Saved
Font
Trước
/115
GO
Sau
Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 11: Trúng độc
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Phượng Họa Lan đuổi theo sát nút. Tử Đồng kia thân thủ cực nhanh, nàng ta chạy vòng vèo một lúc liền dẫn dụ Phượng Họa Lan đến một ngõ hẻm vắng.
“Ngươi có mục đích gì, nói!” Sát khí trên người Phượng Họa Lan nổi lên, mắt phượng híp lại nhìn chằm chằm vào Tử Đồng
“Tiểu Trấn Quốc công chúa à, Tử Đồng nào có ý gì khác, chỉ là vừa mắt Hỏa Phượng thái tử điện hạ thôi.” Tử Đồng ngồi xuống ôm lấy cây tỳ bà, bàn tay đặt trên dây đàn sẵn sàng nghênh chiến
“Hảo, ngươi vẫn không thành thật, chậc chậc, bổn cung cho ngươi biết thế nào là lễ độ.” Phượng Họa Lan nhảy lên, chu phách vàng kim từ tay áo phóng đến, tốc độ kinh người.
Hai a hoàng Tử Đồng trái phải rút kiếm bảo vệ nàng ta không khe hở. Tử Đồng gắt gao nhìn nàng, bàn tay liên tục lướt trên dây đàn, thanh âm mạnh mẽ của một khúc thập diện mai phục vang lên.
Âm công!!!!!
Phượng Họa Lan nhìn nàng ta cau mày, không ổn một chút nào. Âm công chính là lấy một địch mười, lực sát thương cực cao không thua kém gì vũ khí, vừa có thể tấn công xa vừa có thể phòng thủ.
Phượng Họa Lan tung chu phách, nghiêng người né tránh công kích từ âm công. Nơi nào âm công quét qua đều hằn một vết chém sâu, nếu trúng người thì không nghi ngờ gì chắc chắn không bỏ mạng thì cũng bị thương nặng.
Phượng nhãn màu tím nhất thời tối lại, mẹ nó, bà mày điên lên rồi nhá!!!
Nàng thu chu phách về, vận nội lực, hai tay nàng ánh nội lực đỏ rực, tóc tím tung bay, nàng nhìn chằm chằm đối phương, ngay khi âm công công kích đến, khóe môi nàng nhếch lên lẩm bẩm:“ Thiên đao vạn quả, trảm!”
Dứt lời lập tức hàng vạn nhát đao lửa từ tay nàng xuất hiện chặn hoàn toàn công kích của Tử Đồng. Sắc mặt nàng ta trầm xuống, bàn tay không ngừng múa trên đàn càng lúc càng nhanh, trên đầu mồ hôi chảy xuống.
Đây là loại nội lực gì, sống lâu như vậy, nơi nào của Thần Minh đại lục nàng ta cũng đã đi qua, vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Khó khăn mới chống đỡ xong đúng một vạn nhát đao lửa. Phượng Họa Lan tiếp tục công kích, lần này là hàng trăm quả cầu lửa nhỏ đỏ rực phóng đến.
Tử Đồng vừa đàn vừa thầm mắng trong lòng đã quá khinh địch.
Phượng Họa Lan ra tay nhanh như chớp, một tay thu nội lực phóng chu phách ra quấn lấy một a hoàng.
A hoàng đó kêu lên, một ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể nàng ta. Tử Đồng và a hoàng còn lại thất kinh, sắc mặt không còn một giọt máu. A hoàng đó vừa bị lửa thiêu, chu phách càng siết chặt khiến thanh âm xương cốt gãy vụn rắc rắc kêu lên, máu chảy ra càng nhiều nhưng không hề ảnh hưởng đến ngọn lửa, hòa với tiếng la hét tuyệt vọng đau đớn của a hoàng khiến cảnh tượng thêm ghê tởm khát máu. Tử Đồng đàn có chút run rẩy, ánh mắt không dám tin nhìn hài tử trước mắt, tiểu hài tử mỉm cười, nụ cười sao lại giống ác ma đến thế, một nỗi sợ hãi bất lực chưa từng có bao trùm lấy nàng ta. Tiếng đàn vì tâm trạng chủ nhân trở nên run run, âm công dần suy yếu.
Ngay lúc đó, một quả cầu lửa thoát được lao thẳng đến trước mắt Tử Đồng. A hoàng còn lại lập tức đỡ thay, trước ngực thủng một lỗ, máu tươi cùng thịt cháy nhầy nhụa trông cực kì dọa người.
Tử Đồng trơ mắt nhìn a hoàng tâm phúc lần lượt ngã xuống, đàn tỳ bà cũng bị cháy xém một ít. Nàng ta đứng dậy, ánh mắt ngập tràn lửa giận cầm kiếm lên chính thức nghênh chiến: “Ta không tha cho ngươi.”
“Hừ, để xem ngươi có bản lãnh đó không đã.” Phượng Họa Lan thu nội lực về tung chu phách ra tiếp chiêu
Tử Đồng nhìn chu phách màu vàng sạch sẽ không dính chút máu nào không khỏi kinh ngạc, nàng ta thấy rõ chu phách đã bị máu của a hoàng nàng ta làm cho đẫm ướt a.
Tử Đồng vung kiếm, liều mạng tiếp cận Phượng Họa Lan. Mà Phượng Họa Lan thời khắc này cũng không hề nương tay
Thật ra chỉ có nàng biết, nội lực của nàng đã sắp hao phí hết, dù gì nàng cũng là một đứa trẻ mới 7 tuổi, võ công cao thì sao, sức lực cũng có giới hạn, nếu không kết thúc sớm thì nàng chắc chắn sẽ thua, Tử Đồng kia võ công cao hơn nàng đến hai cấp a.
Tử Đồng để lộ sơ hở, chu phách của nàng tức khắc cuộn lấy kiếm của nàng ta ném đi, chu phách còn lại tung một chưởng đánh vào ngực nàng ta.
Tử Đồng vận nội lực mới giảm đi phần lớn lực công kích của chu phách, nhưng vẫn không chịu được phun một ngụm máu tươi, tơ vải bị thiêu cháy để lộ cái yến lót màu hồng cánh sen.
Nàng ta bị ngã xuống, khóe miệng vươn vết máu, một tay ôm ngực vẫn cười xinh đẹp, đầu tóc xoã ra rối nhẹ.
Nhìn thấy nụ cười nàng ta, Phượng Họa Lan dâng lên một cỗ bất an: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta cười các ngươi thân mang danh nghĩa tỷ đệ lại thích nhau, ta cười vì ngươi đã sắp chết.....ha ha ha, có bất ngờ không tiểu Trấn Quốc công chúa?” Tử Đồng gắng gượng đứng dậy, lê bước đến nhặt thanh kiếm lên.
“ Ngươi...... “Nàng định hỏi làm sao nàng ta phát hiện ra tình cảm của nàng thì lồng ngực quặn đau, phốc một tiếng, dòng máu đen ngòm từ miệng nàng phun ra
Phượng Họa Lan run rẩy nhìn phía ngực mình, cây trâm nàng đưa cho Lăng Phong để tặng cho Tử Đồng cắm vào giữa ngực nàng, máu đen nhỏ tong tong nhuộm lấy bộ lam y. Nàng cười gằn, thì ra, thì ra không phải Tử Đồng sơ sẩy, mà là cố ý, lúc đó nàng không chú ý mới bị Tử Đồng phóng trâm độc.
Mẹ nó, sao lại xui đến vậy chứ!
Hình ảnh trước mắt mờ dần, sau đó chỉ còn một mảnh tối đen.
Phượng Lăng Phong bị bỏ lại, lúc ấy không biết nơi đâu xuất hiện một toán hắc y cản đường hắn. Hắn giao đấu một lúc liền để đám hắc y lại cho Phượng Lâm và Phượng Hà, một mình hắn tiếp tục tìm tỷ tỷ.
Lần mò mãi mới tìm thấy, cảnh tượng đầu đập vào mắt hắn chính là tỷ tỷ phun một ngụm máu đen ngòm, cúi xuống nhìn ngực của chính mình, vừa nhìn vừa cười rồi nhắm mắt ngã xuống.
Hắn định dốc toàn lực đến đỡ tỷ ấy, không ngờ một bóng dáng còn nhanh hơn hắn từ đâu xuất quỉ nhập thần ôm lấy tỷ ấy.
Người tới là một hài tử bạch y, thân hình cao hơn tỷ tỷ một chút, nhưng cũng chỉ là một hài tử nên đỡ được tỷ tỷ liền ngã phịch xuống theo. Mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc, dưới ánh mặt trời, mặt nạ càng khinh diễm, khí tức bức người của đế vương xuất hiện mạnh mẽ.
Hắn nhìn thấy hài tử kia đút một viên thuốc màu đen vào miệng tỷ tỷ liền la lớn: “Ngươi muốn làm gì?”
“Mẹ mi, bộ mắt mi mù hay sao không thấy ông đây đang cứu nương tử của ông hả, biến, cản trở ông là ông thiến cho ngươi khỏi duy trì nòi giống!!!” Hài tử không liếc mắt nhìn Phượng Lăng Phong lấy một cái, thanh âm non nớt ngây ngô một chút cũng không hợp với lời lẽ....ậy, thô tục của hắn a.
Lúc này một nam tử cao lớn huyết y bước ra ôm trán hướng Phượng Lăng Phong thở dài: “Thật xin lỗi, hài tử còn nhỏ đầu óc chưa phát triển, lại thường xuyên bị ngập nước nên mới nói những lời như vậy, thứ lỗi thứ lỗi.”
Phượng Lăng Phong kinh hách qua đi liền tập trung nhìn Tử Đồng, mắt đầy rẫy căm phẫn. Tử Đồng lau khóe máu trên môi nói: “Vô ích thôi, độc của ta không ai giải được đâu.”
Huyết y nam tử nhìn Phượng Lăng Phong gật đầu bồi thêm một câu: “ Nàng ta nói không sai, viên dược ban nãy chỉ để ngăn không cho độc tố tràn lan khắp cơ thể thôi.”
Phượng Lăng Phong nhíu chặt chân mày, hồi lâu mở miệng: “Ngươi muốn gì?”
“ Thái tử điện hạ, nơi này không tiện, ngươi theo ta đi nơi khác.” Tử Đồng đáp
Phượng Lăng Phong nhìn Phượng Họa Lan, gương mặt tỷ ấy trắng bệch, môi thâm đen lại, khóe môi còn vươn vết máu.
“Nhìn con mẹ mi, ngươi còn nhìn nương tử của ông, ông đây móc mắt mi.” Bạch y hài tử trợn mắt, đưa lưng về phía hắn che đi cơ thể Phượng Họa Lan
Huyết y nam tử nhìn hắn bất đắc dĩ thở dài.
“Ngươi phải thề sẽ đem thuốc giải giao ra.” Phượng Lăng Phong hít sâu một hơi nói
“Thái tử đúng là si tình, được, đi mau, nếu thời gian bị lãng phí, ta không dám chắc...”Tử Đồng ôm đàn nhún chân khinh công đi
“Giao lại cho các vị.” Phượng Lăng Phong nói rồi theo sau Tử Đồng
Trước
/115
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Y Phẩm Cuồng Long
Truyện hay nên đọc
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ (Song Thế Sủng Phi)
Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!
Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!
Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt
Phu Thê Nhà Nghèo
Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời - Dịch GG
Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Thiên Kim Thật
- Chương 10: Thăm Phòng 2
- Chương 9: Thăm Phòng 1
Bạch Đạo Sư
- Chương 467: Lời Nguyện Cầu Đến Trời Xanh.
Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện
- Chương 796
- Chương 795
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch