Saved Font

Trước/20Sau

Lần Đầu Rung Động

Chương 17: Cảm Ơn Anh Bác Sĩ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai người lại tranh luận tiếp:

- Aisha em cậu lại còn không được biết anh trai mình ra sao à ?

- Không!

- Haizz... Cậu đang hại mọi người đó có biết không ? Cậu nghĩ cậu giấu chuyện này chỉ một mình cậu lo lắng nhưng còn gia đình cậu, khi biết chuyện có lo lắng và tổn thương gấp bội.

- Thôi đi! Khám thì khám chứ đừng có vừa khám vừa lải nhải mấy cái đạo lý vớ vẩn kia.

Lúc khám xong, Hago về mà không hề nói câu tạm biệt tử tế với Lumious- người bác sĩ đã giúp mình khi nãy. " Nhớ uống thuốc đủ liều. Chóng khỏe! " - Lumious nói vọng ra.

Hago từ xa cũng nghe thấy tiếng như chẳng thèm quay lại, đáp lại câu nào, anh ta cứ dửng dưng đi.

Lúc về nhà, Hago mở cửa thấy mẹ với em đang đợi mình. " Con chào mẹ! Chào! " - Hago chủ động nói khi thấy khuôn mặt mẹ và em hơi xuống sắc. Hago chuẩn bị lên tầng cất thuốc thang và thay quần áo thì mẹ gọi lại : '' Con có sao không ? " Tự dưng thấy mẹ hỏi vậy, Hago cũng hốt hoảng nhưng rồi anh trầm giọng trả lời: '' Con không sao ạ! Con vừa đi khám. " Mẹ già rồi nên không còn sức lực chê trách, mắng mỏi Hago : '' Lần sau con cẩn thận. Nhớ nghe lời mẹ dặn hơn và dù có chuyện gì bệnh tật hay tiền bạc cũng phải nói với mẹ. Biết chưa hả, đứa con ngốc nghếch này! " - " Vâng, con xin lỗi mẹ. " Sau đó Hago lên tầng, Aisha nhẹ nhàng nói với mẹ là cô muốn lên cùng anh. Trên lầu, hai anh em nói chuyện với nhau. Aisha thẳng thắn nói trước: " Anh Hago, xin lỗi vì em đã nói với mẹ nhé! Nhưng tại em với mẹ đợi mãi không thấy anh về... Mới cả chuyện bị tấm ván lớn rơi vào lưng chẳng phải nghiêm trọng sao ạ ? " - " Ờ, biết rồi. Không trách ai cả, sớm muộn anh chả phải nói với mẹ. " - " Thế ai là người khám cho anh ? " - '' Một bác sĩ " - " Không hỏi tên à ? Địa chỉ nữa ? " - " Hỏi làm gì, bác sĩ có bao nhiêu bệnh nhân còn lâu mới nhớ mình. Mới cả hỏi thế người ta lại thấy phiền. " - " Vâng"

Nhưng sau hôm ấy, Aisha cứ nghĩ mãi... Vị bác sĩ nào lại tốt thế ? Khám bệnh và kê đơn thuốc không lấy tiền bệnh nhân. Hôm nay là thứ 6, vẫn là ngày làm việc trong tuần nhưng Aisha được nghỉ. Thỉnh thoảng được nghỉ chút cũng vui, có thời gian để làm các việc khác. Ở cả thủ đô này chắc cũng có nhiều bệnh viện, phòng khám uy tín lắm, nhưng biết tìm đâu ra phòng khám anh trai Aisha đã đến hôm ấy ? Aisha nghĩ hẹp dần " Nhiều phòng khám à... Hmm~ Lúc ấy Hago bị đau như vậy, sao có thể đi quanh cả thủ đô này... Ah " Sau khi nghĩ thông, Aisha bắt taxi đi đến phòng khám nơi anh trai đến trước đó. " Bác ơi, chở cháu đến phòng khám gần đây nhất ạ! " - Aisha vui vẻ nói. '' Vậy chúng ta đi thôi! "

Không ngờ, suy luận của Aisha là đúng. Trước mặt cô là phòng khám đầu tiên cô nhìn thấy và đây cũng chính là nơi anh cô tới khám. Cô vui vẻ đi vào, lúc đến cửa phòng... Tấm kính mờ ảo đã khiến Aisha nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng con người quen thuộc. Anh bác sĩ đang nghiên cứu sách cũng cảm thấy lạ lạ, ngẩng lên nhìn, anh thấy một cô gái đứng trước cửa phòng. Anh đang định ra thì cô gái ấy vào. Aisha lễ phép cúi xuống chào bác sĩ : " Chào bác sĩ ạ! " - " Chào cô bé! "- Vẫn là giọng nói trầm lắng và ấm áp ấy, Aisha ngẩng lên. Cô bất ngờ thấy người đàn ông trước mắt chính là " đồng hương " mình gặp trên chuyến xe buýt về quê cách đây mấy tháng, không kìm chế được cô mới thốt lên:

- Anh, anh là đồng hương trên chuyến xe buýt hôm đó?

- Em là... Aisha?

- Vâng. Hihi... Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau anh nhỉ ?

- Ừm * Mời Aisha ngồi và lấy trà, đưa Aisha * Nè, em uống đi!

- * Cầm * Vâng, em cảm ơn! * Sau khi uống * Ưm... Haizz... ( nhớ lại ngày trước cũng uống loại trà này ở nhà Lumious)

- Sao vậy? Em có sao không ? * Lại gần *

- * Rưng rưng * Em không sao ạ! Chỉ là... Tự nhiên nhớ lại những gì đã quên, vốn đã không có, không thể trở lại.

- Vậy à ? Em muốn quên gì? Có thể kể cho người " đồng hương" này không ?

- Em cảm thấy anh rất giống một người. Cái tên '' Lumious " có thể có nhiều người tên đó, nhưng còn cách ứng xử, giọng nói và ... loại trà này... Thực sự là rất giống. Tuy nhiên, em không nghĩ anh là anh ấy đâu. Nếu anh mà là anh ấy thật thì anh đã nói với em, nói 6 năm qua anh ở đâu ? Làm gì ? Bạn gái Nami của anh đâu ?

- Ừm... Em đừng suy nghĩ quá nha! Cứ lo sống thật tốt, chỉ nghĩ về bản thân và gia đình mình thôi! Được không em ?

- Xin lỗi anh... Không được ạ! Nếu mà được thì đã được từ 5-6 năm trước chứ không phải đợi cho đến bây giờ. Nhiều lần em cũng cảm thấy mình thực sự là rất khổ, đáng thương nhưng cũng... ích kỷ nữa.

- Ích kỷ ? Người như Aisha đây thì ích kỷ gì chứ?

- Đấy là anh thấy vậy thôi. Lúc nhỏ, bạn thân nhất của em mà đi chơi với ai khác, em có hơi giận, và ghen với người bạn em chơi cùng kia. Chỉ muốn người kia đi đâu đó hoặc không đến gần bạn em nữa... Để em với bạn em chơi thân như mọi khi...

- Hồi nhỏ mà, ai chẳng như thế! Có gì là ích kỷ đâu... Chỉ là không được quan tâm như mọi ngày, nhất thời sinh ra những suy nghĩ trẻ con đó.

- Không phải đâu ạ! Lúc lớn em cũng thế mà... Người em thích cũng tên là Lumious. Em cứ mong anh ấy không có bạn gái cơ, thậm chí là còn nói với anh ấy phải hứa với em khi anh ấy ra đại học hay có bạn gái thì nói với em trước tiên. Nghĩ lại... em thấy mình trẻ con thật. Năm ấy em cũng 12-13 tuổi, đang ở giai đoạn người ta gọi là " nổi loạn". Lúc ấy, em nghỉ hè nhưng anh em và anh Lumious vẫn đi học. Bỗng sáng một hôm nào đấy, em nghe tin anh Lumious có bạn gái. Hi... Lúc đầu em còn không tin cơ. Nhưng mà... Khi em đến đó thì... Quả thật, đấy không phải tin đồn gì cả... Là sự thật. Trông chị gái kia cũng có vẻ khá giả hơn nhà em, xinh đẹp hơn và... điều em không có khi ấy là sự trưởng thành của chị Nami. Thấy hai anh chị thân thiết, em còn ghen chứ, còn bỏ đi khiến anh Lumious phải đi tìm... Quá là trẻ con mà! Lớn rồi mà cái tính " mong người ta chỉ là của riêng mình " cũng không thể bỏ được. Này, anh đừng cười em đấy nhé!

- Hihi * Cười nhẹ * Anh cũng không hề muốn cười em đâu. Nhưng thực lòng không thể nhịn cười. Anh cười là vì em hơi trẻ con một chút nhưng cũng vì em quá ngây ngốc, sao yêu một người lớn tuổi như vậy? Thiếu gì bạn bè, tiền bối để yêu mà phải yêu cái thằng cùng tên với anh, làm em đau khổ đến nhường này.

- Hi... Nói cũng dễ thật. Câu này chính anh Lumious năm ấy cũng nói với em. Nhưng mà, anh thử tưởng tượng xem. Anh Lumious gắn bó với gia đình em từ khi em ở trong bụng mẹ. Em ra đời rồi, anh ấy vẫn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho em. Gần nhau lâu như vậy, sao lại không có tình cảm gì. Yêu anh ấy, em dù chưa nhận chút sung sướng nào nhưng cái gì cũng cần hi sinh mới có mà.

- Ừm. Em nói cũng phải...

[...] Hai người trò chuyện khá lâu, bỗng Lumious có người đến khám bệnh. Trời đã về chiều rõ rệt, Aisha chào Lumious:

- Thôi, muộn rồi, em về. Em cảm ơn anh vì chữa cho anh em nhé! Khi khác chúng ta lại trò chuyện, tạm biệt anh!

- Chào em, về cẩn thận.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Song Tuyệt