Saved Font

Trước/57Sau

Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 28.2: Tỏ Tình.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nó thích cái không khí se se lạnh của buổi sáng, bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, gió cũng không mạnh nhưng mang hơi lạnh. Bình thường, nó sẽ thoải mái đón nhận cái lạnh của buổi sáng, chỉ riêng hôm nay nó không thể nào hưởng thụ điều mà nó thích ngay khi vừa nhìn thấy hắn. Hắn đang tựa lưng trước cổng nhà nó. Thấy nó ra, hắn xoay người nở nụ cười so với mặt trời còn chói hơn, nếu nó nằm trong số những người hám trai chắc chắn sẽ hét ầm lên, nhưng sự thật chính là nó miễn nhiễm với thành phần trai đẹp.

Lướt qua hắn xem hắn như người không khí, nó đeo tai nghe đắm chìm trong giai điệu của bài Fire (BTS). Giai điệu mạnh mẽ, cuốn hút của bài hát đó đã giúp nó lấy lại tinh thần mà lúc nãy bị đánh mất.

- Này nhóc, đừng trưng bộ mặt đó ra nữa mà.

Hắn bỏ qua lời cảnh cáo của Minh Lâm mấy hôm trước, đánh bạo lay lay tay nó, nhìn nó với đôi mắt cún con long lanh lấp lánh. Nhìn mặt hắn lúc này, nó lên tưởng đến hình ảnh một con cún lông xù mà vài ngày trước vừa đặt nuôi trên mạng, cực cực cực kỳ dễ thương, nó cũng thích động vật ra phết đấy chứ. Nó cười một cái làm hắn ngẩn ngơ, nụ cười không đểu giả như trước cũng không phải nhếch môi, chỉ cần cong môi một chút thôi nó cũng hút hồn người khác bằng nụ cười đó rồi.

Hắn cứ như người mất hồn, bước theo nó như được lập trình sẵn. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào hai người, nó chẳng hiểu gì đến khi nhìn xuống cánh tay mình, rồi nhìn hắn. Nó không ngần ngại đưa tay cốc đầu hắn một cái rõ đau. Có lẽ đây là hình phạt nhẹ nhất khi người lạ chạm vào người nó.

- Đau đấy.

Khôi phục lại tinh thần, hắn xoa xoa chỗ bị nó cốc, suýt xoa nói. Nó chẳng buồn liếc mắt, đơn giản nói:

- Nhẹ nhất rồi.

Hắn ngẩn tò te, nhất thời không hiểu. Được một lúc, đại não bắt đầu xét duyệt, hắn mừng rỡ nhìn nó, trong lòng thầm cảm ơn ông tr… à không, cảm ơn tấm lòng “nhân từ” của nó bộc phát đúng lúc nếu không hắn đã không toàn vẹn như bây giờ. Đang mừng thầm, một phụ nữ đứng tuổi đi gần bên cạnh, cất cái giọng the thé nói với người bên cạnh:

- Bà xem, con nít bây giờ chưa được bao lớn đã cặp kè này nọ, lớn lên chắc chỉ có thể bán thân kiếm cơm thôi.

- Cái bà này, thời đại nào rồi còn giữ suy nghĩ lạc hậu đó. Nói vậy con nhỏ nghe được buồn lòng.

Nghe bạn mình nói xéo người ta, người phụ nữ kia bác bỏ ngay suy nghĩ cổ hủ của bạn mình, tuy không phải bênh vực cho nó nhưng lại nghĩ đến tâm trạng của nó. Người phụ nữ đứng tuổi không hài lòng nói:

- Bà cần gì nói như vậy, tôi nói đúng mà. Thời đại này chỉ toàn gái hư thôi, nào có đứa nào ngoan được như con gái tôi. Nó chỉ đi học rồi về nhà, không la cà bất kỳ đâu cả.

Bà ta nói xong đánh mắt qua nó, hất mặt kiêu ngạo vì có con “ngoan”. Người kia chẳng biết nói gì, đành chào thua bà ta. Hai người mãi nói chuyện mà không biết nó đã nghe tất cả, không những vậy nó đang đứng sau lưng cái người kiêu ngạo kia. Khi hai người dừng bàn luận, nó mới lên tiếng. Chất giọng lạnh băng khiến hai người kia không rét mà run.

- Cảm ơn cô đã nghĩ đến tâm trạng của cháu. Không như một số người, suốt ngày không có chuyện gì làm, đem chuyện của người khác ra thêm mắm dậm muối, đồn thổi cho thiên hạ.

Nó lễ phép cúi đầu trước người phụ nữ không phán xét nó, ngoài ra còn đá để người kia một cú thật đau. Bà ta biết nó nói mình, không kiềm chế cơn tức giận, trừng mắt nhìn nó:

- Tao chính là bàn tán về mày đấy, thứ con gái hư. Chỉ mới tí tuổi đầu đã cặp kè, bồ bịch, sau này chỉ có thể làm cái nghề dụ dỗ đàn ông thôi. Mày cũng có nhan sắc đấy, chắc cũng lên giường với nhiều người, lấy được một mớ tiền đấy. Hahahaha…

Dứt câu là một tràng cười khả ố. Nếu so với người bên cạnh bà ta, chỉ có thể dùng câu “một trời một vực” để so sánh thôi. Với hạng người này, nó chẳng chút kính nể, “chặt chém” bà ta từ chết đến bị thương.

- Có cần tôi cảm ơn bà đã “hướng nghiệp” cho tôi hay không? Mà tôi cũng chẳng làm việc đó đâu, sao có thể dành chén cơm của con bà được. À! Con bà là con gái ngoan, trừ thời gian ở trường, cô ta chỉ ở nhà thôi đúng không?

- Đúng vậy. Con tao không hư đốn như mày.

Bà ta hất mặt nói với nó, nó cũng chẳng để lời của bà ta vào tai, chậm chậm rạch trên sự tự cao của bà ta từng chút bằng lời nói sắc bén của mình:

- Chưa chắc đâu. Sao bà chắc chắn cô ta ở nhà nhưng không cặp kè này nọ với ai được? Chẳng lẽ bà ở bên cô ta 24/24?

- Tao không giám sát nó đến mức đó, nó biết chừng mực.

- Vậy sao? Chứng tỏ con bà cũng như người khác thôi. Bây giờ xã hội tiên tiến, mạng xã hội cũng phát triển như vậy, chỉ cần có tài khoản facebook, zalo, twitter,... là có thể quen bạn trai như thường thôi mà. Đừng nghĩ con mình lạc hậu như vậy chứ.

Nó cười như không cười nhìn khuôn mặt như tắc kè bông đang đổi màu liên tục, hài lòng với kết quả nhận được. Bà ta tức giận đến nỗi lắp bắp;

Nó cười như không cười nhìn khuôn mặt như tắc kè bông đang đổi màu liên tục, hài lòng với kết quả nhận được. Bà ta tức giận đến nỗi lắp bắp;

- Mà... mày... đừng nói... linh...tin... tinh.

- Tức sao? Đừng suốt ngày đi bàn tán chuyện người khác, lo ở nhà canh chừng, bảo quản con mình đi. Đừng để đến lúc nó bỏ nhà theo trai rồi mới biết hối hận

"Khuyên nhủ" xong, nó nhìn người phụ nữ bên cạnh, nó lễ phép cúi đầu chào rồi bỏ đi. Mà có người vẫn còn đang lửa giận ngất trời, làm sao để nó đi được. Bà ta túm tóc, kéo ngược lại phía sau. Do mất thăng bằng nên nó té thẳng xuống đất, chưa lấy lại tinh thần, bà ta lại "tặng" nó liền tù tì mấy cái đánh đấm. Cố gắng chấn chỉnh lại, nó bắt được hai tay bà ta, đem thân hình đồ sộ vật xuống. Người bên đường cũng tụ tập đông hơn. Nó đứng chỉnh lại đồng phục, tóc tai, ánh mắt giết người nhìn thân ảnh đang quằn quại dưới đất, giọng nói xuống đến âm độ:

- Đừng nghĩ tôi là người dễ động vào. Cứ thử đi, xem tôi hay là bà gặp Diêm Vương trước.

Nó hiên ngang tách khỏi đám đông. Hắn chứng kiến một màn đặc sắc đứng hình hồi lâu, đến khi nhận thức nó đã đi xa rồi, hắn mới co giò đuổi theo.

- Này nhóc, không... phù...phù... ngờ em cũng có... phù... năng khiếu làm... phù... luật sư đấy.

Hắn đuổi kịp nó cũng đã đến cổng trường. Hắn vừa thở vừa khen nó. Nó chẳng thèm quan tâm đến "ai kia", ngữ điệu rõ ràng đổ lỗi cho người kia. Mà nó đâu phải đổ tội bừa bãi đâu, đúng người đúng tội mà.

- Còn không phải do anh hại.

Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của nó, hắn biết mình nên làm gì tiếp theo. Hắn cười giả lả nhận tội:

- Được rồi là lỗi của anh. Để anh bù đắp cho nhóc.

Nói đoạn, hắn mi lên má nó một cái khi nó chưa kịp phản ứng.

Cái mi nhẹ thôi nhưng làm cho tim ai đó đập thình thịch.

Cái mi nhẹ thôi nhưng mang lại cho ai đó xái cảm giác có một dòng điện xẹt qua người.

Cái mi nhẹ thôi cũng đủ làm cho ai đó nắm chặt tay thành quả đấm, trong mắt tràn đầy lửa hận.

Rời khỏi má nó, hắn đánh bạo lần nữa ôm chặt lấy nó, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng nói:

- Bù đắp cho nhóc rồi đấy. Cần và chuyện chính rồi. A hèm, đơn giản thôi. Những lần trước anh tỏ tình với nhóc nhưng nhóc đều từ chối cả, anh đã suy nghĩ rất kỹ, phân tích logic, cuối cùng đưa ra một khuyết điểm. Đó chính là quá lãng mạn, không phù hợp với nhóc. Hôm nay, anh lại muốn một lần nữa "tỉnh tò", tuy không hoa không quà nhưng anh rất thành tâm đó. Em đồng ý làm bạn gái anh, chỉ có một việc em cần làm thôi, đó là yêu anh, quản lí trái tim và thân thể anh, những việc khác anh lo hết. Có được không?

Nó bật cười vì cái cách tỏ tình này, còn lãng mạn hơn những lần trước. Nó không đồng ý ngay mà chất vấn hắn.

- Đâu phải chỉ có một việc. Anh xem lại xem có bao nhiêu việc?

- Hai việc: yêu anh và quản lí trái tim, thân thể anh.

Hắn đổ mồ hôi lạnh khi bị nó hỏi. Nhanh nhẹn sửa sai nhưng nó vẫn chưa buông tha.

- Anh không biết đếm sao? Quản lí trái tim và quản lí thân thể mà là một? Anh giỏi thật đấy.

- À!!! Là ba việc. Ba việc.

Hắn gật đầu như giã gạo, căng thẳng chờ câu trả lời từ nó. Nó cũng không gò bó bản thân nữa, gật đầu nói:

- Được.

Nó đã nghĩ rất nhiều về những gì hắn làm cho nó mấy ngày qua, cảm giác ấm áp xuất hiện khi hắn ôm nó đã giúp nó nhận ra trong trái tim nó có một góc nhỏ lưu trữ hình ảnh của hắn. Còn hắn, nghe được câu trả lời lâu nay mong đợi, phấn khích hô to:

Nó đã nghĩ rất nhiều về những gì hắn làm cho nó mấy ngày qua, cảm giác ấm áp xuất hiện khi hắn ôm nó đã giúp nó nhận ra trong trái tim nó có một góc nhỏ lưu trữ hình ảnh của hắn. Còn hắn, nghe được câu trả lời lâu nay mong đợi, phấn khích hô to:

- LÂM THIÊN BĂNG LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI.

Nó bật cười vì sự trẻ con của hắn, lại giật mình khi vô tình nhìn lại phía sau thấy ba con người đang nhìn chầm chầm nó như sinh vật lạ. Không nói cũng biết ba người đó là ai rồi.

Sáng sớm, cả ba muốn rủ nó đi học cùng nhưng quản gia nói nó đã đi từ lâu nên kéo nhau vừa đi vừa tán dóc. Nào ngờ một màn vừa rồi khiến cả ba ngây người, đứng bất động. Nó không giải thích gì thêm, chỉ bỏ lại một câu "Lên lớp" liền xoay người bỏ đi. Mệnh lệnh của nó, ai dám chống đối, lon ton đi sau nó. Cả ba vẫn chưa hết kinh ngạc.

+++++++++++++++++++++++++++

Ngồi vào bàn , Minh Lâm, Anna và Thiên Vũ cứ nhìn nó chầm chầm khiến nó khó chịu:

- Muốn gì?

- Chị thật sự suy nghĩ kỹ rồi?

- Phải.

Nó không giải thích gì nhiều. Biết nó đã quyết định như vậy, cả ba không ai tò mò thêm, họ chỉ tương trợ nó nếu hắn dám bắt nạt nó.

+++++++++++++++++++++++++++++

Lớp hắn...

- Hoàng!

Hắn gọi Hoàng một tiếng khiến Hoàng giật nảy người, tay ôm tim nhìn hắn ai oán:

- Cậu muốn giết người sao? Có chuyện gì?

- Kế hoạch thành công một nửa rồi. Yeah.

Hắn nói rồi hét lên như một tên điên (mất hình tượng). Hoàng cũng bất ngờ không kém, gật gù chúc mừng hắn. Hôm nay tâm trạng hắn vui nên không khí trong lớp không giống những hôm trước, cứ như vừa tháo gỡ một quả bom nổ chậm vậy.

Không biết thời gian tiết học kết thúc nhanh hơn bình thường hay sao mà chưa gì đã đến giờ giải lao. Hắn phi nhanh xuống lớp nó, kéo tay nó xuống căn-tin trước mặt biết bao nhiêu là người. Uyên Nhã nhìn cảnh tượng đó, chẳng thể làm gì khác ngoài nắm chặt tay đến trắng bệch. Cô nàng quên mất mình đang giữ một con át chủ bài không kém phần quan trọng.

Đem hai phần ăn và nước uống ra, đưa cho nó một phần. Cả hai cùng nhau ăn, không nói với nhau gì cả. Được một lúc, điện thoại hắn reo lên. Hắn nhanh chóng nhận điện. Tin tức gì truyền đến mà hai mắt hắn sáng như sao sa, nụ cười trên môi càng đậm. Ngắt máy, hắn nhìn nó cười cười:

- Tan học chờ anh đưa về.

Nó ghét nói chuyện khi đang ăn nên chỉ gật đầu một cái, thể hiện mình đã hiểu. Hai người ăn nốt phần còn lại mà không chú ý đến những người xung quanh nhìn cả hai tiếc nuối. Nam sinh nhìn nó mà thở dài, nữ sinh nhìn hắn mà than thở.

Đám Minh Lâm cùng với đàn em trong trường nhìn qua bàn nó, không bàn tán về chuyện của nó, chỉ ngồi đó mà tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu đánh mắt qua bên kia một chút.

++++++++++++++++++++++++++

Tiết học cuối cùng kết thíc, nó như đã hẹ đứng trước cổng trường chờ hắn. Hắn cũng không chậm trễ mà chạy đến cạnh nó, nắm tay nó đi trên đường.

Minh Lâm đi phía sau, nhìn bóng dáng nó mà than thân với hai người còn lại:

- Có phải tôi bị đá sang một bên rồi không?

- Có phải tôi bị đá sang một bên rồi không?

- ĐÚNG VẬY.

Anna và Thiên Vũ như sát muối vào vết thương lòng của Minh Lâm làm thằng nhóc đỏ mặt tức giận, dậm chân đùng đùng.

+++++++++++++++++++++++++++++

Trả nó về nhà, hắn lại lợi dụng mi lên trán nó một cái rồi cười ha hả chạy biến, để lại nó đứng ngẩn ra. Cười cười bước vào nhà, nó thành công khiến ông Trịnh và Tử Kỳ tò mò.

Đám Minh Lâm vừa về đến đã bị "hỏi cung", ngay lập tức đem mọi chuyện kể ra. Nó ở trên phòng không hay biết tại phòng khách đang diễn ra một cuốc bàn tán sôi nổi. Mà nhân vật chính không ai khác ngoài nó.

- Thật hả?

Tử Kỳ kinh ngạc nhìn Minh Lâm như muốn xác nhận lại lần nữa, nhận được cái gật đầu dứt khoát cuat thằng nhóc, Tử Kỳ ai oán:

- Không ngờ mắt thẩm mỹ của con nhóc này lại tệ như vậy. Nhìn cái tên đó là biết hắn là công tử bột rồi.

Tử Kỳ chê bai hắn, Minh Lâm không mặn không nhạt nhắc nhở:

- Anh cẩn thận, ở đây có camera đấy. Chị Băng mà nghe được thì anh tự hiểu số phận mình đi ha.

Lời đe dọa chất lượng cao này của Minh Lâm đã đánh vào tâm lý của Tử Kỳ thật mạnh khiến anh rùng mình.

Năm người cứ bàn tán cho đến khi tới giờ cơm. Nó không xuống lầu mà nhờ người làm mang lên phòng. Nó vừa nghĩ ra ý tưởng cho bộ trang sức mới nên cần tập trung. Ăn qua loa, nó chăm chỉ vẽ xóa liên tục đến tận khuya mới bò về giường đánh giấc.

+++++++++++++++++++++++++++

- Tìm được rồi sao?

- Thưa cậu chủ, đã tìm được rồi. Cô Mina thường xuất hiện ở Gold ạ.

- Được rồi, các người về nghỉ ngơi đi. Thù lao không nhỏ đâu.

- Cảm ơn cậu chủ.

Hắn phất tay ra hiệu cho đám người kia ra ngoài. Tựa lưng vào ghế, hắn tự lẩm bẩm một mình:

- Mina , cuối cùng đã tìm được em.

Bầu trời tối dần, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen như mực, anh trăng tỏa sáng - một thứ ánh sáng huyền diệu.

****************************

Giữa cô gái tên Mina và nó, hắn sẽ chọn ai? Điều gì sẽ xảy ra ở chap sau? Chap sau sẽ rõ.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Nghịch