Saved Font

Trước/16Sau

Làm Vợ Đại Boss

Phần 6

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Cốc... cốc... cốc "

- " Ra liền đây "

Lâm Viên Viên đi nốt đôi giày cao gót vào, tự hỏi vì sao loài được gọi là giống cái lại thích mấy đôi giày vừa khó đi còn gót nhọn như thế này.

" Cạch "

- " Boss.... Wow~ Boss, anh đẹp trai quá đi "

Cô ôm lấy khuôn mặt đã nóng bừng nhìn nam nhân một thân đồ vest đang tựa người và tường. Phong Kỳ cũng đưa đôi mắt nhìn cô từ đầu đến chân, tiến lại vây cô trong vòng tay của mình, mỉm cười hôn lên môi cô

- " Em cũng rất đẹp "

Lâm Viên Viên rất tự nhiên ôm lấy vai hắn, cười khúc khích

- " Boss, ai từng nói anh lạnh lùng không tham luyến nữ sắc chứ. Tôi thấy anh là đại sắc lang thì đúng hơn "

- " Chỉ có em mới vậy "

- " Boss, giọng anh ngọt quá rồi đấy. Hôm nay anh hứa dẫn tôi đi ăn miễn phí nên kẻ hèn này cũng phải xinh đẹp mới được "

- " Đi thôi "

Phong Kỳ nắm lấy tay cô dắt cô đến chiếc Lamborghini màu đen đang đỗ bên đường, Lâm Viên Viên không kìm được mà đập lên vai hắn một cái

- " Boss, anh ngày càng sa đọa rồi "

Hắn khẽ vuốt mũi cô, thì thầm

- " Lần đầu đưa phụ nữ đi dự tiệc, không thể loa qua được "

Lâm Viên Viên làm như không để ý đến lời nói sặc mùi ám muội của hắn, cười bước vào xe

- " Boss, đi thôi. Nếu để mĩ thực đợi lâu tôi thật cảm thật có lỗi nha "

Phong Kỳ cũng nhanh chóng vào xe, bất lực hỏi

- " Trong cái đầu nhỏ này của em ngoài thức ăn ngon ra còn cái gì không? "

- " Còn nha~ Còn tiền lương nữa "

Trên mặt Phong Kỳ lập tức xuất hiện ba vạch đen, hắn không hiểu vì sao hắn có thể để ý đến cô gái trong đầu chỉ có tiền với thức ăn này.

----------------------------------------------------------

Khi Lâm Viên Viên cùng Phong Kỳ khoác tay nhau bước vào đại sảnh khác sạn, Phó Tử Hoan chủ bữa tiệc đã trịnh trọng ra đón

- " Phong tổng, thật quý hóa quá "

Phong Kỳ cũng không làm cao thoải mái bắt tay với gã

- " Phó thiếu gia khách sáo rồi. Phong mỗ có món quà mọn chúc Phó thiếu gia sinh thần vui vẻ "

- " Phong tổng khách sáo. Mời ngài cùng vị tiểu thư đây vào nhập tiệc. haha "

Lâm Viên Viên mỉm cười gật đầu một cái với Phó Tử Hoan rồi ghé đầu thì thầm với hắn

- " Boss anh nói xem có phải tâm nguyện của tên họ Phó này là chết trong sung sướng hay không "

Phong Kỳ hơi hơi nhíu mày nhìn xung quanh rồi cởi áo vest khoác lên vai cô

- " Có chút lạnh, em khoác áo vào "

Đại Boss làm ơn đi! Trong khách sạn này có hàng trăm cái điều hòa đấy, chưa kể mới đầu tháng bảy thôi, nóng gần chảy mỡ ra rồi!

Tuy vậy nhưng cô vẫn kéo chiếc áo vào người mình

- " Boss, tôi đến với mĩ thực đây. Bye bye~ "

Nhìn cô không nhanh không chậm tiến về bàn tiệc, Phòng Kỳ bỗng có cảm giác vô cùng thất bại, cái mị lực mà anh tự hào này rốt cuộc vẫn không bằng một bàn thịt.

Thoát khỏi nỗi tuyệt vọng nói không nên lời, hắn khẽ lướt ánh mắt giết người cảnh cáo những con dê non, dê con, dê cụ đang lăm le người của mình rồi mới nhàn nhã tiến về phía những ông chủ lớn đang cùng nhau uống rượu, cũng chịu thôi ai bảo cô là người mà hắn để ý Biểu tượng cảm xúc smile:)))

*-------*-------*

Lâm Viên Viên nhìn một bàn tiệc toàn những món ngon đẳng cấp thế giới phân vân không biết chọn món nào để bắt đầu thưởng thức thì một li rượu vang được đặt ngay trước mắt cô. Lâm Viên Viên quay người tính nói lời cảm ơn thì thấy Lâm Tuyết Nhi đã ngạo nghễ ngồi bên cạnh, cô ta nâng li rượu lên khẽ nhấp một môi, mỉm cười

- " Lâm Viên Viên lại gặp lại rồi "

Cô thật ngửa mặt lên trời mà hỏi rằng rốt cuộc có phải ông ta đọc nhiều ngôn tình cẩu huyết quá rồi phải không? Tại sao mỗi lúc cô đang vui vẻ ông ta lại phái Lâm Tuyết Nhi xuống dập tắt tâm tình của cô.

- " Lâm Tuyết Nhi, sao cô không gọi tôi là chị nữa đi. Hay ở đây không có đàn ông nên cô vô thường không cần giả vờ yếu đuối "

- " Chị Viên, em biết em yêu anh Vũ là sai, em thật sự... thật sự rất xin lỗi chị, nhưng mà chị đừng đối xử như vậy với em, em rất đau lòng "

Đột nhiên, Lâm Tuyết Nhi đổi giọng ôm mặt khóc nức nở, Lâm Viên Viên thầm cười lạnh

- " Cô đừng làm như thể chúng ta chị em thâm tình lắm. Cô căn bản không lọt vào mắt của tôi "

- " Lâm Viên Viên, em đừng quá đáng. Tuyết Nhi có lỗi gì mà em nặng lời với cô ấy như vậy "

- " Mạc thiếu gia, bộ mỗi lần anh gặp tôi liền không có câu gì ngoài " Em đừng quá đáng " à. Sao tôi trước đây không biết anh lại nhàm chán như vậy "

Lâm Viên Viên khẽ xoa xoa lỗ tai đã bị tiếng quát của Mạc Ứng Vũ làm cho hơi ù, tay kia nắm lấy li rượu trào phúng mà cười

- " Tiểu Viên... em... "

- " Không biết người phụ nữ của tôi đã làm gì khiến cho Mạc thiếu gia tức giận như vậy "

Mạc Ứng Vũ đang định to tiếng với Lâm Viên Viên liền bị một giọng nói lạnh lẽo chặn lại

Khi Phong Kỳ vừa xuất hiện, Lâm Viên Viên lập tức như một con chim nhỏ nép vào lòng hắn, nũng nịu

- " Kỳ~ cô ta khi dễ em. Em định nói lí thì Mạc thiếu đã làm ầm lên rồi. Kỳ, em sợ "

Phong Kỳ nhịn cười, thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, hướng về phía Mạc Thuần Vũ

- " Mạc thiếu thấy đấy, bạn gái tôi đã nói vậy rồi. Mạc thiếu không phiền quản lại bạn gái mình cho chắc. Người của Phong Kỳ tôi không phải ai cũng có thể trêu chọc "

- " Kỳ, em muốn về "

Ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, không để ý đến khuôn mặt đã xanh lét của Mạc Thuần Vũ với vẻ mặt không cam lòng của Lâm Tuyết Lạc, hắn hướng đến Phó Tử Hoan hơi mỉm cười

- " Phó thiếu giá, bạn gái tôi không khỏe đành thất lễ với anh rồi "

Phó Tử Hoan khóe miệng hơi giật giật cũng cười gượng

- " Nếu vậy, Phong tổng cùng tiểu thư này đi thong thả, cảm ơn đã đến chúc mừng sinh nhật tôi "

- " Phó thiếu gia khách sáo rồi. Xin cáo từ "

- " Phong tổng, cáo từ "

Lâm Viên Viên nửa đứng nửa dựa vào lòng của Phong Kỳ cũng hơi gật đầu với Phó Tử Hoan

- " Phó thiếu gia, sinh thần vui vẻ "

Sau đó liền cùng song bước cùng với Phong Kỳ đi ra ngoài, khi lướt qua Lâm Tuyết Nhi đang cúi đầu, cô không nhịn được mà thả chậm bước đi

- " Lâm Tuyết Nhi, cô nghĩ cô thắng được tôi. Từ nhỏ cô đã thua rồi Biểu tượng cảm xúc smile:)) "

Muốn đấu với Lâm Viên Viên này sao? Chỉ bằng mấy mánh khóe nho nhỏ như vậy mà nghĩ thắng được cô? Quá ngây thơ rồi ????

----------------------------------------------------------

#miêu

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận