Saved Font

Trước/20Sau

Lần Đầu Rung Động

Chương 20: Gặp Lại Tình Cũ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Soran nhẹ nhàng gõ cửa, Sếp cô ngồi trong phòng làm việc nghe thấy, anh ta cũng đáp lại " Mời vào ! ". Tiếng trả lời của Sếp đến tai Soran, cô vào phòng, đầu hơi cúi xuống, giọng nói ngọt ngào vang lên " Em chào Sếp ạ ! ". Sếp của cô nhìn có vẻ là đang dở tay, nhưng vẫn có thể dành chút thời gian cho nhân viên như cô. Sếp đặt tạm chiếc hồ sơ nhân sự mà anh đang xem dở xuống bài, mắt hướng về phía Soran, trìu mến nói :

- Cô Soran này, chuyện tôi cử cô xuống chi nhánh chính của Công ty chắc cô cũng biết rồi chứ ?

- Vâng, em biết ạ !

- Tôi thấy cô là người có tài năng, " Tuổi trẻ tài cao " mà... nên bản thân người quản lí như tôi đây cũng muốn tạo cơ hội cho nhân viên của mình được phát triển. Thật lòng, tôi cũng suy nghĩ mãi đấy, cô làm việc ở đây thời gian không phải là quá dài. Nhưng cô đã lấy được lòng tin, sự cảm phục của nhiều nhân viên trong cơ quan. Cô đi tôi rất tiếc khi mất một nhân viên tài năng, mọi người cũng vậy... Vì thế, cô nhất định phải cố gắng hết sức.

- Vâng! À... nhưng mà...

- Nhưng mà sao ?

- Cũng như lời sếp nói ấy ạ! Ờm... em đi có một thân một mình cũng có chút buồn lòng và lo sợ. Vậy... Sếp có thể nào... cho em dẫn đi một người bạn được không ạ ?

- Bạn ? Là ai ?

- Là Kura, cậu ấy với em đã làm cùng nhau bằng thời gian em làm ở cơ quan rồi. Cậu ấy năng lực có vẻ không quá cao siêu nhưng tuyệt đối là sẽ không gây ra phiền phức gì cho em hay rắc rối gì cho cơ quan đâu ạ ! ... Nếu sếp có thể đưa ra quyết định ngay bây giờ thì tốt biết mấy, còn không, sếp cứ suy nghĩ từ đây đến đêm nay cũng được ạ !

- Ừm, tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ. Có gì chiều tối nay tôi sẽ gọi lại cho cô.

- Vâng ạ, em cảm ơn sếp trước. Thôi, em về phòng làm việc tiếp đây ạ.

- Chiều cô có thể nghỉ để thu xếp đồ đạc.

- Vâng ạ, sếp tiếp tục làm việc ạ !

Nói xong Soran về phòng làm việc tiếp. Công việc của cô hôm nay cũng khá ít, cô đến cơ quan chủ yếu là thu dọn đồ đạc rồi bàn giao lại công việc của cô cho người thay thế. Lúc về đến phòng, Kura chạy tới hỏi Soran " Sao rồi ? Sếp bảo thế nào ? " - " Sếp bảo cần thời gian suy nghĩ. Nhưng mà, chiều tối nay sẽ gọi lại cho mình " - " Trời ơi, biết ngay cái tính. Không đồng ý thì nói luôn đi, lại còn lòng vòng suy nghĩ làm gì, lại còn hẹn thời gian chiều mới chẳng tối. Phiền chết đi được. " - " Cậu cứ bình tĩnh. Đã ai bảo là không đồng ý nào ? " - " Cậu phải đi trong tối nay rồi mà ông ta còn suy nghĩ. Cậu nói xem... đấy có phải hành vi kéo dài thời gian không ? Mà Soran này... " - " Hửm ? " - " Cậu... không cần mang mình đi đâu. Sếp thì trông có vẻ không thoải mái. Còn điều mình sợ nhất là làm ảnh hưởng đến công việc của cậu đấy! Cậu giỏi, có tài năng mới được cử đi để phát triển hơn nữa. Mình chỉ là bạn cậu, năng lực còn kém... Bọn mình chơi với nhau được hơn 2 năm rồi. Khoảng thời gian mà không phải quá ngắn nhưng cũng chẳng phải quá dài. Cậu đi vừa được phát triển về năng lực, lại có thêm bạn bè mới tài giỏi hơn, thời gian cậu với họ làm việc cũng sẽ lâu hơn thời gian cậu với mình làm việc. " - " Cậu... có suy nghĩ vậy sao ? " - " Phải - Giọng buồn buồn " - " Vậy... tại sao cậu lại không nghĩ thông thoáng hơn chút. Bọn mình đã làm bạn được hơn 2 năm có phải không ? Sao cậu không nghĩ rằng đi cùng mình thì tình bạn này sẽ kéo dài hơn. Còn về phần công việc, cậu không nên quá tự ti về khả năng của mình, nếu giỏi quá rồi thì tự xây dựng một công ty, tự điều hành mọi việc đi ! Cậu đi cùng mình, nhất định là mình phát triển thì cậu cũng phát triển. Mình nói vậy, cậu hiểu chứ, Kura ? " - " Ưm. Vậy bọn mình cùng chờ quyết định của sếp nha ! " - Kura dường như vui vẻ hơn nhiều, tự tin về bản thân cô hơn sau những câu nói cảm động của bạn.

[...] Chiều đó, Soran đã bàn giao xong công việc, cô về phòng thu dọn nốt đồ đạc. " Ring... ring... ring... " Tiếng điện thoại Soran vang lên. Cô cầm lên, đó là Sếp gọi, cô nhấc máy ngay, chào hỏi trước bằng giọng phấn khích:

- Sếp ạ !

- Chào cô Soran. Ờm... về chuyện sáng nay cô có hỏi ý kiến tôi...

- Vâng.

- Tôi đồng ý!

- Dạ, sếp đồng ý ạ ?

- Ừ.

- Vâng, vâng. Em cảm ơn sếp nhiều lắm ạ.

- Thôi không có gì đâu. Cô cũng báo lại với cô ấy nhé! Nói với cô ấy là tôi đồng ý và cô ấy cũng mau chóng thu xếp đồ đạc!

- Vâng ạ ! Em đi rồi chúng ta cũng khó mà gặp mặt. Thôi thì, em làm việc ở cơ quan hơn 2 năm rồi, có tiến bộ là nhờ sự chỉ bảo chu đáo của sếp. Em không có gì nhiều, biếu sếp rổ hoa quả em để ở bàn làm việc sếp ấy ạ. Và em có đôi lời, chúc Sếp luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành đạt, dẫn dắt chi nhánh phía Bắc thật tốt, tận tâm chỉ bảo các thế hệ trẻ tiếp theo.

- Cảm ơn cô Soran. Tôi cũng mong cô và cô Kura xuống dưới đó có thật nhiều sức khỏe để làm việc, cống hiến thanh xuân cho cả chi nhánh và công ty.

Cuộc nói chuyện tràn ngập niềm vui và những lời chúc may mắn... nhưng cũng thật buồn khi Soran phải rời đi.

Tối đó, bến xe buýt tấp nập. Soran và Kura phải nói thật to, tay không rời tay mới qua được hàng trăm những con người ấy.

- Này Soran... * Hộc hộc * mình... mình nhìn thấy xe số 07 của chúng ta rồi. - Kura nói to.

- Ừ, mình cũng thấy rồi. Đi thôi!

Cuối cùng hai người bọn họ cũng lên được xe. Ở trên xe có chỗ để đồ và ghế rất êm. Bác tài tắt đèn cho khách ngủ, ngủ được chút nào thì cũng là ngủ. Soran và Kura chợp mắt được tý xíu thì đến nơi. Họ thuê một phòng khách sạn nghỉ tạm một đêm. Đúng là " nghỉ " thật, vì họ không thể ngủ thêm được chút nào khi cứ nghĩ mãi về ngày mai - Ngày đi làm đầu tiên ở chi nhánh mới. Sáng hôm sau, trong khi Kura còn đang thiếp đi vì mệt mỏi thì Soran đã dậy để đi chợ sớm, cô mua hoa quả biếu sếp mới và cả chút đồ ăn cho bữa tối của cô và bạn. Lúc về tới nhà, Soran gọi Kura " Này, dậy đi ! Bọn mình còn bánh mì, ăn tạm nhé! Mau mau nào Kura, ngày đầu tiên đừng để mất thiện cảm chứ ! " - " Rồi rồi, tới liền, tới liền. " Ăn xong họ khóa cửa nhà rồi bắt taxi đi luôn.

Nhà Hago, Aisha cũng rất là bận bịu. Hai anh em ăn chút mì rồi người đi học, người đi làm. Đường xá đông đúc nên hai anh em đi cùng nhau luôn. Trên đường, Aisha hỏi anh " Anh này, bình thường mẹ bảo anh đi sau em tận 15 phút, sao hôm nay phải đi sớm vậy ạ ? '' - " Tất nhiên là phải có việc mới đi sớm rồi. " - " Việc gì ạ ? " - " Hôm nay là cơ quan anh có nhân viên mới, mà anh thì cũng được Sếp quan tâm, tin tưởng. Anh phải đi sớm, phải thật chỉnh tề chứ ! " - " À, ra vậy. " Hai anh em vẫn trò chuyện cho đến khi tới trường Aisha. Aisha ra xe, vẫy tay chào anh " Chào anh Hago nhé ! Chúc anh trai may mắn ^^ " - " Ờ, cảm ơn. Cô mau vòng cổng trường cho tôi nhờ ! " - Hago nhếch mép nói xong anh ta lại cười.

Đến cơ quan Hago, tràn gập bóng bay như một bữa tiệc. Hago thấy bóng dáng cô gái đang cầm hoa quả biếu Sếp quen quen. Nói đúng ra thì chính là cô gái ấy - Là Soran- Người Hago đem lòng yêu thương, chờ đợi hơn 9 năm rồi. Sếp cùng Soran và Kura tới bàn tiệc. " Nào hai cô, giới thiệu với mọi người đi chứ ! " - Sếp nói. Soran tự tin mỉm cười, mắt nhìn thẳng, giới thiệu trước " Chào cả nhà ! Em là Soran đến từ chi nhánh phía Bắc của công ty ta. Em năm nay là 24 tuổi, đã có kinh nghiệm cả thực tập lẫn làm nhân viên chính là hơn 2 năm. Em cũng còn trẻ, có gì mong Sếp, các anh chị tiền bối và các bạn cùng lứa tuổi giúp đỡ ạ! Và mong khi em về đây, cơ quan chúng ta, ngày càng phát triển! Em xin cảm ơn " Hago đứng người * Suy nghĩ " Quả nhiên... đúng là cô ấy rồi !'' * Sau màn giới thiệu của Soran là đến Kura, Kura cũng không nói gì nhiều, nhưng về phần nội dung, cô cũng mong muốn như Soran vậy. Soran nhìn xung quanh, cạn ly rượu với mọi người. Dường như... cô cũng đã thấy Hago, tay đang cầm rượu, cô hơi run run. Đúng là " Tình cũ không rủ cũng tới '' Vậy là hai người họ đã có duyên gặp lại nhau. Nhưng đã gặp lại rồi thì phải làm thế nào để đối diện được với nhau ? Đối diện lại với quá khứ hơn 9 năm về trước ?

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Võ Đế Tôn