Chương Trước/11Chương Sau

Kiều Y Có Độc

Chương 9: Hồi báo

Edit: Lily_Carlos

“Ta xin nhận ý tốt của Hồ đại phu.” Cố Nhược Li lắc đầu nói: “Nhưng ta có chuyện quan trọng phải làm không thể luôn ở nơi này.”

Hoá ra là như vậy, Hồ đại phu cảm thấy đau như bị người ta cắt mất một khối thịt vậy, qua hồi lâu ông ta cầm phương thuốc lên run rẩy hỏi: “Vậy…… vậy cô nương có bằng lòng bán phương thuốc này cho lão phu hay không?”

Nếu có được phương thuốc này thì đối với hắn cũng giống như nhặt được bảo bối rồi. 

“Được thôi.” Cố Nhược Li khẽ cười, giống như trêu ghẹo nói: “Nhưng mà giá quá thấp ta cũng không bán.”

“Bạc, ta có mang theo bạc.” Tuy y thuật của Hồ đại phu không giỏi nhưng lại là người hiểu nhân tình, ông ta nhanh chõng lấy túi tiền bên hông xuống: “Chỗ này có mười lượng bạc và ngân phiếu năm mươi lượng, cô nương xem có đủ không nếu không đủ ta quay về nhà lấy.” Trước khi đến đây ông ta đã tính rất tốt nên cố ý mang mười lượng và ngân phiếu năm mươi lượng tới, nếu Cố Nhược Li dễ lừa hắn chỉ đưa mười lượng bạc, nếu hơi khôn khéo một chút ông ta sẽ đưa ngân phiếu năm mươi lượng……

Nhưng cô nương này vừa khôn khéo lại không dễ lừa gạt. 

Cách nói chuyện của cô nương này đúng là không kiêu ngạo không nóng nảy, ông ta chưa từng thấy cô nương nào mới hơn mười tuổi đã có khí độ như vậy. 

Sáu mươi lượng mua một phương thuốc, không thể nói là đắt hay rẻ, nhưng có lẽ đối với Hồ đại phu đã là cực hạn rồi, Cố Nhược Li cười nói: “Vậy ta cũng không khách sáo, ông nhớ rõ phương thuốc rồi đúng không, không cần ta phải viết lại chứ?”

“Không cần, không cần.” Hồ đại phu lập tức để túi tiền lên trên giường đất: “Lão phu đã đọc làu làu.” Ông ta đã gặp được rất nhiều người có triệu chứng như vậy nhưng phần lớn đều không trị hết, kể cả gia đình giàu có cũng phải điều dưỡng tỉ mỉ nửa năm mới có khởi sắc nhưng không thể khôi phục bằng Thôi đương gia được. 

Bây giờ ông ta có được phương thuốc quý này rồi đừng nói sáu mươi lượng chứ nhiều hơn cũng có thể lấy về. 

Hồ đại phu quay về phía Cố Nhược Li bái một cái dài: “Đa tạ cô nương ban phương! Sau này cô nương có việc xin cứ việc sai phái!” Ông ta rất cảm kích vị cô nương này, không ngờ sau khi đi một chuyến vào khe núi này với Thôi Trụ lại nhặt được bảo bối. 

“Hồ đại phu khách khí rồi.” Cố Nhược Li cũng không dìu ông ta dậy, một mua một bán nên không quan tâm nhiều đến vậy: “Sau này chuyện của Thôi gia còn nhờ ông để tâm nhiều hơn một chút.”

“Nhất định, nhất định!” Hồ đại phu nắm chặt phương thuốc rồi nói với Thôi Trụ: “Sau này nêu có việc cần ta giúp đỡ ta sẽ vì nể mặt cô nương này mà dốc hết sức lực!”

Thôi Trụ nhíu mày nhìn phương thuốc, tuy hắn không hiểu được phương thuốc này quý ra sao nhưng khi nhìn biểu hiện kia của Hồ đại phu thì hắn có thể khẳng định ông ta nhặt được nhứ tốt.

Thấy mọi người không nói lời nào Hồ đại phu lại cầm danh thiếp đưacho Cố Nhược Li: “Đây là danh thiếp của ta, ta ở trong thành Khánh Dương nếu cô nương có việc thì tuỳ thời có thể tìm đến.”

Cố Nhược Ly nhận lấy danh thiếp.

“Cáo từ, cáo từ!” Hồ đại phu ôm quyền, mang hòm thuốc rồi lui ra bên ngoài, Thôi Trụ đưa ông ta đến cửa rồi quay người trở về. 

“Cháu gái, cháu không nên bán!” Đồ vật quý giá như vậy như vậy nhà bình thường đều không truyền ra ngoài, Thôi bà bà cảm thấy nếu không phải vì bọn họ Cố Nhược Li cũng không lấy phương thuốc này ra như vậy Hòi đại phu cũng sẽ không biết đến phương thuốc này. Bà cho rằng Cố Nhược Li đồng ý bán phương thuốc này đi cũng là bất đắc dĩ, Hồ đại phu cũng đã biết về phương thuốc này nếu sau này ông ta có dùng mà lại chắc chắn đây là phương thuốc của ông ta thì Cố Nhược Li cũng không có cách nào: “Đều là lỗi của chúng ta.”

Tuy nói sáu mươi lượng bạc không ít, nhưng so sánh với phương thuốc quý giá như vậy thì không tính là cái gì. 

“Phương thuốc có tốt thế nào cũng là để dùng trên người người bệnh, để ta hay người khác dùng thì có khác gì nhau đâu.” Cố Nhược Li nhẹ nhàng bâng quơ: “Chỉ cần người được lợi là người bệnh thì các cái khác không quan trọng lắm.”

Thôi bà bà còn muốn nói thêm cái thì Thôi Trụ lại kéo bà lại rồi lắc đầu, bà liền thu lại lời muốn nói vào lòng. 

Cố Nhược Li đứng dậy bảo Nhị Ny mang giấy bút tới: “Đây là phương thuốc thứ hai, ta bỏ thêm tang chi(cành non cây dâu tằm) và tiểu hắc đậu(?)……” Nàng viết phương thuốc ra rồi đưa cho Thôi Trụ: “Cầm phương thuốc này đưa cho Hồ đại phu bảo ông ta bốc cho ngươi ba mươi thang, uống sáu thang rồi ngưng uống ba ngày, cứ lặp lại như vậy là được. Nhưng việc mát xa không thể dừng lại, hằng ngày phải rèn luyện thân thể hơn nữa trong nửa năm không được cầm đồ nặng.”

Thôi đương gia yên lặng nhớ kỹ và nhận lấy phương thuốc, nhưng lại cảm thấy khó xử vì Hồ đại phu đã lấy được phương thuốc thì sẽ không lại bốc thuốc miễn phí cho bọn họ nữa. 

“Không có cách nào.” Cố Nhược Li cười nói, “Hai vị thuốc cuối cùng ta cố tình không nói cho ông ta biết, thúc đến nói với ông ta đây là phương thuốc để điều dưỡng thêm và không thể đổi sang loại thuốc khác đến lúc đó nhất định ông ta sẽ lại bốc thuốc cho thúc.”

“Được, được!” Thôi Trụ cười ngốc, bỗng nhiên cảm thấy cô nương luôn ít nói này cũng có một mặt nghịch ngợm như vậy, hắn thấy cô như thế thì cũng có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều. 

Thôi Trụ đi bốc thuốc, Cố Nhược Li nghĩ sẽ nghỉ ngơi một lát rồi sáng mai lại tiếp tục lên đường, nhưng nàng vừa mới nằm xuống lại nghe thấy có tiếng gõ cửa, nàng ngồi dậy thì thấy Thôi bà bà ấp úng đi vào liền hỏi: “Đã sảy ra chuyện gì vậy?”

“Là người trong thôn.” Thôi bà bà xấu hổ nói: “Mọi người đều nói có thần tiên sống đến nhà ta nên cũng muốn đến cầu cô nương xem bệnh giúp.” Cố Nhược Li tính tình cổ quái, bà muốn vì người trong thôn cầu xin nàng nhưng sợ nàng tức giận nên không dám nói giúp. 

“Được!” Cố Nhược Li lại không chút do dự gật đầu: “Đại thúc còn phải nghỉ ngơi, bà bà nói họ cứ ở ngoài sân là được.” Nơi này quá nghèo, khó khăn lắm mới thấy được một đại phu vậy nên Cố Nhược Li có thể hiểu được tâm tình của họ. 

Một đời trước nàng có tri thức và kinh nghiệm hành y, sau khi trở thành Cố Nhược Li thì nàng luôn đi theo Cố Giải Khánh và Cố Thanh Nguyên còn được họ chỉ điểm và dạy dỗ, cho nên nàng rất tin tưởng vào y thuật của mình. 

“Vậy…… cô nương vất vả rồi.” Thôi bà bà vui sướng xoa tay chạy ra ngoài, vui vẻ phấn chấn hô: “Cô nương đồng ý rồi, các ngươi đừng nóng vội từng người tới thôi đừng làm nàng sợ.”

Cố Nhược Li nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ truyền đến giống như đến tết vậy, nàng lại nghĩ đến hiệu thuốc Cố thị cũng khám bệnh từ thiện không khỏi lẩm bẩm: “…… Người quấy đục dòng nước này, nếu đối phương biết nhất mạch Cố gia còn sống thì sẽ thế nào đây?!”

Nhất định người đó sẽ sốt ruột mà đi dò hỏi để diệt khẩu đúng không?

Nhưng mà việc này không thể gấp gáp, phải tiến hành theo tuần tự. 

Cố Nhược Li đi ra ngoài chào mọi người rồi lại được Thôi bà bà cố ý dẫn đến ngồi phía sau một chiếc bàn dài, thôn dân nhìn thấy nàng ai cũng cảm thấy kinh ngạc vì không ai nghĩ rằng đại phu lại nhỏ tuổi như vậy, sau đó lại thấy sự ổn trọng qua từng hành động hay lời nói của nàng liền an tĩnh lại xếp hàng theo thứ tự!

Bệnh của người trong thôn đều là bệnh cũ lâu năm, nỗi khó khăn và sự mệt nhọc hàng năm tích tụ lại nên phải điều dưỡng hằng ngày giống như Thôi đương gia. 

Cố Nhược Li không nghĩ sẽ viết đơn thuốc, uống thuốc thì tốn tiền mà những thôn dân này đều không trả nổi!

Cho nên nàng dùng bút than điểm lên huyệt đạo của người bệnh rồi cẩn thận nói: “Ba tuần kể từ bây giờ đều phải ấn những huyệt đạo này.”

Mọi người thấy không phải bỏ tiền mua thuốc mà vẫn có thể chữa bệnh nên rất vui vẻ, họ dập đầu với Cố Nhược Li lại gọi nữ Bồ Tát.

Nhưng vẫn có trường hợp không uống thuốc không được thì Cố Nhược Li cố gắng nhặt một ít dược liệu giá rẻ, đây là Cố Giải Khánh nói với nàng có những loại thuốc có dược tính gần giống nhau nhưng giá cả lại giống như trời với đất, có thể dùng loại rẻ thì nàng sẽ không sử dụng thuốc đắt kia. 

Cả buổi chiều Cố Nhược Li đều ngồi trong sân giúp người trong thôn xem bệnh, đến tối ăn cơm xong lại đến hai họ gia đình viết phương thuốc. 

Chờ nàng về đến nơi thì thấy trước cửa hay trong nhà Thôi gia đều đầy ắp đồ vật đa phần là rau xanh và lương thực, thấy Cố Nhược Li lộ vẻ mặt hiếu kỳ Thôi bà bà mới cười nói: “Cô nương không thu tiền khám bệnh nên mọi người cảm thấy băn khoăn nhất định phải đưa các thứ tới, ta cũng không ngăn họ được nên cô nương cô xem……”

“Phiền bà bà trả lại cho họ đi.” Cố Nhược Li bật cười: “Ta cũng không cần mấy thứ này.” Tất cả mọi người đều không dễ dàng từ hoàn cảnh nhà Thôi bà à có thể nhìn ra. 

Thôi bà bà rất cui vẻ, không ngờ bà chỉ cho hai đứa nhỏ ở nhờ lại đưa tới bồ tá sống giống Cố Nhược Li vậy, bây giờ bà đi ra ngoài cũng được người ta kính trọng hơn giống như bà cũng chiếm được một ít tiên khí của bồ tát vậy. 

Cố Nhược Li cười cười đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi, Thôi bà bà và Thôi Trụ mang hết tất cả đồ vật trả về rồi mới tắt đèn. 

Thôi Trụ nghĩ đến việc Cố Nhược Li nói phải đi thì không ngủ được, trong lòng cứ có cảm giác ngứa ngáy, hắn lăn qua lộn lại vài lần rồi nghiêng người ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ ảo của Cố Nhược Li. 

Năm nay hắn đã mời sáu rồi, nếu nhà hắn không quá nghèo thì đã sớm cưới vợ……

Nhiều ngày ở chung hắn lại động tâm tự không nên có với Cố Nhược Li, sau khi động tâm hắn không thể nhẫn nại được nữa nhưng trong lòng lại biết hắn không xứng với Cố Nhược Li nên trong lòng vừa hổ thẹn lại vừa không dám nhìn tới nàng.

Việc chiều nay hắn cũng đã biết nên hắn càng tôn kính Cố Nhược Li hơn, chiều nay hắn đến y quán của Hòi đại phu để bốc thuốc, Hồ đại phu nhìn thấy phương thuốc xong kích động đến mức chỉ kém nước kêu cha thôi, ông ta còn chủ động đề cập tới việc bốc thuốc cho hắn nữa. 

Hắn không biết Cố Nhược Li lợi hại bao nhiêu, nhưng người như Hồ đại phu còn phải kính trọng nàng ấy như vậy nếu không sao Hồ đại phu có thể ăn nói khép nép với hắn trước mặt đồ đệ của ông ta như vậy chứ. 

Thôi Trụ thở dài, lại thấy Cố Nhược Li trở mình hắn nhanh chóng cảm thấy chột dạ nhắm chặt mắt, đợi một lát lại nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt sau đó hắn nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Thôi Trụ như nghĩ đến cái gì lập tức xoay người ngồi dậy thì thấy chỗ ngủ của Cố Nhược Li trống không. 

Nàng đi rồi…… Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thôi Trụ.

Thôi Trụ quay người xuống giường muốn đuổi theo thì bị Thôi bà bà giữ lại, bà rầu rĩ nói: “Trụ Tử, cháu đừng đi, có khi cô nương ấy chỉ đi tiểu thôi.”

Thôi Trụ không tin vì Cố Nhược Li không đi tiểu đêm.

“Ngủ đi.” Thôi bà bà thở dài, bà nghĩ đến bộ dáng của Cố Nhược Li thì khoé mắt không khỏi cay cay: “Nhà chúng ta nhỏ không giữ được một người có tấm lòng bồ tát như cô nương ấy, đời này có thể gặp cô nương ấy một lần đã là may mắn lớn nhất rồi.”

Đooi mắt Thôi Trụ trở nên đỏ bừng hắn cứ thẫn thờ ngồi đó, đột nhiên cha hắn ‘a’ lên một tiếng, hắn cả kinh hỏi thăm: “Cha, cha làm sao vậy.”

“Có cái gì đó cộm cộm dưới lưng ta, Trụ Tử con lấy đèn soi xem đó là gì.” Thôi đương gia ngồi dậy sờ sờ dưới nệm, Thôi Trụ nhanh chóng thắp đèn lên vừa quay ra thì thấy cha mình đang càm nắm bạc trên tay……

Là bạc Hồ đại phu trả cho phương thuốc, tất cả đều ở đây.

“Không được, con phải đuổi theo nàng ấy.” Thôi Trụ không chờ được mà chạy ra bên ngoài nhưng người đâu còn ở bên ngoài nữa, xung quanh im ắng vô cùng chỉ có vầng trăng non thanh lãnh treo ở trên cao.  

Thẳng đến hừng đông Thôi Trụ mới trở về, người một nhà đều không ngủ mà ngây ngốc nhìn túi bạc. 

“Đúng là bồ tát sống.” Thôi bà bà thở dài lấy tay áo lau nước mắt, mắt Thôi đương gia cũng đỏ bừng lên nói: “Nếu biết cô nương đi sớm như vậy thì nên chuẩn bị một chút lương khô cho nàng, nàng vẫn còn là một đứa trẻ……”

Thôi bà bà không nói nên lời.

Truyện convert hay : Vũ Luyện Điên Phong
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi