Saved Font

Trước/276Sau

Lãi Được Bé Yêu

Chương 257: Em Muốn Giải Mấy?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngay lúc náo liệt nhất trong đêm, những người sống gần đó đều ăn cơm xong ra ngoài tản bộ, sân khấu trước cửa siêu thị rất nhanh mà bị vây kín mít.

"Siêu thị chúng tôi hôm nay tổ chức hoạt động, giải nhất là một chiếc xe đạp Giant, giải nhì là một thùng sôcôla, giải ba là một con gấu bông cực kì lớn, còn có các giải tham gia, chỉ cần là người nam và người nữ hợp tác, cho dù có phải là người yêu hay không, đều có thể tham gia, hoan nghênh mọi người hăng hái tham gia."

MC trang điểm lòe loẹt giơ cái loa lên, mặc chiếc áo vest có cài lông gà, nhìn giống như là từ công ty tổ chức tiệc cưới đến đây chạy show.

"Còn thiếu hai đôi, còn có ai không?"

"Đi không?" Nguyễn Anh Minh cúi đầu hỏi.

Thịnh Tâm Lan trầm ngâm một lát, do dự mà lắc đầu: “Không đi, đi thôi, mau về nhà, chocolate chúng ta có thể tự mình mua."

Siêu thị ở đây mỗi lần tổ chức hoạt động đều có cách tham gia vô cùng quái lạ, quỷ mới biết lần này lại bày trò gì, vì để tránh nguy hiểm, giảm bớt xác suất mất mặt, vẫn là đừng đi.

Chưa đi được mấy bước, một giọng nói nhẹ nhàng ở đằng sau vang lên: “Anh đẹp trai, anh đi một mình sao? Em cũng vậy, có thể giúp đỡ chút, hai người chúng ta gộp thành một đội tham gia hoạt động, phần thưởng chúng ta chia mỗi người một nửa hay không."

Thịnh Tâm Lan trong lòng căng thẳng, ngoảnh lại ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái búi tóc, trông cũng khoảng hơn 20 tuổi, mặt đầy mong đợi nhìn Nguyễn Anh Minh.

Dáng vẻ này nào giống muốn giúp đỡ, tia lửa tình yêu trong mắt cô gái cũng sắp bắn tung toé ra.

"Tôi..." Nguyễn Anh Minh chau mày, dường như không biết từ chối như thế nào.

"Giúp chút thôi, anh đẹp trai vừa nhìn liền biết anh là người vô cùng nhiệt tình, làm ơn mà, em vô cùng muốn chiếc xe đạp đó, tôi học ở làng đại học gần đây, nếu như có thể đạt được giải nhất, tiền một nửa chiếc xe đạp em sẽ chuyển khoản Zalo cho anh."

Năng lực làm nũng của cô gái rất cao, vừa nói, vừa dùng dằng, hệt như một tiểu yêu tinh.

"Thật ngại quá, chúng tôi cũng muốn tham gia, chỉ là tìm chỗ để đồ trước."

Giọng nói không khách sáo của Thịnh Tâm Lan chen vào giữa hai người, cô nhét túi mua sắm của siêu thị đang cầm trên tay vào trong tay của Nguyễn Anh Minh, cố tình nói trước mặt cô gái: “Anh cầm đi, em cầm không nổi nữa."

Nụ cười trên mặt cô gái chợt đông cứng lại, ho khan hai tiếng che dấu sự xấu hổ: “Khụ khụ, vậy à, vậy xin lỗi nha, em không nhìn thấy chị, em đi tìm người khác."

Chị?

Lông mày của Thịnh Tâm Lan sắp bị thiêu cháy.

Kêu Nguyễn Anh Minh hơn ba mươi tuổi là anh đẹp trai, kêu mình là chị? Cô gái à mắt cô có tật hả!

Đang muốn nói mấy câu, cô gái nhanh như chớp lủi vào trong đám người chạy mất dạng.

Bên kia lại nghe thấy MC hỏi: “Còn thiếu một đôi, còn có ai không?"

"Đây!"

Nguyễn Anh Minh giơ tay lên, cơ thể cao một mét tám mươi bảy ở trong đám người cực kì nổi bật.

Thịnh Tâm Lan còn chưa lấy lại tinh thần đã bị túm lên sân khấu.

Đợi đến lúc bắt đầu, cô hạ giọng hỏi Nguyễn Anh Minh: “Anh thấy tôi giống bao nhiêu tuổi?"

Bên cạnh truyền đến giọng Nguyễn Anh Minh: “Hai mươi lăm."

"Tôi không phải hỏi anh tôi mấy tuổi, tôi là hỏi anh nhìn tôi giống mấy tuổi."

Thịnh Tâm Lan cảm thấy hơi bực bội: “Vừa rồi cô gái đó vì sao gọi anh là anh đẹp trai, nhưng lại gọi tôi là chị? Nhìn cô ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều sao?"

"Cô ấy học đại học ở gần đây, nhỏ hơn em."

"Nguyễn Anh Minh, anh..."

Thịnh Tâm Lan tức muốn hộc máu, chỉ cảm thấy không thể nói chuyện với Nguyễn Anh Minh được nữa, mình trước kia hồ đồ sao? Vậy mà lại có thể yêu đương với anh ta?

"Trên đây chuẩn bị bắt đầu rồi." Giọng nói của MC đánh gảy cuộc trò chuyện không cùng tần sóng của hai người, tiếng loa hai bên sân khấu vô cùng lớn, chấn động đến mức khiến cho màng nhĩ phát đau.

"Qui tắc trò chơi của chúng ta chính là nam nữ đứng chung một chỗ, nhà gái không thể đụng đất, năm đội một lần, lần lượt làm, tư thế không thể giống với người trước, đội nào nghĩ không ra tư thế, đội đó bị loại trước, đội kiên trì được đến cuối, chính là đội giành giải nhất."

Quy tắc trò chơi vừa tuyên bố, Thịnh Tâm Lan liền biến sắc, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Anh Minh.

Nguyễn Anh Minh vẻ mặt thong dong nhìn cô: “Sao vậy?"

Thịnh Tâm Lan ho khan một tiếng, hạ giọng nói: “Hay là thôi đi."

Lúc hỏi, MC đã đi đến chỗ họ:

"Được rồi, bây giờ bắt đầu từ đội thứ nhất bên này, anh đẹp trai và người đẹp này."

Thịnh Tâm Lan còn chưa cất bước chuồn đi, cả người liền bay lên trời, trực tiếp bị Nguyễn Anh Minh bế lên.

Dưới sân khấu vang lên tiếng ồn ào.

Thịnh Tâm Lan theo bản năng mà vùng vẫy một chút, phát hiện Nguyễn Anh Minh ôm cô rất vững, dáng vẻ giãy dụa của mình như thế nào cũng như là cá sắp chết vùng vẫy, liền tức giận mà trừng mắt nhìn Nguyễn Anh Minh.

Nguyễn Anh Minh cúi đầu nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng nhu hòa ngọt ngấy.

Cô xoay khuôn mặt đỏ bừng đi, cực kì nghi ngờ Nguyễn Anh Minh có phải đã sớm biết quy tắc trò chơi nên mới bình tĩnh như vậy.

Bốn nhóm sau cũng nhanh chóng làm động tác, có người cõng, có người khiêng, có một đôi người nữ có vóc dáng hơi lùn, liền ngồi lên vai của bạn trai, đội cuối cùng mắc cười nhất, đoán chừng thật sự nghĩ không ra tư thế, người nam từ đằng sau vòng tay qua đầu gối rồi bế cô gái, hướng mặt cô xuống sân khấu.

Dưới sân khấu lập tức liền cười vang: “Này là xi tiểu cho con nít hả..."

Cô gái của đội này nhất thời xấu hổ vô cùng, giãy dụa leo xuống, đánh mạnh bạn trai một cái, bụm mặt chạy đi.

"Đây coi như là tự động bỏ cuộc.” MC cũng cười theo:

"Được rồi, tiếp theo chúng ta duy trì động tác này một phút, sau đó thay tư thế khác, còn bốn mươi giây."

MC ở trên sân khấu đếm ngược, Thịnh Tâm Lan ngửa đầu nhìn cằm của Nguyễn Anh Minh: “Chút nữa thì sao? Tôi nghĩ không ra tư thế nào nữa, nếu không chúng ta bỏ cuộc đi."

Bên kia MC đã đếm ngược xong, Thịnh Tâm Lan đang thất thần, Nguyễn Anh Minh đã buông cô ra, lúc cô còn chưa phản ứng kịp đã nâng thắt lưng của cô lên.

Thịnh Tâm Lan theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ của anh, hai chân vòng quanh eo anh để ngừa rơi xuống.

Tư thế này lại là làm cho mấy người dưới sân khấu ồn ào không thôi.

Thịnh Tâm Lan mặt cũng đỏ bừng, hạ giọng nói: “Nguyễn Anh Minh, anh buông tôi ra."

"Em muốn giải mấy?"

Nguyễn Anh Minh lại trả lời một nẻo.

"Tôi không cần... anh buông tôi ra, tôi không cần gì cả, đi thôi."

"Vậy giải nhất đi." Nguyễn Anh Minh cong khóe môi, trong bóng tối mọi người nhìn không thấy, cười vô cùng tùy ý.

Thịnh Tâm Lan vừa tức vừa giận, rồi lại không thể làm gì được.

Sau đó lại loại một nhóm, liền còn lại ba nhóm tranh ba phần thưởng.

Vốn Thịnh Tâm Lan còn tưởng rằng phải đổi tư thế, kết quả MC bỗng nhiên nói:

"Được rồi, quy tắc trò chơi tiếp theo tạm thời thay đổi, tiếp theo ba nhóm chúng ta dùng tư thế bây giờ hôn môi, so xem ai có thể kiên trì trong thời gian dài."

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay la hét: “Hôn môi, hôn môi, hôn môi, hôn môi..."

Sắc mặt Thịnh Tâm Lan đen thui:

"Nguyễn Anh Minh bỏ tôi xuống, tôi không cần phần thưởng."

Giọng nói của MC quanh quẩn trong màn đêm: “Tiếp theo tôi đếm ba hai một, ba cặp đôi liền bắt đầu."

"Nguyễn Anh Minh, anh buông tôi ra." Thịnh Tâm Lan bắt đầu giãy dụa.

"Ba: “

"Tôi không cần phần thưởng này nữa, nếu như anh dám làm như vậy, buổi tối anh liền ngủ ngoài đường..."

"Hai: “. truyện xuyên nhanh

"Một."

"..."

Trước/276Sau

Theo Dõi Bình Luận