Saved Font

Trước/17Sau

Làm Thế Nào Để Bạn

Chương 03

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương ba

VẪN ĐẾM NGƯỢC, CÒN 2 NGÀY, VÀ TIẾP TỤC ĐẾM.

THỨ BẢY,

26 THÁNG 8, 10:20 TỐI

Bản thân mình cũng không thể lý giải tại sao không đem chuyện này kể cho Jason và Becca nghe. Về Cuốn Sách ý mà. Cũng chẳng phải vì xấu hổ hay mặc cảm tội lỗi gì cả.

Đây đâu phải là đồ ăn cắp ăn trộm. Có xin xỏ đàng hoàng từ bà nội của Jason đấy chứ. Mình tình cờ phát hiện ra Cuốn Sách trong một cái hộp cũ kỹ trên tầng gác mái nhà Hollenbach, hôm sang đó giúp Jason dọn dẹp làm phòng ngủ mới (chẳng hiểu sao cậu ấy tự dưng nổi hứng đòi ở riêng như vậy, trong khi cả nhà có mỗi một đứa con trai. Phòng ốc dưới nhà thì đuề huề, ở còn không hết. Nhưng quả tội, so với việc ngồi bóc từng toster xe đua trên tường phòng ngủ cũ thì việc biến tầng gác mái thành phòng ngủ mới còn nhanh hơn nhiều)

Nói chính xác hơn là mình không hề rút Cuốn Sách ra khỏi hộp và hỏi xin bà Kitty – bà Hollenbach, bà nội của Jason. Bà bắt tụi mình phải gọi bà bằng tên, để khỏi nhầm lẫn với “bà Hollenbach” con dâu – cô Judy, mẹ của Jason khác. Thay vào đó mình đã xin nguyên CẢ HỘP, kèm theo vài bộ quần áo cũ và mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn nhão nhoẹt từ những năm 1980. Không ngờ bà Kitty cũng sành điệu gớm!

Bà chỉ ghé mắt nhìn vào cái hộp chừng một giây rồi phẩy tay nói: “Ồ, tất nhiên rồi, cháu cứ lấy đi. Nhưng ta e là cháu sẽ chẳng làm gì được với mấy món đồ cũ kĩ đó đâu”.

Giá mà bà biết được…

Còn về phần Jason và Becca, sẽ không có chuyện mình kể cho họ nghe về Cuốn Sách đâu. Vì sao á?

Họ sẽ cười mình thối mũi chứ sao.

Mà nếu như vậy thì mình chỉ còn nước lên rừng mà ở thôi, làm sao chịu nổi sự sỉ nhục đó! Sau “vụ án” với Lauren Moffat, mình đã bị người đời cười nhạo suốt 5 năm trời còn chưa đủ hay sao? Thêm cú này nữa chắc không còn ngóc nổi đầu lên nhìn mặt ai nữa mất.

Lại nói về chuyện lượn phố Main Street với Jason: nhạt hơn một bát nước lã! Thà ngồi một chỗ, đực mặt ngắm thiên hạ qua lại còn thú vị hơn nhiều.

Ấy vậy mà cả mùa hè vừa rồi mình lúc nào cũng chỉ ngong ngóng đến ngày được ngắm nhìn cảnh quan phố Main Street từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài, xe ô tô cơ đấy. Trong khi thực tế thà cứ ngồi yên ở chỗ Bức Tường ngắm người qua lại còn hay hơn gấp tỉ lần. Từ chỗ đó bạn có thể quan sát cảnh Darlene Staggs chải chuốt, õng ẹo đứng chờ bạn trai tới đón.

Từ chỗ Bức Tường, bạn có thể nghe rõ tiếng Bebe Johnsonhats ông ổng theo bái của Ashlee Simpson trên radio.

Từ chỗ Bức Tường, bạn có thể thấy Mark Finley đang với tay chỉnh gương chiếu hậu để chỉnh trang lại đầu tóc.

Trong cái ghế sau của xe nhà Jason làm sao bạn có thể quan sát những câu chuyện hay hớm như vậy?

Mình buộc phải ngồi ở ghế sau vì Becca bị say xe nếu ngồi đằng sau. Do đó mình gần như không thấy được gì ngoài hai cái đầu to tướng của Becca và Jason che trước mặt.

“Whoa, nhìn kìa… Alyssa Krueger vừa nhảy từ con SUV của Shane Mullen sang con Jeep của Craig Wright ngay giữa phố kìa” – Jason ồ lên. Tất nhiên là mình không kịp nhìn thấy gì cả.

“Ớ thế chị ta có bị rách quần không thế?” – mình háo hức hỏi.

Nhưng cả Jason và Becca đều không thể chắc chắn vụ rách quần đó có xảy ra không.

Nếu ở chỗ Bức Tường, có lẽ mình đã có thể chứng kiến toàn bộ sự vụ một cách tường tận.

Nếu ở chỗ Bức Tường, có lẽ mình đã có thể chứng kiến toàn bộ sự vụ một cách tường tận.

Mình hiểu Jason đang rất phấn khích với cái xe mới nhưng cậu ấy cũng hơi quá phấn khích thì phải. Hễ thấy chiếc BMW nào trên đường, y như rằng anh chàng thực hành ngay cái gọi là Nguyên – tắc – BMW, tức là nhường đường cho bất cứ con xe BMW nào cắt ngay trước mặt – nhất là dòng xe Series 7, hay BMW Vua hoặc quả mui trần 645Ci. Thật ngớ ngẩn hết sức! Bởi vì… đó chính là loại xe mà Lauren Moffat lái (bố cậu ta chẳng gì cũng sở hữu cả một chi nhánh của BMW mà).

“Thật không phải chứ? Đừng nói với mình là cậu nhường đường cho cô ta nhé” – mình rú lên khi thấy Jason, lại một lần nữa, nhường đư̖ cho một đứa con gái tóc vàng lái chiếc mui trần màu đỏ chót ngay trước mũi – “Nói mau! Đó không phải là Lauren Moffat đúng không?”

“Đó là Nguyên - tắc – BMW rất cơ bản, Đầu Điên ạ” – Jason nhín vai nói – “Mình biết làm sao giờ? Khi mà cậu ấy lái một con xe siêu hạng như vậy, mình buộc phải nhường thôi. Đạo lý đơn giản như thế mà cậu cũng không hiểu à?”

Đôi khi mình thấy Jason đúng là đứa quái gở nhất quận Greene này. Còn điên hơn cả mình. Hay Becca – người phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn ở trang trại, hầu như không tiếp xúc với ai cùng lứa tuổi, ngoại trừ ở trường nơi không ai ngoài mình chịu nói chuyện với cậu ấy. Tất cả chỉ vì Becca lúc nào cũng ăn mặc “kín cổng cao tường” và có một thoi quen chẳng giống ai từ hồi lớp 5: ngày nào cũng ngủ gục trong lớp. Trong khi mọi người ra sức đánh thức cậu ấy dậy thì mình chỉ phẩy tay nói: “Kệ cậu ấy đi! Cậu ấy cần chợp mắt một lát!”.

Ban đầu mình cứ đinh ninh Becca bị như vậy là do sống trong một gia đình không hạnh phúc nhưng hóa ra lý do rất đơn giản: hàng ngày cô nàng phải dậy từ 4 giờ sáng để bắt cho kịp chuyến xe buýt tới trường, vì trang trại nhà nàng rất xa trung tâm.

Phải cho tới cuối năm ngoái cái thói quen ngủ-thông-giờ của cô nàng mới được giải quyết, khi chính phủ mua lại trang trại nhà Becca để mở đường cao tốc Liên Bang xuyên qua đó.

Giờ thì Becca có thể ngủ tới 7 giờ nên không còn tình trạng ngủ gục trong lớp như mọi khi nữa. Dù rằng mấy môn Sức Khỏe thì rất đáng để ngủ đến đêm luôn!

Có vẻ như hai con người này chính là 2 đứa bạn thân nhất nhất đời của mình. Không phải mình không cảm thấy may mắn khi có họ làm bạn (trừ Jason, nhất là với cái cách cư xử gàn dở dạo gần đây của cậu ta). Bởi vì mỗi khi ba đứa bên nhau thế nào cũng có trò vui và cười đùa hả hê. Chưa kể những buổi chiều tà tà dạo chơi trên đồi, nằm ngắm bầu trời dân ngả sang màu hồng, rồi màu tía và cuối cùng là màu xanh thẫm, khi những ngôi sao lần lượt xuất hiện điểm xuyết trên nền trời cao vòi vọi… Những lúc như vậy bọn mình thường noi về những việc sẽ làm, hoặc nều có những vì sao băng rơi lả tả về phía chúng mình (Becca: Xin chúa tha thứ cho mọi tội lỗi. Jason: Gọi điện vĩnh biệt người thân. Mình:chạy khẩn chương).

Nhưng xét cho cùng thì Becca và Jason vẫn không được coi là người bình thường.

Ví dụ cái đĩa nhạc mà bọn mình đang nghe trong xe ô tô của Jason: tông hợp những bài hát đỉnh nhất thập niên 1970, chỉ vì xe của cậu ấy có từ thời đó nên bọn mình phải nghe nhạc sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Tối nay bọn mình “phải” đi nghe tuyển tập những bài hát tiêu biểu của năm 1977 – năm yêu thích của Jason: bài “God save the Queen” (Chúa phù hộ Nữ Hoàng) của nhóm Sex Pistol và album nhạc phim Chiến tranh giữa các vì sao: Tia hi vọng mới.

Thử hỏi nghĩ gì khi một toán bạn trẻ lái ô tô dạo phố trong nền nhạc chiến tranh vũ trụ với người ngoài Trái Đất?! Đỡ đi!

Khi Jason dừng xe đợi đèn xanh trước cửa hàng bán đồ nghệ thuật, mình chợt thấy Mark Finley cũng đồng thời tấp xe vào góc phố Elm và Main Street và nhấn còi.

Đột nhiên tim mình, cũng như mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Mark Finley, đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.

Ngay lập tức Lauren, đang ở trong con xe mui trần đậu ngay phía trước bọn mình, nhấn còi inh ỏi và chồm ra vẫy tay thật lực. Không phải với tụi mình, tất nhiên rồi. Mà là với Mark.

Ngồi ghế sau thế này khó mà quan sát được hành động tiếp theo của Mark, nhất là khi Jason làm mấy động tác khiếm nhã với Mark, từ phía sau vô lăng. Bởi chẳng ai dại gì đi làm việc đó trước mặt một tiền vệ bóng đá nổi tiếng của trường, nếu còn muốn sống sót tới ngày khai giảng vào lớp 11 sắp tới.

“Steph, nhìn kìa!” – Jason gọi – “Bạn trai cậu!”

…khiến Becca bụm miệng cười đến nghiêng cả chiếc ghế. Mặc dù mình đã thấy Becca cố gắng nhịn hết sức để không làm mình buồn.

“Mà này, cậu ta đã thấy kiểu tóc mới chẳng-giống-ai của cậu chưa?” - Jason ngoái lại hỏi – “Cá là ngay khi nhìn thấy, cậu ấy sẽ quên ngay cô nàng Moffat Bé Nhỏ kia và bay thẳng tớ bên cạnh Ụ Đất này, ha ha ha…”

Mình chẳng thèm đáp trả. Rõ ràng Jason chẳng biết bản thân mình đang nói gì! Chuyện cậu ấy vừa nói chắc chắn sẽ xảy ra. Một ngày nào đó Mark Finley sẽ nhận ra cậu ấy và mình thuộc về nhau. Dứt khoát là như vậy!!! Hết phim!

Cái vụ lái xe lòng vòng quanh phố Main Street ngắm cảnh thật chán chường vô bờ bến. Không phải chỉ với mình. Sau khi lái tới vòng thứ 3 thì đến cả Jason cũng bắt đầu thấy oải: “Chán quá đi thôi. Ai muốn uống cà phê không?”

Mình thấy không khát lắm nhưng minh rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Jason. Lái xe đi lên đi xuống một con phố mà bạn thuộc nằm lòng từng ngóc ngách, nhìn ngắm những con người mà bạn đã quá quen mặt cũng đang miệt mài lái xe, quả thực là việc chán chưa từng thấy!!!

Mình thấy không khát lắm nhưng minh rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Jason. Lái xe đi lên đi xuống một con phố mà bạn thuộc nằm lòng từng ngóc ngách, nhìn ngắm những con người mà bạn đã quá quen mặt cũng đang miệt mài lái xe, quả thực là việc chán chưa từng thấy!!!

Điểm hay ho của quán Cà Phê Phin là nếu bạn chiếm được một ghế trên lầu ngoài ban công, bạn vẫn có thể quan sát được những gì đang diễn ra trên phố Main Street, bởi vì quán được tọa lạc ngay giữa phố. Đối diện với nó chính là Bức Tường, tụ điểm yêu thích của tụi mình vào mỗi cuối tuần.

Cũng may hôm nay tụi mình kiếm được một bàn ngoài ban công. Mình còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị Jason huých cho một cái đau điếng, ra dấu chỉ về phía rào chắn: “Ken và Barbie, hướng 2 giờ”.

Mình nhìn xuống đường và thấy Lauren Moffat cùng người bạn đời Mark Finley đang sóng bước đi về phía cái máy ATM ngoài trời ngay phía dưới chỗ bọn mình ngồi. Đến giờ mình vẫn không thể hiểu nổi sao một thiên sứ giáng trần như Mark lại có thể giao du với 1 quỷ sa – tăng đội lốt thiếu nữ như Lauren. Mark là người không ai có thể không quý mến (trừ Jason, người luôn coi thường tất cả mọi người, trừ cậu bạn thân Stuckey – mà trần đời mình chưa từng gặp ai tẻ nhạt hơn thế; Becca và mình – khi không cãi nhau). Hàng năm Mark luôn được mọi người tín nhiệm bầu làm lớp trưởng vì đức tính tốt bụng và đáng mến của mình. Trong khi Lauren thì…

Có thể nói thế này: Mark có lẽ chỉ thích Lauren vì vẻ bề ngoài mà thôi. Theo lẽ thường hai con người xinh đẹp – Mark không chỉ tốt bụng mà còn đẹp trai ngang Brad Pitt – cần phải ở bên nhau. Mình đoán thế. Kể cả khi một trong 2 người đội lốt quỷ Sa-tăng.

Mark vòng tay ôm lấy vai Lauren, các ngón tay của cô nàng đan chặt lấy tay Mark. Hai người họ đang trơ tráo tâm tình với nhau giữa thanh thiên bạch nhật, mà không hề biết rằng đâu đó quanh đấy có những người không hề muốn chứng kiến màn ôm hôn đo tẹo nào. Mặc dù có lẽ chỉ mình mình thấy nóng mặt với cảnh đó, chẳng khác nào một thanh sắt nung đỏ xuyên thẳng vào tim. Trước giờ Becca và Jason vốn vẫn luôn dị ứng với mấy chuyện hôn hít tít mù ngoài đường sá thế này, đơn giản vì họ thấy… ghê ghê.

“Eo” – Becca quay ngoắt đi, nhìn sang hướng khác.

“Mình bị mù rồi!” – Jason thốt lên – “hai đứa kia làm hỏng hết mắt mình rồi!”

Chỉ có mình nghển cổ ngó ra ngoài ban công để quan sát cho rõ. Nhưng họ đã đi vào phía trong mái hiên để rút tiền, tất cả những gì mình có thể thấy là mấy sợi tóc lơ thơ của Lauren.

“Có cần phải thế không?” – Jason cau có, hếch môi – “Công khai hôn hít nhau giữa đường! Hai đứa ấy tưởng chỉ có chúng nó hẹn hò thôi đấy, còn bọn mình thì không đấy!”

“Chắc chẳng phải cố tình đâu” – Becca nói – “Đúng thật là trông chẳng hay ho gì, nhưng mình nghĩ họ làm thế là vì không kiềm chế được thôi”.

“Mình thì lại nghĩ ngược lại. Hai đứa ấy cố tình trình diễn để mấy bọn mình ghen tị vì chẳng có ai. Trường học đâu phải là nơi để tìm bạn tâm giao hẹn hò. ĐÚng là hai đứa dở hơi”.

“Ơ hay, thế thì tìm bạn tâm giao trong trường thì có làm sao?” – Becca cự nự - “Biết đâu những năm tháng học cấp 3 này là cơ hội duy nhất của đời cậu để tìm kiếm nửa kia của mình ý chứ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ vì nghĩ rằng trường học không phải là nơi để tìm bạn tâm giao, không chừng suốt cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ tìm được nửa đích thực của mình. Suốt quãng đời còn lại, cậu sẽ mòn mỏi còm cõi như một đám mây cô đọc giữa bầu trời thênh thang.”

“Khiếp quá đi!!! Ai bảo cậu mỗi người CHỈ CÓ duy nhất 1 người bạn tâm giao” – Jason cãi – “Chúng mình còn gặp ối người. Ừ thì có thể cậu sẽ gặp được một người bạn tri kỷ trong trường cấp 3! Nhưng vẫn còn đầy bạn tâm giao nữa đang chờ đợi cậu. Chắc chắn cậu sẽ gặp được người khác, khi thời cơ đến. Như thế sẽ thuận tiện hơn.”

“Có bạn tâm giao khi còn đang học cấp 3 thì có gì bất tiện nào?” – Becca quặc lại.

“Xem nào…” – Jason lấy tay gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ – “Khi ấy cậu vẫn đang sống cùng bố mẹ. Thử hỏi 2 người sẽ đi đâu khi muốn trò chuyện tâm tình riêng với nhau

“Trong ô tô chứ ở đâu” – Becca nói ngay không cần suy nghĩ.

“Dẩm à? Sợ cậu quá!” – Jason phẩy tay cười nhạo – “Như thế còn gì là lãng mạn nữa chứ? Dẹp dẹp!”.

“Vậy ý cậu là bọn mình không nên hẹn hò khi còn đang học trung học?” – Becca vẫn quyết không nhường bước – “Chỉ vì không có gì lãng mạn khi hai người thủ thỉ tâm tình trong ô tô?”

“Cũng không hẳn. Hai người vẫn có thể hẹn hò, đi chơi, đi xem phim… Nhưng đừng có yêu nhau là được”.

“Hả???” – Becca giật nảy mình, chồm lên khỏi ghế - “Không bao giờ á??”

“Miễn không phải với bạn học. Thế giờ giả sử chia tay nhau thì làm thế nào? Ngày nào cũng chường mặt ra nhìn thấy nhau thì có chán không? Rồi sẽ chẳng ra gì đâu. Trường học đã đủ hỗn loạn lắm rồi…!” – Jason thủng thẳng đáp.

“Miễn không phải với bạn học. Thế giờ giả sử chia tay nhau thì làm thế nào? Ngày nào cũng chường mặt ra nhìn thấy nhau thì có chán không? Rồi sẽ chẳng ra gì đâu. Trường học đã đủ hỗn loạn lắm rồi…!” – Jason thủng thẳng đáp.

“À thế tức là cậu…” – Becca kết luận – “cậu không có ý định hẹn hò với 1 ai – cũng chưa bao giờ thích ai – trong trường mình? Không ai hết?” – một câu hỏi rất đắt.

“Chính xác” – Jason gật đầu - “Và cũng sẽ không bao giờ”, và một cái kết cũng đắt không kém.

Trông mặt Becca thễu ra, rõ ràng là cô nàng không hề tin một lời nào của Jason. Nhưng mình thì tin, bởi chính mình đã trải qua chuyện đó. Chẳng phải hồi năm lớp 5, 2 đứa mình được xếp ngồi cạnh nhau và không ngày nào Jason không quay sang chòng ghẹo và cấu chí mình… cho tới khi mình không thể chịu nổi nữa. Mình đã về nhà hỏi ý kiến ông xem nên xử lý vụ đó thế nào – mình nên đáp trả bằng vũ lực hay âm thầm đi mách với cô giáo – và được ông khuyên như sau: “Stephanie, khi con trai trêu ghẹo con gái, đó là vì họ có tình cảm với cô gái đó

Nhưng khi mình – một cách ngu ngốc, mà giờ tới khi lớn mới nhận ra được điều đó – nhắc lại nguyên xi lời ông nói cho Jason nghe (khi cậu ấy giả vờ bôi bẩn lên ghế của mình) thì cậu ấy đã nổi giận và không thèm nói chuyện với mình cho đến hết năm học đó: Không chơi tròG.I.Joe giải cứu Barbie hay trò đua xe đạp hoặc trò vật chân sau mỗi buổi học. Thay vào đó Jason quay sang kết bạn với Stuckey ngốc nghếch, bỏ lại mình không còn cách nào khác ngoài làm bạn vời Nàng Công Chúa ngủ trong rừng (tức Becca).

Tình hình không hề được cải thiện cho tới tận đầu năm lớp 6, sau sự cố Super Big Gulp với Lauren, khi mà chiến dịch khủng bố chống lại mình của cô ta lên tới đỉnh điểm. Jason không thể không thấy thương hại và tội nghiệp cho mình – luôn phải ngồi thu lu một góc ở căng tin ăn trưa một mình. Sau vụ đó Jason bắt đầu quay lại ngồi ăn trưa với mình.

Jason không hề tin vào mấy chuyện tình cảm trong trường một tẹo nào.

“Bởi vì nếu không,” – Jason tiếp tục – “cậu sẽ hành xử giống như 2 đứa dẩm ở dưới kia kìa. À nói tới mới nhớ, Đầu Điên, cậu đang làm cái trò gì thế?”

“Không có gì” – mình quay ngoắt ra nhìn Jason như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù chỉ mới 1 giây trước đó, 2 tay còn đang xé và rắc điên cuồng mấy gói đường qua ban công.

“Không hề í! Trông như cậu đang đổ cả túi đường xuống đầu Lauren Moffat” – Jason nhíu mày.

“Suỵttttt” – mình vội giơ ngón tay trở lên ra hiệu – “Mình đang tạo tuyết mà. Dành riêng tặng Lauren” – vừa nói mình vừa tiêp tục với thêm mấy túi đường trên bàn – “Chúc Giáng sinh vui vẻ”.

Jason phì cười làm mình phải lao tới bịt miệng cậu ta lại, trong khi Becca nhoài ra tiếp tế đường cho mình o tuyết”.

“Cậu đừng có cười” – mình thì thầm vào tai Jason – “Cậu sẽ phá hỏng giây phút tuyệt vời này của họ” – trong khi tay vẫn tiếp tục rắc đường qua ban công – “Merry Christmas! Chúc mọi người có một buổi tối an lành!”

“Á!” – Lauren Moffat hét lên – “Cái gì th… Eo! Cái gì trên tóc em thế này?”

Ngay lập tức 3 đứa tụi mình thụp ngay xuống gầm bàn, phòng trường hợp Lauren phát hiện ra và nhìn lên. Từ khe ban công mình có thể nhìn thấy rõ cô ta nhưng Lauren thì không. Cô nàng vẫn đang lúi húi rũ sạch đám đường trên tóc. Becca và Jason lồm cồm bên cạnh mình, 2 tay phải bụm chặt lấy mồm để không phì cười.

“Em yêu, sao thế?” – Mark đi ra, đút cái ví dày cộm vào túi sau.

“Có cái gì đó – cát hay cái gì đó – trên tóc em” – Lauren vẫn loay hoay rũ tóc, mặc dù thấy rõ là cô nàng không hề muốn làm hỏng mái tóc được duỗi thẳng đơ kia chút nào.

Mark cúi sát vào và xem tóc cho Lauren: “Anh thấy bình thường mà”. Bọn mình ở trên khoái trá cười sằng sặc.

“Ừm” – Lauren điệu đàng hất tóc ra đằng sau – “Có khi chẳng có gì cả! Đi thôi anh”.

Sau khi xe của 2 người đi khuất hẳn phía góc phố bọn mình mới trồi lên khỏi gầm bàn và bò lăn bò càng ra cười với nhau.

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương