Saved Font

Trước/20Sau

Lần Đầu Rung Động

Chương 18: Bí Mật 6 Năm Bại Lộ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc Aisha về nhà, tâm trạng cô rất thoải mái " Con chào mẹ, em chào anh ạ! ". " Ừm, chào con. "- Mẹ cười lại với Aisha, dịu dàng nói. " Này, đi đâu đấy? Lại đi gặp trai à mà mặt cứ tươi rói ra như thế ? " - Hago tuy bị đau nhưng thái độ vẫn coi thường, thích giễu cợt. Aisha ngại ngùng đỏ cả mặt cả tai. Sau đó, Aisha lấy lại bình tĩnh đáp lại anh " Gặp " trai " thì đúng, nhưng mà... đấy là bác sĩ đã chữa cho anh đấy ạ! " - " Hả? " - Hago bật dậy, bất ngờ lắm.

- Sao... Sao em đến được chỗ đó?

- Hmm~ Có gì mà đứa em gái này của anh không biết ạ!

- Haizz.... * Thở dài * " Xem như khó mà giấu được con bé " - Hago nghĩ.

- Thôi em phụ mẹ xếp cơm đây!

- Sau khi ăn cơm chúng ta nói chuyện.

- Vâng.

Trong bữa ăn của ba mẹ con luôn tràn ngập tiếng cười và cả các câu chuyện vui. " Aisha này, bác sĩ đó chắc tốt lắm hả ? " - Mẹ ngừng lại hỏi Aisha. '' Vâng, anh ấy trông rất dịu dàng. Tính tình thì tốt bụng. Hôm nay con cũng mang tiền đến trả nhưng ảnh không cầm. Anh ấy còn bảo coi như giúp đỡ, sau này anh ấy cần thì nhà ta lại giúp lại. " - " Bác sĩ đó tầm bao nhiêu tuổi mà con gọi là " anh ấy " ? " - " Chắc là cỡ như anh Hago nhà mình... hoặc là trẻ hơn chút ạ! " Hai mẹ con Aisha đang trao đổi về vị bác sĩ đã giúp Hago nhưng anh ta (Hago) thì cứ dửng dưng chén cơm. " Con à, hôm nay để mẹ rửa bát cũng được " - Mẹ ngỏ ý muốn làm việc khi thấy Aisha và Hago bận. " Thôi, mẹ đi nghỉ đi ạ! Có mấy cái bát đũa mẹ cứ để con. Con làm xíu là xong mà. " - Aisha vui vẻ nói. Hago muốn nói chuyện với Aisha nên đã đáp lại lời đề nghị của mẹ " Mẹ ạ, con với em có chuyện muốn nói,... Vậy phiền mẹ hộ chúng con ạ! " - " Ừm, có gì đâu mà phiền chứ! Các con mà bận thì cứ đi đi. Vài cái bát này mẹ rửa mấy phút là lại sạch bong. " - " Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ hộ chúng con ạ! "

Rồi hai anh em lên lầu nói chuyện. Họ đang định vào phòng Aisha thì Hago có điện thoại. * Ring ring ring... roong... roong * Tiếng điện thoại reo to rõ rệt, Hago sốt ruột " Vậy anh nghe điện thoại một lát. " - " Thế em đi rửa ráy, nghe xong anh đợi em trước cửa. '' - " Ừm " Trả lời xong Hago chạy vào nghe điện thoại ngay. Còn Aisha chạy vào phòng, lại chỗ phòng tắm đi rửa ráy. Cô làm nhanh nhất có thể, chỉ mất chưa đến năm phút. Khi cả người đã sạch sẽ thơm tho, Aisha đến gần chỗ bàn học ( Vẫn là chiếc bàn ở quê cũ, Aisha xin mẹ mang về ). Cô kéo nhẹ ngăn kéo tủ, lấy tấm ảnh của Lumious ra, trong đầu thầm nghĩ " Anh ơi, anh Lumious. Bao năm nay anh ở đâu? Anh có biết giờ đây em đã lớn đến nhường nào, thành công ra sao không ? ( Bóng Aisha hiện lên trên bề mặt tấm ảnh ) Hôm nay... À, không hẳn là hôm nay, mấy tháng trước em gặp một người rất giống anh đấy! Anh có biết không ? Anh bác sĩ ấy có ngoại hình cao dáo giống anh, tên giống anh và tính cách cũng giống giống nữa. Đầu tiên, em nghĩ đó không phải là anh đâu, 6 năm qua chúng ta không gặp nhau mà. Mới cả nếu đó là anh thật ý, anh đã tự nhận trước mặt em rồi đúng không anh ? Nhưng mà... Không hiểu sao, càng gần anh bác sĩ ấy, em càng có cảm giác như gần anh. Có thể đó không phải là anh, cảm giác kia của em... lại là yêu anh bác sĩ ấy... ? Không được đâu mà, em hứa nhất định sẽ đợi anh, em không thể yêu ai, phản bội anh, càng không thể thất hứa được. Anh tuy đã thất hứa với em... Nhưng em không trách gì hết, anh lúc ấy đã lớn còn em thì lại quá nhỏ. Anh coi em là trẻ con nên mới thất hứa như vậy... Nhưng giờ cả hai ta đều trưởng thành cả. Anh ơi... Anh quay lại với em đi * Khóc * Anh mà không quay lại... Em sẽ yêu anh bác sĩ đấy! " Cô gái ngồi bên chiếc bàn học nhỏ cầm tấm ảnh Lumious khóc, cô cứ khóc như vậy... Biết chăng anh trai Hago đã kết thúc cuộc gọi và đứng gần chiếc cửa phòng cô từ nãy giờ. Sau khi nghe những tương tư, tâm sự chỉ mình cô em gái bé bỏng biết, Hago mở cửa nhẹ nhàng vào. Aisha đang khóc nhưng cô cảm thấy có tiếng bước chân nên quay lại, không ngờ là... anh trai. Cô lén lén lút lút giấu thật nhanh tấm ảnh, xoa đi hàng nước mặt rồi quay lại, coi như chưa có gì xảy ra và nói " Anh, anh đến đây từ bao giờ vậy ? Anh phải nói cho em một tiếng chứ! '' Biểu cảm mặt Hago không cảm xúc, anh ta nói lại :

- Thì ra... bao nhiêu năm nay, em vẫn luôn yêu thằng chó chết tiệt Lumious kia đó hả? - Giọng Hago to dần rồi gằn lên.

- * Đứng dậy, để tay sau lưng * Em...

- Hơ... em thật là một đứa ngốc. Không coi trọng bản thân mình thì thôi đi, lại còn không coi trọng cả người anh này.

- Em ... không phải là muốn như vậy...

- Tấm ảnh? Tấm ảnh đó đâu?

- * Lấy ra * Đ... Đây ạ!

- * Xé toạc * Hừm... vứt đi, vứt nó đi

- Anhhhhhhh, anh đang làm gì vậy hả ? Rách hết của em rồi * Khóc, ngước nhìn lên anh rồi cúi xuống nhặt từng mảnh giấy * Ảnh của em...

- Đáng lẽ nên vứt nó từ 6 năm trước rồi mới phải. Chẳng phải... 6 năm trước đã có lần em vo lại định vứt nó đi à? Còn giữ lại làm gì nữa hả ?

- Không, không. Em chưa bao giờ muốn vứt bỏ nó... Hm * cười không cảm xúc * Và đấy... anh xé nó rồiiii ! 6 năm nay phải luôn lén lén lút lút cất giữ cẩn thận tấm ảnh này và có chuyện vui chuyện buồn đều mang nó ra bầu bạn... Giờ, mất hết rồi đấy.

- Thì ra bí mật 6 năm nay của em là thế à ?

- Còn bí mật gì nữa? Bại lộ hết rồi còn gì ? Em còn gì để nhớ về anh ấy nữa.

- Nó có bạn gái, bỏ em 6 năm nay như vậy mà em đây còn vẫn rộng lượng chờ đợi nó ? 6 năm trước em còn nhỏ đã biết yêu đương, nhưng trong vòng 4-5 năm trở lại đây, anh đã giới thiệu với em bao nhiêu chàng trai tốt, gia đình có điều kiện hơn tên chó kia mà em vẫn... Vào thời điểm các bạn đồng trang lứa của em có người yêu, nảy sinh tình cảm mọi mặt thì em lại chịu cô đơn như này.

- Em không cần điều kiện vật chất. Em chỉ cần anh Lumious. Các bạn em có yêu ghét ai thì là chuyện của họ... Còn em... có thể sẽ từ bỏ anh Lumious... Nhưng ngày hôm nay đã cho em thấy, em không thể từ bỏ anh ấy. Em sẽ đợi, anh cứ đứng đó mà nhìn.

- Em... Sao phải làm như vậy ?

- Anh đừng hỏi em tại sao nữa, anh không có người yêu hay chưa từng yêu thầm ai... Làm sao có thể hiểu được cái cảm giác này.

- Ờ * Cười nhạt * Đúng là chưa từng yêu ai, không thể hiểu được gì. Cái gì cũng là anh không hiểu, anh không biết, anh không nên quan tâm. Em luôn nghĩ vậy ?

- Phải. Lúc trước em còn nghĩ khác cơ... Thôi, bây giờ em hiểu rồi. Anh ra khỏi phòng em đi, đừng để em đuổi.

Hago lặng lẽ ra khỏi phòng Aisha, hai anh em chẳng nói câu tạm biệt, lời chúc ngủ ngon.

Khi mẹ đã ngủ, Aisha thì ở trong phòng đóng chặt cửa... Hago ngồi trên chiếc ghế sofa uống rượu. " Haizz..." nhớ lại : "Anh đừng hỏi em tại sao nữa, anh không có người yêu hay chưa từng yêu thầm ai... Làm sao có thể hiểu được cái cảm giác này." ; "Ờ. Đúng là chưa từng yêu ai, không thể hiểu được gì. "

- Hmm~ mình chưa từng yêu ai à ? Làm sao mọi người có thể biết được, tên cục cằn, thô lỗ này cũng đang chờ đợi một cô gái hơn 7 năm trời... Mọi người chỉ luôn nghĩ xấu về mình... Chưa hề có ai thực sự thấu hiểu, làm cho mình vui vẻ... như khoảnh khắc 7 năm về trước. Soran... em đang ở đâu ?

Hago luôn mong Aisha sung sướng, không phải khổ sở chờ đợi " thằng bạn chó má " của anh... Nhưng nếu không uống rượu, không nói ra những tâm tư chỉ mình anh biết thì sao mọi người có thể hiểu rằng anh cũng đang chờ đợi một cô gái 7 năm trời mang tên Soran.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Đạo Cuồng Tôn