Saved Font

Trước/645Sau

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 482: Cửu Vĩ Yêu Hồ Đồ Tư Yên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Yêu nữ, đúng là không biết sống chết!”

Lão ăn mày đã bị chọc giận, pháp lực toàn thân được vận khởi, quanh thân bốc lên từng đợt hà quang, hơn nữa sau lưng còn kết thành những vòng sáng tốt lành.

Vòng pháp quang này chiếu sáng toàn bộ phạm vi Pha Tử Sơn, mơ hồ hình thành một tòa núi lớn hư ảo trên bầu trời.

Hơn nữa, ngọn núi ấy đang chậm rãi hạ xuống.

Vô số núi đá vỡ vụn lúc trước và những ngọn núi chung quanh đều bay ngược lên không trung.

Ở nơi mà hư ảnh tòa núi lớn hội tụ, đang có xu thế hình thành nên một ngọn núi mới.

“Ngươi xem thử ta trấn được hay không trấn được.

Ta chẳng những muốn trấn sơn, ngay cả ngươi thì ta cũng muốn trấn áp, khiến cho ngươi có dùng một trăm năm cũng thoát thân không được! Thoát thân không được...thoát thân...”

Lão ăn mày hiếm khi được nói mấy lời tàn nhẫn như vậy.

Lời nói trong miệng như cửu thiên lôi âm, mang theo từng tiếng vọng gào thét.

Trên bầu trời, đất đá bay mù mịt cũng khó che đậy được pháp quang đẹp mắt, áp lực của Trấn sơn pháp càng lúc càng lớn.

Kế Duyên đứng giữa bầu trời, tuy hắn đang ẩn độn sau khi dùng Thái Hư Ngọc Phù, nhưng thủ đoạn của lão ăn mày khiến hắn kinh ngạc không thôi.

‘Đây quả thực là..

Ngũ chỉ sơn?’

Kế Duyên không biết đã nhớ về Tây Du Kí bao nhiêu lần.

Những ký ức về cảnh Phật Tổ Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không vẫn còn rất mới mẻ.

Khi còn bé, hắn còn thấy tức giận và đáng tiếc thay cho Hầu ca nữa đấy.

Hiện tại, hắn lại càng tham dự sâu hơn vào sự huyền bí của độ cao thâm liên quan đến pháp này nữa.

Hiện tại, nhìn thấy thủ pháp của lão ăn mày cùng với lôi âm khi nói của lão, đúng là trong lòng Kế Duyên cũng chấn động rõ rệt.

Vốn dĩ, Kế Duyên ấn tượng nhất chính là lúc hóa thân Minh Vương tọa địa dùng Trấn sơn hàng ma để đối phó Lục Sơn Quân.

Nhưng giờ phút này, khi thấy lão ăn mày thi hành Trấn sơn pháp thì quả đúng là gặp phải dân chơi thứ thiệt rồi.

Bên trong Pha Tử Sơn, những thôn dân cảm nhận được đất rung núi chuyển đều hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.

“Chạy mau, chạy mau, động đất rồi!”

“A...!Phụ thân! Mẫu thân!”

“Mau ra khỏi nhà!”

“Mang theo cung, mang theo cung!”

“Hu hu hu...Mẹ ơi, con sợ quá...”

...

Ngoại trừ những âm thanh chấn động rần rần chung quanh, khắp nơi đều là tiếng kêu la hoảng hốt và tiếng thút thít nỉ non của những người dân trong thôn xóm dưới núi.

Người lớn dẫn theo con nít và người già, rối rít phá cửa đi ra khỏi nhà.

Đám thợ săn còn không quên mang theo cung tiễn và trường mâu.

Bây giờ trời đã tối đen, nếu trong tay không cầm theo mấy thứ này thì lúc trốn ra ngoài có thể sẽ bị dã thú tấn công.

“Rầm đùng đùng....!Bịch...”

Những ngôi nhà ngói cũ kỹ làm từ đất bùn bỗng sụp đổ, nhưng chút động tĩnh đó chẳng đáng nhắc tới nếu so sánh với tình huống trước mắt.

Người dân trong thôn nhỏ dưới núi này đã chạy hết ra ngoài.

Phần lớn bọn họ đều sững sờ, ánh mắt trống rỗng nhìn về chỗ sâu trong núi Pha Tử Sơn.

Nơi đó có những dãy núi sụp đổ, có ánh hào quang vạn trượng bay lên, bụi bặm mịt mù một góc trời, có hư ảnh một tòa núi cực lớn trên không trung.

Lôi âm chân chính cuồn cuộn của lão ăn mày truyền đến tựa như thiên lôi.

“Một trăm năm cũng không thoát thân được...”

Ông lão trong thôn run rẩy chỉ tay về phương xa.

“Sơn thần bắt yêu, sơn thần bắt yêu, mau quỳ xuống, mau quỳ xuống!”

“Quỳ xuống quỳ xuống! Đúng vậy, mau quỳ lạy đi!”

Đối mặt sức mạnh to lớn không thể giải thích được phía trước, người dân trong thôn lựa chọn cách tôn thờ.

Hơn nữa, cảnh tượng thế núi trước mắt hiện ra như vậy làm cho mọi người rất dễ liên tưởng đến Sơn thần.

Nhưng người dân không hề biết rằng, con tinh quái cần phải nương nhờ vào địa mạch kia để trở thành Sơn thần - vào giờ phút này - lại đang run rẩy trốn dưới mặt đất.

‘Đại tiên đại yêu mau mau đấu pháp xong rồi rời đi đi, hãy buông tha một tinh quái nho nhỏ như ta, ta chưa từng làm gì hết á!’

Cơ mà, dù gã tinh quái trong núi muốn trở thành Sơn thần này đang vô cùng sợ hãi, y vẫn phân ra một chút lực lượng để bảo vệ sơn thôn không lớn không nhỏ dưới chân núi Pha Tử Sơn.

Khỏi cần phải nói, việc người dân đang không ngừng hô hào lễ bái Sơn thần cũng đủ để y che chở cho bọn họ rồi.

Vì lão ăn mày thực sự phẫn nộ nên đã toàn lực ra tay.

Mặc dù Đồ Tư Yên là Bát vĩ Hồ yêu nhưng lực lượng vẫn không chống đỡ nổi.

Hư ảnh ngọn núi lớn trên bầu trời càng ngày càng rõ nét.

“A...!Tiên trưởng thật sự muốn đối xử với ta như vậy sao? Đồ Tư Yên ta chính là Bát vĩ linh hồ của Ngọc Hồ động thiên, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý.

Lần này cũng là vì trùng hợp gặp được những tiểu bối của Hồ tộc đang bị Nhân tộc tàn sát, nên ta không đành lòng phải xuất thủ tương trợ.

Chẳng lẽ như vậy cũng là yêu tà gây họa nhân gian sao?”

Đồ Tư Yên quỳ một chân lên mặt đất.

Tám cái đuôi đã biến về độ dài bình thường, co rút lại rồi không ngừng lắc lư ở sau lưng.

Đồng thời, trên mặt nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời lên án chất vấn.

“Tiên trưởng! Nếu ta cam đoan lần sau sẽ không lỗ mãng đả thương người nữa thì tiên trưởng có thể tha cho ta một mạng không? Ngài không nể mặt ta thì cũng nên nể mặt mũi cho lão tổ tông nhà ta được không?”

“Nghiệp chướng, mặc kệ miệng lưỡi của ngươi có dẻo như kẹo cũng vô dụng.

Ngay cả Cửu vĩ hồ đứng trước mặt, việc này cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua được!”

Nếu ngay từ đầu Đồ Tư Yên nói vậy, có khả năng lão ăn mày sẽ do dự một chút.

Nhưng lúc trước yêu nữ này còn muốn làm sập cả Pha Tử Sơn mà không hề cố kỵ đến người dân và những động vật ở trong núi, nên bây giờ có nói gì cũng vô ích.

Hơn nữa, Kế Duyên đang đứng bên cạnh nhìn, lúc trước yêu nữ này đã dùng kế ve sầu thoát xác một lần, về sau lại bị nàng ta quấy nhiễu đến mức suýt nữa thì thất sách.

Giờ đây, nếu nàng ta lại làm chuyện thiêu thân gì đấy, sau đó để Kế Duyên ra tay kết thúc công chuyện thì lão còn mặt mũi nào nữa.

Kế Duyên ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu.

Rốt cuộc lão ăn mày vẫn là lão ăn mày, là cao nhân tiên đạo hàng thật giá thật.

Ngoại trừ việc đôi khi lão thường ganh đua với hắn một chút ở mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì phần tâm cảnh kia cũng rất có lực lượng đấy.

Trên mặt Đồ Tư Yên xuất hiện một ít lông mao đặc thù, còn xuất hiện mấy sợi râu ngắn của hồ ly.

Yêu lực toàn thân hội tụ, yêu khí phóng thẳng lên trời nhưng đã bị Trấn sơn pháp của lão ăn mày khóa hết khí cơ, sinh ra một cảm giác có lực mà không dùng được.

“Lão ăn mày, xem như ngươi lợi hại!”

Đồ Tư Yên khẽ quát một tiếng, trong lòng điên cuồng niệm “Lão tổ tông cứu mạng!”

Trong tám cái đuôi, một cái lắc lư trước người, theo đó một sợi lông thật dài ở phần đuôi bay ra, nhìn rất giống một sợi tóc màu trắng.

Khi cọng tóc này vừa ra, yêu lực trên người Đồ Tư Yên trong nháy mắt hội tụ về nó, chỉ trong khoảnh khắc liền tràn ngập một hồi ánh sáng trắng mãnh liệt.

Một giây sau, cọng tóc này xoáy một vòng, rồi bay tới phần xương đuôi.

Xoát~ một cái, sợi tóc trắng sinh ra biến hóa trong ánh hào quang, sau lưng Đồ Tư Yên chậm rãi sinh ra cái đuôi thứ chín.

Tất cả biến hóa này đều phát sinh trong chớp mắt, hơn nữa lúc này vốn dĩ yêu khí ngút trời và bụi bặm mịt mù nên lão ăn mày đang thi pháp cũng không chú ý đến.

“Rống..”

Vào khoảnh khắc cái đuôi mới xuất hiện, Đồ Tư Yên chợt hét lớn lên, yêu khí dữ dội cũng đồng thời phóng lên tận trời.

Pháp quang từ Trấn sơn pháp của lão ăn mày cũng sinh ra chấn động kịch liệt, thế núi đã dần ổn định ở chung quanh cũng bắt đầu rung lắc một lần nữa.

“Ầm đùng đùng...”

Cả khuôn mặt của Đồ Tư Yên hóa thành một gương mặt hồ ly với chóp mũi dài.

Những móng vuốt sắc bén giữa hai tay dài bằng những ngón tay mảnh khảnh, toàn bộ thân hình được bao phủ trong ánh sáng trắng cực kỳ nồng đậm.

“Lão ăn mày kia, ta muốn ngươi phải chết! Grừ..”

Trong tiếng gào thét có khí thế mạnh mẽ của yêu vật, yêu quang đã có thể hòa lẫn với pháp quang của lão ăn mày, thậm chí mơ hồ còn có phần nhỉnh hơn.

Ngọn núi của Trấn sơn pháp cũng lắc lư bất định.

Pháp thuật như thế cũng không khác Định thân pháp của Kế Duyên là bao, khi đạo hạnh tu vi cao hơn đối phương mới có thể sử dụng tốt, nếu không sẽ rất dễ trở nên bất ổn.

Tuy Trấn sơn pháp này là pháp thuật đã hoàn thiện nhưng bây giờ vẫn gặp phải vấn đề giống như trước.

“Cửu vĩ Yêu hồ? Không thể nào! Dù là nguy cơ bức bách, ngươi cũng không có khả năng tu được đuôi thứ chín ngay lúc này.

Đây không phải là tu vi của ngươi!”

“Không phải thì như thế nào.

Ngày hôm nay, kể cả lão ăn mày nhà ngươi và cả Pha Tử Sơn này đều không thoát được.

Lão nương ta đây cũng không phải bùn đất dễ nhào nặn đâu!”

Hôm nay, Đồ Tư Yên có thể nói là bị áp bức rất thảm hại, lại còn phải sử dụng ra thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà mình luôn giấu giếm.

Nàng đương nhiên biết rõ bản thân mình không phải là Cửu vĩ hồ thật sự, giờ phút này xem như có thể thắng được lão ăn mày sâu không lường được kia nhưng chắc chắn không có khả năng giết chết đối phương.

Nhưng nàng vẫn phải nói vài câu ác độc cho bõ ghét, hơn nữa ít nhất có thể làm cho lão ta dính đầy bụi đất hoặc thậm chí là bị thương, sau đó bỏ chạy cũng không muộn!

“Đi chết đi!”

Trong tiếng hét, chín cái đuôi dựng đứng lên trời.

Gió lớn tỏa ra từ chín cái đuôi, chiều dài của chúng cũng không ngừng mở rộng, mơ hồ bao trùm lấy toàn bộ bầu trời và mặt đất của Pha Tử Sơn.

Thật không may, chỗ Kế Duyên đang đứng cũng bị một cái đuôi quét qua, trực tiếp “Phanh...” một cái, hất bay Thái Hư Ngọc Phù - và sau đó, cả người hắn phải hiện ra.

Dù giờ phút này đối với hai bên đang đấu pháp chính là tình thế cực kỳ khẩn cấp nhưng Kế Duyên vừa xuất hiện đã thu hút lực chú ý của cả hai người.

Ngay cả khi pháp quang hay yêu khí vẫn miên man không dứt, có một ảo giác rằng khung cảnh đã trở nên yên tĩnh ngay lập tức.

“Ách, ha ha...!Lỗ lão tiên sinh, bây giờ Kế mỗ có thể xuất thủ rồi chứ?”

Hai mắt xám trắng không chút gợn sóng của Kế Duyên quét về phía Đồ Tư Yên.

Đối mặt với ánh mắt mị hoặc quyến rũ động lòng người của nàng ta, hai mắt của Kế Duyên chẳng khác nào đang chấn nhiếp tâm hồn.

Đồng thời, hắn vừa nói chuyện, tay phải vẫn giữ lấy chuôi của Thanh Đằng kiếm.

“Kế Duyên.

.

.

! ?”

Thay vì nói nàng ta đang kinh ngạc, thanh âm của Đồ Tư Yên càng giống với tiếng thét hoảng sợ hơn.

Thì ra là thế, thì ra là thế! Dù Hoàng triều Đại Tú rất cao minh nhưng làm sao có thể có nhân vật tiên đạo như lão ăn mày được chứ, nếu nói trùng hợp đi ngang qua rồi bắt gặp chuyện này thì có quỷ mới tin.

Hiện tại hết thảy đã thông suốt rồi.

Đây đúng là cạm bẫy, nhưng cũng không phải cạm bẫy của Thiên Sư Xử trong hoàng triều Đại Tú, mà là do Kế Duyên thiết lập.

Chỉ một lão ăn mày mà nàng đã phải cố hết sức rồi, giờ có thêm một Kế Duyên đáng sợ như vậy nữa, quả thực là trời muốn tuyệt đường sống của hồ ly mà.

Tâm tình tuyệt vọng này vừa nảy sinh, khí thế bình thường của yêu vật lập tức sụt giảm, ngay cả cái đuôi quan trọng nhất là cái đuôi thứ chín cũng sinh ra một tia xung đột không thích hợp.

Vốn dĩ nàng không phải là Cửu vĩ Yêu hồ chân chính nên khoảnh khắc không tương hợp này làm sao thoát khỏi ánh mắt của Kế Duyên.

Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Đồ Tư Yên, thế nên tình trạng này làm sao có thể thoát được pháp nhãn của hắn chứ?

‘Cơ hội đến!’

Trong lòng vừa nghĩ tới, kiếm trên tay đã được rút ra.

“Boong...”

Tiên kiếm ra khỏi vỏ, cả thiên địa đột nhiên bừng sáng.

Kiếm quang chiếu cả trời đất sáng như tuyết.

Kiếm ý và kiếm khí cũng được xuất ra trong chớp mắt Kế Duyên vung kiếm.

“A.

.

.”

Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết của Đồ Tư Yên vang lên, trong miệng phun ra một ngụm máu.

Cả người nàng ngã xuống nền đất, còn một cái đuôi hồ ly trắng xóa lại bay ngược lên trời.

Trước/645Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Danh Hiệu Tu La