Saved Font

Trước/57Sau

Làm Nũng Cũng Vô Dụng

Chương 25: Mời Em Nghĩ Biện Pháp Để Hẹn Hò Với Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Nhang – Beta: Hann

Từ Tinh Miên nhìn chằm chằm vào cái miệng cứ đóng đóng mở mở của anh, trái tim đập nhanh liên hồi, đại não của cô không tự chủ được mà hạ mệnh lệnh, giơ tay “Bốp” một cái lên trán của Hoắc thiếu gia đang kiêu ngạo.

Lực tay của Từ Tinh Miên không quá mạnh, cô chỉ đang muốn nhắc nhở anh đừng nói nhảm nữa thôi.

Hoắc Thừa Kiêu chỉ chỉ mặt mình: “Đây, đánh đây này.”

Từ Tinh Miên câm nín một hồi, sao trên đời vẫn còn tồn tại kiểu người chủ động bảo người ta tát mình thế nhỉ?!!

Hoắc Thừa Kiêu lười biếng đứng thẳng người, nửa gương mặt bị ánh đèn xe chạy qua chiếu vào, sống mũi như được đánh phấn bắt sáng vậy, ngũ quan các góc cạnh đều rất sắc sảo. Anh híp mắt lại, đè thấp giọng nói: “Nếu không đánh cho tôi tỉnh ra thì ngày mai tôi đi nói chuyện với ông nội, ngày kia hai đứa mình lãnh chứng luôn.”

“…”

“Với tốc độ của ông nội thì không chừng sang năm là có chắt rồi.”

Từ Tinh Miên đỏ mặt: “Anh! Im đi!”

Nói xong, cô cũng biết mình không đấu lại người đàn ông này nên cô quyết định xoay người rời đi. Vì muốn bóng lưng của mình trông kiên định hơn, cô cố ý giương thẳng lưng, bước đi khí thế như thể mình đang đi hành quân.

Hoắc Thừa Kiêu không vội không vàng kéo cô lại, dùng lực nắm lấy cổ tay rồi kéo người kia quay về chỗ cũ.

Từ Tinh Miên bị anh dùng một tay kéo quay vòng rồi ôm vào trong lòng. Người phía sau lưng nhẹ nhàng cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, anh đã ngăn được hết tất cả động tác của cô chỉ trong nháy mắt.

Hoắc Thừa Kiêu ôm cô từ phía sau, chóp mũi quay quẩn mùi nước hoa trên người cô gái. Anh khẽ nhấp môi, giọng điệu có chút căng thẳng: “Anh chưa từng thích ai cả, em là người đầu tiên. Anh không muốn em hiểu lầm anh, nghi ngờ anh vì những người không liên quan khác. Vậy nên anh muốn giải thích rõ, từ lúc gặp em đến giờ, mỗi việc anh làm đều do anh can tâm tình nguyện, không liên quan đến bất kỳ ai, bao gồm cả anh trai em.”

Từ Tinh Miên cắn môi, từng câu từng chữ anh nói ra như cứa vào trái tim của cô, từng lời một đều rất đanh thép. Lời tỏ tình đột ngột này khiến cô có hơi sững sờ. Sau khi tỉnh táo trở lại, cô đưa tay lên chạm vào hai tay đang bắt chéo nhau của anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh đang tỏ tình với tôi sao?”

Hoắc Thừa Kiêu gật đầu, “Ừ” một tiếng: “Không giống sao?”

“Cho nên anh muốn nghe câu trả lời của tôi nhỉ?”

Nhân lúc anh đang buông lỏng tay ra, Từ Tinh Miên xoay người, đôi mắt cô sáng lên, xen lẫn một chút giảo hoạt: “Anh dám nghe à?”

Vẻ mặt của Hoắc Thừa Kiêu lộ ra vẻ luống cuống, đầu ngón chân của anh vân vê hòn đá nhỏ dưới chân, vô cùng rộng lượng nói: “Anh cho em thời gian suy nghĩ liệu có muốn quen với anh hay không nhé.”

Từ Tinh Miên không trêu anh nữa, cô tiến thêm vài bước tới chỗ anh: “Tôi không cách nào yêu đương với anh được hết, vậy có phải anh sẽ lập tức đi tìm một cô gái nhỏ nào khác không?”

Hoắc Thừa Kiêu vươn một ngón tay rồi đặt lên trán cô, giả vờ hung dữ nói: “Vậy xin cô Từ hãy nghĩ cách để yêu đương với anh.”

Từ Tinh Miên gật đầu rất đâu ra đấy: “Được, tôi về nghĩ cách một chút vậy.”

Hoắc Thừa Kiêu đưa cô về phòng, nhìn cô lên lầu rồi mới về.

Từ Tinh Miên mở cửa phòng, chỉ có mình Cố Lê đang ngồi trên bàn chơi game. Cô đặt túi xuống, sau đó ngồi cạnh Cố Lê.

Cố Lê không rời mắt khỏi màn hình, nói: “Cậu về rồi à.”

Từ Tinh Miên kéo tay áo bạn mình: “Cố Lê, tớ muốn yêu đương.”

Cố Lê đang sát phạt nên cũng chẳng nghe cô vừa nói gì cả: “Hả? Cậu muốn làm gì cơ?”

Từ Tinh Miên lặp lại: “Tớ muốn yêu đương, với Hoắc Thừa Kiêu.”

Lần này không chỉ Cố Lê nghe rõ ràng, tay cô ấy còn run lên cơ. Cố Lê muốn né đạn của quân địch nhưng lại nhanh chóng ăn một phát headshot.

Vài giây sau, cô ấy thoát ra khỏi bi thương bị headshot, hỏi Từ Tinh Miên: “Hai người có cần hành động nhanh như vậy không?”

“Ai tỏ tình trước? Ông chủ Hoắc đúng không, tớ đoán là anh ấy.” Cố Lê hỏi không cần hồi đáp, cô ấy ôm lấy Từ Tinh Miên rồi cảm thán: “Cuối cùng con gái và con trai lớn của tôi cũng biết yêu đương rồi.”

“…”

Tối nay, Hoắc Thừa Kiêu quay về nhà cũ. Hoắc Đinh với Quách Phó đang ngọt ngấy ngồi cùng một chỗ, ông nội Hoắc thì đang chơi đùa với con cá mới trong hồ.

Anh lướt qua một vòng, chuẩn bị lên lầu thì bị bố gọi lại.

“Thừa Kiêu, sau tháng 10 thì tới công ty làm đi.”

Những người có mặt ở đây đều để lộ biểu cảm khác nhau. Hoắc Thừa Kiêu nhìn thoáng sang vẻ mặt đang biến sắc của Quách Phó tổng, anh rất hứng thú nhướng mày: “Vâng ạ, đừng sắp xếp mấy chức vụ quan trọng cho con.”

Ông nội Hoắc ngồi dậy, cười mắng: “Có chức vụ quan trọng nào mà cháu trai của nhà họ Hoắc này không đảm nhận được chứ.”

Hoắc Thừa Kiêu mượn gió bẻ măng, dùng ngón tay gãi gãi cằm: “Ông nội, ông đưa hẳn chức chủ tịch cho cháu đi ạ, để cháu trai của ông có cơ hội quan tâm con trai ông.”

Hoắc Đinh nhịn rồi lại nhịn: “Ba, ba xem nó kìa!”

Hoắc Thừa Kiêu khẽ cười: “Giỡn thôi, cần gì lo lắng thế. Tôi thấy chức Phó tổng giám đốc này khá tốt, có vẻ nhàn, còn có thời gian yêu đương này.”

Quách Phó tổng nhìn Hoắc Đinh, anh ta tỏ vẻ yên tâm đi, vỗ tay an ủi cô ta.

Ánh mắt xem xét của ông nội Hoắc vẫn luôn đặt trên hai người bọn họ. Quách Phó tổng có mưu mô cỡ nào cũng cũng không kỹ lưỡng bằng cáo già cả nửa đời rong ruổi trên thương trường như ông.

Có vài người, suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài thôi.

Hôm đó, Thân Thành mưa rơi xối xả. Hoắc Thừa Kiêu ngủ đến nửa đêm, sau đó bị những giọt mưa hắt vào cửa sổ làm tỉnh giấc. Anh mang dép lê bước đến cửa sổ, hoa trong vườn đều đã cụp đầu, hoa đã thấm đẫm nước, có lẽ cũng chẳng còn sống được bao lâu.

Anh lại nằm trên giường rồi nhắm mắt lại, dòng suy nghĩ hỗn độn, cảm khác không yên lòng vẫn tiếp diễn đến tận sáng.

Từ Tinh Miên ghét trời mưa nhất, đặc biệt là mưa lúc cô ở trường, tầng học cách ký túc xá tận 20 phút đi bộ.

Cầm ô cũng không tránh được mưa rơi xéo, trước khi tới được tòa dạy học thì cả người cô cũng ướt đẫm rồi.

Ra khỏi cửa ký túc xá, con dốc tích tụ thành nước, cứ như dòng suối nhỏ càng ngày càng rộng vậy.

Cố Lê mang dép lào đi ra khỏi cửa, lội xuống dòng nước đi sang bên kia.

Bên cạnh có một nam sinh ném viên gạch xuống vũng nước, sau đó dẫm lên gạch để đi sang bờ bên kia. Từ Tinh Miên đi theo sau để không làm văng nước bẩn lên giày.

Cô đang định đi tiếp nhưng không thấy Cố Lê đi theo. Lúc quay đầu, cô nhìn thấy vẻ mặt không được tốt lắm của cô ấy.

Cố Lê đi khập khiễng một chân tới chỗ sạch sẽ, lòng bàn chân trái bị một mảnh thủy tinh ghim vào khiến cô ấy đau đến nỗi mặt trắng bệch.

Từ Tinh Miên bối rối vài giây, cô ngồi xổm xuống để kiểm tra vết thương. Vết thương rất sâu, máu không ngừng chảy ra ngoài.

Vì trời mưa nên tân sinh viên không cần huấn luyện quân đội. Chử Nhiên họp xong rồi nên đang rất vui vẻ vừa che dù vừa chơi điện thoại, khuỷu tay bị bạn cùng phòng đẩy một cái: “Cậu nhìn xem có phải người của ban hỗ trợ không?”

Chử Nhiên ngẩng đầu, ngước mắt nhìn: “Đi sang xem một chút.”

Máu và bùn trên mặt đất hòa lẫn vào nhau, trộn thành một màu hết sức kinh khủng.

Chử Nhiên ngồi xổm xuống, nhìn Từ Tinh Miên nói: “Em cõng chị ấy tới phòng y tế, phiền chị giúp em cầm ô.”

Một nam sinh khác chặn chiếc xe điện của bạn mình lại: “Mẹ nó chứ, cậu óc heo à Chử Nhiên? Phòng y tế ở tít kia, nhanh đỡ đàn chị lên xe đi.”

Từ Tinh Miên mặc áo mưa cho Cố Lê, đỡ cô ấy ngồi dậy: “Các cậu đi trước, tôi tới ngay.”

Cố Lê nhịn đau đến nỗi mắt đỏ bừng, khóc trước mặt mấy đàn em này thì xấu hổ lắm.

Chử Nhiên vội vàng nói: “Em đi cùng chị.”

“… Tôi tự đi được.” Từ Tinh Miên siết chặt lòng bàn tay: “Cảm ơn cậu.”

Chử Nhiên kiên quyết muốn đi cùng các cô, một nam sinh khác cũng muốn giúp cô một tay nên Từ Tinh Miên không từ chối nữa.

Có không ít học viện tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên, thế nên có rất nhiều tân sinh viên đang vây ở trước hành lang phòng y tế.

Từ Tinh Miên và Chử Nhiên vội vã chạy đến phòng điều trị. Chị y tế mang khẩu trang đang cố gắng gắp miếng thủy tinh ghim trong chân Cố Lê ra. Thế nhưng rút vài lần rồi mà vẫn chưa được, nhíp vừa đụng đến vết thương thì Cố Lê đã đau đến mức lùi chân về.

Thấy bóng dáng của Từ Tinh Miên, Cố Lê nức nở vài tiếng: “Hôm nay xui quá rồi.”

Từ Tinh Miên rút khăn giấy ra: “Cậu đừng cử động, tớ lau nước mắt cho.”

Cố Lê kiên trì bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Đây là phản ứng sinh lý bình thường của tôi nên các cậu không được phép nói.”

Một câu cảnh cáo Chử Nhiên và bạn cùng phòng của cậu ta.

Hai đứa đàn em ấy cũng vô cùng hiểu chuyện, không chọc thủng vẻ sĩ diện của đàn chị.

Từ Tinh Miên nhận được ám chỉ của cô y tế, cô lặng lẽ lấy tay đè Cố Lê lại. Sau đó, cô cảm thấy Cố Lê run lên, cô ấy đang cố nén dòng lệ tuôn ào ào xuống.

Chị y tế lấy cái nhíp gắp mạnh miếng thủy tinh trên chân cô ấy. Một âm thanh thanh thúy vang lên, miếng thủy tinh bị ném vào khay sắt.

Máu chảy dài trên vết thương, còn có có vài giọt dính lên áo blouse của bác sĩ.

Cố Lê vẫn giữ vẻ có xác mà không có hồn, dựa vào vai Từ Tinh Miên, hai mắt vô thần.

Mãi đến khi chị y tế lấy bông gòn bôi thuốc tiêu độc lên, Cố Lê mới đau đến hít hà.

“Sau này trời mưa đừng mang dép ra ngoài, trong sân trường cái gì cũng có, bị nước ướt rồi bị bùn bám. Mấy đứa đi bộ mà không biết nhìn xuống đất à, mắt nhìn đâu đâu trên trời ấy.”

Cố Lê bĩu môi: “Không phải do em sợ trời mưa mang giày ướt giày sao?”

Chị y tế lườm một cái: “À, trầy chân đỡ hơn ướt giày đúng không?”

Cố Lê rụt cổ lại: “Chị chị, em biết rồi.”

Từ Tinh Miên ra ngoài xin giáo viên nghỉ tiết này, chút nữa cô sẽ đi nộp giấy nghỉ phép sau.

Giáo viên quan tâm hỏi han vết thương của Cố Lê vài câu, cũng không gây khó dễ các cô.

Bạn cùng phòng của Chử Nhiên đỡ Cố Lê: “Đàn chị, em đưa chị về ký túc xá nhé?”

Vẻ mặt Cố Lê đầy đau khổ: “Được, cảm ơn cậu.”

Từ Tinh Miên mở khung chat của mình với Hoắc Thừa Kiêu ra, cuộc trò chuyện đêm qua kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon, đến sáng nay anh vẫn chưa nhắn lại.

Chử Nhiên có lòng nhắc nhở: “Đàn chị, lúc đi đường đừng nghịch điện thoại, dễ vấp ngã đấy.”

Mắt Từ Tinh Miên giật giật: “Sao thế được?”

Chử Nhiên để lộ cái răng khểnh, cười vô tội: “Đừng hỏi, em trải qua chuyện này rồi.”

Đến dưới lầu ký túc xá, Chử Nhiên chạy đến tiệm thuốc mua một chai thuốc đỏ và một chai rượu sát trùng: “Y tế nói mỗi ngày đều phải khử khuẩn. Chị Cố bảo ký túc xá của các chị không có thuốc, chị cầm đi ạ.”

Từ Tinh Miên do dự.

Chử Nhiên giải thích: “Chị yên tâm, em đã buông bỏ rồi. Chị cứ coi như đàn em đang săn sóc đàn chị là được rồi.”

“Tôi không có ý đó.” Cô lấy điện thoại ra tìm khung chat của Chử Nhiên để chuyển tiền lại: “Hôm nay cảm ơn cậu.”

Chử Nhiên nhìn thông báo chuyển khoản, ánh mắt hơi tối lại. Cậu ta cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Giữa màn mưa, bóng lưng cao lớn của nam sinh trông có hơi hiu quạnh. Từ trước đến giờ, cậu ta vẫn luôn là một chàng trai được mọi người lấy lòng, đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động lấy lòng người khác.

Từ Tinh Miên khôi phục tinh thần, cô đến máy tự động mua một chai nước.

Từ Tinh Miên chạy vội theo cậu ta: “Chử Nhiên.”

Nam sinh dừng bước, mắt cụp xuống: “Đàn chị?”

“Này.” Cô đưa sang, mắt cười cong cong khiến người ta chẳng nỡ trách: “Sau này có chuyện gì cần giúp có thể đến tìm bọn tôi.”

Chử Nhiên sững sờ, đồ uống trong tay không tính là nặng nhưng cậu ta lại không nhấc nổi tay.

Từ Tinh Miên và Cố Lê đổi giường, sau khi phủ xong chăn đệm, cô lại cầm điện thoại xem lần nữa.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch