Saved Font

Trước/94Sau

Làm Nũng

Chương 71: Chiếc Nhẫn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Vịt.

Beta: Myeong.

__________

Ngày thứ hai sau sinh nhật qua đi, Tạ Nhan phải bay về Hồng Thành tiếp tục quay phim.

Đóng phim "Tạm biệt, hoa hồng" quá tốn sức, dù Tạ Nhan nhập vai như vậy, đôi khi cũng không thể biểu hiện ra nhân vật Cố Tuyết Văn trong kịch bản một cách trọn vẹn, chỉ có thể quay hình lại một lần rồi một lần.

Nhưng theo thời gian quay suốt ngày đêm, tiến trình quay phim cuối cùng cũng tiến vào nửa đoạn sau.

Hung thủ đã mấy tháng không phạm án, nhưng tổ trọng án cũng không dám lơ là. Tổ trang thiết bị vẫn còn đang thử khôi phục lại số liệu vài chục năm về trước của diễn đàn, những số liệu kia dường như đã từng bị người khác cố ý cắt bỏ thêm lần nữa, rất khó tìm lại, chỉ có thể lần theo từ những số liệu của quản lý diễn đàn lúc ấy nộp lên chính phủ.

Ngày tuyết mới rơi năm ấy, có một vị khách nhân đặc biệt tới cục công an, nói rằng có manh mối về vụ án giết người hàng loạt.

Trần Vân Sinh ngồi trong phòng làm việc, đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nghe được tin tức này xong ngay cả cơm cũng không ăn, đi thẳng tới phòng tiếp khách gặp người.

Người nọ tên Mộc Tử Hoa, thoạt nhìn đã ngoài năm mươi tuổi, tóc hoa râm, giữa chân mày có nếp nhăn rất sâu, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi ra mới biết ông ta cũng là cảnh sát cấp dưới ở đồn công an, công tác đã được hai mươi năm.

Ông ta dường như vẫn còn rất phân vân, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Toàn bộ người bị hại trong vụ án giết người hàng loạt này đều tham gia một cuộc gặp mặt diễn đàn mười bảy năm trước, khi đó tôi cũng có mặt."

Sắc mặt Trần Vân Sinh chợt thay đổi.

Mặc dù bọn họ tra ra vụ án giết người này có liên quan đến buổi gặp mặt của diễn đàn, nhưng chưa từng công khai với bên ngoài, người ngoài vốn dĩ không biết được, nhưng không ngờ tới đương sự lại tìm tới cửa.

Hắn quay đầu ra phía ngoài kêu một tiếng: "Tiểu Cố, tới đây ghi chép hộ tôi."

Song hắn kêu hai tiếng, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, trái lại có một người khác đi tới trước cửa nói một câu: "Đội trưởng Trần, Tiểu Cố vừa ăn được hai miếng cơm, nói là đau dạ dày, bây giờ đang gục ở bàn không dậy nổi, anh muốn tôi gọi cậu ta tới không?"

Trần Vân Sinh tức giận nói: "Cậu ta đau dạ dày rồi còn gọi cái rắm, tới đây ghi cho tôi."

Mộc Tử Hoa chà xát hai tay: "Chỉ là cung cấp manh mối thôi, không cần phải chính thức như này chứ, tôi cũng làm cảnh sát một đời rồi..."

Trần Vân Sinh xử lý những chuyện này theo thói quen, cũng không thả cho ông ta một bậc thang, ngoài miệng cười nói: "Nếu đã là manh mối, đến lúc đó phải làm chứng cứ để dùng, ghi chép chắc chắn hữu hiệu hơn."

Mộc Tử Hoa nói về chuyện xảy ra mười bảy năm về trước. Khi đó ông mới chừng ba mươi tuổi, thích chạy đông chạy tây, gặp được một đám người cùng sở thích trên diễn đàn, đúng lúc chung thành phố, một người xa nhất cũng ở tỉnh lân cận, cho nên mới quyết định làm một buổi gặp mặt chính thức, nơi gặp mặt chính là ở trên núi Kỳ Linh phụ cận. Lần kia có sáu đoàn người tới, ba đàn ông độc thân, một phụ nữ độc thân, còn có hai đôi vợ chồng, một người trong đó đang mang thai, một người khác thì dẫn theo một bé trai bảy tám tuổi.

Du lịch năm đó vẫn chưa phát triển, ngọn cao nhất của núi Kỳ Linh quá nguy hiểm, lại có khe nứt, đoàn người bọn họ không dám đi tới chỗ đó nên quyết định leo lên một ngọn núi nhỏ, ban đêm nghỉ ở chân núi, uống rượu ăn đồ nướng, khởi đầu vốn bình yên vô sự. Sự việc lại phát sinh từ trên người cậu bé kia, sau khi cơm nước xong, mẹ của cậu bé chợt phát hiện không thấy con trai đâu lập tức rùm beng nhốn nháo lên đi tìm. Nhưng thấy trời đã tối, một đám người không có công cụ cứu viện, xung quanh đều là khe sâu thì khuyên người mẹ kia sáng sớm hẵng đi tìm. Cô ta lại không muốn, muốn đi tìm như điên, không ai đi chung cô ta sẽ tự đi, kết quả cũng không quay về.

Mộc Tử Hoa nói đến đây thì thở dài: "Không phải chúng tôi thấy chết không cứu, mà khi đó quả thực không còn cách nào khác. Một đoàn người lên núi khi xuống núi lại thiếu hai người, chúng tôi cũng không dám đợi nữa, giải tán ngay tại đó, sau khi về nhà cũng không còn liên lạc nữa."

Trần Vân Sinh tỉnh táo nghe xong chuyện này, cũng chưa nói tin hay không tin, chỉ hỏi: "Vậy sao các người không báo cảnh sát sau khi xuống núi? Chí ít, chúng tôi không tra được bản ghi chép báo nguy mười bảy năm trước của núi Kỳ Linh."

Mộc Tử Hoa tránh đi ánh mắt dò xét của Trần Vân Sinh, ánh mắt có phần né tránh: "Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, gặp phải chuyện như vậy cũng không dám nhúng tay. Huống chi khi đó người đàn ông kia vẫn còn sống, chúng tôi đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ báo cảnh sát."

Trần Vân Sinh nghe xong im lặng trong chốc lát, bắt tay Mộc Tử Hoa: "Vậy ông còn nhớ rõ gia đình kia không?"

Qua nhiều năm như vậy, dường như Mộc Tử Hoa cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nói đến chuyện mình ấn tượng sâu nhất, chính là người phụ nữ mất tích khi ấy vô cùng xinh đẹp, trong diễn đàn hẳn là có hình của cô do chồng của cô phát ra ngoài, khiến cho bạn bè trên diễn đàn nhao nhao khen ngợi vận khí tốt của hắn.

Trần Vân Sinh đưa tin tức quan trọng này cho tổ kỹ thuật, lại xoay người nhìn về phía Mộc Tử Hoa, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút ý khuyên nhủ: "Ông cảm thấy ai là hung thủ?"

Xung quanh bỗng nhiên yên ắng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Mặt Mộc Tử Hoa đỏ quạnh, như đinh đóng cột nói: "Nhất định là tên đàn ông kia, hắn báo thù, muốn giết đám người vô tội chúng tôi. E rằng người kế tiếp chính là tôi, các cậu nhất định phải nhanh chóng tìm được hung thủ."

Trần Vân Sinh cười: "Cảm ơn manh mối của ông, thực sự vô cùng trọng yếu."

Hắn lại giả bộ không sợ hãi hỏi một câu: "Cảnh sát Mộc sao biết được tin tức này vậy?"

Mộc Tử Hoa đã bước nửa bước ra khỏi phòng tiếp khách, nghe vậy cũng không quay đầu lại, lúng ta lúng túng trả lời: "Vô tình thấy được ảnh chụp của người kia, mới nghĩ tới."

Sau khi thăm hỏi xong Mộc Tử Hoa, Trần Vân Sinh hiếm khi có phần thoải mái huýt sáo, điều tra dựa theo đầu mối quan trọng này, nhất định sẽ có thu hoạch.

Hắn chuẩn bị quay về phòng làm việc sắp xếp lại mạch suy nghĩ, đi được nửa đường lại trở về phòng giải khát, lấy một chén nước nóng, đưa tới trên bàn Cố Tuyết Văn, giựt tóc cậu ta, lạnh nhạt hỏi: "Sao lại đau dạ dày, cậu yếu ớt như thế này sao làm cảnh sát được?"

Cố Tuyết Văn ngẩng đầu lên, sắc mặt gần như trắng bệch, trên môi thậm chí không có chút tia máu nào, thoạt nhìn không có tinh thần, biếng nhác nói: "Dù sao em cũng không muốn làm một cảnh sát tốt của nhân dân, chỉ muốn tra ra chân tướng án tử của cha mẹ."

Trần Vân Sinh giật mình: "Không sao, đợi đến khi xong vụ án này, tôi sẽ lật bản án cũ trước đây với cậu, điều tra cùng cậu."

Cố Tuyết Văn nghiêng đầu, thoáng cái nở nụ cười với hắn: "Vậy thì trước phải cảm ơn đội trưởng rồi. Vụ án lần này có tiến triển lớn đúng không?"

Trần Vân Sinh bị nụ cười của cậu ta chọc cho ngứa ngáy, có hơi muốn hút thuốc, vẫn nhịn được: "Ừm, ban nãy có một đương sự tới đây, cung cấp thêm manh mối, nói thế nào đi nữa, thực hư đều có nhưng chắc chắn có thể tra được chút lặt vặt."

Cố Tuyết Văn ngửa đầu nhìn Trần Vân Sinh, dường như rất sùng bái hắn, Trần Vân Sinh nói cho cậu ta nghe những dự tính kia, tỉ như vì sao Mộc Tử Hoa chắc chắn sẽ nói dối. Những manh mối của những vụ án lớn và quan trọng thường sẽ không báo cho đồn công an cấp dưới, Mộc Tử Hoa không thể là người biết được toàn bộ tin tức của người bị hại. Nhất định ông ta vô tình biết được một người tử vong trong đó, mới dùng quan hệ, tra ra tình huống những người còn lại mới có thể xác định được vụ án giết người này có liên quan đến chuyện xảy ra từ mười bảy năm trước. Mà từ đó tới nay, ông ta vẫn luôn không dám tới báo án là vì trong lòng có quỷ, nhưng lại bị nỗi sợ chết áp đảo, nên mới lựa chọn nói ra những manh mối này, nhưng vẫn sửa chữa lại chút chuyện xảy ra năm đó.

Đây chỉ là ý nghĩ bước đầu, sự tình còn lại Trần Vân Sinh vẫn chưa suy tính đến, chợt nghe Cố Tuyết Văn nói: "Đội trưởng thật lợi hại, có khi cả đời em cũng không nghĩ ra được mấy chuyện này đâu."

Lời cậu ta dừng lại, ghé sát lại gần Trần Vân Sinh, thanh âm rất nhẹ: "Đội trưởng lợi hại như vậy, có thể mua hộ em một chén cháo không? Em thực sự không có tí sức nào cả."

Trần Vân Sinh sửng sốt một hồi, mới gật đầu sải bước đi ra khỏi phòng làm việc, dường như hơi giống với vội vàng hoảng hốt chạy trốn.

Cố Tuyết Văn nhìn bóng lưng của hắn, rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cậu nhẹ nhàng nói: "Đội trưởng, tạm biệt nhé."

Ngô Vân hô "Cut".

Tạ Nhan vẫn ngồi trên ghế, khép hờ mắt, cau chặt mày, sắc mặt vẫn trắng bệch, trên trán tích từng giọt mồ hôi lạnh, một lúc lâu vẫn chưa đứng lên.

Vì màn diễn này, quả thực đã không ăn cơm một ngày, trang điểm nhẹ thực sự không đạt được hiệu quả như hiện tại.

Giang Đồng vội vã cầm khăn lông ấm lau mồ hôi cho Tạ Nhan, bưng canh nóng tới, huống chi tiếp tới còn có một cảnh quay nữa, cậu không muốn phá hư trạng thái này.

Lý Khiêm vừa mới đi ra ngoài, lúc này lại cầm một túi chườm nóng vào đưa cho Tạ Nhan, cậu lại không cần.

Giang Đồng đứng một bên, nghe thấy Tạ Nhan nói một câu "Tôi có bạn trai" thiếu chút nữa tắc nghẽn cơ tim ngay tại chỗ, lời như vậy cũng có thể tuỳ tiện nói ra khỏi miệng sao?

Lý Khiêm ngẩn ra, vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại, cười nói tiếp: "Đóng phim chung lâu như vậy, coi như là bạn bè đưa cho cậu, vẫn không được hả?"

Trái lại không phải nói tới việc nhập vai, chỉ là ở chung lâu, đối với một cậu con trai như Tạ Nhan đúng là có hơi động lòng, muốn thân cận hơn tí. Nhưng chưa kịp chờ hắn có bất kỳ động tác chính thức nào, đã lập tức từ chối một cách dứt khoát.

Nhưng Tạ Nhan vẫn không muốn.

Lý Khiêm không phải người hẹp hòi, ngược lại còn cảm thán: "Vận khí của bạn trai cậu tốt thật đó."

Ánh mắt Tạ Nhan rời rạc, rất thờ ơ: "Vận khí của tôi tốt hơn."

Giang Đồng không hề khoanh tay ngồi nhìn, ông chủ nhà mình thực sự là một người không cố ý tú ân ái* mẫu mực.

*tú ân ái = show ân ái, phát cẩu lương, cà khịa FA sương sương.:))

Rõ ràng chỉ cần không dính đến chuyện Phó Thanh, vừa lạnh lùng vừa tàn khốc!

Lý Khiêm cũng không quấy rầy Tạ Nhan nữa, rất thức thời rời đi. Dạ dày Tạ Nhan vẫn còn khó chịu, đợi ở chỗ xa xa không động, mở điện thoại mới ra khởi động Wechat, cũng không phải gửi tin nhắn cho Phó Thanh mà xem hình ảnh Dương Tầm gửi đến.

Đó đều là ảnh chụp những chiếc nhẫn anh ánh sáng chói.

Dương Tầm y hệt như một cửa hàng di động đẩy mạnh tiêu thụ để trích phầm trăm, cẩn thận ghi chú từng khái niệm thiết kế và xuất xứ của mỗi chiếc nhẫn, rất hưng phấn hỏi Tạ Nhan muốn đôi nào, anh sẽ lập tức dự tính ngay.

Tạ Nhan mở xem từng cái một, nhìn rất tỉ mỉ. Cậu đang quay phim, không rảnh ra ngoài chỉ có thể trước dùng biện pháp này để xem nhẫn.

Cậu còn chưa xem xong mấy đôi nhẫn này thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, phải quay lại đóng phim.

Trần Vân Sinh mua cháo cho Cố Tuyết Văn, lại trò chuyện với cậu ta một hồi, xế chiều tới tổ kỹ thuật chỉnh lý tư liệu. Tối đến lại xem lại ghi chép của Mộc Tử Hoa một lần.

Có một điểm rất kỳ quái, chính là vì sao hung thủ đã lâu như vậy vẫn còn chưa phạm án.

Nhưng mãi đến khi hắn thấy được một chi tiết trong ghi chép của Mộc Tử Hoa, cuối cùng mới phản ứng kịp. Mộc Tử Hoa là cảnh sát, càng cảnh giác hơn người bình thường, lúc đó ông ta không dùng tên thật, thậm chí ngay cả nghề nghiệp và địa chỉ đều là giả.

Hung thủ vốn dĩ không biết Mộc Tử Hoa là ai, hắn ta không tìm được Mộc Tử Hoa, cho nên mới không thể phạm án được.

Cái này cũng giải thích việc tại sao hung thủ lại chỉ lưu lại mặt của người phú hào kia, chưa hề hủy đi. Những người bị hại còn lại đều là người thường, cảnh sát bên này sẽ bưng bít chặt một tí, những tin tức kia phóng viên cũng không đưa tin người bị hại ra ngoài. Mà người phú hào kia lại khác, chí ít ông ta rất nổi danh ở đây, sau khi bị giết chắc chắn sẽ tuồn ảnh chụp truyền ra ngoài.

Hung thủ là vì dẫn dụ Mộc Tử Hoa.

Trần Vân Sinh không dám nghĩ nhiều nữa, ngay cả áo khoác cũng không mặc, xông thẳng ra ngoài lái xe tới nơi ở Mộc Tử Hoa.

Hắn chỉ thấy được thi thể Mộc Tử Hoa vẫn còn mang theo chút hơi ấm, chưa chết bao lâu.

Đây là vụ án thứ năm.

Trần Vân Sinh vội vàng đến nửa đêm mới trở về từ hiện trường, Cố Tuyết Văn không có ở đây, cảnh sát trực ca nói rằng cậu ta đau dạ dày, buổi chiều đã đến viện khám bệnh. Hắn xoa thái dương cực kỳ uể oải, có phần không thể giải thích được ý nghĩ đang lao ra, nhưng hắn vẫn kiềm chế lại không suy nghĩ nhiều, đang định gọi điện thoại cho Cố Tuyết Văn, chuẩn bị hỏi tình huống cậu ta một tí, tổ kỹ thuật chợt gửi một tấm hình qua.

Đó là ảnh chụp sườn mặt một người phụ nữ, rất mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng dấp cô cực kỳ xinh đẹp, là loại người chỉ cần liếc mắt một khắc cũng khiến người khác động lòng thất thần.

Còn có một sự thật làm lông tóc người khác dựng đứng, chính là hình dáng cô rất giống với Cố Tuyết Văn.

Giống như hai đóa hoa cùng nở trên một bụi hoa hồng.

Trần Vân Sinh gần như nghẹt thở, hắn bấm một dãy số, thanh âm không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh: "Thăm dò hồ sơ của Cố Tuyết Văn, bây giờ tôi đang cần."

Đêm hôm đó, Cố Tuyết Văn không trở về, mỗi đêm sau đó cậu ta cũng không về thêm một lần nào nữa.

-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đại khái sau này còn hai màn nữa là kết thúc rồi. Bởi vì dung lượng chính văn quá ngắn, thực sự không có cách nào để Tiểu Tạ nắm được cái danh ảnh đế, chỉ có thể viết trên văn án của phiên ngoại thôi, thực sự xin lỗi QAQ

Lời của một con beta đã quạo quọ N lần (Khía): có cái giải ảnh đế cũng không cho con người ta là sao:))))))

Trước/94Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Long Kéo Quan