Saved Font

Trước/16Sau

Ký Túc Xá Nam Có Thể Gay Ra Sao

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người dùng ẩn danh 2:

Tôi với anh cũng không nói rõ là ai theo đuổi ai, ban đầu là tôi thầm thích anh, nhưng lúc xác nhận quan hệ á, thì là hồi học kỳ hai năm nhất.

Tối hôm trước tôi bị sốt, anh luôn chăm sóc tôi, buổi tối sợ tôi đạp chăn, còn ngủ chung với tôi nữa.

Kết quả buổi sáng hôm sau tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy ở chân mình có cái gì nóng hổi ấn vào tôi, đều là con trai, tôi lập tức biết đó là cái gì rồi. Nhưng buổi sáng đó là phản ứng bình thường của con trai, cũng không là gì cả.

Tôi chú ý tới tư thế ngủ của chúng tôi, tôi bị anh ôm thật chặt vào ngực, cánh tay anh khoác trước ngực tôi, lúc ấy tôi siêu khẩn trương luôn, nhìn chằm chằm ánh sáng trong khe hở màn giường, không dám nhúc nhích. Nhưng tôi thật sự muốn đi vệ sinh, đêm trước uống nhiều nước, bụng căng phồng, nghẹn gần chết. Tôi lặng lẽ xê dịch tay anh, không ngờ anh mê sảng, ôm tôi chặt hơn, tôi sợ quá không dám động dậy, anh dán sát tôi, ngực nóng quá, tay nóng quá, cái bên dưới… cũng nóng quá. (Tôi nói nhiều như vậy… chắc sẽ không bị block tài khoản đâu ha)

Anh như vậy, tôi cũng dần dần có phản ứng, thật mất mặt.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng, cũng không có khái niệm thời gian. Anh hình như tỉnh rồi, anh dán vào tai tôi hỏi tôi: “Nhuyễn Nhuyễn tỉnh chưa em?” Hơi thở thổi qua tai tôi, vừa tê vừa ngứa. Tôi không biết có nên trả lời anh không, giả bộ ngủ hay nói mình tỉnh rồi. Anh cũng không cảm giác được cái kia của mình sao? Không xấu hổ sao?

Nhưng tôi bụng căng rất khó chịu, tôi chỉ có thể nói, “Tỉnh rồi, anh buông em đi, em muốn đi nhà vệ sinh.”

Không ngờ anh buông tay, sau đó, trực tiếp trượt vào trong áo tôi! Anh bóp cái bụng của tôi, ừm… Tôi không giống anh có sáu múi cơ bụng, trên bụng tôi còn có một chút thịt mềm, thật sự chỉ có một chút xíu thôi!

Tôi không biết phản ứng thế nào, tôi muốn kéo tay anh ra ngoài, bởi vì, anh sờ tôi thật sự là…

Tôi mới chạm vào tay anh, đã nghe anh trầm thấp nói: “Anh nổi phản ứng rồi, làm sao giờ Nhuyễn Nhuyễn? Sao nó cầm thú thế, ngay cả bệnh nhân cũng không buông tha.”

Tôi không biết mình não bị rút gân hay là ngủ nhiều quá ngu, tôi lại nói: “Bây giờ em không phải bệnh nhân, em không còn sốt nữa.” Nói xong cũng muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình cho rồi, nói bậy cái gì vậy trời?

Sau đó tôi nghe thấy anh cười, anh cười nói: “Vậy hả? Nhuyễn Nhuyễn khỏi bệnh rồi. Vậy anh không phải cầm thú.”

Anh vừa nói còn vừa vẽ vòng tròn trên bụng tôi, tôi thật sự không nhịn được, cứ tiếp tục như vậy, tôi có thể sẽ trực tiếp… cái đó.

Tôi vội vàng đẩy tay anh ra, vén chăn lên ngồi dậy hô hấp hai cái, anh cũng ngồi dậy, lùi ra sau chặn chỗ cầu thang đi xuống, anh rất cao, ngồi dậy đầu cũng đội nóc màn giường luôn, trong không gian mờ tối rất có cảm giác bị áp bách. Ban đầu tôi cảm thấy anh rất dịu dàng, đối với tôi cầu gì được đó. Nhưng anh như vậy, tôi lần đầu thấy. Anh hỏi tôi: “Giận?”

“Không có. Chỉ là em… muốn đi nhà vệ sinh.” Tôi có chút không biết làm sao, không dám nhìn mắt anh, ánh mắt bay bổng, rồi bay tới chỗ đó của anh… Thật là lớn, phồng lên thành cục...

Anh nhìn tôi hỏi: “Nhuyễn Nhuyễn không nhịn được sao? Có vẻ tè ra quần rồi?”

Tôi cúi đầu nhìn một cái, quần ngủ gồ lên một khối nhỏ, rỉ ra chất lỏng làm ướt quần lót và ngủ khố một chút, loang ra một mảng trên quần màu lam nhạt.

Tôi giận đến trào nước mắt, còn không phải đều tại anh, nếu anh không cộm vào tôi không sờ tôi, tôi sẽ như vầy ư? Tôi rất khổ sở, cảm thấy mình bị trêu, bình thường anh không phải như vậy, sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính vậy.

Tôi không nhịn được, nước mắt rơi xuống, thút thít một tiếng. Anh nhất thời luống cuống, anh vội nói xin lỗi: “Xin lỗi Nhuyễn Nhuyễn, anh sai rồi, anh không nên trêu em như vậy. Đừng khóc, tim anh đều tan nát rồi.” Anh nâng mặt tôi lên lau nước mắt cho tôi, tôi nhìn anh chằm chằm, nước mắt đảo quanh trong trong mắt, không thấy rõ biểu cảm của anh.

Tôi không nhịn được, khóc đẩy hắn: “Sao anh lại trêu người khác như vậy? Anh không biết em thích anh sao, còn muốn trêu như vậy.” Nói xong còn nấc một cái, một chút khí thế cũng không có.

Anh giống như bị đơ, tay lau nước mắt cho tôi dừng lại, sau khi anh phản ứng, ôm mặt tôi nói: “Em vừa nói gì, lặp lại lần nữa.”

Cũng ăn hiếp tôi đến như vậy rồi, còn muốn tôi lặp lại lần nữa, không thể nào. Tôi hất tay anh ra, hít mũi một cái, giả vờ lạnh lùng nói: “Đừng có nói chuyện với em, tránh ra.”

Anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, tôi nghe anh nói, anh cũng thích em, Nhuyễn Nhuyễn. Anh thích em nhất.

————

Tất cả 66 bình luận:

Ban đêm có cầu vồng: Bề ngoài ôn nhu thực tế phúc hắc công, thích nhất là kiểu tiểu thụ mềm mại không biết phản kháng như cậu á.

Hoa cải dầu: Cảm giác giống như đọc h văn á, kích thích vãi [

Sông nhỏ nước chảy róc rách: Sao nói được một nửa là dừng rồi!? Cắt ngay đây tui khó chịu lắm 5555 mau tiếp tục đi.

(5555 = huhuhuhu)

Kỳ đà cản mũi siêu sáng: Ồ hô, xem tui phát hiện cái gì nè, câu chuyện tình yêu của bé gay.

Bách quỷ dạ hành: Sau đó thì sao?? Quần tui cũng cởi rồi mà cậu cho tui coi cái này?

Hôm nay cũng phải cố gắng lên nhé: Bạn trai là phồng lên một cục, cậu là gồ lên một khối nhỏ, công thụ rõ ràng, nhìn qua thấy ngay [.jpg]

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đế Tôn