Saved Font

Trước/50Sau

Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 12:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cố Giang Hải nói một thôi một hồi, lại vẫn tiếp tục không ngừng, “Nhưng mà trong văn phòng dì ba thì ngược lại, có một vị trí mà lúc nào cũng tuyển người…”

Phương Kiều nghe cậu ta nói đến điểm mấu chốt thì dừng lại, mất kiên nhẫn nói: “Đừng úp úp mở mở nữa, có gì nói lẹ mày!”

“Ha ha, nhân viên đánh chữ. Nhân viên đánh chữ có trình độ đều đến các bộ ngành chính phủ hay toà soạn báo làm rồi, trong nhà máy muốn tìm một người quen tay hay việc cũng không dễ dàng gì.”

Đới Dự: “…”

Thật ra Đới Dự có thể dùng máy đánh chữ tiếng Anh, còn từng ở trên mạng mua được một máy đánh chứ Wrexham second-hand về nghịch, tháo dỡ lắp ráp rất nhiều lần.

Nhưng mà nhân viên đánh chữ nhà máy bia tuyển dụng chắc chắn là một nhân viên đánh chữ tiếng Trung. Mà máy đánh chữ đúc chì tiếng Trung anh còn chưa dùng qua bao giờ, chỉ riêng chuyện nhớ kỹ trình tự của hơn một ngàn chữ đúc chì đã là một công trình lớn rồi.

*

Ra tiệm cơm một chuyến, Đới Dự cũng kêu Cố Giang Hải đi theo luôn.

Cố Giang Hải cũng là người cực kỳ tinh ý, sau khi cậu ta mặt dày đi theo cả hội thì đã chủ động vào cửa hàng trà rượu đối diện tiệm cơm mua một bình nhỏ rượu cao lương.

Phương Kiều lúc này mới cho cậu ta sắc mặt tốt.

Sắp đến giờ cơm, trước cửa tiệm cơm đối diện nhà máy cơ khí toàn người là người.

"Hết món giò nấu tương rồi! Mấy vị khách hàng xếp sau muốn mua giò thì ngày mai lại đến ủng hộ quán!" Ông chủ cửa tiệm mới ra thét to một tiếng, nhất thời đội ngũ xếp hàng bớt đi vài người.

“Giò nấu tương, dạ dày hạt thông, dồi xông khói hết rồi. Ngày mai lại có!”

Buổi sáng giữa hè, ánh mặt trời vừa phải.

Một số khách hàng nam sau khi mua được gà quay thậm chí còn không bước vào cửa hàng ngồi mà tốp năm tốp ba ngồi trên lề đường, lấy bia vừa hứng được ra, xử ngay tại chỗ luôn.

Mấy người Đới Dự đã rất quen thuộc với ông chủ tiệm cơm, cứ thế đi thẳng vào trong tiệm, ngồi ở một bàn sát bên cửa sổ.

Từ lúc ở trên đường cái ngửi thấy mùi thịt, Phương Kiều đã sớm chờ không kịp rồi. Cậu ta kéo luôn Đới Dự đến cửa sổ gọi món, ai bảo anh là người đang giữ phiếu thịt chứ.

“Cho hai con gà nướng! Bốn cái đuôi heo!” Phương Kiều cũng không hỏi gà nướng có còn hay không mà gọi món luôn.

Đới Dự lấy phiếu thịt ra, lại lấy thêm hai đồng tiền đưa cho người phục vụ, nói: “Lấy thêm một con gà nướng nữa, giúp tôi gói lại chút nữa mang về!”

Người phục vụ có chút khó xử mà nhìn về phía chủ quán, gà nướng quả thật là còn, nhưng mà chỉ còn lại có ba con cuối cùng thôi.

Người phục vụ nhỏ giọng nói: “Lỡ như hôm nay mấy người ở bên khu nhà kiểu tây kia tới ăn cơm thì sẽ không có hàng trữ!”

Ở cửa tiệm của họ thỉnh thoảng sẽ có mấy người ở bên khu nhà kiểu Tây tới ăn cơm nên trong tiệm bình thường sẽ giữ lại vài con gà nướng phòng hờ.

Những người ở bên khu nhà kiểu Tây chủ yếu chính là lãnh đạo nhà máy và các nhân viên kỹ thuật cốt cán cùng người nhà của họ.

Nhà máy cơ khí Tân Giang ở thành tây, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, không chỉ có khu nhà xưởng rộng lớn mà khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên sinh sống cũng có diện tích không nhỏ.

Từng dãy nhà trệt phía nam đều dành cho công nhân bình thường, điều kiện tốt còn có thể có thêm một sân phía trước, nhà của Đới Dự cũng là một căn thuộc loại đó.

Khu nhà ở phía bắc nối thẳng đến cửa lớn phía bắc của nhà máy cơ khí, có song song hơn mười căn nhà lầu nhỏ hai tầng, cực kỳ gây chú ý.

Giám đốc nhà máy nhà máy cơ khí, kỹ sư trưởng, cố vấn, lãnh đạo các cấp đều ở đó cả.

Chủ quán xua xua tay, cũng không kề tai nói nhỏ như người nhân viên phục vụ mà thoải mái hào phóng nói: “Không sao đâu, Đới tiểu ca khó lắm mới tới đây một chuyến cho tôi mặt mũi. Tới trước thì được! Mang đồ ăn lên cho bọn họ đi!”

Ông chủ tiệm cơm không hề có thành kiến gì với đám lưu manh bọn Đới Dự mà ngược lại, ấn tượng còn không tệ lắm.

Dù sao người ta mỗi lần tới đây ăn cơm đều chủ động trả tiền đầy đủ, chưa từng khất nợ.

Chỉ điểm này mà nói đã tốt hơn nhiều mấy người ở bên khu nhà Tây rồi.

Không ghi sổ nợ cứ như là không xứng với thân phận của họ vậy!

Đới Dự xuyên qua được hai ngày rốt cuộc cũng ăn được một ngụm thịt!

Thịt gà của thập niên 60 này ăn ngon thật chứ! Chất thịt cực kỳ dai lại không cứng, không khô lại không ngấy.

Không uổng công anh mạo hiểm nguy cơ bị tác giả hạ bút kết liễu mà xuyên thư một chuyến…

Nâng ly cạn chén xong xuôi, Đới Dự và Cố Giang Hải thương lượng: "Có thể nhờ dì ba của mày tìm giúp tao một bản trình tự của máy in chữ đúc chì không?”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn