Saved Font

Trước/14Sau

Kỳ Hạn Ba Tháng

Chương 9: Không Phải Độc Thân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Loan Diệu vào chiều chủ nhật ngồi tàu cao tốc đến tỉnh cục tập huấn. Tịch Nguyên muốn tiễn hắn, nhưng không dám nói thẳng ra, chỉ hỏi qua WeChat: "Một mình em đến trạm xe sao?"

Loan Diệu một lát sau mới trả lời: "Lý Vĩnh Dương đưa em đi."

Tịch Nguyên biết Lý Vĩnh Dương không thích anh, anh không muốn đi qua khiến bầu không khí trở nên lúng túng, vì vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chúc hắn thuận lợi.

Khi nhận được tin nhắn WeChat, Loan Diệu đang ở nhà Lý Vĩnh Dương chơi game, hắn đi rót ly nước, lúc trở lại Lý Vĩnh Dương giơ điện thoại của hắn lên, nói: "Có tin nhắn mới."

Màn hình điện thoại của Loan Diệu chỉ có thể nhìn thấy có tin nhắn, không thể nhìn thấy là ai gửi, nội dung là gì. Loan Diệu mở WeChat trả lời Tịch Nguyên, đang muốn đóng điện thoại thì Lý Vĩnh Dương hỏi: "Ai thế?"

Loan Diệu nói: "Tịch Nguyên."

Lý Vĩnh Dương vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe xong vẻ mặt phức tạp, không tránh khỏi mà nói thêm một câu: "Khế ước bán thân mà cậu đã ký, sắp hết hạn rồi chứ?"

Loan Diệu mắt nhìn màn hình, qua loa trả lời: " Ừ."

"Thế nhưng cũng coi là chấm dứt." Lý Vĩnh Dương cảm khái một câu, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày đó, "Hàn Nhất Kiều tại sao lại biết anh ta?"

Lúc này Loan Diệu quay đầu nhìn hắn: "Gì cơ?"

Lý Vĩnh Dương nói: "Lúc trước hai ngươi vào thành phố thi đấu, Hàn Nhất Kiều còn từng hỏi tôi, nói có biết Tịch Nguyên không."

Loan Diệu trầm ngâm một lát, không giải thích thêm, chỉ nói: "Tịch Nguyên làʍ ŧìиɦ nguyện viên của tổ y tế trong vòng thành phố, gặp được nhau."

Lý Vĩnh Dương có chút khiếp sợ: "Dính người như vậy? Cao dán chó à?"

Loan Diệu nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngữ khí cũng rất nặng: "Có thể mẹ nó nói chuyện hẳn noi hay không?"

Lý Vĩnh Dương cảm thấy vô tội, nhưng hắn biết Loan Diệu đã nổi giận là sẽ không nghe vào, chỉ đành nuốt lại phản bác, nhìn sang bên kia: "Không nói anh ta nữa, chơi game, chơi game."

Loan Diệu không mang quá nhiều đồ, chỉ mang theo vài vật dụng cần thiết, vài bộ quần áo. Lý Vĩnh Dương lái xe đưa hắn đến trạm tàu, trong tay còn xách một túi trái cây mà mẹ của Lý Vĩnh Dương nhất quyết muốn nhét cho Loan Diệu, có chút bất đắc dĩ nói: "Mẹ tôi thật là, nói cũng không nghe, cậu cầm lên tàu mà ăn vậy."

Loan Diệu một cái tay xách vali, một cái xách túi, nói: "Giúp tôi cảm ơn dì."

Lý Vĩnh Dương cười nói: "Anh Diệu, lên đường thuận lời. Đến rồi thì nhắn vào trong nhóm nhá."

Loan Diệu gật đầu, đi về phía kiểm tra an ninh.

Lộ trình tàu xe cũng không quá xa, chưa tới một tiếng đã đến. Loan Diệu xuống tàu bắt xe buýt, trực tiếp ngồi đến cổng trụ sở huấn luyện của đội tỉnh. Ở cổng có người chuyên môn dẫn dắt, mang hắn tới phòng riêng, phòng ngủ hai người, có một người đã đến rồi, là quán quân vòng thành phố, Bành Xướng. Bành Xướng cao hơn Loan Diệu một chút, giọng nói vang dội: "Xin chào."

Loan Diệu bắt tay với hắn, hàn huyên mấy câu rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Đợi đến khi sắp xếp xong, hắn cầm điện thoại ra, nhắn một câu vào trong nhóm bơi "Tôi đến nơi rồi."

Nhắn xong lại dừng trước giao diện WeChat một lát, mở ra khung đối thoại với Tịch Nguyên, nói: "Em đến căn cứ rồi."

Tin nhắn trong nhóm không ngừng gửi tới, Loan Diệu cũng không mở ra xem, đợi ở giao diện của Tịch Nguyên một lát. Tịch Nguyên vẫn luôn hiển thị "Đang nhập vào khung", Loan Diệu không cảm thấy có gì kỳ quái, bởi vì Tịch Nguyên thường xuyên như vậy, mỗi khi nói chuyện với hắn sẽ nhập rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ gửi tới mấy chữ.

Quả nhiên, lần này Tịch Nguyên cũng trả lời rất ngắn gọn: Vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Phía sau còn kèm theo hình ngỗng nhỏ đắp chăn, kéo đèn lên, dáng vẻ ngốc nghếch.

Loan Diệu đáp một câu "Được".

Ngày đầu tiên huấn luyện, Loan Diệu đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là cường độ cao. Huấn luyện viên dẫn dắt bọn họ rất hung dữ, không hề nói nhiều, nhưng mỗi một câu đều chí mạng. Mấy thanh niên đang lớn kỳ thực rất khó quản, nhưng huấn luyện viên mới chỉ quét mắt một cái, cả đám nam sinh đều không ai dám lên tiếng.

Sáu giờ thức dậy huấn luyện sáng, mười giờ kết thúc huấn luyện, trong lúc đó ngoại trừ ăn cơm, bọn họ không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mỗi một người đều phải bơi riêng, huấn luyện viên cầm sổ ghi chép đứng bên cạnh, thấy lỗi sai sẽ ghi lại, đợi người lên bờ, còn phải để tất cả các vận động viên khác cùng nhau đánh giá biểu hiện vừa rồi. Qua một ngày, Loan Diệu cả người đều mỏi mệt, Bành Xướng nhìn cũng mệt lả, hai người trở về ký túc xá lời cũng không muốn nói, tắm xong, đầu vừa chạm gối đã ngủ ngay.

Qua một tuần, Loan Diệu cảm giác bắp thịt cả người đau nhức. May là cuối cùng cũng dần dần thích ứng với cường độ huấn luyện này, cảm giác khó chịu mỗi ngày đều giảm xuống. Hắn tắm xong dựa vào đầu giường lướt vòng bạn bè, nhìn thấy Lý Lam đăng lên vài tấm ảnh, caption "Vây xem đại thần", Loan Diệu mở ra xem, là cuộc thi của viện y học, trong đó có một bức chụp Tịch Nguyên, mặc áo blouse trắng, trước ngực cài bảng tên, đang chuyên chú nghe người bên cạnh nói chuyện. Hình như anh mới vừa cắt tóc, ngắn hơn lần gặp mặt trước một chút, gương mặt xinh đẹp lại càng xuất chúng, ở trong đám người hiện ra đặc biệt xuất sắc.

Loan Diệu nhìn một lát, nhấn thích bài đăng của Lý Lam, sau đó gửi tin nhắn cho Tịch Nguyên: Đang làm gì thế?

Tịch Nguyên không trả lời lại ngay. Loan Diệu có cũng được mà không có cũng được lướt vòng bạn bè, lúc làm mới lại bảng tin thì thông báo nhảy ra, hắn mở ra xem, là Lý Lam mới vừa bình luận dưới bài viết hắn like.

"Hahahaha, quá nhiều người hỏi tôi anh đẹp trai ở ảnh thứ ba là ai rồi, tôi trả lời một thể luôn nhé, là học trưởng đại thần của học viện chúng tôi! Không nói điêu chứ người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều! Trọng điểm là anh ấy độc thân, huhuhu."

Loan Diệu trở mình, trả lời bình luận này của cô: Không phải độc thân.

Lúc này Tịch Nguyên đã trả lời tin nhắn của hắn, nói mình vừa rồi đang tắm, không nhìn thấy tin nhắn. Loan Diệu không đáp lại, trực tiếp gọi video qua đó.

Tịch Nguyên không lập tức nhận điện thoại, Loan Diệu cũng đứng dậy cầm tai nghe, chờ đeo tai nghe lên rồi, Tịch Nguyên mới nhận, Loan Diệu nhìn thấy Tịch Nguyên có chút hốt hoảng, camera cũng đang rung rung. Anh ấy đúng là mới vừa tắm xong, tóc ướt nhẹp, trên người mặc áo ngủ nhạt màu, cổ áo rất lớn, lộ ra cần cổ bóng loáng cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Loan Diệu thấy anh tay chân luống cuống, cảm thấy có chút buồn cười: "Đang làm gì thế?"

Tịch Nguyên không được tự nhiên gãi gãi đầu, giọng rất khẽ: "Anh đang ở ký túc xá."

Loan Diệu "Ừm" một tiếng, hỏi: "Hôm nay học viện các anh có hoạt động gì à? Em thấy ảnh của anh ở trong vòng bạn bè."

Tịch Nguyên nói: "Ừm, thi một môn kỹ năng."

Loan Diệu hỏi anh: "Kết quả thế nào?"

Tịch Nguyên giống như là có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Quán quân."

Loan Diệu cười, hắn nói: "Em cũng đoán vậy."

Lúc này Bành Xướng mới từ phòng tắm đi ra, nhìn hắn đang gọi video, cũng không thấy rõ người trong điện thoại là ai, nhưng nghe hắn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, lại đều kể mấy chuyện vụn vặt, lúc đi qua hắn còn dùng hơi làm khẩu hình: Người yêu?

Loan Diệu hơi ngừng lại, sau đó gật gật đầu. Bành Xướng lập tức bày ra nụ cười "Tôi hiểu mà", rồi cầm chậu đi giặt tất.

Tịch Nguyên nhìn hắn lười biếng nằm trên giường, không khỏi hỏi: "Huấn luyện rất khổ cực sao?"

Loan Diệu ngáp một cái, nói: "Mệt chết đi được."

Tịch Nguyên nói: "Vậy anh không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa."

Loan Diệu lại nói: "Không sao. Nói em nghe mấy ngày nay anh làm những gì?"

Tịch Nguyên có chút mờ mịt: "Cuộc sống của anh rất nhàm chán, không có gì đáng nói."

Loan Diệu nói: "Vậy thì nói ăn cái gì, uống cái gì, học cái gì nữa."

Tịch Nguyên chỉ đành giống như báo cáo thu chi mà kể cho hắn nghe, ngày hôm trước cơm sáng ăn bánh mì cuộn trứng, buổi trưa ăn thịt bò khoai tây, buổi tối ăn mì xào, sắp tới phải thi lâm sàng, gần đây đang ôn tập lại, mèo hoang dưới ký túc xá đã mang thai, nhìn có vẻ sắp sinh rồi. Anh cứ nói mãi như vậy, cũng cảm giác cuộc sống của mình quả thật nhạt như nước lã, lập tức không nói nữa, muốn hỏi Loan Diệu ở bên đó có tốt không. Lúc này mới phát hiện Loan Diệu đã nhắm hai mắt lại, thần sắc rất mệt mỏi, điện thoại di động hình như cũng đã trượt ra khỏi tay, mặc dù còn có thể thấy rõ mặt, nhưng góc độ rõ ràng cho thấy bị nghiêng rồi.

Tịch Nguyên nín thở, khẽ gọi hắn một câu: "Loan Diệu?"

Loan Diệu không mở mắt ra, vẫn duy trì tư thế cũ. Tịch Nguyên xuyên qua màn hình ngắm hắn một lát, ngũ quan anh tuấn, đường nét sắc bén, hơi cau mày, có vẻ ngủ cũng không ngon lắm. Tịch Nguyên nhìn hắn thật lâu, mới khe khẽ nói: "Ngủ ngon." Âm cuối cùng bị anh nuốt vào mất, chỉ còn lại thanh âm mơ hồ.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau Loan Diệu lại bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, hắn nhanh chóng dậy thay quần áo. Bành Xướng vẫn còn mơ màng, vừa đánh răng vừa nói với hắn: "Cậu giỏi thật đấy, gọi điện với bạn gái cũng có thể ngủ mất."

Loan Diệu ngơ người, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua chính mình ngủ gật giữa chừng. Hắn cầm điện thoại lên nhìn một cái, sau khi Tịch Nguyên tắt video, lại gửi thêm cho hắn hai cái meme, đều là sticker tự động của WeChat, một cái ôm, cùng một vầng trăng.

Loan Diệu tắt điện thoại, mang theo đồ bơi ra ngoài bắt đầu huấn luyện buổi sáng.

Huấn luyện buổi sáng kết thúc, hắn cùng Bành Xướng đến nhà ăn ăn sáng. Lúc này Loan Diệu mới có thời gian nhìn những tin tức đang chất đống trong điện thoại, có hai mươi mấy tin chỉ là riêng của Lý Lam gửi, toàn bộ đều hỏi hắn làm sao biết Tịch Nguyên không phải độc thân, còn gửi rất nhiều meme khóc lóc. Loan Diệu trả lời lại một câu: Anh ấy có người yêu, em khóc cái gì?

Lý Lam nhắn lại vô cùng nhanh, lập tức nói: Anh Diệu, sao tối hôm qua anh không thèm để ý đến em thế hả?

Loan Diệu cúi đầu gõ chữ: Ngủ rồi.

Lý Lam lúc này mới trả lời câu hỏi trên kia: Trai đẹp là tài nguyên công cộng cơ mà, hơn nữa học trưởng ưu tú như vậy, ai có thể xứng với anh ấy? Chưa kể, học trưởng nhìn qua thật sự rất giống lão hòa thượng, thanh tâm quả dục, chỉ thích học tập thôi.

Loan Diệu không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn không định nhắn nhiều với Lý Lam, chỉ trả lời một câu "Đừng nói linh tinh", sau đó cất điện thoại.

Mấy ngày sau Loan Diệu lại gọi video với Tịch Nguyên thêm mấy lần, mỗi lần Loan Diệu đều muốn Tịch Nguyên nói, hắn căn bản nghe là được. Tịch Nguyên vừa vui mừng vừa khẩn trương, vui vì có thể nhìn thấy Loan Diệu, còn có thể nói chuyện với hắn, mà lại lo những gì trong cuộc sống của mình nói đi nói lại cũng chán chết đi được, bản thân anh không nói tiếp nổi. Nhưng anh không dám trái lời Loan Diệu, không thể làm gì khác hơn là mang theo quyển sổ trên người, mỗi ngày ăn cái gì làm cái gì cũng ghi lại, chờ đến khi Loan Diệu hỏi tới thì còn có cái mà nói.

Đang vào cuối hạ đầu thu, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, không ít người đã bị cảm. Tố chất thân thể của Loan Diệu bình thường đều rất tốt, cả năm cũng sẽ không bị bệnh, lần cuối cùng bị cảm là ba năm trước nên cũng không quá chú ý. Không nghĩ tới thân thể làm bằng sắt cũng không gánh nổi tấn công từ hai phía, vừa giao mùa vừa phải huấn luyện, Loan Diệu bị ốm rồi.

Ngày đó khi đồng hồ báo thức sáng sớm vang lên, hắn cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng cũng không để tâm, vẫn tham gia huấn luyện buổi sáng như bình thường. Đến buổi chiều khi cảm giác khó chịu tăng thêm, hắn mới đến phòng y tế lấy thuốc trị cảm. Huấn luyện buổi chiều tiến hành được một nửa, hắn mới bắt đầu ý thức được hình như chính mình không phải cảm mạo bình thường, cả người mất sức, đầu óc nặng nề, bước chân lại phù phiếm, tổ y tế đo nhiệt độ cho hắn, sốt gần bốn mươi độ.

Huấn luyện viên quyết định dứt khoát, chỉ huy Bành Xướng mang Loan Diệu đi bệnh viện. Bành Xướng vội vàng bắt taxi dẫn hắn đến bệnh viện tuyến ba, khám gấp một lần. Nhưng gần đây có quá nhiều người bị sốt, phòng khám cũng đã chật người, Loan Diệu cùng hắn chờ rất lâu mới đến lượt. Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho hắn thêm lần nữa, bốn mươi phẩy sáu độ, sau đó kê thuốc cho hắn, lại bảo hắn ở lại truyền nước.

Bành Xướng đỡ Loan Diệu ngồi xuống khu vực chờ truyền dịch, lúc này huấn luyện viên gọi điện tới hỏi Bành Xướng về tình trạng của Loan Diệu. Bành Xướng có gì nói vậy, huấn luyện viên cũng không nói gì nữa, chỉ nói bảo Loan Diệu nghe theo lời dặn của bác sĩ, nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ Bành Xướng cúp điện thoại, Loan Diệu mới nói: "Anh Xướng, cậu trở về căn cứ đi, một mình tôi là được rồi."

Bành Xướng hơi do dự: "Thôi, cậu bị sốt nghiêm trọng như vậy."

Loan Diệu cũng chỉ mới quen biết cậu ta, hắn không có thói quen làm phiền người khác, như vậy ngược lại sẽ trở thành một loại gánh nặng trong lòng. Ở căn cứ huấn luyện không có ai là cảm thấy thoải mái cả, Bành Xướng còn phải chăm sóc hắn, sẽ khiến người khác cảm thấy quá mức khó chịu. Loan Diệu nói: "Thật sự không sao, tôi vẫn còn tỉnh táo, sắp tới lại chỉ truyền nước mà thôi, có phải trẻ con đâu mà. Cậu về nghỉ ngơi đi."

Bành Xướng xoắn xuýt một lúc cũng đồng ý. Hắn cầm lấy sổ khám bệnh cùng thuốc, giúp Loan Diệu rót ly nước nóng, có chút ngại ngùng nói: "Tôi đi nhé."

Loan Diệu nói: "Đi đi, hôm nay cảm ơn cậu."

Bành Xướng nghe vậy cũng xoay người rời đi.

Y tá châm kim cho Loan Diệu rất trẻ, khi treo bình nước vẫn luôn liếc trộm hắn. Loan Diệu chỉ làm như không nhìn thấy, lịch sự lại lạnh nhạt nói cảm ơn: "Cảm ơn."

Y tá nhỏ nói: "Cậu đi một mình sao? Nếu có cần, lúc nào cũng có thể gọi tôi."

Loan Diệu mỉm cười không đáp lại, cúi đầu nhìn di động, tỏ rõ thái độ không định làm quen, y tá chỉ có thể rời đi. Loan Diệu thấy Tịch Nguyên gửi cho hắn một bức ảnh hình bánh kem vị socola, nói hôm nay là sinh nhật của bạn cùng phòng, có đặt bánh kem nữa.

Loan Diệu hỏi anh: Ngon không?

Tịch Nguyên trả lời lại rất nhanh: Hơi ngọt quá.

Loan Diệu suy nghĩ một chút, chụp cái tay đang truyền nước, gửi cho Tịch Nguyên.

Tịch Nguyên lập tức đáp lại: Em sao thế?

Loan Diệu dường như có thể từ bốn chữ này mà đọc ra được lo lắng, hắn không nhịn được mà bật cười, cúi đầu trả lời anh: Dọa anh thôi, không sao, sốt một chút.

Tịch Nguyên không nói thêm mấy câu quan tâm, chỉ hỏi: "Ở bệnh viện nào?"

Loan Diệu ngẩn ra. Hắn ý thức được Tịch Nguyên muốn làm gì, lập tức đưa ra mệnh lệnh: Tịch Nguyên, không cho phép tới.

Lần này Tịch Nguyên qua rất lâu mới trả lời hắn, là hình ngỗng nhỏ đang ngồi dưới đất khóc lên.

Loan Diệu lại nhẹ nhàng dỗ một câu: Yên tâm đi, ngày mai sẽ tốt hơn mà.

Hắn thấy Tịch Nguyên không trả lời nữa cũng tắt điện thoại đi. Loan Diệu đã rất lâu rồi không bị sốt, hắn từ đầu đến chân đều nóng, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy lạnh. Đầu óc mơ mơ màng màng, cổ họng khô khốc, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Loan Diệu ngẩng đầu nhìn bình nước, đoán chừng phải rất lâu nữa mới truyền xong, hắn hơi ngẩng đầu lên, dựa vào lưng ghế lạnh như băng mà ngủ thiếp đi.

Trước/14Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Thần