Saved Font

Trước/81Sau

Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 42: Xin Lỗi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hô hấp của Thẩm Xu cứng lại, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, cả người theo đó mà tê dại. Từ sau khi nàng gả cho Bùi Vân Khiêm, mặc kệ là lúc hắn hù doạ nàng hay trêu chọc nàng tới mức mặt đỏ tim run, hắn cũng chưa từng gọi nàng một cách thân mật như thế.

Ngoại trừ, buổi tối ngày đó hắn uống say.

Thẩm Xu không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy, Bùi Vân Khiêm mím môi đứng trước mặt nàng, đồng tử sâu thẳm, đôi lông mày đậm, cặp mắt đào hoa không chút e dè nhìn nàng, không thể không nói, Bùi Vân Khiêm thật sự rất đẹp, đường nét sườn mặt tinh xảo kéo dài tới tận hàm dưới.

Tuy rằng Bùi Vân Khiêm giả bộ như mặt không đổi sắc, nhưng Thẩm Xu vẫn nhìn ra được, hắn đang căng thẳng tựa như chờ đợi đáp án của nàng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu khôi phục lại tinh thần đẩy Bùi Vân Khiêm ra, hừ lạnh nói, “Bùi tướng quân đúng là phủi mình sạch sẽ thật đấy! Trong phủ này trừ Bùi đại tướng quân ngươi ra thì còn có ai sai bảo được Tần Tuần nữa?”

Theo động tác của Thẩm Xu mà cơ thể hắn nghiêng đi một chút, nhưng với Bùi Vân Khiêm mà nói, sức lực này của nàng không khác gì gãi ngứa cả.

Bùi Vân Khiêm không nói gì, chỉ là một tay chống ở trên tường, vây nàng trong phạm vi trước ngực mình, cúi đầu khẽ cười.

Thấy thế, Thẩm Xu cố ý ra vẻ lạnh lùng, “Hình như bổn cung và Bùi tướng quân còn chưa thân mật tới mức có thể gọi nhũ danh đâu đúng chứ?” Thẩm Xu mất tự nhiên rời mắt, “Tướng quân vẫn nên theo lễ nghĩa, gọi bổn cung là công chúa đi.”

Vừa dứt lời, tiếng cười khẽ của Bùi Vân Khiêm chậm rãi truyền vào trong tai Thẩm Xu, một lát, hắn mới tiếp lời, “Nàng là thê tử bổn tướng quân dùng kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng, không gọi nàng là Xu Nhi thì gọi nàng là gì?”

Nói rồi, khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên vui vẻ, “Phu nhân?”

Nghe vậy, khuôn mặt Thẩm Xu đỏ bừng lên trong nháy mắt, vẻ thẹn thùng lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng nhìn biểu cảm của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu chỉ cảm thấy bực bội, tâm tư thiếu nữ trong lòng cũng tức khắc biến mất không thấy đâu, giống như một quyền đánh vào bông mềm vậy, khó chịu không nói nên lời. Sau đó, nàng lạnh lùng nhìn qua, “Nếu tướng quân đã không sao thì mau tránh ra, sắc trời không còn sớm nữa, bổn cung phải đi rồi.”

Bùi Vân Khiêm nhíu mày, giọng nói không tự giác mà trầm hơn vài phần, “Đi đâu?”

Thẩm Xu giương mắt, “Bắc các.”

Bùi Vân Khiêm không hề nhúc nhích, mặt nặng mày nhẹ nhìn nàng, “Phu thê với nhau, nào có đạo lý phân chia phòng ngủ chứ.”

Thấy thế, Thẩm Xu nhíu mày, vẻ tức giận trên mặt không hề giảm bớt.

Lúc đuổi nàng ra ngoài sao không nghĩ tới họ là phu thê chứ? Bây giờ mới nhớ tới sao.

Muộn rồi.

Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn hắn, “Nếu tướng quân còn không tránh ra, bổn cung sẽ hoài nghi ngươi có ý đồ với bổn cung đấy.”

Tội mưu hại hoàng thất vô cùng nghiêm trọng!

Nghe vậy, cuối cùng Bùi Vân Khiêm cũng có chút phản ứng, ánh mắt chậm rãi chuyển tới trên người Thẩm Xu, khoé miệng như cười như không, giơ tay chuẩn xác ôm lấy vòng eo thon của Thẩm Xu, kéo nàng sát vào người mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bùi Vân Khiêm chậm rãi cúi đầu, giọng nói trầm thấp quyến rũ, âm cuối hơi cao mang theo ý cười, “Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nàng nói xem, bổn tướng quân có ý đồ gì với nàng? Hửm?”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm lại ghé sát thêm một chút, “Không bằng, nàng đoán thử xem?”

Thẩm Xu nhíu mày nhìn hắn, rõ ràng không muốn đoán, nàng không có thời gian rảnh rỗi ở đây đôi co với Bùi Vân Khiêm, chuyện trước đây còn chưa tính toán xong, nợ mới nợ cũ chồng chất, nàng dùng sức đẩy Bùi Vân Khiêm ra rồi xoay người đi về phía cửa.

Còn chưa kịp ra ngoài, cổ tay chợt lạnh, ngay sau đó nàng cảm nhận được trên eo nhiều thêm một bàn tay, thân thể chợt lơ lửng trên không, hai chân cách mặt đất, Thẩm Xu theo bản năng ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm mới không tới mức kinh hô thành tiếng.

Lại chơi trò lưu manh!

Thẩm Xu lập tức nâng cánh tay, dùng sức đẩy một cái ở nơi nàng có tầm với nhất, “Bùi Vân Khiêm! Ngươi thả ta xuống dưới ngay!”

Bùi Vân Khiêm không hề thay đổi sắc mặt, nhếch môi nhìn nàng, ý khiêu khích trong mắt vô cùng rõ ràng, “Nếu như công chúa muốn trừng phạt thần thì nên dùng nhiều sức hơn một chút, nếu không…”

Dừng một chút, Bùi Vân Khiêm nặng nề cười thành tiếng, “Bổn tướng quân sẽ cho rằng công chúa đang làm nũng đấy.”

“Bùi Vân Khiêm! Ngươi lưu manh!”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm dừng chân cúi đầu nhìn nàng, không hề tức giận mà cười, “Thần còn có thứ lưu manh hơn, công chúa có muốn thử không?”

Không đợi Thẩm Xu trả lời, Bùi Vân Khiêm đã mặt không đổi sắc nói tiếp, “Huống hồ, bổn tướng quân ôm phu nhân của mình thì sao gọi là lưu manh được?”

Thẩm Xu tức giận không nói nên lời, càng giãy giụa càng bị hắn chế ngự chặt hơn nên đành bất động, dù sao Bùi Vân Khiêm cũng sẽ không làm chuyện gì quá mức với nàng, chẳng qua là cục tức trong lòng không tiêu nổi thôi. Nhìn vẻ mặt khốn kiếp của Bùi Vân Khiêm, nàng hận không thể xông lên cắn hắn một cái.

Một lát sau, Bùi Vân Khiêm đặt nàng trên giường, trước khi nằm xuống còn không quên thổi tắt nến, sau đó thuận tay kéo chăn đắp lên cả hai.

Thẩm Xu cử động thân mình muốn bò dậy, không đợi nàng ổn định đã bị một bàn tay mạnh mẽ ấn xuống, thuận thế vòng vai nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Xu thu hồi sức lực, chóp mũi trực tiếp đặt ở trên ngực Bùi Vân Khiêm khiến nàng cảm thấy đau xót, nước mắt sắp chảy ra tới nơi.

Nàng nắm lấy một bên tay hắn muốn trút giận, lại không cẩn thận chạm đúng miệng vết thương của Bùi Vân Khiêm, sợ tới mức vội vàng thu hồi tay, cũng bất chấp chóp mũi đau nhức, giãy giụa ra khỏi lồng ngực hắn, “Xin lỗi, ta… ta không cố ý muốn đụng phải miệng vết thương của ngươi, ngươi đau chỗ nào, mau cho ta xem.”

Bùi Vân Khiêm nhíu mày, cánh tay vẫn lôi kéo nàng như cũ không cho nàng tiếp tục, một lúc sau mới như suy tư gì đó khẽ ‘ừm’ một tiếng, “Đúng là hơi đau.”

Thẩm Xu giật mình, “Ta đi lấy thuốc giảm đau cho tướng quân.”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm khẽ đáp lại một tiếng, tầm mắt dừng trên khuôn mặt Thẩm Xu, đôi mắt sâu thẳm loé sáng, âm cuối mang theo ý cười, “Cần thuốc giảm đau gì chứ.”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn vào mắt hắn, không hề cho Thẩm Xu đường lui, cúi đầu in một nụ hôn lên môi nàng. Thẩm Xu giơ tay đẩy hắn lại bị hắn chuẩn xác nắm chặt tay ở trước ngực.

Chạm vào làn da của Bùi Vân Khiêm, khuôn mặt Thẩm Xu tức khắc đỏ bừng, tuy rằng trước giờ cũng có lúc cách Bùi Vân Khiêm gần tới vậy nhưng có đụng chạm thì cũng chỉ qua lớp vải, chưa từng xấu hổ như thế này.

Cảm nhận được nhịp tim đập của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu chỉ cảm thấy trái tim mình cũng bắt đầu loạn nhịp.

Không đợi nàng khôi phục tinh thần, nháy mắt đã cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng ở bên khoé môi, sau đó cạy mở khớp hàm tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng nàng, tuỳ ý bơi lội trong đó.

Hô hấp Thẩm Xu như ngừng lại, bàn tay đặt trên ngực Bùi Vân Khiêm không tự chủ mà nắm chặt.

Sao lại, không giống như trước…

Bùi Vân Khiêm càng dùng sức ôm lấy nàng hơn giống như muốn gia tăng nụ hôn này vậy, mãi cho tới khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay Bùi Vân Khiêm đặt sau eo nàng, Thẩm Xu mới khôi phục tinh thần, dùng sức cắn một cái lên khoé miệng hắn.

Bùi Vân Khiêm khẽ xuýt xoa một tiếng.

Dừng một chút, hắn buông nàng ra, mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn trong miệng.

Khuôn mặt Thẩm Xu sớm đã đỏ bừng, nàng cúi đầu đẩy Bùi Vân Khiêm một cái, muốn dùng sức kéo dài khoảng cách giữa hai người. May là nến trong phòng đã tắt hết, nếu không, dáng vẻ này mà bị Bùi Vân Khiêm thấy được, Thẩm Xu thật sự muốn đào một cái hố dưới đất mà chui vào.

Còn đang suy nghĩ, giọng nói nặng nề của Bùi Vân Khiêm đã truyền vào trong tai.

“Nguôi giận rồi?”

Trái tim Thẩm Xu như mất một nhịp, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

Khoé môi Bùi Vân Khiêm mang theo vết máu, đôi mắt tinh xảo đào hoa mang theo sự thâm tình, không hề chớp mắt nhìn nàng, bên môi còn có ý cười.

Thẩm Xu khẽ nhíu mày, lông mi run nhè nhẹ, trong lòng giống như có gì đó muốn xé rách nàng vậy.

Không đợi nàng khôi phục tinh thần, Bùi Vân Khiêm đã đưa tay ôm eo nàng, kéo nàng vào trong ngực, đầu chôn ở cổ nàng, giọng nói lạnh nhạt trước kia đều đã hoá thành dịu dàng, gần như còn mang theo ý lấy lòng, “Là thần không đúng, thần xin lỗi, nếu không, công chúa cũng đuổi thần tới Bắc các một lần đi?”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm thu tay, kéo Thẩm Xu sát lại gần hơn, đầu cọ cọ vào cổ khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy.

“Không thì, công chúa lại cắn thần một cái cũng được, chỉ cần người có thể nguôi giận thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Xu suýt chút nữa tức cười, đây là thể loại gì thế? Nào còn dáng vẻ của đại tướng quân nữa?

Hô hấp của Bùi Vân Khiêm vô cùng ấm áp phả vào cổ nàng, lại lên tiếng dỗ dành, “Đừng tức giận nữa, được không?”

Cả người Thẩm Xu cứng đờ, nàng mím môi, tất nhiên trong lòng cảm thấy vui mừng, chỉ là vẫn thấy hơi không chân thật, Bùi Vân Khiêm đang… dỗ nàng sao?

Nghe hắn từng câu từng chữ dỗ nàng, Thẩm Xu cảm thấy đáy lòng cũng ngứa ngáy, đầu nàng đã bị nụ hôn khi nãy của Bùi Vân Khiêm làm cho mơ màng, một lúc lâu sau, nàng khẽ nhắm mắt lại ‘ừm’ một tiếng, cũng không có lời nào tiếp theo nữa.

Vừa dứt lời, Thẩm Xu cảm thấy sau cổ chợt lạnh, ngay sau đó, hơi thở ấm áp lại truyền vào sau tai nàng, một tay Bùi Vân Khiêm ấn đầu nàng vào trong ngực, rồi vòng ra sau tai làm gối đầu cho nàng, tay còn lại kéo nàng sát lại phía mình, thuận thế ôm chặt lấy nàng.

Thẩm Xu bị hắn ôm trong ngực, cơ thể Bùi Vân Khiêm mang theo chút lạnh lẽo, mơ hồ còn ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, tay Thẩm Xu không có chỗ để đặt, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng đặt ở vị trí cách ngực Bùi Vân Khiêm chưa tới một tấc.

Có lẽ là cảm nhận được động tác của Thẩm Xu, Bùi Vân Khiêm ngước mắt, “Muốn đặt đâu thì đặt, ta là phu quân của nàng, nàng sợ cái gì chứ?”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm cử động, kéo bàn tay đang không biết đặt đâu của Thẩm Xu lên ngực mình.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu khẽ động, không đợi nàng nói gì, cánh tay đặt trên eo nàng lại siết chặt, “Đừng nhúc nhích, ngủ cùng ta một lát, mệt mỏi quá.”

Quả nhiên, Thẩm Xu không động đậy nữa, nhưng trên mặt đã đỏ như sắp rỉ máu. Đã nhiều ngày Thẩm Xu lăn lộn quá nhiều, hơn nữa còn nhiễm phòng hàn, nàng mệt mỏi vô cùng, tuy rằng ban ngày đã ngủ nhưng vẫn còn thấy sau lưng đau nhức, không biết ngủ say từ khi nào.

Bùi Vân Khiêm mở mắt ra, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng bên cạnh, một lần nữa nhắm mắt lại, khoé miệng khẽ cong lên.

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận