Saved Font

Trước/103Sau

Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 103: Thân Mật

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tô Mẫn theo bản năng lùi ra sau một bước.

Cảnh sát trại giam bên ngoài còn chưa đi, nhìn thấy cậu đi ra thì cảnh giác hỏi: “Cậu định làm gì? Còn không đi vào? Năm phút có hạn đấy.”

Tô Mẫn hỏi: “Anh không đưa tôi đến sai phòng chứ?”

Ở đây còn có một căn phòng khác, cậu nghĩ mình đã đi sai phòng rồi.

Cảnh sát trại giam tức giận nói: “Không sai chính là chỗ này. Nếu cậu không muốn vào cũng được, theo tôi trở về.”

Tô Mẫn lại hỏi: “Anh có biết ai tới thăm tôi không?”

Cảnh sát trại giam tùy tiện suy nghĩ một chút, qua loa nói: “Trừ người nhà cậu thì ai nữa, có thể là vợ cậu chứ ai.”

Tô Mẫn: “…”

Cái nhân vật này của cậu còn đang đi học đấy, bạn gái chưa có một người thì lấy đâu ra vợ mà đến thăm chứ.

Cảnh sát trại giam thiếu kiên nhẫn, “Rồi có vào không? Không vào thì theo tôi đi về.”

Tô Mẫn nói: “Tôi vào.”

Cảnh sát trại giam sợ cậu trốn nên đứng canh đằng sau, Tô Mẫn chỉ có thể lần nữa bước vào phòng.

Người đó vẫn ngồi nguyên bộ dáng ban nãy.

Tô Mẫn nhanh trí mò vách tường xem thử, nhưng tiếc rằng cậu không phát hiện được công tắc đèn, không thể làm gì khác hơn là sờ soạn đi vào.

Không nghĩ tới mới vừa bước vào, cửa ngay lập tức bị đóng lại.

Tô Mẫn hoảng sợ, nhưng sau đó cậu liền bị một lực kéo vào, nhanh chóng rơi vào một cái ôm, mùi vị thanh đạm ngay lập tức quanh quẩn tại chóp mũi của cậu.

Cảm giác này hoàn toàn khác trước đây.

Trước đây cậu chỉ cảm nhận được toàn hơi lạnh, mà bây giờ đã là nhiệt độ ấm áp.

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai: “Đã nói gặp mặt, vậy mà mới có ba ngày em đã làm như không quen biết sao?”

Tô Mẫn cuối cùng cũng thích ứng được với bóng tối.

Thật ra trong đây cũng không quá tối, chỉ là cậu mới từ bên ngoài đi vào cho nên tạm thời không nhìn thấy gì.

Tô Mẫn từ trong ngực Thẩm Túc lùi lại.

Thời điểm tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt của đối phương cứ như đang nhìn thấy một nguồn sáng duy nhất vậy, trong chớp mắt tim cậu bỗng dưng đập thình thịch.

Thật kỳ lạ, rõ ràng người này có một con mắt chỉ toàn màu đen, nhưng trong đôi mắt lại chứa một vệt sáng vô cùng rực rỡ, làm cho người khác không cách nào lơ là, cứ như nó đang phản chiếu một chiếc đèn vậy.

Cậu biết mình chưa từng thấy khuôn mặt này của Thẩm Túc.

Có lẽ đã ba ngày hai người chưa gặp nhau, bây giờ gặp lại, cho dù trong lòng cậu có chuẩn bị nhưng mà lúc này không hiểu sao lại khó nói nên lời.

Thẩm Túc đang thật sự đứng trước mặt cậu.

Rõ ràng từ đầu đến cuối Tô Mẫn chưa từng thấy Thẩm Túc, thế nhưng cậu có thể cảm nhận được, rồi từ đó mà nhận định đây chính là anh.

Xem ra so với cái bóng đen mọi lần thì vẫn tốt hơn nhiều.

Tô Mẫn đột nhiên cảm thấy mình khá giống một thằng nhóc đang yêu đương qua mạng, mong đợi người ta đến rồi lại thấy bất an.

Thẩm Túc hơi cúi đầu, “Sao vậy?”

Chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, cả hai cách nhau quá gần rồi, hô hấp đều đang phả lên mặt đối phương. Tô Mẫn thoáng quay mặt đi, hết sức vô tình nói: “Anh nên cảm thấy vui vì mình không xấu đấy.”

Từ yết hầu Thẩm Túc tràn ra tiếng cười khẽ, anh nhích tới gần cậu một chút, rồi nói: “Nói như vậy… em rất hài lòng?”

Tô Mẫn không trả lời.

Dù sao so với tưởng tượng của cậu đã rất tốt rồi.

Chủ yếu là do cậu còn nhớ chuyện lúc trước của Lý Văn Tân.

Đại khái là khoảng thời gian trước Lý Văn Tân có mê tám chuyện trên mạng, rồi quen được một cô bạn gái, sau đó hai người nói chuyện yêu đương với nhau. Vài tháng sau hắn cực kỳ phấn khởi hẹn gặp bạn gái trên mạng của mình, nhưng sau đó thì bị người ta lừa cho một vố đau đớn.

Đối phương không chỉ là đàn ông, mà còn thích cải trang nữ.

Sau này hai người thế nào Tô Mẫn cũng không biết, nhưng hình như cậu có thấy tên đó xuất hiện ở trường học.

Thoát khỏi suy nghĩ mông lung, ánh mắt Tô Mẫn dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Túc, cậu lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ từ lướt qua từ đôi mắt, cái mũi đến đôi môi của anh.

Thẩm Túc hỏi: “Nhớ tôi không?”

Tô Mẫn đáp lại: “Nghe tiếng là biết anh.”

Cậu thấy mình trả lời cũng không có chỗ nào sai, nhưng mà Tô Mẫn cảm giác Thẩm Túc có vẻ có hơi thất vọng, cảm xúc toát ra từ trong đôi mắt sâu hun hút của anh.

Nó chỉ chợt loé lên, Tô Mẫn có chút nghi hoặc. Cậu chợt nhớ tới chuyện bà nội từng nhắc ở nhà, nhưng cuối cùng cũng không tính hỏi.

Sau đó Thẩm Túc đẩy cậu ngồi xuống bàn còn mình thì đứng, hai người cách nhau một khoảng.

Tô Mẫn phải ngẩn đầu lên mới có thể thấy mặt anh.

Cằm Thẩm Túc vừa vặn đặt trên trán cậu.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, Thẩm Túc cùng cậu mặt đối mặt, ánh mắt của anh trong suốt, lấp lánh màu nước, lại tựa như chứa đầy những mảnh sao băng vỡ vụn.

Cuối cùng, Tô Mẫn là người đầu tiên dời tầm mắt.

Cậu nhìn chung quanh căn phòng một chút, không thấy cảnh ngục mà Lý Hào nhắc thì ngạc nhiên hỏi: “Cảnh ngục ở đây đâu?”

Thẩm Túc đáp lại: “Không có.”

Anh nói rất nhẹ nhàng, Tô Mẫn tự mình suy đoán được vài cái lý do, nhưng dù sao chuyện này cũng tốt cho cậu, không có ai ở đây giám thị là tốt nhất.

Trầm mặc một lát, Tô Mẫn lại hỏi: “Đây chính là cơ thể của anh sao? Đừng nói là của ba anh đấy?”

Cậu đưa tay sờ thử, cảm giác rất thật, không hề giống thi thể chút nào.

Tưởng tượng thử cậu bị thi thể ôm xem, cái cảm giác này không tuyệt lắm đâu.

Thẩm Túc cầm lấy hai bàn tay đang rục rịch của cậu, tay hai người đan xen cùng một chỗ: “Tôi sẽ dùng thân thể người khác sao?”

Nhiệt độ lòng bàn tay anh khá nóng, nhưng đầu ngón tay thì lành lạnh.

Tô Mẫn nói: “Ai biết được.”

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn tin tưởng anh.

Cũng như chính cơ thể của cậu trong phim vậy, đều là do rạp chiếu phim mô phỏng lại, so với bản gốc cũng chẳng khác mấy.

Dù sao đều là ý thức của cậu và anh.

Nói như vậy hai người cũng không có gì khác nhau cả.

Tô Mẫn híp mắt một cái, cảm giác người khác tới gần tuy có xa lạ nhưng không hiểu sao cậu lại thấy quen thuộc.

Hai loại cảm giác đan xen với nhau vông cùng kỳ quái.

Tay phải của Thẩm Túc choàng qua hông cậu, anh ngồi xuống bên cạnh, sau đó còn kéo cậu nhích tới gần một chút.

Thẩm Túc dựa cằm trên vai Tô Mẫn, anh hít một hơi thật sâu, một làn khí lạnh cũng theo đó lướt qua cổ Tô Mẫn, làm cho cậu mất tự nhiên mà giật giật.

Thẩm Túc cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng đột nhiên lại có chút khổ sở.

Tô Mẫn không đẩy anh ra, cậu cũng không biết nên nói cái gì. Sau khi hai người gặp mặt tình hình cũng không khả quan hơn, nhưng nói lúng túng thì không có.

Tuy nhiên lại không giống trong tưởng tượng của cậu.

Cậu vẫn ở phòng giam số 8, nơi mà Thẩm Túc thường xuất hiện vào buổi tối, nhưng không nghĩ tới hai người sẽ gặp lại nhau trong phòng thăm viếng này.

Thẩm Túc vuốt nhẹ tai cậu.

Tô Mẫn bị anh vò không chịu nổi, lại có chút ngứa, nhưng đẩy thì không được, thế là hỏi thẳng người ta: “Anh muốn gì đây hả?”

Thẩm Túc khàn giọng nói: “Tôi muốn em gọi tên của tôi.”

Tô Mẫn gọi một tiếng: “Thẩm Túc.”

Thẩm Túc không hài lòng, “Em tự nghe thử giọng mình đi.”

Tô Mẫn suy nghĩ một chút thì thấy giọng mình đúng là không có chút tình cảm nào, nghe cứ như người máy trong phần mềm sách giao khoa vậy.

Cậu tập trung lại, nghiêm túc thì thầm bên tai anh: “Thẩm Túc, như vậy được chưa?”

“Không đủ.” Thẩm Túc được voi đòi tiên, “Em gọi tiểu Túc đi.”

Tô Mẫn híp mắt một cái, liếc nhìn anh. Không thấy có gì không đúng mới đọc một lần, lại sợ anh thấy mình hời hợt thì gọi thêm một lần nữa.

Thẩm Túc say mê mà kề sát vào hõm vai của cậu.

Tô Mẫn đang tự hỏi tại sao anh lại cố chấp với việc cậu gọi tên của mình như thế, lại càng không hiểu ý nghĩa của cái tên này, thì bị Thẩm Túc nâng mặt quay lại.

Thẩm Túc không cho cậu cơ hội dò hỏi mà trực tiếp hôn lên đôi môi của cậu. Răng và môi hai người quấn quýt với nhau, động tác của anh tuy có chút mạnh mẽ, nhưng lại xen lẫn sự dịu dàng, cẩn thận.

Tô Mẫn nhíu mày, nắm chặt quần áo của anh.

Ừm chất liệu rất tốt.

Cảm giác cậu mất tập trung, Thẩm Túc tức giận cắn xuống một phát.

Tô Mẫn bị đau, cậu bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, lại biến mất trong khoang miệng của đối phương. Sau va chạm là những cái hôn cực kỳ dịu dàng.

Không biết qua bao lâu, hai người mới chịu tách ra.

Tô Mẫn nhẹ nhàng thở hổn hển, vỗ lên mặt anh một cái.

Có lẽ là hô hấp mới vừa bị chiếm đoạt, nên sức cậu dùng cũng không lớn, đối với Thẩm Túc mà nói thì chút cảm giác cũng không có, trái lại cứ như đang dụ dỗ anh vậy.

Thẩm Túc trừng mắt nói: “Bộ phim này của em sắp kết thúc.”

Tô Mẫn dựa vào anh, “Ừm, cũng không còn lâu nữa.”

Thẩm Túc nhìn chằm chằm Tô Mẫn, xem thế nào cũng không thấy đủ, nhiều năm như vậy mà anh chỉ gặp cậu được mấy lần, bây giờ nhìn trăm triệu lần cũng thấy không đủ.

Tô Mẫn chuyển động đầu, “Kết cục của bộ phim này sẽ thế nào?”

“Không thể nói cho em được.” Thẩm Túc nói vậy, thế nhưng anh nở nụ cười, “Nhưng mà lén cho em biết một chút, tất cả đều bị giết sạch.”

Tô Mẫn: “Tôi cũng đoán được là vậy.”

Dù sao mọi người ở đây đều đang bị nhốt, họ căn bản không có biện pháp gì để phản kháng, chờ chết là chuyện tất yếu.

“Em thông minh nhất.”

“Lời khen của anh thật qua loa.”

“Không có, tôi nói thật.”

Tô Mẫn không chơi trò trẻ con với anh, đột nhiên cậu nhớ tới mình vào đây còn chưa hết năm phút đồng hồ, “Tôi nên về rồi.”

Tuy không có ai thấy chuyện ở đây, nhưng cậu vẫn chột dạ.

Phương Thư Tuyển về lâu là bởi vì hắn bị đánh, hơn nữa còn phải đến phòng y tế băng bó. Nếu cậu tự nhiên đi lâu như thế mà không bị gì, bọn họ sẽ nghi ngờ cậu là gián điệp mất.

Mặc dù đúng là bây giờ cậu đang ở bên cạnh người của cấp trên thật.

Thẩm Túc cũng không ngăn cản cậu.

Lúc Tô Mẫn bước ra khỏi phòng, còn quay đầu lại nhìn một cái.

Bên ngoài sắc trời sáng trưng nhưng trong phòng lại là một màu u tối, cho dù cậu đã vào được một lúc nhưng cũng không quen lắm.

Thấy cậu dừng lại, Thẩm Túc liền bước đến trước mặt cậu.

Tô Mẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn, cậu nghe thấy âm thanh dồn dập của Thẩm Túc: “Sao em có thể nhìn tôi như vậy…”

Giọng anh mơ hồ, không rõ ràng.

Mãi cho đến khi được thả ra, Tô Mẫn mới cau mày nói: “Anh không thấy đủ sao.”

Thẩm Túc chỉ cười, còn cố ý rướn người tới chạm lên môi của cậu, có lẽ môi đã sưng rồi: “Ai bảo em hấp dẫn tôi, tôi còn muốn hôn và cắn chỗ này nữa.”

Nghe vậy, Tô Mẫn lườm anh một cái, cậu nhanh chóng lui về sau.

Sau đó rời phòng.

Lần này Thẩm Túc không có làm gì nữa, chỉ nói là: “Chơi vui vẻ.”

Cảnh sát trại giam đứng bên ngoài cách đó không xa nhắc nhở cậu: “Đừng có sướt mướt nữa, đã đến giờ rồi, cậu trở về với tôi.”

Tô Mẫn lần này chỉ liếc nhìn đăng sau một cái, sau đó cùng hắn rời đi.

Cửa phòng giam nhanh chóng bị đóng lại.

Lúc cậu trở lại phòng đã là một phút sau.

Hai người còn lại trong phòng giam số 8 đang nằm trên giường, Ân Trạch lúc này còn nằm trong ngực Phương Thư Tuyển, Tô Mẫn nhìn thấy thì có chút ngây người.

Ân Trạch liền ngay lập tức giải thích: “Tôi mới vừa bị ngã.”

Phương Thư Tuyển ngồi dậy, “Đúng vậy, cậu ấy nói đúng đấy.”

Tô Mẫn tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cậu cũng trái lòng nói: “Tôi tin anh mà.”

Ân Trạch nói sang chuyện khác: “Tô Mẫn, trở về trễ như vậy, có phải cậu cũng làm chuyện gì không?”

Nhưng nhìn Tô Mẫn đâu có bị thương.

Tô Mẫn đi về phía giường của mình ngồi xuống, “Tôi không sao.”

Có lẽ là do quyền lợi đặc biệt của Thẩm Túc, vốn cậu cũng nghi ngờ anh có thân phận đặc biệt, nếu không sao có thể lui tới tự do trong phim như vậy, còn bị rạp chiếu phim gạt.

Ân Trạch quan sát một phen, “Nhìn cậu có vẻ hồn bay phách lạc nhỉ, chẳng lẽ là bạn gái đến?”

Tô Mẫn: “… Anh nghĩ cái gì đấy, tôi không có bạn gái.”

Cậu vừa nói xong thì cũng thu được ánh mắt đồng bệnh tương liên của Ân Trạch.

Phương Thư Tuyển chống một tay, “Tôi còn tưởng có thể lợi dụng được lần thăm viếng này, giờ thì chịu rồi.”

Hắn còn chưa kịp nói gì cả.

Tô Mẫn suy nghĩ một chút, “Cũng chưa chắc.”

Trước/103Sau

Theo Dõi Bình Luận