Saved Font

Trước/105Sau

Ký Sự Những Năm 80

Chương 96: 96: Chương 91

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ngày mốt chính thức khai trương, đến lúc đó em dẫn Đinh Đinh Đang Đang đến nữa." Trần Chính nói.

"Còn công việc của em.." Dương Tịnh cười nói.

"Xin nghỉ phép một ngày."

"Vâng."

"Lúc đấy anh sẽ về đón ba mẹ con."

"Siêu thị đã tuyển được nhân viên chưa anh?"

"Vẫn chưa."

"Vậy thì không cần đến đón em đâu, anh với anh Dương Đông cứ ở siêu thị đi, đến lúc đấy mẹ con em tự đến." Dương Tịnh nói.

"Vậy cũng được." Trần Chính nói xong, nhìn chằm chằm vào Dương Tịnh, sau đó bế ngang cô lên, ôm vào nhà chính, hỏi: "Bọn nhỏ ở đâu?"

"Ở phòng phía đông."

Trần Chính lập tức ôm Dương Tịnh chuyển sang hướng tây phòng, đưa tay đóng cửa lại lại, Trần Chính bắt đầu phát huy bản tính lưu manh của mình, hôn hôn, cắn cắn, cọ xát..

"Nhẹ một chút."

"Vừa nhìn thấy em là chỉ muốn ngay lập tức đè em xuống giường mà ăn sạch sẽ." Lên giường thì Trần Chính như thành một con người khác, nói ra những lời khiến người ta nghe xong phải đỏ mặt xấu hổ.

"Đi ra."

"Không đi, anh đây phải kiểm tra xem chúng đã lớn hơn chút nào chưa."

"Không cho nhìn." Dương Tịnh cố ý đẩy anh ra, đôi mắt long lanh quyến rũ càng khiến Trần Chính cả người như lửa đốt, nóng hừng hực, trong nháy mắt, quần áo trên người Dương Tịnh đã bị lột sạch không thương tiếc, anh ghé vào người cô mút mạnh, trên làn da trắng nõn từ từ xuất hiện vô số vết hôn đỏ, sau khi thấy ánh mắt mê man không lối thoát của cô, anh bắt đầu nâng đôi chân trắng ngần đặt lên vai mình, sau đó đâm thẳng vào, Dương Tịnh giật mình vì cơn đau: "Tên điên này!"

Trần Chính chầm chậm ra vào, thấy Dương Tịnh đã dần thích ứng với động tác, anh nhịn không được bắt đầu tăng tốc độ, vừa làm vừa nói: "Vợ à, em đã sinh con rồi, vậy mà sao chỗ này vừa mềm vừa chặt khít thế này, nó cắn đứt của anh mất thôi."

"Anh im miệng!"

"Nói chuyện sẽ càng phấn khích hơn mà.."

"Không nói."

"Vậy để anh nói cho.."

"..."

Cuối cùng thì Dương Tịnh vẫn bị anh dụ dỗ nói ra những lời xấu hổ, làm đến nỗi Dương Tịnh phải khóc xin tha, khi đó Trần Chính mới chịu dừng lại, anh mang nước ấm đến, hai người lau sơ qua, anh nhẹ hôn lên trán cô, nói: "Vợ ngoan."

"Ưʍ."

"Dương Tịnh."

"Dạ."

"Vợ à."

"Đồng chí Trần Chính, anh đủ chưa."

Trần Chính vừa mới được ăn no xong, cả người tràn ngập hứng khởi, tâm trạng vô cùng thoải mái, cũng bởi vì mấy ngày nay anh không được gặp Dương Tịnh, rất nhớ hương vị của cô, ôm chặt không muốn rời, dán sát vào mặt Dương Tịnh cười xấu xa: "Không thì một lần nữa."

"..."

Lúc Trần Chính và Dương Tịnh quay trở lại phòng ngủ ôm Đinh Đinh Đang Đang thì đã là nửa đêm sắp sáng, Dương Tịnh mệt mỏi dựa vào người Trần Chính ngủ thiếp đi.

Trần Chính một tay ôm Dương Tịnh, một tay ôm hai đứa nhỏ, quay đầu hôn Dương Tịnh một cái, rồi lại quay sang hôn Đinh Đinh Đang Đang, anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người đàn ông là khi được ôm vợ và ôm con nằm ngủ như thế này, Trần Chính chậm rãi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau, Dương Tịnh và Đinh Đinh Đang Đang là bị Trần Chính đánh thức, Đang Đang mừng rỡ mà kêu: "Bố ơi! Bố ơi!"

"Ơi." Trần Chính đi đến ôm ôm hôn hôn.

Đinh Đinh dụi dụi đôi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ, nói: "Con muốn đi tiểu."

"Nào, tự mình đi tiểu." Dương Tịnh nói.

Đinh Đinh leo xuống giường tự đi vệ sinh.

Lúc này Dương Tịnh cũng rời giường.

Trần Chính mặc xong quần áo cho Đang Đang, anh đã luyện được khả năng mặc quần áo cho bọn trẻ một cách thuần thục, lúc này mới quay sang nói với Dương Tịnh: "Vợ à, có muốn anh giúp em thay quần áo luôn không?"

Dương Tịnh trừng mắt nhìn anh một cái, Trần Chính cười ra tiếng.

Dương Tịnh cảm giác hạ thân có chút đau, cô đưa tay nhéo anh một cái, Trần Chính cười lớn, thuận tay ôm chặt Dương Tịnh vào lòng, cả nhà ba người nhốn nháo ầm ĩ trên giường.

"Làm ầm ĩ gì thế này? Sao chưa đi ăn cơm, cơm canh nguội hết bây giờ!" Đinh Đinh đứng ở cửa kéo quần lên, giọng điệu y hệt mẹ chồng khó tính thúc giục tất cả rời giường khiến Trần Chính và Dương Tịnh bật cười thành tiếng, sau khi cười xong thì cả ba mới chịu đứng dậy rời khỏi giường.

Thời điểm ba mẹ con Dương Tịnh vẫn còn ngủ say thì Trần Chính đã chuẩn bị xong cơm sáng, vì thế mà vừa thức dậy đã có cơm nóng để ăn ngay, sau đó ba mẹ con đi làm còn Trần Chính phải đi thành phố Nam Châu.

Trần Chính đưa ba mẹ con Dương Tịnh đến nhà máy thực phẩm Lợi Dân, trước khi rời đi, anh nói: "Vợ, vất vả cho em rồi."

"Anh biết nghĩ cho em thế là được rồi." Dương Tịnh cười nói.

"Chờ bên kia ổn định một chút, anh sẽ về với ba mẹ con."

"Được rồi, các anh cũng đừng làm việc quá sức, phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé."

"Anh biết rồi, em vào đi." Dương Tịnh đi vào nhà máy, còn Trần Chính đạp xe rời đi.

"Này này, mùa xuân đến rồi, nhìn xem ngoài trời trong xanh biết bao, ánh mặt trời ấm áp làm sao!" Gần trưa, chị Hoàng đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vui vẻ nói chuyện: "Mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng qua đi."

Dương Tịnh quay đầu sang nhìn, ngoài cửa sổ là những hàng cây xanh tràn đầy sức sống khi được ánh mặt trời len lỏi chiếu vào, có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời dịu dàng và ấm áp đến nhường nào, khiến cho tâm trạng con người ta cũng tốt lên không ít.

"Nhưng mà thời điểm này rất dễ bị ốm, nhất là trẻ con." Chị Hoàng nói.

Ngay lập tức, Dương Tịnh nghĩ đến Đinh Đinh Đang Đang, Đinh Đinh Đang Đang khỏe mạnh như vậy, hẳn là không dễ bị bệnh đâu, lúc Dương Tịnh còn đang mông lung suy nghĩ thì nghe thấy đồng nghiệp ở phía đối diện gọi tên: "Dương Tịnh."

Dương Tịnh ngước mắt.

Đồng nghiệp nói: "Dương Tịnh, em chạy qua chỗ sân thể dục xem hai đứa nhỏ đứng đấy có phải con em không? Hình như vẫn chưa đến giờ tan học, không biết tại sao lại ra chỗ cửa sắt đứng?" Năng lực làm việc của Dương Tịnh vô cùng xuất sắc, khuôn mặt lại xinh đẹp, tính tình hiền lành, dễ thương, cũng rất hay giúp đỡ mọi người nên rất được yêu thích, cô còn có con nhỏ nên ít nhiều cũng được đồng nghiệp quan tâm một chút.

"Ở chỗ cửa sắt sao ạ?" Dương Tịnh hỏi.

"Ừ, em chạy ra xem thử có phải không?"

Dương Tịnh lập tức đứng dậy và đi về phía văn phòng đối diện, cô đi đến phía trước cửa sổ nhìn ra phía sân thể dục, quả nhiên nhìn thấy Đinh Đinh Đang Đang, xảy ra chuyện gì vậy? Hay là đánh nhau với mấy bạn nhỏ? Dương Tịnh nói với chị Hoàng một tiếng, sau đó rời khỏi phòng tài vụ, chạy đến chỗ Đinh Đinh Đang Đang.

Trên sân thể dục, Đang Đang kéo tay Đinh Đinh, kéo Đinh Đinh đi về phía trước, đi được hai bước liền quay đầu lại, ôm mặt Đinh Đinh nói: "Anh hai, sao anh không nói chuyện? Chúng ta cùng đi gặp mẹ nhé!"

Đinh Đinh nhíu mày, quay mặt sang một bên.

"Anh à, có phải không khỏe trong người không? Đi với em đi, chúng ta đi tìm mẹ!" Đang Đang nói.

Đinh Đinh vẫn im lặng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Đinh Đinh! Đang Đang!" Dương Tịnh từ phía tòa nhà văn phòng chạy ra, chạy nhanh về phía bên này.

"Anh ơi, anh ơi, mẹ đến rồi." Đang Đang mừng rỡ mà kêu: "Mẹ ơi! Mau lên! Anh trai không chịu nói chuyện."

Dương Tịnh lập tức chạy tới, cùng lúc đó, cô chủ nhiệm lớp mầm non cũng nhanh chóng đi tới chỗ cửa sắt, nhìn thấy Dương Tịnh thì lập tức nói qua tình hình, rằng Đinh Đinh hình như bị sốt rồi, bình thường bọn trẻ đều chơi đùa với nhau rất vui vẻ, ngày thường Đinh Đinh Đang Đang đều đi theo các bạn nhỏ để chơi, nhưng không biết tại sao hôm nay Đinh Đinh lại có vẻ ủ rủ không có sức sống, cũng không nói lời nào, cô ấy sờ trán Đinh Đinh thì thấy trán rất nóng, chạy nhanh đến trấn an bọn nhỏ, rồi định dắt Đinh Đinh đến chỗ Dương Tịnh, không biết có phải Đang Đang nghe Đinh Đinh nói muốn đến chỗ mẹ hay không, cô nhóc liền vội vã kéo Đinh Đinh đi về phía văn phòng.

"Phát sốt?" Dương Tịnh hoảng sợ, vội vàng đi tới sờ trán Đinh Đinh, tim đập lộp độp, thật sự rất nóng.

Cô chủ nhiệm lớp nói: "Bên cạnh nhà máy có một vị bác sĩ trình dộ rất giỏi, đặc biệt có nhiều kinh nghiệm chữa trị cho trẻ con, em mau mang Đinh Đinh đến khám thử xem, Đang Đang cứ để chị trông chừng."

"Vâng." Dương Tịnh bế Đinh Đinh lên định đi.

"Mẹ ơi." Đang Đang kêu.

Dương Tinh quay đầu lại, nói: "Đang Đang ngoan, anh trai bị bệnh rồi, bây giờ mẹ phải mang anh đến chỗ bác sĩ khám, con chờ ở đây cùng với cô giáo, có được không?"

"Dạ được ạ."

Lúc này Dương Tịnh mới yên tâm mang Đinh Đinh đến chỗ bác sĩ, mặc dù đã truyền một bình nước biển nhưng cô vẫn có chút lo lắng, vì thế liền ngồi ở phòng khám của vị bác sĩ, đợi đến khi cơn sốt của Đinh Đinh dần lui đi, lúc này tâm trạng mới dần buông lỏng.

Hiện tại đã giữa trưa, Dương Tịnh mượn điện thoại gọi cho Trần Kim Linh.

Sau khi Trần Kim Linh nhận được điện thoại, liền vội vội vàng vàng mặc quần áo.

Uông Lệ Mẫn thấy cô ấy gấp gáp như thế thì mở miệng hỏi: "Kim Linh, con thay quần áo làm gì, định đi đâu à? Vừa nãy ai gọi điện đến vậy?"

"Là chị dâu gọi."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đinh Đinh phát sốt, Đang Đang thì vẫn còn ở trường tiểu học, không có ai đến đón nên bây giờ con chạy sang đấy." Trần Kim Linh nói.

"Đinh Đinh phát sốt?" Uông Lệ Mẫn hoảng sợ, vội vàng tháo bao tay ra, nói: "Sao lại bị sốt? Mẹ đi cùng con, mà Trần Chính đâu? Sao lại để một mình Dương Tịnh trông bọn trẻ?"

"Ngày mai siêu thị anh ấy khai trương nên bận rộn cả ngày, với cả chị dâu cũng không nói cho anh ấy biết chuyện này."

"Con xem anh con đấy, chuyện nhà thì không chịu lo, chạy ra ngoài bận rộn cái gì không biết, làm cảnh sát thì đâu có bận rộn như vậy." Uông Lệ Mẫn đau lòng cho đứa cháu đích tôn của mình, lập tức cầm tiền rồi đi cùng Trần Kim Linh đến phòng khám bên cạnh nhà máy thực phẩm, Trần Kim Linh xem qua tình hình, thấy đã không sao liền nhanh chóng chạy đến trường tiểu học đón Đang Đang về.

Uông Lệ Mẫn ôm Đinh Đinh vào trong lòng, ôm được rồi nhưng tim gan thì như lửa đốt, đau lòng không thôi.

"Mẹ, không sao rồi ạ, cơn sốt cũng đã lui." Dương Tịnh trấn an.

Uông Lệ Mẫn sờ trán của Đinh Đinh một lần nữa, xác định đã hết nóng thì mới thoáng thả lỏng.

Sau đó cùng Dương Tịnh ôm Đinh Đinh đến chỗ Trần Kim Linh và Đang Đang, cùng nhau quay trở về phố Bắc.

Sau khi trở về phố Bắc, Uông Lệ Mẫn không cho Dương Tịnh làm gì cả, chủ động đi xuống bếp nấu cơm, Dương Tịnh kéo Trần Kim Linh sang một bên hỏi: "Không phải nói không cho mẹ biết sao? Sao mẹ lại đến đây?"

Trần Kim Linh cười cười nói: "Chị dâu, mặc dù anh với mẹ có đang căng thẳng thật, nhưng mẹ thật sự rất lo lắng cho Đinh Đinh, bình thường ở nhà một câu là Đinh Đinh Đang Đang, hai câu cũng Đinh Đinh Đang Đang, mẹ rất muốn sang đây thăm cháu nhưng lại không muốn gặp anh trai, lần này Đinh Đinh bị ốm như vậy, không nói hai lời liền chạy ngay đến, mối quan hệ của anh với mẹ có hạ nhiệt không thì chắc phải nhờ đến Đinh Đinh rồi."

Nghe Trần Kim Linh nói như vậy, Dương Tịnh cũng hiểu được ý tứ, vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy Uông Lệ Mẫn tay bưng một bát cháo thơm nức đi vào phòng ngủ cho Đinh Đinh ăn.

Buổi chiều Dương Tịnh phải đi làm, Uông Lệ Mẫn và Trần Kim Linh để Đinh Đinh Đang Đang ở nhà trông nom.

Vốn dĩ, cô định ngày mai xin cho Đinh Đinh Đang Đang nghỉ học để đến Nam Châu tham dự khai trương của siêu thị.

Nhưng Đinh Đinh vừa mới khỏi sốt có một ngày, cô vẫn còn lo lắng, vì thế không định đi nữa.

Cuối cùng sáng ngày hôm sau, cô liền phiền Trần Kim Linh giúp mình đến Nam Châu một chuyến.

Hai ngày hôm nay, Uông Lệ Mẫn đều ở phố Bắc chăm sóc, phụ giúp Dương Tịnh chăm hai đứa nhỏ.

Đôi khi Dương Tịnh cũng có nói chuyện với Uông Lệ Mẫn về kế hoạch cuộc sống của mình và Trần Chính.

Mặc dù Uông Lệ Mẫn vẫn còn giận nhưng có thể nhìn ra được bà ấy đã dần tiếp nhận chuyện này, bà ấy tuổi cũng đã lớn, đối với bản thân có những chuẩn mực và quy tắc sống của riêng mình, tuổi càng lớn thì những quan niệm xưa cũ càng ăn sâu bén rễ, cho nên trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu được những việc Trần Chính đã làm, bây giờ bà ấy đã có thể chấp nhận Trần Kim Linh, thì mối quan hệ đối với Trần Chính dần dần rồi cũng sẽ hòa hoãn.

"Mẹ à, mẹ không cần phải ngày nào cũng chạy qua đây đâu ạ, Đinh Đinh đã không sao nữa rồi." Dương Tịnh nói.

"Sao lại không sao? Cơn sốt vừa mới lui chưa được bao lâu? Con nhìn xem, mới có hai ngày mà thằng bé đã gầy đi một vòng rồi đây này." Uông Lệ Mẫn nói.

Thực ra Dương Tịnh không nhìn ra Đinh Đinh gầy đi chút nào, nhưng nhìn thấy Uông Lệ Mẫn kiên quyết muốn chăm sóc cho Đinh Đinh như vậy thì cô cũng không ngăn cản, cứ thế yên tâm giao Đinh Đinh Đang Đang cho Uông Lệ Mẫn chăm sóc, còn bản thân thì vẫn đi làm như bình thường, lúc đi làm trong đầu luôn nghĩ đến chuyện khai trương của siêu thị, không biết tình hình có thuận lợi hay không? Công việc kinh doanh thế nào? Những suy nghĩ linh tinh cứ hiện lên.

Đến tầm chiều tối khi sắp tan làm, kế toán Trương tiếp một cuộc điện thoại, sau đó ánh mắt tràn đầy ý cười mà nhìn Dương Tịnh.

Dương Tịnh nghi hoặc hỏi: "Kế toán Trương, sao thế ạ?"

Kế toán Trương cười nói: "Chồng của con cũng tài thật đấy, hàng vừa mới lấy mấy ngày trước thôi, mà nay đã bán hết cả rồi."

Bán hết rồi? Dương Tịnh sững sờ, nhanh vậy sao? Tuy rằng lần đầu tiên nhập hàng nên lấy không nhiều, nhưng công việc kinh doanh tốt đẹp ngoài mong đợi, cô còn nghĩ ít nhất Trần Chính cũng phải chạy qua chạy lại nhiều nơi mới bán được hàng, thật không ngờ siêu thị vừa mới khai trương đã kinh doanh tốt như vậy? Quả nhiên là thời kì vàng son của những năm 80.

Không đợi Dương Tịnh lên tiếng, kế toán Trương đã cho người chất hàng mới lên xe, ghi biển số xe, địa chỉ, sẽ có người của siêu thị Đinh Đang đến lấy.

Dương Tịnh nghe xong thì vô cùng phấn khích, sau khi quay về phố Bắc liền báo tin tốt này cho Uông Lệ Mẫn, Uông Lệ Mẫn không có vẻ gì là vui mừng, nghề cảnh sát chính là nút thắt trong lòng bà, và nút thắt ấy chưa được giải quyết.

Sau khi ăn tối xong, lúc cho Đinh Đinh lên giường đi ngủ thì Trần Chính và Trần Kim Linh từ thành phố Nam Châu trở về.

Sắc mặt Trần Chính trông vô cùng khẩn trương, bởi vì lo lắng cho Đinh Đinh.

Trần Kim Linh thì tràn đầy hứng khởi, bởi vì kinh doanh phát đạt.

"Mẹ." Sau khi nhìn thấy Uông Lệ Mẫn, Trần Chính và Trần Kim Linh cùng nhau chào.

Uông Lệ Mẫn không trả lời Trần Chính, kéo tay Trần Kim Linh nói: "Đi, về nhà thôi."

Trần Kim Linh chào tạm biệt Dương Tịnh, cùng Uông Lệ Mẫn đi về hướng cổng chính.

"Mẹ, để con đưa hai người về." Trần Chính nói.

"Không cần." Uông Lệ Mẫn thẳng thừng từ chối.

Trần Chính thở dài nhìn Uông Lệ Mẫn và Trần Kim Linh rời đi.

Dương Tịnh đi tới an ủi, nói: "Anh đừng buồn, một thời gian nữa mẹ sẽ chấp nhận thôi, bây giờ mẹ cần có thời gian thông suốt mọi chuyện."

"Ừm." Trần Chính gật đầu, sau đó hỏi: "Con trai thế nào rồi?"

"Đang nằm trong phòng ngủ."

"Con vẫn còn ốm sao?" Trần Chính lo lắng hỏi.

Dương Tịnh cười nói: "Không phải, chỉ là trời tối nên chuẩn bị đi ngủ thôi."

Lúc này Trần Chính mới thở phào nhẹ nhõm, nâng bước đi vào phòng ngủ.

Dương Tịnh ở phòng tắm rửa chân cho Đang Đang.

Trần Chính đi vào phòng ngủ nhìn Đinh Đinh đang nằm trên giường, đôi tay nhỏ đang cầm cây súng nước, súng nước đã bị hỏng từ lâu, bây giờ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

"Con trai." Trần Chính đứng ở cửa gọi.

Đinh Đinh quay đầu lại nhìn: "Bố, bố về rồi!"

Trần Chính ngồi trên mép giường, thấy con trai hình như sụt cân, khuôn mặt nhỏ cũng xanh xao đi nhiều, trong lòng có chút khó chịu, vươn tay bọc cậu nhóc vào trong chăn sau đó ôm vào lòng, nói: "Con trai, con bị ốm sao?"

"Dạ, ngày hôm qua con đã tiêm thuốc rồi."

Trần Chính vuốt ve gương mặt nhỏ, cảm thấy vô cùng áy náy với đứa con trai của mình, bởi vì Đinh Đinh là anh, lại rất hiểu chuyện, cho nên anh, Dương Đông và cả Trần Kim Linh đều yêu thương Đang Đang nhiều hơn một chút, bình thường họ đều sẽ ôm Đang Đang nhiều hơn, anh thật sự ít quan tâm đến Đinh Đinh, lúc này Trần Chính xoa xoa khuôn mặt nhỏ, hỏi: "Tiêm có đau không?"

"Đau ạ."

"Có khóc không?"

"Có khóc, nhưng khi mẹ ôm con, con liền không khóc nữa."

"Vậy lúc khóc con có nhớ đến bố không?"

Đinh Đinh không lên tiếng, sự thật hiển nhiên là cậu nhóc không hề nhớ đến bố.

Trần Chính cười cười nhìn Đinh Đinh, hỏi: "Bố không phải là người bố tốt phải không?"

"Không ạ."

"Có phải con nghĩ rằng bố không thương con không?"

Đinh Đinh im lặng không nói.

"Sau này bố hứa sẽ quan tâm con nhiều hơn, thương con giống như thương em gái, được không?"

Đinh Đinh do dự một chút, sau đó gật đầu, nói: "Vậy bố phải thương em gái nhiều hơn nữa."

Trần Chính nhìn Đinh Đinh cười, trả lời: "Được."

Đinh Đinh cũng cười rộ lên.

Trần Chính ôm Đinh Đinh, cùng Đinh Đinh nói rất nhiều chuyện, thừa nhận bản thân trước đây không tốt, vì bản thân quên đi nên mới khiến cho Đinh Đinh Đang Đang và Dương Tịnh phải chịu nhiều khổ cực như vậy, Đinh Đinh nghiêm túc lắng nghe, nói: "Vậy sau này bố không được quên con và em và mẹ nữa nhé!"

"Ừm, cả đời này sẽ không bao giờ quên."

"Vậy là được rồi."

Trần Chính ôm Đinh Đinh, khó có cơ hội nói hết những lời trong lòng: "Đây là lần đầu tiên bố làm bố, cũng là lần đầu tiên được làm bố của con, vừa nhìn thấy con thì con đã lớn như vậy rồi, bố không biết phải làm sao nữa, đặc biệt con lại là con trai, một cậu nhóc ưu tú như vậy nên bố không biết phải chăm sóc con thế nào mới tốt, mẹ con nói đúng, muốn nuôi nấng con cái thì phải dùng tấm lòng và cả lòng kiên nhẫn, bố là một kẻ cứng nhắc nên không hiểu được cách giáo dục con cái, con thấy bố dễ dàng thân thiết với Đang Đang hơn, cho nên đôi khi muốn thân thiết với con, bố cảm thấy có chút khẩn trương..

Lần này con bị ốm như vậy khiến bố rất lo lắng, rất khổ sở, trên đường trở về, bố đã hạ quyết tâm, muốn nỗ lực trở thành một người bố tốt."

Đinh Đinh nhìn Trần Chính nói: "Bố đừng cảm thấy khẩn trương, con..

con..

con cũng là lần đầu tiên làm con của bố, vừa nhìn thấy bố thì bố đã lớn như vậy, con, con, con cũng không biết phải làm sao nữa.."

Trần Chính cười rộ lên: "Ừm, không khẩn trương, sau này sẽ không khẩn trương nữa, chúng ta đều là lần đầu tiên, về sau sẽ học hỏi nhiều hơn, được không?"

"Học hỏi nhiều hơn cái gì ạ?" Đinh Đinh ngước đầu nhỏ lên hỏi.

"Chính là cùng nhau học tập cách bao dung, thấu hiểu lẫn nhau."

"Lẫn nhau là cái gì ạ?"

"Tức là, khi con làm không đúng, bố sẽ chỉ cho con sửa lại.

Khi bố làm không đúng thì con cũng có thể chỉ ra cho bố sửa, chúng ta cùng nhau tiến bộ, có được không?"

"Dạ được ạ." Đinh Đinh gật gù cái đầu nhỏ.

"Đồng ý rồi?"

"Vâng."

"Vậy thơm bố một cái." Trần Chính nói.

Đinh Đinh ngẩng đầu nhỏ, miệng ghé sát vào mặt Trần Chính, hôn mạnh một cái, trong lòng Trần Chính tràn ngập một loại cảm xúc, thứ gọi là hạnh phúc suýt chút nữa khiến anh rơi lệ, anh cũng thơm lại Đinh Đinh một cái, Đinh Đinh cười hì hì.

Dương Tịnh ôm Đang Đang đứng ở cửa nhìn hai bố con, khóe miệng không tự chủ được nở nụ cười.

"Mẹ ơi, anh trai thơm bố kìa." Đang Đang ôm cổ Dương Tịnh nói..

Trước/105Sau

Theo Dõi Bình Luận