Saved Font

Trước/276Sau

Lãi Được Bé Yêu

Chương 159: Không Cần Cô Đi Theo

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Vực dậy tinh thần hết đi, chiều nay giám đốc tập đoàn du lịch SG ở khu Hoa Đông sẽ đích thân đến đây với tư cách kiểm tra khách sạn của chúng ta, từ nhân viên quét dọn đến đầu bếp cũng không thể xảy ra một chút sai lầm nào, có hiểu chưa?”

“Đã hiểu.”

Trong phòng họp của khách sạn Thịnh Đường, Thịnh Tâm Lan vừa mới tổ chức một cuộc họp nhân viên.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Lúc trước tổng bộ đã bàn một chuyện hợp tác hợp tác lâu dài với tập đoàn du lịch SG nổi tiếng ở nước ngoài, giai đoạn trước bộ phận đã hoàn thành rồi, chỉ còn lại xét duyệt hiện trường, đối phương đã rút trúng sẽ tiến hành xét duyệt khách sạn ở chỗ Thịnh Tâm Lan làm.

Chỉ cần chiều nay nhóm người xét duyệt cho khách sạn qua cửa, thế thì sau này đã có thể đặt hàng hợp tác lâu dài, sau khi hợp tác thì khách du lịch của chi nhánh Hoa Đông thuộc tập đoàn SG đều sẽ được sắp xếp đến khách sạn Thịnh Đường.

Buổi chiều, quản lý của khách sạn đều tập trung ở cửa ra vào, nhiệt liệt chờ đón nhóm xét duyệt.

Một chiếc Bentley màu đen dừng ở trước mặt của mọi người, một người có bộ dạng như là trợ lý bước xuống từ ghế lái phụ, kéo cửa xe ở phía sau ra.

Đôi giày cao gót cao mười hai cm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đôi chân thẳng tắp thon dài cân xứng, người phụ nữ vịn cửa xe bước xuống xe.

Mặc chiếc quần ống rộng màu đen trông vô cùng cao ráo, mái tóc dài đen nhánh cuộn tròn lại, để lại lọn tóc nhỏ kiểu cổ điển với tóc mái ở một bên má, lộ ra đôi bông tai đinh tán của Bvlgari, phối hợp với đôi môi đỏ tươi trông vô cùng có khí chất.

Còn trẻ như vậy, không có lầm đó chứ?

Đám người hai mặt nhìn nhau.

Chẳng ai ngờ rằng người đến đây lại là một nữ quản lý trẻ trung như thế.

Dù sao thì SG là tập đoàn du lịch nổi tiếng trên thế giới, khu Hoa Đông lại là thị trường du lịch phát triển rất lớn mạnh, người phụ nữ trước mắt cũng chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, vô cùng xinh đẹp, khó tránh khỏi làm cho người ta có ngờ vực vô căn cứ.

Tổng giám đốc khách sạn dẫn đầu đi trước.

“Cô là tổng giám đốc khu đông hoa của SG, Vivian?”

“Là tôi.” Người phụ nữ tháo kính râm xuống, nở một nụ cười lịch sự.

“Tôi họ Bùi, đại diện khách sạn đến đón đoàn của cô, đều đã chuẩn bị xong rồi, cô có thể tùy ý quan sát.”

“Vậy thì không thể tốt hơn được nữa.” Vivian gật đầu một cái.

“Tôi vừa mới về nước không lâu, mặc dù là tập đoàn Thịnh Đường rất nổi tiếng, nhưng mà dù sao thì đây cũng là hợp đồng đầu tiên của tôi ở Hoa Đông, tôi muốn xác nhận những phục vụ mà khách hàng của tôi được hưởng thụ có thể làm cho bọn họ cảm thấy hài lòng hay không, cho nên cũng đừng để ý chúng tôi lắm chuyện.”

“Không có đâu.” Đứng ở cửa ra vào nói chuyện với nhau vài câu, giám đốc Bùi và đám người vây quanh Vivian đi vào trong khách sạn.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Thịnh Tâm Lan cứ luôn cảm thấy là Vivian này nhìn cô mấy lần.

“Khách sạn của chúng tôi là khách sạn lâu đời nhất trong số những khách sạn của Thịnh Đường, trang thiết bị đều là mới nhất, trang trí ở nơi này...”

“Chờ một chút.”

Vivian bỗng nhiên đánh gãy lời của giám đốc Bùi, bước chân của cô ta đang dừng lại ở khu nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào bình hoa ở trên bàn tròn một chút, bước nhanh đi tới, giọng nói lạnh lùng.

“Ai có thể nói cho tôi biết bình hoa này có chuyện gì xảy ra hay không vậy?”

Sắc mặt của giám đốc Bùi siết chặt lại, không hiểu cho lắm.

“Nơi này là khách sạn, người đến đây loại gì cũng có, huống hồ chi đều là tinh anh trong xã hội, là nhân sĩ thượng lưu, có thói quen đặc biệt đều là chuyện bình thường. Các người lại tùy tiện đặt một bó hoa ở đây, có suy nghĩ là những người qua đường sẽ có tình huống dị ứng với phấn hoa hay không hả?”

Trên mặt của Vivian tràn đầy vẻ không vui, dường như là vô cùng thất vọng.

“Chúng tôi sẽ lập tức xử lý cái này ngay.” Giám đốc Bùi trừng mắt nhìn trợ lý ở bên cạnh: “Còn không mau đi lấy hết tất cả hoa tươi trong khách sạn ra đi.”

“Đợi cái đã.” Vivian nhíu mày nhìn bảng tên trước ngực của người trợ lý đó: “Quyền hạn rõ ràng, chuyện này hẳn là do quản lý sảnh ngày hôm nay phụ trách, là cô ta có đúng không?”

Giám đốc Bùi sửng sốt một chút, có chút khẩn trương nhìn về phía người ở bên cạnh.

Người quản lý trực sảnh ngày hôm nay là Thịnh Tâm Lan, nhưng mà không có ai là không biết mối quan hệ của Thịnh Tâm Lan và Nguyễn Anh Minh, cho dù trách nhiệm là của cô anh ta vẫn không thể nào hủy hoại mặt mũi của bà chủ tập đoàn tương lai ở trước mặt của nhiều người như vậy, không phải à?

“Là tôi.” Âm thanh của Thịnh Tâm Lan phát ra từ trong đám người: “Quản lý trực ban đại sảnh ngày hôm nay là tôi, chuyện hoa tươi cũng là do sai lầm của tôi.”

Vivian nhìn theo nơi phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Thịnh Tâm Lan mặc đồng phục màu vàng nhạt của quản lý sảnh, thái độ kiêu ngạo không tự ti, bước ra từ trong đám người.

“Thịnh! Tâm! Lan.”

Vivian đọc từng chữ một cái tên ở trên bảng tên trước ngực của cô: “Tên không tệ.”

“Cảm ơn.” Thịnh Tâm Lan nhíu mày một cái: “Tôi sẽ lập tức đi xử lý chuyện hoa tươi, sau này sẽ không xảy ra sai sót cùng một loại, hi vọng là chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể của quý công ty đối với chúng tôi.”

“Sai lầm thì có thể xử lý, nhưng mà người cứ dẫn đến sai lầm nhiều lần thì không xử lý được.”

Vivian lườm giám đốc Bùi một cái, ý vị thâm trường mà nói.

“Các người quả là hạng người gì cũng dám dùng.”

Lời nói này rơi vào trong tai của mọi người, không thể nghi ngờ gì là đang cho Thịnh Tâm Lan một bạt tay ở trước mặt của tất cả mọi người, làm cho cô phải thấy khó xử.

Không biết có phải là những ngày nay được mọi người tân bốc, cô cảm giác mình có hơi đứng không vững, trên mặt nóng đến hoảng.

“Không cần cô đi theo.” Vivian lạnh lùng ném xuống một câu rồi sau đó dẫn theo đám người đi khỏi.

Văn Văn ở quầy lễ tân thấy đám người đều đã bước vào trong thang máy, vội vàng đi đến an ủi, có chút oán giận.

“Quản lí Thịnh, sao chị lại không giải thích vậy chứ, hoa đó rõ ràng không phải là do chị sắp xếp mà.”

“Giải thích như thế nào?” Thịnh Tâm Lan cười khổ một tiếng: “Chẳng lẽ là phải nói hoa này hồi sáng này là do giám đốc Bùi đã tự mình yêu cầu trang trí ở trên bàn ở trước mặt của mọi người ư?”

Chuyện này không đồng nghĩa với việc bôi đen cho khách sạn à?

Sai lầm trong công việc của nhân viên cấp dưới là điều dễ hiểu và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công ty, nhưng một khi quản lý cấp cao, không phải là quản lý cấp trung như Thịnh Tâm Lan, mà là loại quản lý cấp cao như giám đốc Bùi xảy ra sai lầm, vậy thì phiền phức lớn rồi.

Vì lấy đại cục làm trọng, Thịnh Tâm Lan đành phải cõng cái nồi này thôi.

“Cái này cũng quá oan ức rồi.” Văn Văn ở một bên không cam lòng, ngược lại trông cô ta có vẻ càng ấm ức hơn.

Thịnh Tâm Lan nắm tay của cô ta, cố gắng cười đùa nói.

“Được rồi, tôi cũng không cảm thấy ấm ức gì hết, còn cô lại cảm thấy ấm ức thay cho tôi, tranh thủ thời gian về quầy lễ tân của cô đi. Không cần tôi đi theo xét duyệt tôi còn mừng rỡ nữa đây nè, vừa vặn trở về phòng tiếp tục xử lý tài liệu của tôi.”

Nói xong, cô liền mặt không đổi sắc đi đến đợi thang máy, dường như không hề bị chuyện lúc nãy ảnh hưởng tới.

Đi vào trong thang máy, gương mặt của Thịnh Tâm Lan phản chiếu ở trong gương, cô xụ mặt xuống với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng cô thở dài một hơi.

Mất mặt muốn chết đi được.

Buổi chiều, trong phòng khách quý trên tầng cao nhất của khách sạn.

“Vivian, trong khoảng thời gian này trước tiên cô cứ ở đây đi, đây là căn phòng có quy cách tối cao nhất trong khách sạn của chúng tôi, mỗi một tầng lầu chỉ có hai phòng.”

“Được rồi.”

Tiễn quản lý khách sạn và những người không có phận sự, Vivian đóng cửa lại ngồi ở trên ghế sofa gọi một cuộc điện thoại ra bên ngoài.

Trong nháy mắt điện thoại được kết nối, dường như là cô ta trở mặt, lập tức đổi một bộ dáng của cô gái nhỏ: “Anh Khải, em trở về rồi, anh đoán xem bây giờ em đang ở đâu?”

“...”

“Khách sạn của anh Anh Minh đó.”

“...”

“Không phải là em đến đây để chơi, em đến đây để làm việc. Công ty của em với khách sạn Thịnh Đường có hợp tác với nhau, thôi nha, trước tiên không nói chuyện với anh đâu, tối nay cùng nhau đi ăn cơm đi.”

“...”

“Anh không rảnh hả? Vậy thì không được đâu, anh không rảnh thì anh cũng phải nghĩ biện pháp hẹn anh Anh Minh đến với em.”

“...”

Trước/276Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con