Chương Trước/58Chương Sau

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Quyển 4 - Chương 2

*

Tình sự xong xuôi, Vân Khuynh chịu không được thân thể dính nhớp, lại gọi tiểu nhị lên lần nữa.

Tấm thân Tiểu Xuân đã sớm bị xài cả vỏ cả ruột bây giờ nằm bẹp dí trên giường, muốn lăn muốn bò cỡ nào cũng không lật mình dậy được nữa.

Cửa phòng tất nhiên do Vân Khuynh mở.

Vân Khuynh dung nhan thanh lãnh thái độ thản nhiên như không, đoan trang nghiêm chỉnh tựa hồ mới nãy chả có chuyện gì đáng kể, tự mình rót chén trà, khí định thần nhàn ngồi bên bàn nhấp mấy ngụm.

Tiểu nhị tới lui gánh nước mấy lượt, cuối cùng trước khi rời khỏi lại không cẩn thận ánh mắt chạm tới Tiểu Xuân, tức thì hai kẻ này mặt mũi bốc khói cháy đỏ rực, quả thực có thể đem so với ánh hồng quang trên trời vào buổi chiều tà tỏa sáng chói lọi.

Tiểu nhị xấu hổ cười.

[Làm phiền tiểu nhị ca.] Tiểu Xuân cười còn xấu hổ bằng mấy lần tiểu nhị.

Chỉ là Tiểu Xuân, khóe môi vừa nhếch, đào hoa nhãn vừa lia, tiếu dung vừa qua cơn hoan ái thần tình uể oải, xem ra còn quá phong tình. Lại thêm hắn tuấn mi tú mục triêm nhiễm vựng hồng nhàn nhạt, tuy là gương mặt phong thần tuấn lãng, giờ này phút này không tránh khỏi mang theo mấy phân mị lực khiến người nhìn thấy mà nhũn xương.

Tiểu nhị thấy thế ngây người, nhất thời không kịp tỉnh lại.

[……] Vân Khuynh vốn đang uống trà liền gõ ngón tay xuống bàn ‘Cạch’ một tiếng đứng hẳn dậy.

Điếm tiểu nhị chỉ là điếm tiểu nhị, nhưng là sống ở chốn tửu lâu giang hồ hiệp sĩ lai lai vãng vãng bao năm nay, cũng đã sớm thành tinh. Vân Khuynh chỉ cần bắn ra một tín hiệu nho nhỏ không hài lòng, hắn lập tức cảm giác được gió rét thấu xương tràn phòng, sát khí ngập ngụa, không cần chờ Vân Khuynh động thủ, đã khom lưng hành lễ nói [Khách quan cứ tùy ý, tiểu nhân lui xuống đây.] Ngay sau đó bỏ chạy té khói, không quên đóng chặt cửa lại, khỏi cho sát khí phá cửa mà ra.

Vân Khuynh nhìn theo hướng tiểu nhị chạy đi, hừ lạnh một tiếng.

[Hắn lần này lại chọc đến chỗ nào của ngươi đây?] Tiểu Xuân cười khổ.

[Còn cười!] Vân Khuynh nghiến răng lầu bầu [Không phải chính là đồ đào hoa thối nát dụ dỗ người khác như ngươi?]

[Ta?] Tiểu Xuân không hiểu [Thối cái gì hoa đào?]

Tắm rửa xong lại dùng bữa qua loa, Tiểu Xuân chỉ vội và mấy miếng đã kêu no.

Trong phòng toàn là hơi nước ẩm ướt, dày đặc đến mức lồng ngực cũng có phần khó chịu.

Vân Khuynh mở cửa sổ cho gió lạnh tràn vào, Tiểu Xuân lảo đảo bò lên giường ngủ. Thầm nghĩ hắn đích xác đã quá mệt, Vân Khuynh cũng kệ hắn.

Liền mở quyển sổ do người từ kinh thành khẩn cấp đưa tới, ngồi xem dưới ánh nến mờ mịt, chờ tới thời cơ, Vân Khuynh đứng dậy chỉnh lại áo. Chỉ là, đai lưng vừa buộc xong Ngân sương kiếm, Tiểu Xuân đang nằm ngủ nghe thấy tiếng động không ngờ lại nhổm dậy.

[Dậy làm gì, ngươi không phải đang mệt?] Vân Khuynh hỏi.

Tiểu Xuân mắt mở tròn, nhìn Vân Khuynh chớp cũng không chớp. Con ngươi trong veo ẩn hiện như có ánh sao lấp lánh, trong căn phòng u ám lại càng phát sáng đặc biệt, một chút cũng không giống người mới vừa ngủ dậy.

[Vân Khuynh, ngươi thật sự phải ra ngoài a?] Tiểu Xuân khàn giọng hỏi, sau khi thụ thương trung khí (*) hao hụt, giọng nói phát ra cũng trở nên yếu ớt nhu hòa. Cả gương mặt còn ửng đỏ, từ nãy tới giờ hoàn toàn không có dấu hiệu bình phục.

(*) trung khí: khí đan điền.

Chính là chỉ một câu như vậy, Vân Khuynh liền cảm thấy Tiểu Xuân có gì đó kỳ quái.

Đối với chuyện bản thân cần làm, bởi vì có liên quan đến rất nhiều người xung quanh, Tiểu Xuân không thích tham gia quản sự, chưa từng nói hơn được mấy câu mấy từ, trước nay toàn là mắt không thấy tai không nghe giả ngu ngó lơ. Lúc này nói ra những lời có ý ngăn cản, Vân Khuynh chưa từng thấy hắn như vậy, liền hồ nghi.

Ngừng một chút, Vân Khuynh bước về phía Tiểu Xuân, đứng lại bên giường. Một hồi lâu sau hắn mới mở miệng [Kính vương cùng lão thất phu Diệp Thừa chỉ trích chuyện ta tự ý rời kinh thành cả tháng không về, tối nay ta phải đi xử lý chuyện này, tiện thể đưa tiễn vài kẻ…]

[Ưm…] Tiểu Xuân đáp một tiếng, vương tay ôm lấy eo Vân Khuynh, sau kéo cả người hắn lại, vùi mặt vào vạt áo trắng tinh như tuyết của Vân Khuynh, ngửi mùi hương lãnh liệt trên người hắn, cái đầu ở trước ngực Vân Khuynh tới lui không ngừng, nhẹ nhàng cọ cọ.

[Làm sao?] Vân Khuynh cảm thấy hồ đồ.

Tiểu Xuân hơi ướt mồ hôi, mà bị thứ ẩm ướt này dính vào người là cái Vân Khuynh không ưa nhất. Hắn trời sinh ưa sạch, một hạt bụi bặm một tia hỗn loạn đều khiến hắn mười phần khó chịu, Tiểu Xuân rõ ràng biết vậy mà còn cố ý đem mồ hôi lau vào y phục Vân Khuynh.

Mà hắn đúng là biết rõ Vân Khuynh sẽ cau mày, rồi sau lại nhịn xuống mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Là sự ôn nhu duy nhất của Vân Khuynh, dành cho một mình hắn.

Tiểu Xuân cảm thấy cơ thể Vân Khuynh cứng đờ một lúc, ép buộc chính mình nhẫn nại, cho dù bản thân có làm bẩn làm loạn đến thế nào, cũng không có ý đẩy hắn ra.

Cứ như vậy không nói không rằng gì dây dưa một hồi lâu, Vân Khuynh đưa tay định đẩy hắn xuống giường cho nằm ngủ tiếp, không nghĩ đến chạm vào cơ thể mới biết, nóng kinh khủng.

[Trán sao lại nóng thế này?] Vân Khuynh bực bội hỏi.

[Không sao, chỉ sốt chút thôi!] Tiểu Xuân nhè nhẹ nói, động tác cũng không ngừng lại, vẫn là hăng hái vùi vào người Vân Khuynh [Ngươi muốn ra ngoài cứ ra ngoài, ta uống thuốc rồi, ngủ qua vã mồ hôi là khỏi, không cần lo lắng ta!]

Chỉ là miệng nói một đằng, tay làm một nẻo, nắm chặt vạt áo Vân Khuynh không hề có ý muốn buông.

Vân Khuynh ngây người, nghĩ ngợi nửa ngày cũng không hiểu nổi cái kẻ đang một mực chui rúc vào lòng hắn rốt cuộc muốn thế nào? Miệng nói muốn hắn đi, tay lại không chịu buông, thật là muốn hắn đi hay không đi? Vân Khuynh thấy mình thật sự choáng.

Đêm càng lúc càng muộn, mưa càng xuống càng mau, Tiểu Xuân cũng kỳ quái, bám lấy hắn cứ như vậy mà ngủ, dùng tư thế cổ quái lưu lại trên người hắn, cũng không sợ sái cổ mỏi eo.

Lặng yên bên giường một chốc, lại do dự hồi lâu, Vân Khuynh búng tay một cái, ánh sáng bên ngoài chợt lóe, đã có người đứng sau cửa, chờ đợi dặn dò.

[Cho bọn họ đợi, ta có chuyện không đi được, đổi thành ngày mai.] Vân Khuynh thấp giọng nói, sợ to tiếng sẽ đánh thức Tiểu Xuân.

Người bên ngoài được lệnh, đang định rời đi, lại bị Vân Khuynh gọi [Khoan.]

Hắn trầm ngâm một lúc mới nói tiếp [Hồi kinh tìm ngự y đến đấy.]

Trong phòng lại trở về tĩnh lặng, Vân Khuynh nhẹ nhàng đem Tiểu Xuân đặt nằm lại giường, tháo kiếm cởi áo thổi tắt ánh nến, nằm xuống bên cạnh Tiểu Xuân.

Lại nhìn ra ngoài, thế gió thổi hạt mưa bắn vào, xem Tiểu Xuân nóng đến mức mồ hôi đầy người, mưa đêm vừa vặn mát mẻ, Vân Khuynh cũng không muốn đóng cửa.

Tiểu Xuân nhíu mày cục cựa trở mình mấy cái, cuối cùng tìm thấy Vân Khuynh trên giường, nhè nhẹ nở nụ cười ôm dính cả người Vân Khuynh, sau mới thở ra một hơi giãn ra hai mày.

Tiểu Xuân thoải mái, đổi lại người kia nhăn nhó.

Vân Khuynh có nghĩ thế nào cũng không thông, làm sao một kẻ không ưa bám ai như Tiểu Xuân lại trở thành kỳ quái như vậy, nhất cử nhất động đều trẻ con hơn là tự chủ, không muốn hắn bước khỏi cửa, bám lấy không thôi.

Tiểu Xuân lầm bầm trong miệng mấy tiếng, Vân Khuynh cẩn thận nghe kỹ mấy lượt mấy rõ hắn đang nói gì [… nóng… khó chịu…]

Gương mặt thanh tuấn hiện lên nét yếu đuối khó thấy, lại lẩm bẩm mấy tiếng, toàn là lời lẽ hồ loạn trong mơ, chỉ nghe được mấy chữ rõ ràng dễ nghe.

Hắn nghe được người này nói lầm bầm.

[Khuynh… khuynh khuynh… Vân Khuynh…]

Là khanh khanh, hay là Vân Khuynh, Vân Khuynh cũng không rõ. Chỉ biết này cũng không phải mấy lời buột miệng mà ra, khiến cho bên tai hắn như ầm ầm tác hưởng, toàn bộ suy tính lạnh lùng, chước quỷ mưu ma trong lòng, sụp xuống thành một đống hỗn độn, nứt ra tan tác.

Đáy lòng có chút căng, hốc mắt có chút xót, sống mũi lại cay cay.

Thập phần kỳ quái.

[Ở đây, Vân Khuynh ở đây.] Hắn nói khẽ bên tai Tiểu Xuân, hôn nhẹ lên gò má ươn ướt, theo đó dẫn lui nội lực làm cho toàn thân mát lên, muốn cho Tiểu Xuân đang phát sốt cảm thấy đỡ hơn một chút.

Tiểu Xuân lại cọ cọ, mới thỏa mãn nằm im.

Vân Khuynh nghĩ đến hành động khó hiểu vừa rồi của Tiểu Xuân, phải mất một lúc lâu sau mới hiểu ra.

Sẽ không phải là… không phải là đang làm nũng với hắn đi?

Hắn chưa từng bị ai làm thế với mình cho nên không rõ lắm, nhưng cái bộ dạng dí vào người mình vừa ngửi vừa cọ này, còn níu chặt không cho đi, không phải là làm nũng như người ta nói, vậy là cái gì đây?

Không hề gì.

Vuốt ve sau gáy Tiểu Xuân, khoảng khắc, Vân Khuynh tràn ra nụ cười mà Tiểu Xuân khó thể nhìn thấy, nhẹ mà tuyệt mỹ. (Ừ, cô tự sướng tới cấp cao lắm rồi đấy =))

Hắn yêu thích.

Yêu thích Tiểu Xuân như vậy.

Yêu thích Tiểu Xuân như vậy làm nũng với hắn.

Cho dù Tiểu Xuân làm hắn toàn thân dính dấp khó chịu, hắn vẫn là rất yêu thích.

[Khục!]

Bởi vì người nào đó không hiểu được Tiểu Xuân hiện tại khí hư thể nhược không chịu được lạnh, không những mở cửa sổ nguyên đêm, còn để gió thổi hắt mưa lạnh cóng vào phòng; lại thêm cái vụ mồ hôi ướt át, bị người nào đó ghét ẩm ướt, đem Tiểu Xuân lột trần như nhộng ném vào bồn tắm lại, đã thế tóc tai ướt mèm cũng không lau cho khô cứ thế cho hắn nằm ngủ.

Nguyên một chuỗi sai lầm, thành ra Tiểu Xuân vốn chỉ cần ngủ mấy tiếng là trâu vật vã trở lại, rốt cuộc trúng bệnh nặng.

Tiểu Xuân ho khan mấy tiếng, đầu váng mắt hoa mê man mờ mịt, kỳ quái hơn nữa là làm thế nào cũng không nhấc mình dậy được, chỉ cảm giác trước mặt có người đi qua đi lại, hai mắt mơ hồ không rõ như thể bị phủ một tầng sương, khiến hắn nhìn không chính xác.

[Đã sốt đến hai ngày rồi, ngươi làm ngự y cái kiểu gì đây?]

[Tiểu công tử mạch tượng tán lại loạn, là bệnh cũ trong người khó dứt. Bây giờ lại thêm phong hàn, hai thứ này đồng thời công kích mới dẫn tới nguyên dương hao tổn, khí huyết mất cân bằng. Dương hư ngoại cảm này…] có người đang ngồi bên giường, nắm lấy cổ tay hắn.

(*) nguyên dương: trung y chỉ cội nguồn của dương khí, tục cũng dùng để chỉ tinh khí của nam tử - yêu quái thích lắm =)

Tiểu Xuân lờ mờ biết được có người đang chẩn mạch cho mình, cánh tay mệt mỏi gắng gượng mấy lần muốn rút về, mà co tới mấy lần, dùng tới cả mười phần hơi sức, chỉ đổi lấy một phen phí công.

[Ta là thần y…] Tiểu Xuân lẩm bẩm.

Bàn tay sần sùi nhăn nheo rồi thì cũng buông cổ tay hắn, sau lại có người đắp chăn cẩn thận, vắt khăn tỉ mỉ từng tý một lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Hắn cảm thấy có chút thất thần, như thể chính mình dần trở nên mù lòa cái gì cũng không thấy. Cố gắng mở to mắt, mở ra thật to, thật muốn nhìn cho rõ, nhưng chỉ nhìn thấy một mảng trắng mênh mông cùng với một bóng trắng phiêu phiêu lay động.

Ngẫu nhiên cảm thấy bóng trắng còn ghé lại gần nhìn hắn chăm chú, hắn buồn cười, cho nên lộ xỉ.

Bóng trắng kia nhẹ nhẹ tặng hắn một chưởng vào mặt [Còn cười.]

Ai? Tiểu Xuân hồ nghi, người chạm vào mặt hắn lau mồ hôi cho hắn này, là ai? Cái đầu rối bung rồi.

[Nếu đã vậy còn không kê đơn đi?] Tiếng nói kia tiếp tục vang lên, có chút gấp gáp.

[… này… tình trạng rất là hung hiểm, dương hư ngoại cảm vốn là ác hàn không ra mồ hôi, tứ chi lạnh lẽo, mà tình hình tiểu công tử như vậy hẳn là đã có danh y kỹ lưỡng điều trị qua, bằng không lúc phát bệnh sẽ không nhẹ như thế này. Đoan vương gia bớt giận, thứ cho hạ quan nói thẳng, hạ quan chỉ biết vị đại phu kia y thuật cao hơn hạ quan rất nhiều, tiểu công tử nội thương quá nặng, mạch tượng lại tạp loạn kỳ dị, chỉ sợ hạ quan kê đơn có thể sẽ làm loạn bố cục mà đại phu kia khổ công bày ra, bệnh của tiểu công tử sẽ càng thêm nghiêm trọng… hạ quan vô năng… vương gia thứ tội…]

[Cái đơn thuốc gì đó đều là hắn tự kê, thần y cũng chữa không nổi chính mình, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn hắn cứ thế sốt tiếp?]

Loảng xoảng một tiếng, nghe đến đau cả tai.

Sau mới yên tĩnh trở lại.

Lại qua một lúc lâu, Tiểu Xuân vẫn là mơ mơ hồ hồ. Thế nhưng nghe thấy bên cạnh mình có tiếng ai đang gọi. Dịu dàng, mà tràn ngập lo lắng.

[Thế nào vẫn còn mở mắt, ngủ đi, lại cười cái gì. Còn dám cười nữa, cẩn thận ta cho ngươi khóc luôn…]

Cuối cùng, Tiểu Xuân cũng nhìn ra gương mặt như thiên tiên lúc ẩn lúc hiện trược mắt mình.

Cái đầu đã nóng đến hồ lý hồ đồ, lại thêm choáng váng, nhìn người trước mặt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng trong đầu cũng lóe lên tia chớp thần thánh nào đó, biết được người này là ai rồi.

[Má!] Mặc dù khí hư, Tiểu Xuân vẫn cố gằng dùng giọng nói khàn khàn của mình gọi to [Má tới xem con hả?] Thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi, mỏng manh đến mức tựa hồ chỉ có những người ghé sát rạt lại mới nghe thấy.

Đám thị vệ chạy tới chạy lui bưng nước ngã lăn quay, sau vội vàng lau cho sạch chỗ vừa đổ ra rồi thối lui như chớp.

[Má?] Còn nhớ ngày xưa mỗi lần bị bệnh, chỉ có người ở bên cạnh mình.

[Triệu Tiểu Xuân ngươi gọi ai là mẹ? Tỉnh lại cho ta!] Vân Khuynh không nhịn được gầm lên, kích động lắc vai Tiểu Xuân. Người này đã sốt thành như vậy cư nhiên cũng không tỉnh táo, toàn là hồ ngôn loạn ngữ, mẫu thân của hắn sớm đã bị chém chết rồi, còn má má cái gì!

[A……] Tiểu Xuân ngơ ngác một hồi lâu, khó khăn lắm mới nhớ được ra người này, trong giọng nói chỉ nghe ra không có lấy một tia dễ chịu, thế nhưng lại đậm thêm mấy phần ôn nhu, khàn khàn gọi [Gọi sai rồi… gọi sai rồi… Vân Khuynh… ta biết là ngươi…]

Tiểu Xuân khẽ cười [Là ngươi đúng không…] hắn vươn tay về phía bóng người kia.

Cánh tay ướt đẫm mồ hôi lập tức bị giữ chặt, người đó đến ngồi trước mặt hắn.

[Là ta.] Vân Khuynh nói.

Đường nét của người trước mặt dần dần hiện rõ, chính là dung nhan hắn vô vàn thương yêu. Có điều không hiểu tại sao hai mắt còn có tơ máu, đôi môi tái nhợt mim lại thật chặt, bộ dạng lo lắng bất an, coi tiều tụy quá chừng.

Tiểu Xuân lại nghĩ, là ai bắt nạt Vân Khuynh nhà hắn đây? Rốt cuộc là ai lớn mật như vậy? Đại sư huynh hở?

Đại sư huynh không phải nói nhất định sẽ thay hắn chăm sóc cho Vân Khuynh sao, chẳng lẽ đã nuốt lời?

Hay là bởi vì chính mình chết đi rồi lại mò sống dậy, đại sư huynh không cần thủ ước nữa, cho nên tới kiếm Vân Khuynh chọc giận?

Tiểu Xuân đau lòng bắt lấy tay Vân Khuynh, thấy bộ dạng Vân Khuynh như vậy, thật muốn ôm hắn vào trong lòng, đáng tiếc trên người một chút khí lực cũng không có, toàn thân mềm nhũn yếu ớt cứ như là bột mì mới bị sình vậy, muốn nhúc nhích cũng không nổi.

Tiếng nói Vân Khuynh giận dữ run lên [Ngươi còn không mau ngủ, muốn trừng mắt đến bao giờ? Còn không nhắm mắt, tin hay không ta móc mắt ngươi ra?]

Giọng nói đầy uy hiếp, mà cáng tay đang nắm lấy hắn cũng xiết chặt thêm, chặt đến mức Tiểu Xuân đau đến tận xương.

[Ngươi làm sao nỡ a…] Tiểu Xuân cười.

[Ngươi nếu còn tiếp tục không ngủ, cứ xem thử ta nỡ hay không?] Lời nói tuy hung ác, hiển nhiên vốn là vô kế khả thi.

Thì ra, đôi mắt phát đỏ của Vân Khuynh cũng không phải do bị sư huynh bắt nạt, mà là bị chính mình chọc tức.

[… được rồi được rồi… vậy ta ngủ… ngươi đừng lo lắng…] Tiểu Xuân lập tức nhắm mắt, thầm nhĩ chỉ cần Vân Khuynh đừng có khổ sở như vậy, mọi chuyện đều nghe lời hắn được.

Hắn đem hai bàn tay đang nắm lấy nhau đặt lên ngực mình, hơi hơi cọ lên, thỏa mãn thở ra một hơi, khản giọng nói [Đừng lo lắng… ta là thần y…. Sẽ không sao…]

[Ngươi còn dám nói ngươi là thần y!] Vân Khuynh cứ như muốn bị người này chọc cho tức chết.

Thiên hạ này cũng chỉ có một gã thần y gọi là Triệu Tiểu Xuân, có thể chết đi sống lại từng ấy lần.

Chữa cho người khác hết bệnh hết đau, chính mình toàn thân ôm bệnh khó được tới ngày lành lặn.

[Ngươi hỗn trướng…] Vân Khuynh mắt đỏ rực.

Rõ ràng lúc này kẻ lâm trọng bệnh là Tiểu Xuân chứ nào phải hắn, thế mà trong lòng vẫn cứ đau như vậy.

[Đúng là ta hỗn trướng…. Ta hỗn trướng nhất…] tiếng nói khàn khàn của Tiểu Xuân dần dần lí nhí, lại bắt đầu rơi vào mộng đẹp.

Hôm sau đúng theo lời Tiểu Xuân, nhiệt giảm nhanh, mồ hôi dừng, cả ngưới hắn sống trở lại, chỉ có Vân Khuynh sau khi bị hù cho một trận như vậy, cái mặt u ám phát khiếp.

Tiểu Xuân cười ngượng, lấy thuốc trong dược bình ra dùng nước uống.

Hắn lén lút ghé mắt trông Vân Khuynh, từ khóe mắt nhìn thấy Vân Khuynh sắc mặt không chút biểu tình ngồi lật sổ, môi mím chặt, tựa như khối hàn băng lạnh cứng ngàn năm không tan, tình cảnh thế này lại thêm mấy ngày qua nằm bệnh khiến Vân Khuynh lao tâm lao lực, khó tránh cảm thấy hổ thẹn.

[Vân Khuynh.] Tiểu Xuân gọi.

Vân Khuynh ngẩng đầu, ném cho Tiểu Xuân cái nhìn lạnh lẽo, môi vẫn không mở, đợi người gọi hắn tiếp tục nói.

Tiểu Xuân gãi gãi cái đầu xù, có phần áy náy nói [Ta cũng không muốn để ngươi lo lắng cho nên không có nói nhiều, không ngờ vẫn là khiến ngươi lo lắng. Kỳ thực là phong hàn thôi, không phải cái gì ghê gớm, ngươi xem ta bây giờ không phải đã tung tăng trở lại, ung dung vô sự rồi sao?]

Vân Khuynh không thoải mái, cho nên không muốn cùng người này nói chuyện. Đang định cúi đầu ngó lơ, Tiểu Xuân lại vội vã nói tiếp.

[Ta biết ngươi đang giận ta, nhưng bệnh này nhìn vào nặng thế thôi, thật sự không đáng ngại mà.] Tiểu Xuân nói.

Vân Khuynh trầm ngâm một lúc, sau lạnh lùng nói [Lúc trước nếu không uống tâm khiếu huyết của ngươi, bây giờ chuyện gì cũng không có.]

[Vậy đâu được, không uống tâm khiếu huyết ta vô sự, thì chính ngươi sẽ có sự.] Tiểu Xuân nói [Ngươi lúc đó trúng kịch độc, không có tâm khiếu huyết giải độc làm sao sống đến bây giờ!]

[Nhưng ta không muốn thấy ngươi thế này.] Bút lông (chồn) trong tay Vân Khuynh ầm một cái đặt xuống bàn, một phát gãy thành hai đoạn.

[Ta cũng có làm sao đâu a!] Tiểu Xuân giống như người bình thường không việc gì, quyết không cho việc kia đáng nói.

[Dù sao độc của Lan khánh cũng đã giải, ngươi nói, ta phải làm sao trả lại tâm khiếu huyết cho ngươi, đâm một nhát vào ngực trực tiếp mổ tim ra hay là thế nào?] Vân Khuynh nói rồi cứ thế làm, cầm lấy kiếm nhắm vào ổ tim đòi thể hiện bản lĩnh.

Tiểu Xuân thất kinh, vội vàng lao bổ vào Vân Khuynh cản lại thế tới không lưu tình của Ngân sương kiếm. Chỉ là như vậy lại khiến bản thân bị nội lực của Vân Khuynh chấn đến mức hổ khẩu tê dại, méo mồm nghiến răng.

[Hảo Vân Khuynh của ta, cưng đừng làm khổ người ta nữa mà!] Tiểu Xuân đoạt kiếm xong ném đi thật xa, cười khổ [Ngươi cho rằng tâm khiếu huyết là cái gì, uống vào rồi còn có thể lôi ra hay sao?]

[Lôi cái gì?] Vân Khuynh cau mày.

[Dược nhân chỉ là cái chung, cái chung để đựng linh huyết. Tâm khiếu huyết có thể đựng trong chung không tan không nhập, nhưng một khi đã bị người bình thường uống vào, linh khiếu huyết liền tan ra, tự động tản đến lục phủ ngũ tạng tứ chi trăm hài, không chỗ nào không ngấm.] Tiểu Xuân kiên nhẫn giải thích.

[Thật sự hết cách?] Vân Khuynh lại hỏi.

[Ngươi có bao giờ thấy cái bánh bao nóng hổi nuốt vào bụng rồi lại từ trong đó lôi ra ngoài mà vẫn còn nguyên cái bánh bao rắng hu hu nóng hầm hập không?] Tiểu Xuân cười nói.

[Không thể đúng không? Lôi ra thì được một mớ vàng vàng nâu nâu, lại thêm một mớ đồ này nọ lẫn lộn, sớm đã nhão nhoét. Cũng như vậy thôi, ngươi đã uống tâm khiếu huyết, cũng không phải dược nhân, linh huyết vô pháp quy về tâm khiếu, dược tính tan trong thân thể, ngấm hết sạch sành sanh rồi, làm sao có khả năng khôi phục trở lại đây?] Tiểu Xuân vỗ vỗ vai Vân Khuynh.

Vân Khuynh nghe cách miêu tả của hắn, nghĩ xem cái bánh bao sau khi lôi ra sẽ thành cái dạng gì, thế nên khó tránh hai mày nhíu lại.

Tiểu Xuân lại nói [Dù sao cũng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, ta đã không có chuyện, còn sống đến khoái khoái hoạt hoạt, tâm khiếu huyết có hay không thì cũng vẫn vậy, chẳng khác nnhau là bao!]

Nghe vậy, Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu sổ sách. Chỉ là trong lòng tuy không muốn nghĩ, mà bên tai lại cứ văng vẳng vang lên lời của ngự y hôm trước “trong người bệnh cũ thành tật khó dứt”.

Tiểu Xuân căn bản chẳng thèm bận tâm chuyện của bản thân hắn, từ mấy tháng trước cùng hắn sinh tử trùng phùng, Vân Khuynh đã cảm thấy, Tiểu Xuân gầy đi thảm hại, toàn thân xương cốt đều đau nhức, gương mặt tròn trịa trước đây tới giờ chỉ còn thấy lại cái cằm nhọn hoắt, cứ tiếp tục thế này, chăm lo không tốt chắc chắn sẽ tới ngày nào đó chỉ còn lại bộ xương khô không dính thịt.

Nghĩ đến trường hợp đó, muốn an tâm cũng không cách nào mà an nổi.

Thế nhưng Tiểu Xuân lần này lần khác bướng bỉnh, cho rằng đó là chuyện không nên để mình phiền não, một chữ cũng không chịu nói.

Nếu không phải lần này lộ ra bệnh tình nghiêm trọng như thế, tên này không biết còn muốn tiếp tục gạt người đến bao giờ.

Tiểu Xuân thấy ánh mắt Vân Khuynh trầm xuống, liền biết Vân Khuynh lại đang nghĩ đến bệnh của mình, lập tức đổi đề tài, bắt đầu tía lia thiên nam địa bắc.

Vân Khuynh cũng lúc có lúc không đáp lại, thi thoảng còn tặng Tiểu Xuân mấy câu nói đùa không đầu không đuôi, đem sự chú ý rời khỏi quyển sổ nhỏ.

Cho đến khi mấy bạch y thị vệ lúc bình thường không thấy tung tích, tới lúc tất yếu mới hiện thân của Vân Khuynh ở bên ngoài gõ cửa mấy tiếng, nói [Chủ tử, tới lúc rồi.]

Vân Khuynh khép quyển sổ.

Tiểu Xuân ngồi trên giường xem Vân Khuynh thay y phục, chỉnh y sửa mão chuẩn bị ra ngoài, nhìn lại nhìn, rồi thì si dại.

Vân Khuynh mặc dù là từ đầu tới cuối một thân trắng phau, mà chỗ sâu chỗ nông lưu vân vùn vụt, quang ảnh lướt qua nơi ám hoa lưu động, lại thêm bạch ngọc quan (*) ngay ngắn buộc thẳng dây tua rủ xuống, nhuận ngọc thanh tú, lãnh huân thấm cốt, hai mắt trong veo như thể không phải từ nhân gian.

(*) Bạch ngọc quan: xuống cuối bài ^___^

Tiểu Xuân nhìn thế, vẫn là ngây ngẩn.

[Ta muộn một chút mới về.] Vân Khuynh buộc lại kiếm, nhìn Tiểu Xuân mấy cái, nói.

[Ừ.] Tiểu Xuân ngu si cười.

[Trước khi ta về, không được ra ngoài, không được chạy loạn, không được nhìn cô nương nào khác, không cho gặp chuyện, càng không cho kiếm chuyện.] Vân Khuynh bước đi được mấy bước, lại quay đầu lại nhìn Tiểu Xuân, tuôn ra một tràng dặn dò.

[Ừ.] Tiểu Xuân vẫn là gật đầu.

Vân Khuynh nghĩ một hồi, lại nói [Về thần tiên cốc gặp sư phụ, bình thường có phải là nên mang cái gì về nữa không?]

[Cũng không cần, sư phụ không quan tâm mấy cái đó.] Tiểu Xuân nói.

[Nhưng đó là sư phụ ngươi.] Vẻ mặt Vân Khuynh tỏ ra không quá chắc chắn, có chút hoang mang. Con người hắn từ trước tới nay chỉ có để người ta tặng lễ vật, chưa tặng ai cái gì bao giờ, nhưng hắn ít nhiều cũng biết lễ nghĩa đăng môn bái phỏng trên tay cũng phải mang theo chút ít gọi là.

Vân Khuynh kỳ thật cũng không có ý chuẩn bị lễ vật làm chi, chỉ có điều chuyện liên quan Tiểu Xuân, mà đối phương lại là người Tiểu Xuân đặt lên hàng đầu trong lòng, Vân Khuynh nghĩ tới liền cảm thấy có chút bồn chồn không yên. Lần này đến còn là muốn người ta bằng lòng cho Tiểu Xuân dọn khỏi Thần tiên cốc đến Đoan vương phủ sống, nếu người ta không chấp nhận, vậy rất khó xử.

Tiểu Xuân cười toe trêu chọc [Thực ra chuẩn bị cái gì cũng tốt, trong Thần tiên cốc cái gì cũng không thiếu, sư phụ muốn cái gì thì đã có nhị sư huynh lo liệu chu toàn. Ông già chỉ cần ta xuất cốc rồi lại biết hồi cốc, đã vui lắm rồi. Huống chi lần này trở về còn mang về một nàng dâu đại mỹ nhân xinh đẹp, có thể nói là bảo vật thiên thượng địa hạ có một không hai, trị giá liên thành a!]

Vân Khuynh trừng mắt nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy người này một phút giây ngắn ngủi cũng không thể nghiêm trang [Vậy ngươi làm ơn ngồi yên đợi ta, để ta mang ngươi về Thần tiên cốc làm lễ.]

[Được, lời của Vân Khuynh mỹ nhân, Triệu Tiểu Xuân sao có thể không nghe.] Tiểu Xuân lại cười nham nhở. Người này làm thế nào cũng không chịu yên lòng về hắn, thì cứ đáp ứng ngươi ta mấy tiếng đi.

[Ngươi cười thật ngứa mắt.] Vân Khuynh cau mày, cảm giác được kiểu cười chế nhạo của Tiểu Xuân. Thật sự tuy là không dễ nhìn, cũng không đến mức ngứa mắt.

[Vân Khuynh, ngươi cứ y như mẹ ta vậy, quản ta chặt quá đi!] Tiểu Xuân nói.

[Ai là mẹ ngươi!] Vân Khuynh hừ lạnh, bước nhanh ra ngoài. Sớm đi sớm về, Vân Khuynh thầm nghĩ, Tiểu Xuân nhà hắn ưa gây chuyện, để hắn chờ một mình trong khách điếm quá lâu, e lại sinh rắc rối.

Vân Khuynh rời đi rồi, Tiểu Xuân nhàm chán mọi bề, lăn lê trên giường một hồi, tiện tay lật y thư mấy lượt, sau bắt đầu đần mặt ra nghĩ lung tung.

Kỳ thật hắn từ trước đã phát hiện bản thân bắt đầu có triệu trứng phong tà, lập tức lấy thuốc dùng nhiệt thang uống xuống, nào ngờ đêm nọ mưa to gió giật lại cùng Vân Khuynh ân ái quá mức nên lăn ra ngủ như chết, sau đó Vân Khuynh thấy hắn toàn thân toát mồ hôi còn tưởng hắn nóng, không chỉ giúp hắn tắm rửa còn mở cửa sổ hết đêm, lại còn sợ không đủ thoải mái, cho nên thúc dục chân khí làm cho hắn cả người lạnh lẽo.

Hắn cũng biết Vân Khuynh có ý tốt, chỉ là hành động này đối với một người bệnh trong lạnh ngoài sốt nguyên dương không đủ, hệt như giữa cơn rét đậm mà không thèm châm lửa, lộng xảo phản chuyết, cũng như dùng băng ném vào một kẻ sắp bị lạnh chết, khiến hắn hết đường chống đỡ!

(*)lộng xảo phản chuyết: tưởng ngon mà hóa ra làm bậy.

Mới khiến cho một cái tiểu mao bệnh chỉ ngủ qua là khỏi, thành phát sốt hai ngày không lui.

Lại lăn lê vài vòng, nhàm chán đến cùng cực, toàn thân dật dờ.

Tiểu Xuân từ trên giường vùng dậy bắt đầu mặc quần áo, thắt lưng còn chưa buộc xong, ngẩng đầu lên đã thấy hai bạch thị vệ xuất quỷ nhập thần đứng nghiêm chỉnh, làm Tiểu Xuân nhảy bật tưng tưng.

[Nếu không phải bên ngoài có diễm dương chiếu vào, ta còn thực cho rằng bản thân nhìn thấy cái gì kia! Hai vị bạch y lão huynh, chân tay cũng bớt nhẹ nhàng một chút đi, vô thanh vô tức bay qua bay lại, mật của ta cũng không lớn đâu!] Tiểu Xuân vuốt vuốt ngực rồi lại vỗ vỗ trấn an. Hắn lúc nhỏ có bệnh tim, về sau luyện thành dược nhân cũng để cho sự phụ chữa qua, nhưng cũng không phái cứ để bị dọa thế này.

[Đã quấy nhiễu công tử. Nhưng chủ nhân đã dặn, trước khi ngài trở về, công tử không được ly khai nửa bước.] Một bạch y thị vệ cúi đầu đáp.

Tiểu Xuân ai cha hai tiếng, buồn rầu nói [Nhưng mà ở đây buồn a, ra ngoài hít thở chút cũng không được?]

[Công tử…]

[Như vậy đi, dù sao vân khynh cũng không có mặt, ta không nói các ngươi không nói, hắn sẽ không biết đâu. Ta xuống lầu loanh quanh ăn bát mỳ thôi, sẽ không ở lâu.] Tiểu Xuân vừa cười hì hì vừa lấy ngoại y khoác vào, buộc xong thắt lưng là le te chạy.

[Công tử!] Hai thị vệ thân thủ không bằng hắn, ngăn cũng không kịp, chỉ biết vội vàng chạy theo.

Tiểu Xuân vừa đi vừa nói [Khó khăn lắm trời mới quang, vạn lý không mây, thời tiết rất tốt để vận động. Các người cũng đừng bắt chước ta nằm chết vì chán trong phòng, xuống dưới ta mời các ngươi uống chén trà, ăn bát mỳ đi!]

Tý ta tý tởn vừa hát khẽ vừa đi xuống, giọng hát sai nhịp lạc điệu cũng khiến hắn nhận lấy vài cái liếc xéo. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì, tự mình ngồi xuống chiếc bàn đặt ở gần đường lớn, gọi mấy món bản thân thích ăn, nhàn nhã lên giọng bình luận mấy thứ cơm đạm trà thô tiểu nhị bưng lên.

Tiểu Xuân tựa mình vào phái trên lan can nhìn xuống những thường dân hình hình sắc sắc trên đường, cảm thấy trong thành này cũng quá náo nhiệt phồn hoa.

Cũng có lẽ bởi vì trước kia ở Thần tiên cốc sống quá yên tĩnh, sư huynh đệ với sư phụ đếm đủ cũng chừng chín mạng, mà sau đó đại sư huynh vì báo thù mới rời đi, tứ sư tỷ về nhà xuất giá, tam, ngũ, lục sư huynh chạy đi góp mặt vào giang hồ, thất sư huynh vì sờ mông sư phụ mà bị nhị sư huynh đuổi khỏi Thần tiên cốc, cuối cùng chỉ còn lại mấy con dược trệ sau khi ăn xong ‘vong ưu’ thì cười ngu với hắn, một ông sư phụ cả ngảy lo ngủ, cùng với một ông nhị sư huynh nói cười trịnh trọng.

Cái thói ghét yên tĩnh kia, tám phần là vì cuộc sống lúc đó mà sinh ra vậy.

Tiểu Xuân đong đưa bình trà, rót uống thay rượu.

Không biết đại sư huynh có hay không dùng thuốc hắn của hắn, chân khí nghịch hành sống không quá ba năm, hắn muốn cứu, lại không biết người ta có muốn hay không để cho mình cứu, bản thân còn cản trở sư huynh giết Vân Khuynh để báo thù diệt môn, sư huynh khẳng định cũng không vui vẻ.

[Ba năm a…] thời gian còn dài, hẳn sẽ có biện pháp.

Trước kia Vân Khuynh tưởng chừng phải mất mạng, không phải cũng đã đoạt lại hắn từ trong lòng bàn tay của diêm vương đó sao? Dưới gầm trời này sao có thể có thứ bệnh Triệu Tiểu Xuân hắn không thể trị khỏi.

Tiểu Xuân say sưa nghĩ ngợi, tiếng nói ở bàn bên càng lúc càng lớn, mấy tên giang hồ mắt quắc mày dựng tướng tá uy vũ, một mồm rượu một mồm thịt, miểng văng tứ tung hùng hồn đàm luận thế sự.

Một người nói: ma giáo càn quét giang hồ, đánh bại hết thảy võ lâm, một trận huyết tẩy phân tranh trải qua, thiên hạ có vẻ yên ổn, kỳ thật bên dưới bề mặt phẳng lặng có sóng lớn cuộn trào.

Một người khác lại nói: người trong chính phái, hạo nhiên chính khí trường tồn, nào có thể cam chịu ma giáo khống chế, phái-nào-đấy của Tương Nam chẳng phải đã nhân một đêm diệt được một phân đà của ma giáo, môn-nào-kia của Mạc bắc cũng phục kích bắn được một trưởng lão.

Tiếp đó lại có người lên tiếng hưởng ứng: thiên hạ anh hùng vẫn còn, nếu như có người đứng ra hô hào hiệu triệu quần hùng, diệt sạch đồ đệ của ma giáo, thiên hạ này lại quy về chính đạo, tuyệt không phải không thể.

[Lại muốn hiệu triệu quần hùng?] Tiểu Xuân không nhịn được nhớ tới những hình ảnh thảm khốc mấy lần trước đó.

Lần thứ nhất là Lục liễu sơn trang tổ chức anh hùng đại hội tuyển cử võ lâm minh chủ, cuối cùng thì cả sơn trang bị diệt luôn; lần thứ hai tại Tả ý sơn trang bí mật tập hợp võ lâm môn phái để thương nghị về chuyện diệt trừ ma giáo, kết quả nguyên một ngọn núi bị ma giáo vây đánh, còn phóng độc phong kín tòa núi giết người hàng loạt, khiến cho máu chảy thành sông.

Tiểu Xuân nghiên người qua tránh mặt đi, nghe cũng chẳng muốn nghe.

Đừng có lại thêm một cái anh hùng đại hội, tiểu hội, hay cái quỷ mật hội gì nữa. Sư huynh Lan Khánh nhà hắn vì tẩu hỏa nhập ma mà gân mạch hao tổn, mấy năm nay thân thể cũng không còn như trước, hơn nữa thù cũng báo coi như hết sạch, chỉ còn một mình Vân Khuynh là giết không thành mà thôi, tâm tư không rõ là có hay không còn lưu lại trên giang hồ.

Tâm của sư huynh nếu như đã không còn ở đây, giang hồ vậy cũng không có nguy hiểm gì khẩn cấp, chỉ cần mấy người này ngoan ngoãn đừng có bày đặt láo nháo, đảm bảo thiên hạ thái bình mấy năm cũng không phải không thể.

Trong lúc cái đám ở đây bàn luận nhảm nhí chỉ nói không làm dùng giấy bày binh, ngoài cửa một tiểu cô nương bước vào.

Kỳ thực địa phương như khách điếm muôn hình muôn vẻ người nào cũng có, một tiểu cô nương càng không phải cái gì đặc biệt.

Có trách thì trách tiểu cô nương kia bộ dạng thật quá đẹp, liễu diệp mi phi, hạnh đào nhân nhãn, đôi môi khẽ nhếch, người nhìn thấy đều không thể dời mắt đi.

(*) liễu diệp mi phi: mày lá liễu.

Tiếp đó sau khi ánh mắt của người trên đại sảnh dừng lại nhìn, khó tránh khỏi nhận ra trên người nàng mặc một thân hắc y. Cái màu này lại không được hoan nghênh lắm, có người còn thở ra mấy hơi.

Nói đến thiên hạ đại tà giáo gọi là Ô y giáo, người của Ô y giáo toàn mặc màu đen, khiến cho võ lâm hễ thấy ô y thì như trúng đại dịch toàn thân lông dựng. Tới hôm nay màu đen này mặc trên người một tiểu cô nương xinh xắn, không khó để người ta không liếc mắt.

Tiểu Xuân đang nhìn tới đắm đuối, hào hứng dạt dào tới mức muốn nhảy nhót. Tự nhiên trước mắt đen kịt, bị một bàn tay lớn che hết tầm nhìn.

[Lão huynh, dám hỏi ngài đang làm gì?] Tiểu Xuân ai một tiếng, che như vậy vững vàng, còn gì là cảnh sắc xinh tươi của hắn nữa.

[Là ý của chủ nhân, không cho nhìn nữ tử khác.] Thị vệ nói.

[Em lạy mấy anh, cô bé đó năm nay mới có mấy tuổi.] Tiểu Xuân tọng một mồm mỳ thiếu chút nữa tự mình nghẹn chết.

Tiểu cô nương kia liếc mắt quan sát bốn phía, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười không hề tương xứng độ tuổi, ngọt ngào còn mang theo chút ít tà khí, chẳng bận tâm đến ánh mắt dò xét khắp nơi, thản nhiên tìm lấy một chỗ trống ngồi xuống.

Một mùi hương nhạt đến gần như không ngửi thấy theo la quần chuyển động mà bay qua, Tiểu Xuân hắt xì mạnh một cái, nước bọt văng cả lên bàn tay đang che mắt hắn, bạch y thị vệ ngây ra một lúc, nhưng vẫn không rút tay về.

Tiểu Xuân kéo cánh tay kia xuống để ánh sáng trở lại trước mắt mình, cầm lấy lau xuống vạt áo của mình, xấu hổ mà trình bày với đối phương [Thất lễ thất lễ, phun vào ngươi.]

Tiểu Xuân tiếp đó xoa xoa cái mũi ngứa ngáy của mình, nhìn cô nương đó, cảm thấy có hứng thú.

Hương vị trên người tiểu cô nương đó Tiểu Xuân quen thuộc không còn gì hơn, chính là một loại trân quý trong một trăm lẻ tám loại độc chết người sư huynh Lan Khánh nhà hắn ưa dùng, [bách lý tầm hương].

Bất quá Tiểu Xuân cũng cảm thấy được là kỳ quái, một tiểu cô nương bất quá mới có mấy tuổi đã có được cái năng lực đắc tội Lan Khánh, còn bị hạ thứ dược này. Thứ không có bản lĩnh đáng coi, sư huynh nhà hắn còn tiếc nuối sử dụng mấy thứ hy kỳ cổ quái này kia mà!

Dùng mắt đảo một vòng, ánh mắt lưu động. Bên dưới mái hiên một con chim màu đen chỉ cỡ bằng ngón cái bay đến đậu, hót hai tiếng chi chi. Tiểu Xuân cười, lại có kịch hay để xem.

Theo sau tiếng chim, một tiếng vang đột ngột từ thanh kiếm phá không bay đến.

Phi kiếm lăng lệ phóng tới tiểu cô nương ở bàn gỗ ngay phía trước Tiểu Xuân, tiểu cô nương vội né người, từ trên băng ghế nhảy ra, mà thanh kiếm không có mắt liền cứ thế bắn thẳng vào vị trí của Tiểu Xuân ngay sau cô bé đó.

Tiểu Xuân giơ đôi đũa đang dùng gắp thịt bò, nhất thời bị tấn công không kịp phòng bị, trong nháy mắt thân thể tự phản ứng, đũa rung lên, miếng thịt bò ướt nhẹp rơi xuống, nước nóng văng tung tóe, nội lực truyền vào đũa gỗ cản trở lại binh khí.

Tức thời leng keng vang lên, trường kiếm tựa như đụng phải sắt thép rắn chắc vô cùng, bị chấn văng xuống, tới lúc đáp đất thì đã cong queo biến hình tới mức nhìn không ra, xoắn thành một đống sắt vụn.

[Má ơi!] Tiểu Xuân cau mày ho một tiếng.

Tình thế cấp bách phải động khí, mà thương thế của hắn còn chưa khỏi, nội lực mới hồi phục được ba phần mà thôi, dùng đến một cái là lồng ngực đau đớn bộc phát, hai mắt cũng ướt đẫm lệ quang, chết mất a!

[Huynh đài hảo nội lực!] Giang hồ nhân sĩ ngồi xung quanh nhìn thấy Tiểu Xuân lộ ra công phu cao thâm, ánh mắt phát sáng rực rỡ.

Tiểu Xuân chỉ lo xoa ngực, nước mắt lưng tròng nói không đủ sức.

Bạch y thị vệ lập tức đứng chắn trước mặt, mỗi người một bên che chở hắn, chắc hết sạch tầm nhìn.

[Chậc!] Tiểu Xuân nheo mắt, đau thì đau, nhưng hí vẫn phải xem cho hết. Trước mắt bị che như vậy, còn nhìn cái gì a! Liền vỗ hai người kia mấy cái, nhưng mà người ta không nhúc nhích, không chịu quan tâm đến mình!

Sau khi kiếm bay vào, một đám người đông nghìn nghịt tay kiếm tay đao xông vào khách điếm, đầu lĩnh của đám đó nội gia công phu cũng không tệ, hô hấp dày đặc u trường, còn có mấy tên đệ tử ngoại gia công phu cũng khá tốt, bước bộ thậm chí trầm ổn hữu lực đến mức một chân đạp xuống, đá lót nền của đại đường khách điếm vỡ nát thành mấy mảnh.

Mơ hồ nghe thấy có người gọi nhỏ danh xưng ‘Ô y bát tiên’, Tiểu Xuân nghĩ cũng chưa kịp nghĩ xem Ô y bát tiên là cái gì, khách điếm đã ầm ầm nổ tung.

Tiểu Xuân vội vàng đẩy hai cái mông đang chắn trước mặt ra, nhất thời đao quang kiếm ảnh chỉ thấy hắc y tiểu cô nương đang giao chiến với Ô y giáo chúng.

Mấy tên giang hồ tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa trong khách điếm hô lên [Nhiều người như vậy bắt nạt một nữ lưu yếu đuối, Ô y giáo thật quá mất mặt!]

Mấy tên đi đầu nhìn như thủ lĩnh vung tay bắn ra ám khí, đem kẻ vừa mở miệng ghim vào tường khách điếm, máu tươi ‘phụt’ bắn mạnh ra, mấy người kia trợn mắt, có kẻ khóc cha gọi mẹ gào tướng lên mà người thì chả còn thấy bóng, có kẻ miễn cưỡng giữ thể diện vẫn cứng đầu nhào tới đánh. Tức thời bốn phía vù vù quyền phong, chưởng phong, đao khí, kiếm khí đều có đủ, gào thét bức qua, rát hết cả mặt anh thầy thuốc.

Tiểu Xuân thấy hắc y tiểu cô nương liên tiếp bị bức lui, trong lòng có chút kinh sợ, nắm tay xiết chặt rồi lại lỏng rồi lại chặt, rốt cuộc tìm không ra thời cơ xuất thủ.

Một hắc y nhân lảo đảo đến gần Tiểu Xuân, hộ vệ bên cạnh hắn lập tức đẩy đối phương ra, theo đó cũng bị xem là đồng đảng với người trong giang hồ, không thèm phân biệt xanh trắng đỏ đen chi cả cùng nhau hội đồng.

Tiểu Xuân nắm thời cơ định thò tay vào trong áo lấy ám khí, nhưng bạc vun trong tay còn chưa bắn ra, trước mắt đột nhiên văng đến một thân ảnh nhỏ nhỏ, lăn xuống đất dập vào bàn, trà nóng bị đổ ra văng lên người Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân dính nóng nhảy bắn lên, phù phù tự quạt gió. Nhưng vừa liếc mắt lại có hắc y nhân lao đến, thế là chả cần biết chính mình còn đang đau, đã nhanh tay ôm lấy tiểu cô nương bảo vệ, che cho nàng mấy thanh kiếm chém tới.

[Không sao chứ?] Tiểu Xuân cuống quít hỏi. Thương tổn đến nữ nhi thì không hay, huống chi còn là một tiểu cô nương mới có mấy tuổi đầu, mảnh mai đến thế này, làm sao chịu nổi người khác chà đạp.

Mà chỉ vì hắn nhiều chuyện thêm có mỗi một câu, người trong lồng ngực lập tức ngẩng đầu lên.

[Tiểu ca ca, tiểu ca ca cứu mạng!]

Hắc y cô nương ngã vào lòng hắn lúc này bị đánh đến mức tóc tai rối bù, trên người cũng trúng mấy đao, máu chảy đầm đìa.

Gương mặt trắng xanh của nàng đã mất đi tiếu dung tà khí ban nãy, chỉ còn lại bộ dạng đáng thương yếu đuối. Làn môi run rẩy sợ sệt này hướng về Tiểu Xuân cầu cứu, nói xong còn phun một ngụm máu tươi lên người Tiểu Xuân, hắn chỉ còn cảm thấy đám thối nát Ô y giáo kia thật không có lương tâm, đối với một tiểu cô nương ngã kiến do liên (*) cũng nỡ lòng hạ độc thủ.

(*) Ngã kiến do liên: ta thấy còn thương.

Trong lòng hắn có đến trăm nghìn không nỡ, quên mất trên người mình còn đang bị thương căn bản không thể động khí, rút ngay Long ngâm kiếm ở thắt lưng rồi xông vào đám Ô y giáo chúng tạo chấn động. Thế nhưng vừa động khí, lại thành ra thở hồng hộc.

Trong khách điếm lúc này nói bao nhiêu loạn thì có bấy nhiêu loạn, người này người kia không ngừng không ngừng tấn công hắn. Mũi kiếm Tiểu Xuân xưa nay không ưa đổ máu, càng không có ý định sát nhân. Rốt cuộc hết cách đành phải xách eo tiểu cô nương kia nhấc lên, dùng khinh công lao ra bên ngoài thông thoáng.

Chạy như bay một mạch, cho tới tận khu vực ngoại thành dân cư thưa thớt, sức cạn, mấy trận cuồng phong thổi tới bên người, rốt cuộc bị đuổi tới.

Tiếng thét chói tai của tiểu cô nương bung lên [Tiểu ca ca cẩn thận, nghìn vạn bảo vệ ta a!]

Mũi đao mỏng như phiến lá bắn ra, một bóng đen lao theo tới, Tiểu Xuân vung nhuyễn đao cản lại, lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, kiếm thế yếu ớt, xem như đại thế đã mất.

[Lỗ tai của ta a, ngươi nhỏ tiếng chút đi, muốn bị phá luôn rồi.] Tiểu Xuân lắc lư cái đầu, tiểu cô nương đây thật biết kêu, kêu đến mức làm người ta choáng váng luôn.

[Kiếm tới nữa, kiếm tới nữa, bảo vệ ta a!] Tiểu cô nương vội hét lên.

Tiểu Xuân đã tới nước nỏ mạnh hết đà, nếu là người thường, chỉ sợ đã trực tiếp ném kiếm đưa đầu cho địch mang về lĩnh thưởng, nhưng hắn cho dù đã mất võ công, vẫn là còn có nhiều chiêu dùng được, mấy tên tiểu tốt mà thôi, cái gì Ô y bát tiên, chưa nghe đến, chưa biết sợ.

Chỉ thấy Tiểu Xuân chậm rãi nhếch miệng, khuyến mãi cho đám kia một cái cười gian tà cực độ, hắc y nhân dẫn đầu đến gần hắn nhất cũng cảm thấy nguy hiểm, lập tức dừng chân.

Tiểu Xuân vung tay áo, bột phấn vô sắc vô vị theo gió tung ra, mấy hắc y nhân lập tức tản đi, tựa như đã thường xuyên gặp phải chiêu này, có kẻ còn cười lạnh, châm chọc nhìn Tiểu Xuân.

[Dô, Ô y giáo quả nhiên không phải đều như nhau!] Khẳng định đại sư huynh đã có huấn luyện qua, mấy người này mới lanh lợi như vậy, ngay cả mê dược cũng biết né.

[Lại tới đây!] Tiểu Xuân lại vẩy một nắm.

Mấy người kia vẫn tránh tới tránh lui, không để bột phấn dính vào người.

[Xem chiêu này!] Tiểu Xuân lại vung tay, mà lần này thì không có gì.

Cho tới khi bọn họ cứ thế chuyển chuyển chuyển, chuyển đến chóng mặt, Tiểu Xuân mới tung ra tuyệt chiêu chính mình chuyên tâm chế tác không ai địch lại, kiến nhân lạt đáo nhân, kiến quỷ lạt đáo quỷ - bột ớt sương mù.

(*) kiến nhân lạt đáo nhân, kiến quỷ lạt đáo quỷ: người quỷ đều bị cay.

Nhất thời hỏa quang bắn ra tứ phía, làn khói trắng từ từ tràn ra, một đống người tại đó vừa ho vừa sặc, nước mắt đầm đìa hai mắt rưng rưng.

Tiểu Xuân cũng dính chiêu, nhưng thời cơ quyết không bỏ lỡ, ôm lấy tiểu cô nương ẩn thân vào khói mù trùng điệp, để lại những hắc y nhân nước mắt nước mũi tèm nhèm, cắn răng cắn lợi chửi bới um lên.

...

(*) bạch ngọc quan:

Ngoại hình rất đẹp, chính giữa khảm bạch ngọc, có thể đuổi tà hộ thân, gia tăng phòng ngự.

Đẳng cấp cần: 60

Linh lực cần: 180

Yêu cầu người chơi: nam

Sức chịu đựng: 352/780

Phòng ngự:659

Huyết khí: 404

Pháp lực: 379

Tất cả thuộc tính: tăng 6

Sức mạnh: tăng 8

Pháp lực: tăng 110

Liên kích: tăng 2

Độ phản chấn: tăng 300

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi