Saved Font

Trước/154Sau

Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 129: Lời Cợt Nhả Hết Bài Này Đến Bài Khác

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khả năng cao là Cố Diệc Minh sẽ không live stream đâu.

Ra ngoài anh ấy sĩ diện lắm.

Cố Diệc Minh trả lời phỏng vấn luôn ngắn gọn, lạnh lùng, không thích tán gẫu linh tinh với người lạ, khỏi cần bàn đến chuyện live stream.

Live stream thì anh ấy biết làm gì?

Không như mình, có chút tài lẻ ví dụ như múa dân tộc, đọc vè.

Vậy là Cố Diệc Minh chắc chắn không đồng ý rồi, nhưng Dư Bắc lại nghĩ khác.

Nhân tiện mình có thể bán hàng online luôn, cải thiện một chút tình hình kinh tế gia đình đã nghèo còn mắc cái eo.

Xét tới việc hiện tại hai nam streamer đều đang bị cấm hoạt động, trước mắt họ vẫn đừng nên xuất đầu lộ diện thì tốt hơn.

Nhỡ đâu bị mời bị ăn cơm nhà nước thì hỏng.

Mình đúng là lao tâm khổ tứ vì cái nhà này.

Điều đáng mừng là sự nghiệp couple xuôi chèo mát mái.

Fan CP chia thành hai phe, tranh cãi vô cùng kịch liệt về chuyện rút cục tên fandom là Diệc Bắc Chi Minh hay Bắc Minh Hữu Dư*.

(*Nghĩa là Cố Diệc Minh top hay Dư Bắc top)

Dư Bắc lén lút bỏ một phiếu cho cái sau.

Bởi vì trong đó chứa nhiều chữ tên cậu hơn, phải chèn ép Cố Diệc Minh, giữ vững vị trí center.

Cố Quân Nho dừng xe ở một ô phố yên tĩnh.

Nói là ô phố nhưng chẳng khác gì vùng nông thôn của nước Mỹ.

“Đến rồi hả?”

“Ừ.”

Dư Bắc dán vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài.

Moá, đây chẳng phải là biệt thự sao?

Loại có cả hồ bơi ấy.

Mình mới chỉ được thấy trên tivi, trên mạng thôi.

So với chỗ này thì căn hộ Hải Thành Nhất Phẩm bỗng nhiên trở thành một phòng ký túc xá.

Dư Hương Liên và Dư Đại Hoa đều cảm thấy thấp thỏm.

“Nhà bố mẹ anh giàu vậy…”

Đầu tiên là Dư Bắc, sau đó là Dư Đại Hoa và Dư Hương Liên, cả ba khuôn mặt đều mắt chữ A mồm chữ O.

Trong lòng Dư Bắc biết nhà Cố Diệc Minh giàu nhưng cụ thể thế nào thì chẳng đoán được.

Nếu biết nhà anh ấy giàu tới mức dã man tàn bạo như này từ sớm thì mình sẽ không bám lấy anh ấy ngần ấy năm.

Mình xứng đáng sao?

Không xứng.

Mình không phải chú vịt con xấu xí nữa, mà là một con vịt quay Bắc Kinh.

“Đây không phải nhà bố mẹ anh, bố mẹ anh ở nhà cũ. Chỗ này là bất động sản ở Mỹ trước kia anh từng nói với em.”

“…”

Dư Bắc rất xúc động.

Người mình yêu ở đâu, nhà sẽ ở đó.

Vì người mình yêu giàu nên anh ấy có thể mua rất nhiều nhà.

Có chồng vừa đẹp trai vừa giàu như Cố Diệc Minh, dù phải đi hầu bồ nhí ở cữ thì Dư Bắc cũng cam lòng.

“Cố Diệc Minh, anh thích một con cóc ghẻ kiểu như thế nào?”

Cố Diệc Minh mặc kệ cậu nói vớ vẩn, đi xuống xe trước. Một đôi nam nữ trung niên từ trong nhà đi ra, nhận lấy hành lý.

Dư Bắc theo xuống cùng, hỏi: “Ai vậy? Họ hàng nhà anh à? Em nên xưng hô với họ thế nào?”

“Là quản gia và người hầu gái.”

Chẹp chẹp, xem dân Mỹ kìa, gọi nghe Tây thật chứ.

Lại còn “hầu gái”.

Ở trong nước mọi người toàn gọi là cô bảo mẫu thôi.

Dư Bắc chợt nghĩ ra, hỏi: “Bình thường anh toàn ở Trung Quốc, thuê quản gia với hầu gái làm gì?”

“Căn nhà này cần người trông coi.”

Dư Bắc chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Cố Diệc Minh.

Ở biệt thự, hàng ngày uống cà phê, dành ra một chút thời gian, còn được nhận lương cao.

Công việc như thế này thử hỏi xem ai không sẵn lòng?

Làm nghệ sĩ làm quái gì, đã lương thấp lại còn nguy hiểm.

“Cố Diệc Minh, chi bằng sau này cứ để em trông nhà cho anh, anh trả lương cho em.”

“Ok.” Cố Diệc Minh đồng ý ngay lập tức. “Như vậy thì em đỡ chạy lung tung rồi trêu hoa ghẹo nguyệt, yên trí làm một ông nội trợ.”

Mình không thể nào làm ông nội trợ được, cả đời này đều không thể.

Cố Diệc Minh muốn độc chiếm nhan sắc của mình.

Dư Hương Liên và Dư Đại Hoa vừa đi vừa chụp ảnh hệt như tham quan Nhà Trắng, miệng trầm trồ không ngớt.

Dư Bắc lần mò hết chỗ nọ đến chỗ kia, sờ vào một cái bình gốm thôi cũng hết sức cẩn thận.

Nhỡ làm hỏng thì sao?

Bán thân cũng chẳng đền nổi.

“Con trai lớn, chúng ta không đến nhà bố mẹ con để thăm họ à?”

Rút cục Dư Hương Liên cũng nhớ ra việc chính.

“Chuyện này không cần gấp đâu ạ. Ngồi máy bay cả ngày, chắc mẹ cũng mệt rồi nhỉ? Trước hết bố mẹ cứ nghỉ ngơi ở nhà mới của con và Tiểu Bắc. Có một, hai hôm thì vội gì, chạy tới chạy lui mệt lắm ạ.”

“Nhà mới?”

Trong tiềm thức, Dư Bắc vẫn chưa gắn liền căn biệt thự này với mình.

“Đúng thế, sau này nếu ở Mỹ lâu thì có nhà sẽ tiện hơn.”

Dư Bắc không hiểu ý của Cố Diệc Minh.

Sao mà ở Mỹ lâu nhỉ?

Anh ấy lại có ý định quái quỷ gì vậy?

Dư Bắc chẳng dám hỏi.

Trước mặt Dư Hương Liên và Dư Đại Hoa, khó nói.

“Ngài Cố.”

Quản gia bập bẹ một câu tiếng Trung, sau đó trao đổi với Cố Diệc Minh bằng tiếng Anh.

Cố Diệc Minh gật đầu rồi quay lại, bảo: “Quản gia nói đã chuẩn bị xong bữa tối, trước hết cả nhà mình cứ vào ăn đi.”

Dư Bắc có một ấn tượng rập khuôn.

Rằng người Mỹ thì có khả năng nấu nướng gì?

Nhưng nằm ngoài dự đoán, miếng gà nướng đầu tiên đã chiếm lấy vị giác và đầu óc Dư Bắc.

Cũng có thể do đồ trên máy bay khó ăn quá nên giờ cậu mới thấy ngon.

“Con trai lớn.”

Dư Hương Liên và Dư Đại Hoa đưa mắt nhìn nhau.

“Có một vấn đề mẹ muốn hỏi con. Ban nãy con bảo về sau phần lớn thời gian sẽ sống cùng Dư Bắc ở căn nhà mới này là định dẫn Dư Bắc ra nước ngoài luôn sao?”

Dư Bắc cắn đùi gà, bắt đầu thấy cảm động.

Dư Hương Liên vẫn còn chút tình cảm của một người mẹ.

Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột mình, sẽ quan tâm tới hạnh phúc nửa đời sau của mình.

“Giờ ở trong nước bọn con bị hạn chế đôi chút nên có thể Mỹ tiến. Năm ngoái con đã đăng ký thành lập công ty điện ảnh mới bên này rồi, năm nay có thể chính thức đi vào hoạt động. Nếu Út Cưng muốn tiếp tục đóng phim thì cũng có thể ra mắt ở Mỹ.”

Dư Bắc sửng sốt.

Chẳng phải Cố Diệc Minh bằng tuổi mình sao?

Ấy vậy mà anh ấy lại hết sức mưu mô, đã đăng ký công ty điện ảnh ở đây từ năm ngoái rồi.

Chứng tỏ anh ấy sớm đã nghĩ đến chuyện ra đi.

Không thể không nói rằng Cố Diệc Minh come out trước giới truyền thông một cách đột ngột và trắng trợn như thế là bởi vì anh tính đường lui xong hết rồi!

Cái đệt, Cố Diệc Minh không phạm tội gì đấy chứ?

Còn kéo mình theo nữa.

Ê, đừng lôi em xuống cùng!

“Vậy Thịnh Minh thì sao?” Dư Bắc hỏi anh.

“Công ty không phải chịu ảnh hưởng gì, các nghệ sĩ của công ty thậm chí còn hot hơn. Anh chuẩn bị thăng chức cho anh Lư. Để anh ấy điều hành, xử lý chuyện trong nước là được.” Cố Diệc Minh đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc hỏi: “Bố mẹ nghĩ thế nào ạ?”

Rõ ràng Dư Hương Liên không bằng lòng lắm.

“Nước Mỹ xa như vậy… Hai đứa lại đi hết. Haiz…”

“Mẹ, việc này mẹ không cần lo. Ở Mỹ chỉ là kế sách tạm thời thôi, chờ trong nước gỡ bỏ lệnh cấm thì bọn con lại về. Huống hồ gì bây giờ giao thông thuận tiện, lễ tết bọn con sẽ về thăm mẹ và bố.”

Cố Diệc Minh suy nghĩ chu toàn, Dư Hương Liên cũng chẳng có gì để nói nữa, song rõ ràng bà không hề vui vẻ.

Cố Diệc Minh không đành lòng, bảo: “Hay là thế này đi. Dù sao bố mẹ cũng nghỉ hưu rồi, nếu không vướng bận gì thì sang Mỹ ở luôn ạ, còn có người chăm sóc.”

“Được, được!” Dư Hương Liên tươi cười hớn hở.

Dư Đại Hoa kéo bà. “Con đừng nghe bà ấy nói vớ vẩn, bà ấy thấy các con sang Mỹ định cư thì ham thôi. Ngần này tuổi đầu rồi còn chẳng nên hồn…”

Bị lật tẩy, Dư Hương Liên bèn véo eo ông.

“Vớ vẩn, tôi đây là không nỡ rời xa các con trai nhé. Nếu không vì lo lắng cho bọn nó, còn lâu tôi mới đi. Lạ nước lạ cái, cũng chẳng biết hội chị em già ở Mỹ những lúc rảnh rỗi có chém gió, đánh mạt chược cùng nhau không.”

Dư Bắc cũng phiền lòng lắm.

Hết cách mới phải xuất ngoại, chứ không thì cậu chẳng thích ở nước ngoài, không có lấy một người bạn.

Về sau cậu đành cùng Cố Diệc Minh sống nương tựa vào nhau vậy.

Dư Bắc phải lấy lòng anh. Nếu không ở nơi xó xỉnh của nước Mỹ này, cậu sẽ bị Cố Diệc Minh phang lúc nào không biết.

Cố Quân Nho vẫn luôn im lặng. Anh ăn vội ăn vàng rồi chuẩn bị đứng dậy.

“Cô chú, tối nay cháu có việc nên không ở lại tiếp hai người được ạ.” Cố Quân Nho lễ phép xin lỗi.

“Có chuyện gấp thì cứ đi đi, đừng vì cô chú mà để lỡ việc.” Dư Hương Liên không kìm lòng nổi, bèn khen: “Thằng bé này sao ngoan thế nhỉ? Lễ phép hơn thằng con lớn lên tại Trung Quốc nhà cô chú nhiều.”

Cố Quân Nho hơi ngượng.

Anh rất dễ đỏ mặt.

Ngay cả Dư Bắc cũng muốn trêu anh ấy một tí.

“Không phải chuyện gấp, mà là buổi tối cháu còn có việc…”

Cố Quân Nho lặng lẽ gói ghém chút đồ ăn.

Dư Hương Liên quan tâm anh, hỏi: “Muộn vậy rồi còn đi làm hả?”

“Dạ… Cháu lái taxi, đem theo ít thức ăn để tối đói thì ăn ạ.”

Dư Hương Liên cảm thấy vô cùng xót xa. “Dư Bắc xem người ta kìa, điều kiện gia đình tốt thế mà vẫn nghiêm túc làm việc chăm chỉ. Học tập anh đi.”

Cố Quân Nho nói bằng giọng lí nha lí nhí.

Dư Bắc phát hiện ra chút manh mối.

Anh cả đang nói dối.

Anh ấy cuống quýt mang cơm cho ai vậy nhỉ?

Song Dư Bắc không lật tẩy anh, sau này cậu sẽ đi bắt tận tay, day tận trán. Hề hề.

Ăn cơm xong, Cố Diệc Minh thu xếp nơi ở cho hai vợ chồng Dư Hương Liên rồi cùng Dư Bắc về phòng mình.

Đó là một phòng ngủ lớn có ban công rộng với tầm nhìn đẹp và cửa sổ sát đất, nằm trên giường có thể ngắm bầu trời đầy sao.

Tuy Cố Diệc Minh mang nét trai thẳng đần độn, nhưng về gu thẩm mỹ thì chỉ kém mình thôi.

Nội thất, đồ trang trí treo tường của căn nhà đều vô cùng đơn giản nhưng nồng đượm hơi thở nghệ thuật.

Chẳng rõ hự hự hự trong phòng ngủ đầy tính nghệ thuật, cực kỳ đẳng cấp này sẽ có cảm giác thế nào.

Hai tiếng sau, Dư Bắc đã biết rồi.

Cảm giác gay cấn như Tôn Ngộ Không điểm huyệt bảy nàng tiên rồi đi trộm đào tiên để ăn vậy.

Không hiểu sao thời gian gần đây Cố Diệc Minh toàn bám lấy cậu đòi ch1ch.

Dư Bắc vốn cảm thấy thể lực của mình hơi không đáp ứng được, nhưng cậu đã quen với việc mỗi ngày quất một nháy.

Cậu cũng càng ngày càng khoái.

Đều tại Cố Diệc Minh, cứ làm mình thèm.

Thiếu hôm nào, hôm đó bèn thấy trống rỗng.

Bấy lâu nay, Dư Bắc vẫn chẳng hề tránh né khao khát mình dành cho Cố Diệc Minh.

Cũng giống y như việc Cố Diệc Minh toàn buông những lời oán trách dâm loạn kiểu “Út Cưng, sớm muộn gì thì anh cũng chết khô trên người em”.

Với đối phương mà nói, chuyện đó chẳng phải là một lời khen vì mình đã bị người ta hấp dẫn hay sao?

Hạnh phúc của nửa đời sau và nửa dưới có mối quan hệ mật thiết.

Xong việc, Dư Bắc và Cố Diệc Minh ôm lấy nhau, hưởng thụ dư vị da thịt cận kề sau cơn mỏi mệt.

Mồ hôi của hai người trộn lẫn vào nhau.

Rất lâu sau Cố Diệc Minh mới ngồi dậy, giục Dư Bắc đi tắm.

“Tắm táp rồi ngủ sớm đi. Ăn nhiều vào, hạn chế thức khuya, cẩn thận không là bị trọc đầu đấy.”

“Trọc thì trọc, giờ em có chồng rồi còn sợ cái gì?”

Dư Bắc toàn thân mỏi rã rời, chẳng muốn nhúc nhích.

“Vậy không được.” Cố Diệc Minh thơm cậu một cái, bảo: “Anh chẳng muốn lúc doggy không có tóc để túm đâu.”

Moá.

Bây giờ Cố Diệc Minh càng ngày càng ngả ngớn.

Hơn nữa lần nào cũng chọc trúng dây thần kinh xấu hổ của mình.

Rạo rực hết cả người.

Cố Diệc Minh đi xả nước vào bồn tắm trước.

Dư Bắc chống tay ngồi dậy. Ánh mắt cậu bỗng nhiên dừng lại trên một tấm ảnh đặt ở đầu giường.

Trước/154Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Kiếm Thần