Saved Font

Trước/276Sau

Lãi Được Bé Yêu

Chương 179: Bây Giờ Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Điều đáng sợ ở Lâm Mộ Nham là anh ta quen bạn chưa được bao lâu thì anh ta đã biết điểm yếu của bạn là gì, hơn nữa còn nói thẳng ra không chút nể tình.

Vừa rồi anh ta đang châm chọc mối quan hệ sóng gió của cô và Nguyễn Anh Minh, vấn đề không phải từ em gái anh ta, vì tình cảm không đủ bền chặt thì mới dễ dàng chia tay.

Thịnh Tâm Lan đảo mắt, sau đó mỉm cười chế nhạo anh ta vừa ý một chàng trai thẳng, còn muốn bẻ cong cậu ấy.

Hai người không ai nhường ai, miệng lưỡi độc địa ngang nhau.

Cho đến khi Nguyễn Anh Minh xuất hiện rồi bị bà Lâm ngăn lại.

“Nhìn thấy người đàn ông mình yêu có quan hệ hoà thuận, vui vẻ với vợ chưa cưới trước kia và gia đình cô ấy như vậy, có phải cô thấy rất khó chịu không?”

“Anh có thể im miệng rồi.” Thịnh Tâm Lan liếc nhìn Lâm Mộ Nham: “Nếu biết trước anh có quan hệ với Lâm Mạn Hàm thì tôi đã không quan tâm đến anh khi ở Tỉnh Q.”

Cả nhà đều đáng ghét.

Lâm Mộ Nham nhướn mày hờ hững trêu chọc.

“Nếu cô muốn thì tôi có thể giúp cô thắng một ván.”

“Giúp thế nào?”

Cô còn chưa đợi được câu trả lời thì Nguyễn Anh Minh đã trò chuyện xong với mẹ Lâm Mộ Nham, anh đang đi về phía này.

“Sao em lại ở đây?”

Nguyễn Anh Minh đứng trước mặt hai người, phong thái bức người.

Thịnh Tâm Lan không vui trả lời: “Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh à? Đừng quên tôi đã không còn làm việc ở khách sạn nữa.”

“Em tạm nghỉ chứ không phải từ chức.” Nguyễn Anh Minh lạnh lùng sửa lại.

“Sau kỳ nghỉ này tôi sẽ từ chức, không có gì khác nhau cả…”

Nguyễn Anh Minh muốn bốc hoả, anh nhìn Lâm Mộ Nham bằng đuôi mắt, cố gắng đè nén lửa giận, kéo cánh tay Thịnh Tâm Lan.

“Đi theo tôi.”

“Đợi đã.” Giọng Lâm Mộ Nham vang lên từ phía sau Thịnh Tâm Lan: “Anh Minh, anh định đưa bạn gái người khác đi đâu hả?”

Bạn gái???

Vẻ mặt Thịnh Tâm Lan thay đổi, cô nhìn Lâm Mộ Nham với vẻ ngạc nhiên.

Thế nhưng người này vẫn như không có việc gì, nói dối mà không cần phải nghĩ.

“Nếu là nói đùa thì tôi coi như chưa nghe thấy.” Nguyễn Anh Minh trừng mắt nhìn Lâm Mộ Nham, vẻ mặt rất không thân thiện.

“Anh đừng vội, tôi không nói cô ấy là bạn gái tôi.”

Vẻ mặt Lâm Mộ Nham bình tĩnh: “Chỉ là vừa rồi Phan An nói với tôi, đây là bạn gái cậu ấy.”

Lòng Thịnh Tâm Lan lạnh ngắt, Lâm Mộ Nham đúng là con cáo già với trái tim đen.

Anh ta không muốn rước hoạ vào thân nên đã đổ cho người khác.

Quả nhiên, sắc mặt Nguyễn Anh Minh trầm xuống, anh mặc kệ nhiều người xung quanh đang nhìn, không nói lời nào kéo cô vào phòng nghỉ, đóng cửa lại rồi ném cô lên ghế sofa.

Thịnh Tâm Lan bị đụng vào xương cụt nên hít vào một hơi, cô ngẩng đầu, mái tóc hơi rối, tức giận hỏi: “Anh làm gì đấy?”

“Tôi nhớ trước kia tôi em đã nói với tôi em với Phan An chỉ đơn thuần là chị em thôi.”

Hai tay Nguyễn Anh Minh đặt trên tay ghế sofa đơn ở hai bên, vây lấy Thịnh Tâm Lan, tư thế từ trên cao xuống của anh khiến người khác hoảng hốt.

Thịnh Tâm Lan nuốt một ngụm nước bọt rồi kiên trì đến cùng:

“Vốn dĩ chỉ là chị em, vả lại dù không phải thì cũng chẳng liên quan gì đến anh, chúng ta chia tay rồi.”

“Tôi, chưa, đồng, ý.”

Bốn chữ này anh nói rất hùng hồn, khiến Thịnh Tâm Lan không có chỗ để phản bác.

Anh cúi người, bóng đen đổ xuống mặt Thịnh Tâm Lan, hương nước hoa thoang thoảng trông không khí, khuôn mặt vô hại của Lâm Mạn Hàm thoáng chốc hiện ra trong đầu cô.

Mặt cô đột nhiên sa sầm.

“Tránh xa tôi ra.”

Bàn tay gầy gò đè mạnh lên ngực anh, cô tức giận nói: “Tôi rất không thích mùi trên người anh lúc này.”

Nguyễn Anh Minh nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, nhận ra điều gì đó, anh cũng không giải thích, chỉ đứng dậy ngồi sang bên cạnh, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

“Lâm Mộ Nham thì sao? Em quen anh ta thế nào?”

“Ra ngoài chơi, gặp trên máy bay.” Câu trả lời của Thịnh Tâm Lan rất qua loa lấy lệ.

Trong mắt Nguyễn Anh Minh lướt qua một tia thù địch không dễ phát hiện: “Mục đích tiếp cận một người của anh ta không bao giờ đơn giản, em tránh xa anh ta một chút.”

“Cho nên anh cảm thấy mục đích bạn gái cũ của anh tiếp cận anh rất đơn giản?”

Thịnh Tâm Lan nghẹn tức trong lòng, cô hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy cô ta cứu Lập Huy mà quên cả bản thân là trong lòng có anh sao?”

Nguyễn Anh Minh nhíu mày.

“Chuyện này còn có vấn đề, tôi đang điều tra.”

“Đương nhiên tôi biết anh đang điều tra.”

Ánh mắt Thịnh Tâm Lan nhìn anh trở nên lạnh lùng: “Không gì có thể dễ dàng che giấu được đôi mắt của anh, nhưng phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ chất vấn tôi, không phải sao?”

Cô không nghi ngờ chỉ số thông minh và khả năng phán đoán của Nguyễn Anh Minh, sau khi sự việc xảy ra, đương nhiên anh sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng. Anh không phải kẻ ngốc, nếu cô có thể phát hiện ra điểm đáng ngờ thì đương nhiên cũng sẽ không qua được mắt anh.

Vì vậy cô không lo lắng việc sự thật sẽ chìm xuống đáy biển.

Nhưng trong chuyện này, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Anh Minh là trách cứ cô, làm tổn thương trái tim cô.

Mà điều khiến mối quan hệ của họ trở nên gượng gạo là cách anh xử lý sau đó.

“Điều tra xong thì sao? Anh biết không phải ngẫu nhiên mà Lâm Mạn Hàm xuất hiện ở cửa sau bếp, vậy anh định làm gì? Định truy cứu cô ta động tay động chân phía sau à?”

Thịnh Tâm Lan cúi đầu, đứng dậy vuốt phẳng những nếp gấp trên váy, hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng, quay đầu lại: “Anh sẽ không, cho dù nể mặt mẹ Lâm Mạn Hàm, anh cũng sẽ không.”

Câu nói “thân thiết như mẹ con” của Lâm Mộ Nham nói với cô chính là kết quả này, cho dù Lâm Mạn Hàm làm gì thì Nguyễn Anh Minh vẫn luôn có thể tha thứ cho cô ta.

Nguyễn Anh Minh sử dụng tình cảm với Lâm Mạn Hàm, còn với Thịnh Tâm Lan cô, anh lại dùng lý trí.

Đây là sự khác biệt.

Nguyễn Anh Minh ngồi ngay thẳng, hơi ngẩng cổ lên nhìn cô:

“Quan hệ giữa tôi và Mạn Hàm không phức tạp đến vậy, em không cần lấy đây làm cái cớ cho sự bực tức của anh. Ngày hôm đó tôi chưa hiểu rõ sự việc đã trách em là vấn đề của tôi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một điều.”

“Cứ hỏi đi.”

“Nếu một ngày, Lập Huy và Ái Linh cùng gặp chuyện, em sẽ cứu ai?”

“Câu hỏi này, chính anh cũng nên tự hỏi bản thân đi.”

Thịnh Tâm Lan trả lời một cách không hề khách khí: “Anh sẽ cứu ai?”

“Lập Huy.” Nguyễn Anh Minh không chút do dự.

Mặc dù cô đã đoán trước được câu trả lời của Nguyễn Anh Minh, nhưng khi chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy lòng lạnh băng, một cơn gió lạnh thổi vào xương.

“Bản thân câu hỏi này đã rất tàn nhẫn, không biết anh có tin không, nhưng tôi thực sự coi Lập Huy như con ruột của mình, vì vậy tôi rất khó để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.”

Thịnh Tâm Lan nhìn Nguyễn Anh Minh, ánh mắt trong veo, lạnh lùng: “Nhưng anh thì không, anh quyết đoán như vậy, cho nên anh chưa bao giờ coi Ái Linh là con gái ruột của mình.”

Khi nói ra câu này, cô không hề có chút oán hận, cô cố đè nén bản thân cố gắng không nói ra sự thật. Cô từng nghĩ nếu nói cho Nguyễn Anh Minh biết cả hai đứa bé đều là con ruột của anh, liệu anh có hối hận khi đã hỏi câu này không?

Có lẽ nó sẽ khiến anh cứng họng trong lúc nhất thời, thậm chí là hối hận và ảo não, nhưng nói ra sự thật sẽ mang đến rủi ro khác nằm ngoài khả năng chịu đựng của Thịnh Tâm Lan, ít nhất là bây giờ cô không chịu đựng nổi.

“Tôi và Phan An thế nào, với Lâm Mộ Nham ra sao, thậm chí là với người đàn ông khác thế nào cũng không liên quan gì đến anh. Tôi nói rồi, bây giờ chúng ta đã chia tay.”

Trước/276Sau

Theo Dõi Bình Luận