Saved Font

Trước/50Sau

Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 20:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bác sĩ Hà lau mồ hôi ở hai bên tóc mai một phen, nói một tiếng cám ơn rồi đem ống bơm đưa cho Nhị Hổ.

Nhị Hổ còn trẻ tuổi, cao ráo lại sức lớn, hự hự mấy cái đã bơm xe xong rồi.

"Mùa hè trời nóng, nhớ lau mình cho bác Tiền đấy, cách nửa tháng lại đi bệnh viện đổi thuốc một lần." Bác sĩ Hà để lại một câu dặn dò như vậy rồi đạp xe rời đi.

Nghe bác sĩ Hà dặn dò, lúc này Nhị Hổ mới hậu tri hậu giác hiểu được ý tốt của Đới Dự.

Cậu xoa xoa tay, ngây ngô cười hì hì: "Làm sao anh biết bác sĩ Hà là bác sĩ phụ trách cho ba em vậy?”

Đới Dự tặng cho cậu ta một ánh mắt "mày có phải đồ ngốc không hả": "Mày khỏe mạnh chẳng khác gì con nghé con, lớn đến từng này cũng chưa phải nằm viện lần nào thì còn có thể quen biết được mấy vị bác sĩ đây?"

"Ha ha, cũng đúng."

"Mày cũng lớn rồi, nên để ý một chút. Làm người phải tiến về phía trước chứ đừng để tụt lại sau lưng người ta, những chuyện vớ vẩn về sau làm ít lại đi.”

Nhị Hổ cảm thấy Đới Dự bây giờ rất không giống với trước kia.

Trừ chuyện ăn uống vui đùa ra, anh thế mà còn có thể chỉ điểm cho cậu ta về đạo lý đối nhân xử thế nữa này…

Thấy anh nóng đến mức mặt cũng đỏ lên, Nhị Hổ nắm chặt một xu mới đến tay, như một trận gió mà chạy tới bên cạnh sạp bán kem que.

"Sao chỉ mua một cái? Mày không ăn à!" Đới Dự rột rột nhai mút que kem trong miệng.

Nhị Hổ liếm liếm môi: "Em đã làm được gì đâu, chờ buôn bán có lời rồi hẵn ăn."

Trên thực tế, Đới - cái gì cũng không làm lại đang ăn kem que - Dự: "..."

Đã chột dạ lại còn cảm thấy chua xót là cái quỷ gì thế này!?

*

"Đới Dự, ở đây làm gì đó?" Bác sĩ Hà vừa mới đi không bao lâu đã có thêm một người khác đến cửa.

Người đến là Chu Đình Đình – con gái của đầu bếp Chu, đầu bếp phụ trách nhà ăn số 1 và một cô gái nữa mà Đới Dự không biết.

Chu Đình Đình cũng đang làm việc tại nhà ăn, là đồng nghiệp của chị dâu Đới, cũng xem như là nửa người quen với Đới Dự.

"Trông cửa hàng giúp chú Tiền thôi. Xe đạp cô có vấn đề gì à?" Đới Dự ăn nốt phần kem que cuối cùng con lại rồi ném cái que đi, vỗ vỗ phủi phủi hai tay, định đứng dậy làm việc.

Chu Đình Đình sững người một lúc, cô và người bạn đi cùng đưa mắt nhìn nhau.

Xe đạp của cô không có vấn đề gì cả...

Vừa ra khỏi cổng khu nhà máy, băng qua con đường lớn thì bọn cô nhận ra Đới Dự đang ngồi nhấm nháp que kem ở trước cửa tiệm sửa chữa, trên người mặc một bộ quần áo sáng màu.

Đới Dự này ấy à, thanh danh không được tốt lắm, nhưng ngoài tiếng xấu vang xa thì anh còn rất nổi tiếng bởi vì lớn lên quá đẹp trai nữa đó.

Bình thường bên người anh lúc nào cũng tò tò theo một đám lưu manh du thủ du thực nên các nữ đồng chí cho dù có tà tâm cũng không tặc đảm mà tiến lên bắt chuyện với anh. Hôm nay thế mà lại chỉ có một Tiền Nhị Hổ hiền lành đứng bên cạnh Đới Dự, đã thế anh còn ăn mặc rất chỉnh chu nữa chứ.

Vì thế hai cô nương này mới đột nhiên nóng đầu, cứ thế đẩy xe tới đây luôn...

Tuy rằng Chu Đình Đình trông có vẻ ngốc ngốc, nhưng cô ấy lại rất nhanh trí. Sau phút chốc không được tự nhiên, cái khó ló cái khôn, cô nói:

"Không phải là em mới mua xe đạp sao, thế nhưng lúc đạp xe cứ có cảm giác xe nằng nặng, đôi khi phía dưới đĩa xe và dây xích còn lạch cạch mấy tiếng là lạ nữa."

Được lắm, đơn hàng lớn đến cửa!

Đới Dự sai Nhị Hổ mang ra cho anh mấy tờ bảng giá thu phí thống nhất cho toàn thành phố, anh rút tờ đầu tiên trên tập đó rồi chỉ cho Chu Đình Đình xem hạng mục thu phí ở dòng thứ hai.

"Kiểm tra tu sửa cho xe đạp mới, 1 đồng 2 một chiếc."

Cả nhà của Chu Đình Đình đều làm việc tại nhà máy cơ khí, cũng coi như giai cấp trung sản trong nhà máy rồi, tiền bạc trong tay cô luôn luôn dư dả hơn so với người khác.

Nghe nói kiểm tra toàn bộ xe đạp mới thì phải tốn một đồng hai, cô cũng không lăn tăn mà gật đầu đồng ý luôn.

Đới Dự cười tươi rói, mặt mày cũng sắp tươi như hoa luôn rồi. Anh cực kỳ vui vẻ vào phòng lấy công cụ ra, chuẩn bị kiểm tu cả xe.

Thoáng bắt gặp cặp mặt phong lưu đào hoa kia của anh, Chu Đình Đình cảm giác tim mình đập cực nhanh, cả người nhũng ra một nửa rồi.

Trong lòng cô thầm nói, một đồng hai này tiêu là xứng đáng!

Đới Dự dựa vào những vấn đề mà Chu Đình Đình vừa mới nói, cẩn thận kiểm tra một lượt. Anh bôi dầu trơn cho xích xe một lần nữa, hai cái nan hoa có chút biến dạng ở bánh sau cũng đổi luôn.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể