đất, trả lại cảnh tượng như ban đầu.

Vân Chính Thiên một kiếm này, trực tiếp đem khối Băng Cực Thần Tinh to lớn kia phân làm hai, vô cùng sắc bén cùng cẩn thận tính toán, vết chém hoàn toàn không phạm vào Băng Linh thuần khiết bên trong.

Băng Linh tỏa ra nhu hòa ánh sáng lam sắc, nằm ngay giữa khối Băng Tinh này, tạo cho người khác cảm giác không thể kìm chế được.

Vân Chính Thiên ngón một tay đưa lên, tức thì Băng Linh hóa thành một đạo lam sắc bay tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng đậu vào lòng bàn tay.

“Đa tạ Băng Linh đã chiếu cố.”

Vân Chính Thiên lên tiếng cảm tạ, là đối với Băng Linh này mà cảm tạ. Hắn muốn dung hợp được với Băng Cực Thần Tinh thứ tinh túy nhất, tất nhiên phải được sự cho phép của Băng Linh. Mà bây giờ Băng Linh không hề bài xích hắn, xem như bước đầu đã thành công mỹ mãn.

Xuất ra Băng Linh, chỉ cần ngươi đạo hạnh đủ cao, lại thành tâm thành ý liền có thể làm được. Nhưng bước thứ hai là dung hợp với Băng Linh lực lượng lại không dễ như vậy. Băng Cực Thần Tinh là thiên tôn chí phẩm của băng hệ, nếu ngươi không sở hữu sẵn băng thuộc tính đạt cấp độ Thuần Khiết, e rằng chỉ có thể làm tới mức này đã là cực hạn rồi.

Vân Chính Thiên cố gắng đè nén nội tâm kích động của mình, bởi vì chỉ có dung hợp Băng Linh này về sau, hắn mới có cơ hội tiến vào cánh cửa sâu hơn so với băng thuộc tính Thuần Khiết, trở thành kẻ chưởng khống Cực Hạn Chi Băng lực lượng.

Băng Đế Kiếm cắm ở trên mặt tuyết, hắn gương mặt dần chuyển sang vẻ băng lãnh, một tay phất lên đem Băng Linh ánh sáng trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Ngay khi hắn vừa hành động một màn này, trên người rõ ràng có vô số lam quang chiếu rọi xuống, phản phất có cảm giác thư thái tột cùng, thật là dễ chịu.

Bất quá, không tới mười hơi thở, một cỗ mãnh liệt năng lượng đem y phục của hắn dốc ngược lên, tóc trắng sau gáy cũng điên cuồng tung bay. Vân Chính Thiên thân thể vào lúc này bắt đầu chấn động, hắn cảm thấy có một loại cực hạn băng hàn khí tức đang chảy từ yết hầu của hắn xuống dạ dày, càng xuống sâu, loại cảm giác này càng mạnh mẽ tăng cường.

Phản phất hồn lực trong cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu tăng lên.

Băng Đế Kiếm cắm trên mặt tuyết vào lúc này phát ra vô tận uy nghiêm, một mảnh lam sắc từ chuôi kiếm bắn ra, đem Vân Chính Thiên thân thể lập tức bao phủ lại.

Nồng nặc băng nguyên tố bay xunh quanh thân thể hắn, giống như đối với chủ nhân mà quấn quít không rời. Mà ngay khi mật độ bông tuyết càng dày đặc, Vân Chính Thiên trong đại não phản phất rời khỏi thế giới này, tiến vào một cái thế giới khác.

Chỗ này tràn ngập băng tuyết, bốn phương tám hướng đề dâng hiến một màu trắng xóa cùng lam sắc băng sơn. Hoàn toàn không có màu sắc nào khác, đây chính là Thế Giới Chi Băng.

Thân thể hắn bây giờ, rất giống với linh hồn thể, huyền phù ở trên không trung ngắm nhìn thế giới toàn là màu trắng này. Trong lòng không khỏi chấn động một chút.

Hắn đột nhiên nhận ra, hắn đối với thế giới này cực kỳ ưa thích.

Trên tay Băng Đế Kiếm khẽ nhấc lên, tức thì băng phong bạo tuyết lập tức xuất hiện, tùy tiện một kiếm chém ra, đều đem thiên địa nguyên lực huy động tới mức tận cùng. Một kiếm này nếu chém vào Hồn Thánh cấp bậc, e rằng cũng ăn không ít khổ.

Thế nhưng Vân Chính Thiên một kiếm vừa chém xong, hắn lắc đầu cười khổ. Hắn cười, chính là tự cười bản thân mình. Nguyên lai hắn nghĩ hấp thụ Băng Linh về sau, có thể đem băng thuộc tính của mình tiến vào cảnh giới cực hạn, nhưng bây giờ hắn mới biết bản thân suy nghĩ quá ngây thơ rồi.

Tiến nhập Thế Giới Chi Băng về sau, dưới sự hỗ trợ tối đa từ thiên địa nguyên lực trong thế giới này vẫn không thể thấu hiểu được toàn bộ triết lý đối với băng thuộc tính.

Mà không làm được một bước này, hắn căn bản không thể bước vào cánh của Cực Hạn Chi Băng kia.

Vân Chính Thiên vào lúc này, quyết định xếp bằng ngồi xuống. Hắn ở trong Thế Giới Chi Băng này, hai đột nhiên mắt nhắm lại, bắt đầu chìm vào chiều sâu minh tưởng. Hắn phải đi tìm cho bằng được Cực Hạn Chi Băng con đường đúng đắn.

..............

Trước/662Sau

Theo Dõi Bình Luận