Chương Trước/58Chương Sau

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Quyển 4 - Chương 4

Hoàng mai vũ kéo dài suốt nhiều ngày rốt cuộc cũng tạnh, thái dương hé lộ, chỉ mới buổi sáng đã hong khô bùn đất trên mặt đường.

Tiểu Xuân bị ánh nắng chói chang khiến cho khó chịu mà tỉnh lại, mí mắt ngón tay mới khẽ động, đã cảm thấy toàn thân đau nhức, không chỉ có sau ót đột ngột sưng lên đau nhói, xương khớp toàn thân hệt như bị Phân gân thác cốt thủ hủy đi từng chỗ từng chỗ, đau đớn khó nhịn, hắn thật muốn hét to một tiếng.

Bên dưới không biết là đập phải thứ gì, lồi lõm gồ ghề càng thêm khó chịu.

Hắn dùng hết sức của chín trâu hai hổ để xoay người, ngã xuống từ trên thứ gì đó đó, lại lăn thêm mấy vòng ra vị trí cách xa một chút, dừng lại trên cát vàng thở dốc mấy hơi.

Cảm thấy thoải mái hơn, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện cái thứ kê bên dưới hắn, hóa ra là một ‘người’.

Áo đen quần đen tóc đen, hai mắt màu đen thất khổng lưu huyết, thân thể bị rơi gãy mà biến hình vặn vẹo, xem bộ dạng đã cứng ngắc như vậy, thì là đã sớm tắt thở từ đời.

Đầu óc mơ hồ một mảng, Tiểu Xuân bắt đầu suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, bản thân vì sao lại nằm chỗ này, toàn thân thượng hạ đều đau đớn khủng hoảng.

Chỉ là cú lật người mới nãy đã dùng hết toàn bộ khí lực còn lại của hắn, ánh nắng chói chang khiến hắn hoa mắt, vừa nghĩ đến mọi chuyện thì trong đầu lại giống như có người cầm trống gõ thật lực ong ong hết cả, nỗ lực hồi lâu cũng vẫn không xong, hắn mới từ bỏ chuyện hồi tưởng, nằm bẹp ra sóng đôi với tử thi cứng đờ kia, cùng nhau đắm mình trong cảnh sắc tươi đẹp chói lóa, để bản thân nhẹ nhõm một chút.

Cũng không biết đã qua bao lâu, vào lúc Tiểu Xuân cảm giác được mình giống như cá khô bị hong gió tới mức muốn hôn mê lần hai, từ xa xa truyền tới tiếng vó ngựa rất nhỏ.

Có người đến! Con ngươi Tiểu Xuân lóe lên ánh sáng, liếm liếm đôi môi khô khốc, biết mình lần này được cứu rồi.

Tiếng động càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ rệt, Tiểu Xuân há to miệng định gào lên thành tiếng, không ngờ mở miệng ra mới biết chính mình bị thương nặng đến mức chỉ có thể phát ra tiếng kêu yếu ớt nhỏ như mèo kêu.

[Người… người đến a…]

Con bà nó, gọi lên thành nhỏ đến thế này, còn không bằng mèo kêu meo meo, nó kêu không chừng còn vang hơn.

Người qua đường đang cưỡi ngựa đi chầm chậm phát hiện ra giữa bụi cỏ có chút động tĩnh, lập tức ghìm cương, con ngựa bị kéo dừng thờ phì một hơi, tại chỗ dậm chân hai bước.

Tiểu Xuân lúc này mới thở phào, nhĩ lực của đối phương hiển nhiên không tồi. Đối phương nghe thấy tiếng thở của hắn, sau trở mình xuống ngựa, hướng phía bụi cỏ đang che phủ hắn vạch đường tìm tới.

Sau đó, Tiểu Xuân nghe thấy một tiếng hít sâu. Dưới ánh nắng cường liệt, một thanh niên nam tử bộ dạng đoan chính, ăn mặc như người trong võ lâm, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Xuân.

[Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?] Nam tử thấp giọng hỏi.

Nam tử này mũi không méo miệng không vẹo, hai mắt long lanh hữu thần, ánh mắt trong veo sáng ngời, xem ra tính tình chính trực bất khuất, có lẽ là người tốt, thế nhưng Tiểu Xuân có chút nghi hoặc, sao người này mở miệng ra lại gọi hắn tiểu muội muội?

Tiểu Xuân mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra.

Chỉ là lúc này còn có chuyện quan trọng hơn đang bày ra trước mắt, hắn khó khăn cố gắng nhếch miệng, trên gương mặt mệt mỏi kéo ra nụ cười, khàn khàn phun ra mấy chữ [Huynh đệ… cho chút nước đi…] bị phơi nắng lâu như vậy, khát đến mức cổ họng bỏng rát.

Nam tử lập tức tháo túi nước trên ngựa xuống, nhìn bộ dạng nhúc nhích không được của Tiểu Xuân, nhẹ giọng nói [Thất lễ rồi!], sau liền đỡ Tiểu Xuân dựa vào vai, đưa nước đến tận miệng.

Khát quá mức đi, cánh tay run rẩy của Tiểu Xuân đỡ lấy túi nước, lại bởi vì trước đó tay không biết làm sao lại bị thương, mấy lần đều rơi xuống, cuối cùng cũng phải nhờ đến người ta giúp đỡ mới đưa nước xuống họng được. Ngay tại lúc này, Tiểu Xuân nhận ra đối phương thật cũng không tệ.

Nam tử nhìn quanh quất trái phải một chút, phát hiện tử thi cách đó không xa, trầm ngâm một tiếng [Ô y giáo hắc y…]

[Đại ca ca là Hàn sơn phái Hàn Hàn.] Nhẹ giọng báo danh xong, Hàn Hàn nói tiếp [Tiểu muội muội, ngươi thế nào lại một mình chỗ này, lại bị thương nặng như vậy? Có phải đã không cẩn thận chuốc lấy phiền phức?]

Xem nơi này hoang sơn dã lĩnh, một nữ hài nhi mười mấy tuổi, toàn thân bị thương nằm im một chỗ, bộ dạng tiều tụy như thể đã mất đến nửa cái mạng, Hàn Hàn thật không nỡ.

Tiểu Xuân nhíu nhíu mày, rốt cuộc nghĩ đến vấn đề mà từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ thấu đáo.

[Không nhớ rõ.] Uống xong nước, cũng không còn khó chịu như mới nãy. Tiểu Xuân khôi phục tinh thần lại một chút, chậm rãi đáp lại.

[Hử?] Hàn Hàn tỏ vẻ kinh ngạc.

[Ta tỉnh lại đã thấy ở chỗ này, bên cạnh có người nằm chết… sau cái gì cũng không nhớ được.] Tiểu Xuân nhìn Hàn Hàn, từng câu từng chữ nói ra vô cùng thành thật.

[Di?] Hàn Hàn kinh ngạc kêu một tiếng.

[Ta…] Tiểu Xuân còn đang định nói thêm gì đó, lại cảm thấy như ở vai trái có lửa bén vào, rồi cháy mạnh lên. Hắn rên lên cắn răng chịu đựng, thế nhưng càng khiến cho lồng ngực đau đớn kịch liệt, khéo miệng vì thế mà chảy ra một tia máu.

Hàn Hàn thấy thế không tránh khỏi chấn kinh, nhưng lập tức phong lại mấy đại huyệt trên ngực Tiểu Xuân, đưa chân khí vào trong cơ thể Tiểu Xuân cẩn thận dò xét một vòng, định giúp người trước mặt này trị thương. Không ngờ đồng thời lúc thâm nhập, lại bị chân khí trong cơ thể đối phương phản công mãnh liệt chàng kích. Chấn động này, khiến cả gương mặt Hàn Hàn cũng tái nhợt.

Biết không nên miễn cưỡng, Hàn Hàn cũng thu hồi nội lực.

Tiểu Xuân thấy Hàn Hàn sau khi dừng tay, trên mặt đầu tiên là tỏ vẻ ngạc nhiên, sau lại cau mày một trận, nhịn không được thở dài [Tiểu muội muội ngươi nội lực thâm hậu, tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy, thật khiến người khác bội phục. Chỉ đáng tiếc bị thương quá nặng, chân khí tản mác chấn động lẫn nhau, nếu không nhanh chóng giúp ngươi bình ổn áp chế, chỉ sợ không chịu nổi qua đêm nay.]

[Thất lễ.] Hàn Hàn trong lúc nói chuyện cũng không dừng tay, tự mình ôm lấy Tiểu Xuân nhảy lên lưng ngựa, kéo cương cho chạy khỏi chỗ này. Cả cơ hội để Tiểu Xuân phản đối cũng không cho, càng không hỏi Tiểu Xuân có đồng ý theo hắn hay không.

Đã mang thân là hiệp sĩ giang hồ, tể nhược phù nguy, sinh tử ngay trước mắt bảo mệnh là quan trọng, có gì thì nói sau.

Tiểu Xuân khó khăn nhúc nhích thử cánh tay vô lực đang buông thõng, sau ngẩng đầu nhìn vách núi dựng đứng chót vót, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc mạc danh kỳ diệu.

Hắn nói [Vị đại hiệp này vì nghĩa dũng, làm sao ta nói ta mất ký ức liền tin ngay, lại còn nôn nóng muốn cứu ta như vậy, nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến vạn nhất ta là người xấu, chỉ muốn nhân cơ hội lúc ngươi trị thương cho ta thì đâm ngươi một đao, vậy phải làm sao đây?]

Hàn Hàn kỳ quái nhìn vị cô nương trong lòng một cái, nói [Ngươi nếu thật là loại người như vừa nói, lại làm sao nói thẳng ra nhắc nhở ta?]

Tiểu Xuân cười to một tiếng, tiếp đó vì đau xóc mà ho khù khụ [Tiểu tử ngươi thật đáng yêu … cũng không nghĩ đến, nói ra ngược lại khiến cho ngươi buông lỏng phòng bị, càng dễ đắc thủ…]

[……] Hàn Hàn càng cảm thấy kỳ quái hơn nhìn vị cô nương này thêm cái nữa [Xem tuổi của ngươi, ta ít nhất cũng lớn hơn ngươi cả chục tuổi… ngươi gọi ta là tiểu tử cũng không tránh khỏi quá…] hành tẩu giang hồ bao năm còn bị tiểu cô nương này gọi là tiểu tử, hắn chỉ cảm thấy quỷ dị.

Hàn Hàn kéo ngựa chạy như bay, đi được một lúc đã đến vùng hồ nước.

Cuối xuân đầu thu, thời tiết mưa dầm vừa dứt, băng tuyết trên núi tan ra theo khe suối chảy xuống, tụ lại nơi đây thành một hồ nước xanh biếc. Hàn Hàn ôm Tiểu Xuân lội xuống nước, đương lúc nước hồ từ băng tan tiếp xúc với mắt cá chân chậm rãi truyền lên lồng ngực tương tác với luồng khí chí dương trong cơ thể, Tiểu Xuân chịu không nổi hơi hơi run lên, có chút khó chịu.

Tiểu Xuân cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nóng, càng lúc càng bỏng lên, tựa như dòng sắt nung đỏ rực từ một điểm kia trên vai trái từ từ tràn ra, theo kinh mạch trong người chuyển động tứ phía, có cảm giác chính mình giống như con cá bị chọc vào ngọn lửa thiêu quá độ, sớm cháy thành than.

Hàn Hàn vẫn ôm lấy Tiểu Xuân, cũng biết được dị trạng trên thân thể hắn, Tiểu Xuân toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không chỉ có mặt, cả những bộ phận lộ ra ngoài y phục cũng đã đỏ bừng. Cho dù bước vào trong hàn thủy, nhiệt độ cũng không có nửa phần giảm bớt.

Hàn Hàn từ nhỏ đã thụ giáo rèn luyện võ học của các trưởng bối trong nhà, trong giang hồ còn có một thời gian hành tẩu, thấy tình huống lúc này của Tiểu Xuân lập tức suy đoán nguyên nhân người này tuổi tác cùng công lực không tương xứng có lẽ là bị người ngoài dùng nội lực thúc ép vào trong, mới có được nội lực thâm hậu. Có điều nội lực này bình yên ngưng tụ trong thân thể thì không sao, nhưng nếu gặp phải trọng thương hay tẩu hỏa nhập ma, lực cắn cực đại sẽ phá đê, trùng phá gân mạch mãnh liệt phun ra, thì há có thể cho một thân thể yếu ớt mỏng manh này chống cự được.

Hàn Hàn nói với Tiểu Xuân [Tình cảnh của ngươi lúc này nguy ngập, mệnh như sớm tối, ta muốn cứu ngươi, nhưng ngươi dù nhỏ tuổi cũng vẫn là con gái. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không bỏ mặc làm ngơ, còn nếu ngươi muốn ta chịu trách nhiệm với trong sạch của ngươi, ta cũng sẽ không nhiều lời.]

Xem Hàn Hàn có chút không tự nhiên, sắc mặt ngưng trọng từng câu từng chữ nói ra từ đáy lòng, Tiểu Xuân chỉ cảm thấy buồn cười, trên người tuy là cực kỳ khó ở, thế nhưng vẫn không kiềm được chớp chớp mắt, không hề đứng đắn mà bỡn cợt hỏi lại [Chịu trách nhiệm… ngươi thay ta trị thương vì sao còn phải chịu trách nhiệm…]

Hàn Hàn suy nghĩ cả nửa ngày mới hiểu ra tiểu muội muội này đang cố ý liếc mắt đưa tình với mình, thầm nghĩ bản thân một lòng chỉ muốn cứu người, ngờ đâu lại để người ta trêu ghẹo, mặt thoáng đỏ, xuống tay cởi thắt lưng cho người ta cũng quên kìm chế lực đạo.

Tiểu Xuân tuy là nói chuyện cũng có thể nói được rành mạch, nhưng thương thế trên người hiển nhiên vẫn còn, hành động của Hàn Hàn như vậy khiến hắn rên một tiếng, cau mày, nghiến răng nuốt tiêng rên rỉ của mình xuống.

Bộ dạng đó nhìn thấy cũng có chút đáng thương, nghĩ đến người này tuổi còn nhỏ, bất quá chỉ là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu mà thôi, xét tính tình này phải chăng mới bước vào giang hồ không biết nặng nhẹ, mới có gan gây sự với Ô y giáo bị thương đến nước này, nghĩ như vậy Hàn Hàn lại chửi mình một câu [Không biết nặng nhẹ.]

Chính mình lớn từng này tuổi đầu, chẳng lẽ còn so đo với một đứa nhỏ, hiện nay cứu người làm trọng, chuyện khác nên dẹp qua một bên.

Hàn Hàn tiếp đó lại nói [Muốn đẩy chân khí trong người ngươi trở về, cần phải cởi bỏ y phục da thịt tiếp xúc, mượn lực của nước suối đưa nhiệt độc vào hàn đàm. Nếu còn mặc y phục nhiệt khí sẽ khó tán, chỉ sợ lại phản phệ thương tổn đến ngươi.]

[Ò, cho nên ngươi là vì vậy mới cởi quần áo của ta, không phải muốn phi lễ a!] Tiểu Xuân uể oải cười.

Hàn Hàn gân xanh nổi chằng chịt trên trán, suýt nữa buông tay cho Tiểu Xuân cắm mặt xuống hàn tuyền luôn thể. Tiểu Xuân mất thăng bằng ngã người sang bên, khe khẽ kêu lên một tiếng, Hàn Hàn mới kéo hắn trở lại.

Lúc này tựa như có thứ gì đó theo vạt áo bị cởi ra mà rơi xuống hồ, Hàn Hàn không có bụng dạ nào nhìn thử, chỉ tiếp tục kéo mở áo trong của Tiểu Xuân.

Sau đó, đương lúc ánh mắt Hàn Hàn chạm vào trước ngực Tiểu Xuân, trước là vô cùng sửng sốt, cả hai hàm cũng kinh ngạc đến mức không khép nổi, Tiểu Xuân nhìn theo ánh mắt của đối phương nhìn xuống lồng ngực mình, thế là cũng kinh ngạc kêu lên:

[Di? Di di?] Không có!?

Bờ ngực bằng phẳng, nhất vọng vô tế. Tiểu Xuân sờ sờ, giật mình tỉnh ngộ nói [Khó trách mấy tiếng tiểu muội muội nghe cứ thấy khó chịu… thì ra…]

(*) nhất vọng vô tế: một cái nhìn, nhìn vô biên =))

Tiểu Xuân lại kéo tiết khố ra nhìn kỹ một lượt, sau cười nói [Thì ra ta là nam… ha ha…]

Hàn Hàn lên cơn tý nữa thì thổ huyết, nam hay nữ cũng không chịu nói cho rõ, còn để hắn nói ra mấy lời sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Thật là, gương mặt như thế này lại còn mặc váy áo con gái, ai gặp lần đầu chẳng nghĩ hắn là nữ nhân, ai mà ngờ được hắn là con trai hả trờii?

Sắc mặt Hàn Hàn tái mét, cố nén xuống cơn giận trong người, dứt khoát ngậm chặt miệng không nói chuyện nữa, chỉ sợ nếu còn nhiều lời thêm câu nào, bản thân ngay cả ý nguyện cứu người cũng không còn, trực tiếp đem cái mặt cười toe toét không đứng đắn của tên tiểu tử chết tiệt này dìm xuống hồ cho chết quách.

Hàn Hàn tiếp đó kiềm chế cảm xúc, đỡ Tiểu Xuân ngồi xuống giữa hàn đàm.

Hiện tại thân hình Tiểu Xuân có hơi lùn, nước trong hàn đàm dâng tới lồng ngực Hàn Hàn, thì phải chạm đến hàm dưới Tiểu Xuân, ngay lúc Hàn Hàn đặt tay lên ngực hắn, hắn yếu ớt nghiêng đầu đi, cả gương mặt gần như ngập vào trong nước, còn sặc mấy ngụm.

Hàn Hàn lại giữ Tiểu Xuân lại ngay ngắn, hai tay ấn lên ổn định, mới đẩy nội lực vào trong người Tiểu Xuân.

Gần như cùng lúc, chân khí quỷ dị trong người Tiểu Xuân tán ra bốn phía, một lãnh một nhiệt một ôn một noãn, chạm phải nội lực Hàn Hàn đẩy vào, khiến nó bị đánh bật ra.

Mà Hàn Hàn cũng không từ bỏ, liên tục thử lại mười mấy lần, cuối cùng vào lúc lưỡng nhiệt lưỡng hàn hỗ tương thay phiên nhau tự cắn mình, hắn cố nén chấn động thuận theo cân mạch giúp nó khai thông, sau lại một luồng một luồng dẫn dắt, rốt cuộc mấy canh giờ sau, cũng đem được toàn bộ những lộn xộn đảo nguyên quy nhất.

Đại công cáo thành, Hàn Hàn mệt mỏi thu hồi hai tay, thân thể bất ổn loạng choạng.

Tiểu Xuân kinh mạch được khai thông xong cũng không dễ chịu, thân thể lắc lư theo, trong miệng còn lầm bà lầm bầm càu nhàu, tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy [Để ta nhớ ra là ai khiến ta nhảy vực ngã thành thế này… gia gia ta nhất định cho hắn thử một phen… bên dưới không cho người kê… xem thử chết hay không…]

Hàn Hàn đang mệt muốn chết chả có tâm tư nào quan tâm Tiểu Xuân hồ ngôn loạn ngữ, tự quyết định lôi Tiểu Xuân từ trong hồ nước lên bờ, sau quay lại chỗ nước lúc nãy lần mò dưới đáy bùn.

Hắn còn nhớ mới vừa rồi thứ gì đó từ trên người Tiểu Xuân rơi ra là ở chỗ này.

[……] mò được đồ xong, Hàn Hàn lấy lên xem, sắc mặt hắn vốn còn tính là không sao, vừa nhìn xong thì ngay tức khắc biến thảm.

Hắn hùng hùng hổ hổ lao đến chỗ Tiểu Xuân, một tay nắm lấy vai đối phương lay mạnh, một tay cầm hai thanh nhuyễn đao hình dáng tương tự chỉ phân biệt bằng đường vân chạm trổ long phi phượng tường, cái gì tu dưỡng con nhà gia giáo, cái gì bộ dáng chững chạc cần có khi hành tẩu giang hồ, mất hết cả, hắn rống lên như điên [Ngươi làm sao lại có thứ này, Triệu Tiểu Xuân là người nào của ngươi? Long phượng song đao là của gia gia ta, ngươi từ đâu mà có? Triệu Tiểu Xuân năm đó rõ ràng đã rơi xuống Lạm Thương giang mà chết, hai thanh nhuyễn đao này cũng theo hắn đi. Ngươi thế nhưng lại có, ngươi có phải hay không đã gặp qua Triệu Tiểu Xuân, hắn lúc này đang ở đâu?]

Nguyên một chuỗi vấn đề đùng đùng đoàng đoàng nổ lên, rống tới mức Tiểu Xuân đau cả tai, đau cả đầu.

Tiểu Xuân có chút mệt, có chút nản, mà hơn thế nữa là huyết khí trong phế phủ khuấy động tạo nên đau đớn kịch liệt.

Tiểu Xuân gượng cười, toe toét mở miệng nói [Ở trên người ta, tự nhiên chính là của ta… cháu trai ngoan… đến đây, gọi gia gia nghe thử…]

[Ngươi!]

Hàn Hàn định lên cơn, thế nhưng thấy Tiểu Xuân ngả mạnh về phía trước, phun ra một búng máu.

Tức khắc đầy mặt đầy đầu Hàn Hàn đều là máu, khiến hắn ngây ra tại trận.

[… con bà nó… đau…] hơi thở của Tiểu Xuân yếu dần, khí lực cũng mất hết, cuối cùng giữ không được ý thức thanh tỉnh, cứ như vậy rơi vào hôn mê.

Hàn Hàn ngây ra một lúc, nói [Con bà nó, này là câu cửa miệng của triệu Tiểu Xuân!]

Sau ngày hôm đó, Tiểu Xuân ngủ thẳng cẳng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Thi thoảng hắn có nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, thi thoảng hắn có cảm giác mặt trời chiếu vào cực kỳ chói mắt, thế nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt, ý thức hết lần này lần khác chỉ kéo hắn tỉnh táo một chút ít, rồi lại tiếp tục tiêu biến.

Trong giấc ngủ say, mộng mị cũng là trống không, cái gì cũng không có, tuy là yên ả, nhưng lại có vẻ bi thương.

Đột nhiên, có một bóng trắng nhàn nhạt bay qua, Tiểu Xuân ngơ ngác một lúc liền đưa tay bắt lấy.

Tưởng rằng đã bắt được, mở mạnh hai mắt ra, mới nhận ra thứ cầm trong tay chỉ là bức mành che màu trắng bị gió thổi vào, vô ý phất qua mặt hắn.

Sau đó trong óc lại dâng lên cơn đau mờ mịt quen thuộc, giấc mộng qua đi nhạt dần, không còn dấu vết.

Tiểu Xuân vỗ vỗ vào đầu, hít sâu một hơi, không biết chính mình là đang ở đâu, có chút hoang mang ngồi ngây ngẩn trên giường cả nửa ngày, xem xét bốn phía kỹ lưỡng một lượt, tiện tay vớ lấy bộ quấn áo khoác lên người, không thấy có giày, liền cứ thế chân trần bước ra ngoài.

Không nhớ được chuyện xảy ra trước khi rơi xuống, chỉ nhớ được có người tên là Hàn Hàn cứu hắn, không rõ nơi này là chỗ nào, nhưng cũng đoán được là chỗ của người kia!

Khá lâu chưa ăn uống gì, bao tử Tiểu Xuân ùng ục ùng ục kêu gọi.

Hắn tóc tai bù xù ở trong phủ nhà người ta chạy loạn tứ phía, vốn tưởng rằng có thể túm được một người để hỏi thử nơi nào có đồ nhét bụng, cho kẻ đáng thương là hắn ăn lấy mấy bát mỳ lót dạ. Đáng tiếc không hiểu cái nơi này là bị làm sao, mặc kệ một người xa lạ chạy nhảy tứ phía, cũng chả thấy có một mống nha hoàn gia đinh xuất hiện hỏi han lấy một câu.

[Người đi đâu hết cả rồi?] Tiểu Xuân buồn bực, gãi gãi đầu.

Đến trước đại điện khí khái khoáng đạt, vừa ngẩng đầu lên là thấy ba chữ to ‘Hàn sơn phái’ cứng cáp ngân câu lạc khoản bằng dao khắc. Có điều hắn đối với đại điện hay biển ngạch nhà người khác không có hứng thú, cái cổ xoay đi, cái mũi giật giật, cố ngửi mùi vị, sau cười hì hì chạy về phía phát ra cái mùi đó.

Nhà bếp cũng không có người, khoảng chừng đang buổi chiều, có lẽ bà bếp cũng bỏ đi tán chuyện phiếm rồi.

Tiểu Xuân tìm được mấy cái màn thầu còn trong lồng hấp, nhét một cái vào miệng, mấy cái nhét vào ngực còn ôm thêm cái bình nghe có mùi rượu hoa quế rất thơm, mỹ mãn ngồi ở bậc thềm trước nhà bếp say sưa thưởng thức.

Đột nhiên, từ chỗ cách đó không xa vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, Tiểu Xuân vụt một phát đứng dậy, hai mắt tỏa sáng, nhìn sang chỗ đó.

Phía trước hình như rất náo nhiệt, vừa là khua chiêng gõ trống vừa là tiếng người ầm ĩ vỗ tay hò hét. Hắn nhíu mày, miệng nhồm nhoàm bánh bao, lập tức xí xớn lao đi.

Hàn sơn phái khá lớn, khắp nơi đều không chín khúc rẽ cũng là mười tám khúc quanh, đi khỏi vườn này lại đến vườn khác, nhìn chằng chịt chẳng biết đâu mà lần, Tiểu Xuân cũng bị làm cho đầu óc choáng váng.

Hắn đi xuyên qua ba tiểu đình viện phong cách kỳ quái, sáu cái hành lang nhỏ, rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng hy vọng, một lâm viên rộng lớn quái thạch trùng trùng, giả sơn dị thạch san sát.

Nhìn ra đặc biệt, cả một tòa kiến trúc trên hồ nước xanh biếc, bên bờ bóng cây xanh ngắt, lầu các hai ba căn, đều có không ít người, mà ở tòa giả sơn chính giữa sừng sững một kỳ quan.

Trong đó thác nước chảy từ trên mỏm đá, măng đá chằng chịt, mấy gốc thụ chọc trời kỳ quái xiêu xiêu vẹo vẹo, lại có đặng đạo giao nhau, quanh co uốn lượn, đan xen phức tạp, tựa như mê cảnh khiến người lần không ra đâu xuất đâu nhập, mênh mông vô tận, lại có thêm vài phân cảm giác quỷ quyệt. (cứ như tả thế giới huyền huyễn:”D)

Cái đầu hắn ngó nghiêng khắp nơi giữa biển người, chỉ muốn tìm một chỗ tốt tốt ngồi xem.

Chợt thấy trên mặt nước một chiếc thuyền hoa dần dần xuất hiện, đến vị trí gần tòa giả sơn nhất.

Tiểu Xuân hít vào một hơi cảm thấy phế phủ không đáng ngại, liền vận lực nhảy vào hồ nước, mũi chân điểm nhẹ lên mặt hồ, qua mà không lưu vết, khinh công cao cường, cũng khiến mọi người tại đó không tránh được ghé mắt nhìn xem.

Chỉ còn thiếu một chút đã đáp xuống giáp bản của thuyền hoa, nội tức không biết vì sao tự nhiên lùi về khí hải, nhất thời trống không, thân thể Tiểu Xuân lệch đi, cả người ngã xuống.

[Cô nương cẩn thận!] Một đệ tử của Hàn sơn phái tức khắc lao ra định anh hùng cứu mỹ nhân, Tiểu Xuân giật mình vội vã đạp vào mép thuyền trở người một cái, phi sang bên cạnh, lăn thẳng lên tam bản.

Hắn tiếp đó cắn răng nhịn đau lật người dậy, cười cười xua tay [Ta không phải cô nương]

Đệ tử râu quai nón mặt mũi như gấu vóc dáng cao to vẫn muốn ghé tới gần, chúng nhân trên thuyền và trên bờ hồ lại phát lời tán thưởng, dẫn tầm mắt của Tiểu Xuân dời đi.

Chỉ thấy hai bóng người bay qua bay lại trên cột đá, một thanh một lam, kiếm khí lăng lệ, thoi đưa trong sạn đạo của giả sơn, trong đường nhỏ quanh co, đột nhiên từ đầu bên này hiện ra, vụt thoắt qua chui vào trong huyệt động, lại từ một đầu khác đánh trở ra.

Thình lình thanh ảnh xoay người xuất chiêu, lam ảnh chém trả đánh văng kiếm của hắn, tới đây tưởng chừng thắng bại đã phân, chúng nhân đứng dậy hét to [Hay!]

Âm thanh còn chưa dứt, cuộc truy kích một lần nữa lại bắt đầu giữa tầng đá, thanh ảnh đột nhiên sơ sảy từ trên mỏm đá lớn mười trượng rơi xuống, lam ảnh không nghĩ ngợi gì lập tức ngừng kiếm thế vươn tay cứu người.

Thế nhưng trong chớp mắt điện quang hỏa thạch này, thanh ảnh đạp bộ Yến tử liên hoàn phi đằng không nhảy lên, một chưởng đánh vào lồng ngực lam ảnh.

Lam ảnh chịu thương nặng thân hình bất ổn, dao động mấy cái rồi rơi xuống, cả người ngã vào nước biếc, bọt nước tung tóe, sóng nước rung động.

Tiểu Xuân hai mắt trấn tĩnh nhìn thấy toàn bộ tình hình rất rõ ràng, thì ra ở đây ngoài trừ tỷ thí võ công, còn phải dùng tâm kế. Thanh ảnh lúc xuất chiêu cuối cùng có lóe lên hàn quang giữa khe hở, hiển nhiên là giấu ám khí.

Trong hai người trên đó, người mặc lam y chính là Hàn Hàn. Hàn Hàn này chân thực nhiệt tình, nhưng là tính tình lỗ mãng thật thà không quanh co, lại gặp phải đối thủ ruột không thẳng như này, ngoài chịu thiệt ra thì không còn gì khác hơn.

Tiểu Xuân chen đến phía trước thuyền hoa góp vui, trong thuyền hoa vài lão giả ăn mặc kiểu người trong giang hồ nghi hoặc liếc nhìn hắn, nhưng nhìn rồi phát hiện chỉ là một tiểu cô nương mặc y phục vải thô tóc tai bù xù, cho nên hết hứng thú, lại đem ánh mắt dời trở lại trên lôi đài luận võ, khen ngợi thanh niên hiệp khách đã thắng liên tiếp mười mấy trận kia.

Mấy tên đệ tử vội vàng đưa thuyền nhỏ đi mò Hàn Hàn vớt lên, Tiểu Xuân cũng không quan tâm ánh mắt của người xung quanh, tự mình đẩy bọn họ ra, hai ba bước chạy đến trước mặt Hàn Hàn, cười hì hì nhìn hắn.

[Tỉnh lại rồi?] Hàn Hàn đánh nhau suốt mấy canh giờ, sức lực toàn thân đều cạn, nhưng nhìn thấy người nằm hôn mê cả tháng bây giờ đã thanh tỉnh, kinh ngạc thẳng lưng há mồm, không ngờ vừa ưỡn ra thế, thắt lưng mới nãy bị thương kêu ‘rắc’ một tiếng, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Tiểu Xuân không nghĩ nhiều, liền đưa tay vào trong ngực mò mẫm.

Nhưng là một cái động tác như thế, bản thân cũng sửng sốt.

Hắn đưa tay vào trong ngực làm cái gì?

Sờ sờ, ngoại trừ hai cái màn thầu nóng hầm hập, còn có mấy dược bình đủ màu.

Hắn nhìn kỹ từng cái từng cái một, cuối cùng phát hiện ở đáy bình phát hiện có chữ điêu khắc kiểu Tiểu triện, chọn ra thương dược, trực tiếp đổ vào miệng Hàn Hàn.

Hàn Hàn bị sặc khùng khục, sau càng ho càng nghiêm trọng, mặt mũi đỏ bừng, bộ dáng muốn nôn mà nôn không được.

Tiểu Xuân lúc này vẻ rất hung hăng, vỗ mạnh vào lưng Hàn Hàn, trọng kích đột ngột khiến Hàn Hàn phun ra một búng máu tươi, Tiểu Xuân đầy đầu đầy mặt toàn máu.

[Thiếu chủ!] Chúng môn hạ kinh hô.

Chúng nhân của Hàn sơn phái nãy giờ vẫn đứng một bên mù tịt chả hiểu gì, bây giờ thấy thiếu môn chủ bị thương, tên nào tên nấy sầm mặt vây quanh Tiểu Xuân, nhưng vừa mới xuất thủ định bắt giữ, lại thấy kẻ gây thương tích kia khí định thần nhàn mà vỗ vỗ lưng Hàn Hàn, ngữ khí ôn hòa, nói [Không sao, không sao, máu ứ phun ra được là tốt rồi.]

Lúc này chúng nhân đang vây quanh định bắt người mới hiểu ra, là hiểu lầm đối phương rồi.

[Triệu Tiểu Xuân cũng có dược bình thế này…] Hàn Hàn phục hồi tinh thần, nhìn gương mặt không thể quen thuộc hơn ở trước mắt [Ngươi cùng Triệu Tiểu Xuân rốt cuộc có quan hệ thế nào?]

Rõ ràng là một thiếu niên xa lạ, mà Hàn Hàn cứ có cảm giác vẻ mặt khi nói chuyện của người này - bộ dạng ngả ngớn kia, so với triệu Tiểu Xuân cứ như chui ra từ một ổ.

Tiểu Xuân rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bày ra bộ mặt vui cười rạng rỡ nói [Ngươi hỏi ta ta cũng không có cách nào trả lời, có lẽ, không chừng là từ một mẹ sinh ra.]

Tiểu Xuân cười một cái, ngoại trừ Hàn Hàn không có phản ứng, những đệ tử Hàn sơn phái còn lại hiếm khi xuống núi cả ngày vùi đầu luyện võ, nhất thời đều ngây ngẩn.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy một cô nương xinh đẹp sống sờ sờ như thế đứng trước mặt bao giờ.

Hôm nay nhìn thấy gương mặt mềm mại hàm xuân đái tiếu, còn có đôi mắt long lanh thủy tiễn thu đồng, thu đồng mê nhân cũng được đi, lại còn thêm hai hàng mi lá liễu cong cong, vẻ tự tiếu phi tiếu đọng trên khóe miệng non nớt nho nhỏ, cả một cái yêu kiều, cả một cái thanh tú, dù có mặc y phục vải thô tầm thường, cũng khó có thể che đậy được khí thế phi phàm phong thần tú dị, còn có siêu trần thoát tục như suối như sông phát tán ra, dịu dàng thùy mị khiến người người chú ý.

Nhìn thấy như si như túy, biết bao người chết đứng.

Tiểu Xuân cũng không hề nhận ra xung quanh mình có gì không ổn, chỉ đỡ lấy Hàn Hàn toàn thân ướt đẫm cùng đi vào trong.

Đệ tử bên người Hàn Hàn cũng cuống quýt chạy tới đỡ, sau đó Tiểu Xuân nghe thấy có tiếng lắp ba lắp bắp [Cô… cô… cũng qua ngồi cùng đi…]

Tiểu Xuân tất nhiên gật đầu, chuyển đến đại vị thuộc về gia chủ giữa thuyền hoa, song song với Hàn Hàn.

Mà hắn trời sinh đứng không đứng nghiêm, ngồi không ngồi thẳng. Mông vừa chạm ghế, người liền vẹo qua, một cái chân co lên đặt trên mép ghế, nghiêng đầu hỏi Hàn Hàn [Hiện tại là đang làm gì? Đấu võ, lên đài? Chỉ được một chọi một đúng không? Vậy có cái gì vui, thêm vài người nữa lên đánh không thích hơn sao?]

[Chính thức luận võ, ngươi tưởng đây là trò đùa trẻ con sao?] Hàn Hàn lườm hắn một cái, cảm thấy người này chả có tý nghiêm túc, nhưng lại nghĩ đến thương trên người hắn, nhịn không được lại nói [Ngươi ra đây làm gì? Tỉnh rồi thì cũng nên nghỉ ngơi, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta mời đến biết bao đại phu, đều không thể thay ngươi trừ bệnh.] Trong lời nói, còn có phần tự trách.

Tiểu Xuân sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười [Bởi vì ta đói, nên tỉnh lại. Bệnh cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi kịp thời cứu ta một mạng nhỏ này, ta đã vô cùng cảm kích rồi.]

Hắn hoàn toàn không nhận ra bản thân mình lúc này đang đắm chìm trong ánh nhìn yêu mến của các đại đệ tử Hàn sơn phái, lại đổi chân khác chống lên ghế, ngồi không ngồi nghiêm mà nghiêng ngả, sau cảm thấy hơi nóng cả người vã mồ hôi, liền kéo vạt áo ra quạt gió, cũng vì vậy mà lộ ra lồng ngực nhỏ bé trắng trắng mềm mềm, dễ đâm dễ thủng, còn mang theo một chút non nớt.

Trong khi chúng nhân hình thành một mảnh bi hào om sòm trời đất không dám tin tưởng, hắn lấy ra hai cái bánh bao nhét trong ngực làm cho ngực trông lồi lên nãy giờ, cắn một miếng to, uống kèm thêm rượu.

[Là nam, làm sao lại là nam!] Bên cạnh có người đã chạy đến mạn thuyền, ý muốn nhảy xuống nước.

Hàn Hàn tối mặt, nhìn bộ dạng mất mặt của mấy đệ tử kia, hoàn toàn nói không nên lời.

[Này?] Tiểu Xuân cảm thấy Hàn Hàn khác lạ, liền đưa màn thầu cho hắn [Ngươi cũng đói? Không thì ăn một cái đi, lấy trộm trong nhà bếp đấy!] Hắn cười hì hì vẻ trộm cắp [Ta thấy không có ai, nên lấy thêm mấy cái…]

Trên thạch trụ lại có một đệ tử thiếu lâm bay lên, áo cà sa màu vàng, chuỗi phật châu dài đeo trên cổ, múa trường côn nổi gió vù vù, nhưng cũng chẳng lâu sau đã bị người mặc thanh y kia đánh bại.

Cách đó mấy bàn, Tiểu Xuân nghe thấy có hai lão nhân gia râu bạc trắng tuổi xế chiều ngồi cắn hạt dưa uống trà, câu tới câu lui như thể đang tán gẫu chuyện thời tiết hậu viện, thế mà nghe kỹ nội dung lại toàn là thiếu lâm làm sao làm sao, ma giáo làm sao làm sao, cao thủ Phù hoa cung phái tới lần này thật có bản lĩnh, võ lâm đại hội làm sao làm sao, võ lâm minh chủ lần này tuy là đã có nội định, nhưng cuối cùng nói không chừng là thế này thế kia…

Tiểu Xuân dẹp tầm mắt trở lại chiến trường.

Võ lâm đại hội là cái gì, hắn không rõ. Chỉ biết là võ công của mấy người này đúng là tinh diệu, đánh nhau mà người ngồi xem cảm thấy khoái trá vô cùng. Huống chi trên thuyền hoa còn có mấy thứ điểm tâm làm rất công phu, còn có trà thơm rượu ngon, nhân sinh nhạc sự bất quá cũng chỉ thế này, thật sự là sung sướng.

Xem qua mấy trận tỷ thí, Tiểu Xuân cảm thấy họ gì tên gì đều không quan trọng nữa. Ai chẳng từ trong bụng mẹ ai không không mà ra, chết đi lại về trong không không. Nếu đã đến từ không không thì cũng là không, đầu óc không không có ngại gì.

Đối với thân phận của bản thân với mấy cái bình kỳ quái mang trên người, Tiểu Xuân cũng chỉ cảm thấy có hứng thú, không có nhiều thứ miên man khác.

Hắn trước khi mất trí nhớ có lẽ là hành nghề y đi?

Bằng không trên người làm sao lại có từng ấy thuốc, lại còn nhìn qua đã biết Hàn Hàn trúng ma dược (thuốc tê), rơi xuống nước bị nội thương, thuận tay đánh một cái còn lợi hại bức ra máu ứ trong người Hàn Hàn.

Tiểu Xuân hai mắt chuếnh choáng nhìn tay mình, lật qua lật lại ngắm nghía, có lẽ trước khi bản thân quên mọi chuyện, không chừng là một đại phu, hơn nữa xem chứng cực kỳ chuẩn, giống như là thần y.

Chỉ là mấy cái đó cũng không quan trọng, chỉ cảm thấy giờ đây vô sự nhẹ như lông hồng, du nhàn đã tốt quá rồi.

Trong lúc đang suy tư, trên mặt nước vang lên một câu báo danh ‘Tả ý sơn trang Mục Tương’.

Tiểu Xuân vô tình liếc thấy bàn tay nắm tay vịn của Hàn Hàn hơi run lên, mặt mũi có phần khẩn trương, ánh mắt chú ý cả lên lôi đài, chớp không thèm chớp.

Người trên lôi đài bắt đầu vào trận đánh, Tiểu Xuân vẫn không khác lúc nãy thích thú ngồi xem, mặt mày chăm chú. Mà có lẽ Mục Tương thật sự là mạnh hơn một chút, thanh ảnh liên tục bị đánh lui còn thở ra hồng hộc, tới lúc thanh ảnh hơi lảo đảo thân hình, Mục Tương chẳng những không thừa thắng truy kích còn đưa tay đỡ người, kết quả đối phương không hề cảm kích tay trái đánh một chưởng tay phải chém một kiếm.

Tiểu Xuân nheo mắt, phát hiện ra ánh hàn quang của ám khí lại lóe lên trong lúc thanh ảnh kia giao chiến không được bao lâu, bất quả thủ đoạn chính là, đối thủ trúng chiêu thường thường không hề phát hiện ra, tới khi ma dược trên đó từ từ phát huy tác dụng, còn tưởng rằng vì giao đấu mà hao phí thể lực mới dần dần chịu trận.

Tiểu Xuân trước nay không thích thấy người ta dùng âm chiêu, quang minh chính đại đánh không được, còn cố ý dùng thứ thủ xảo nào để thắng, thanh ảnh đó thật khiến người khác khinh bỉ.

Thấy đối phương lại định xuất chiêu, cũng không thèm nghĩ đến thương thế của mình có cho phép hay không, bẻ một miếng bánh màn thầu, đẩy chân khí vào trong, miếng bánh nhỏ đến mức khiến người khác không thể phát hiện liền như vậy lướt trên mặt nước, vun vút bay đi, đánh vào cánh tay sử ám khí của thanh ảnh.

Sau khi xuất thủ nhất thời ở lồng ngực khí huyết bốc lên, Tiểu Xuân lấy tay ép ngực sắc mặt đại biến, nhưng thấy đối phương sau khi bị đáng văng ám khí thì hổn hển ngẩng đầu nhìn một lúc, lại không ngơi tay tiếp tục xuất chiêu tập kích Mục Tương.

Tiểu Xuân nhìn sang Hàn Hàn, thấy Hàn Hàn căng thẳng đến nổi muốn bóp vỡ miếng tay vịn của cái ghế lê hoa. Người này quan tâm Mục Tương của Tả ý sơn trang kia như vậy, hắn thầm nghĩ làm sao có thể để người trên đầu của ân nhân mình bị kẻ gian làm hại, lập tức bất chấp cầm cả khối màn thầu ném đi luôn.

[Ai dou!] Trên đài vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Nhất thời, chỉ thấy thanh ảnh đang đứng trên đỉnh ôm mắt trái ngồi xổm xuống, tiếng nói run lên kịch liệt.

Mà thuốc tê trên người Mục Tương đã sớm phát huy tác dụng, Tiểu Xuân cứu nguy không kịp, đành phải giương mắt nhìn Mục Tương tùm một tiếng rơi xuống nước, toàn thân ướt đẫm.

[Ngươi làm gì?] Hàn Hàn bất ngờ quay đầu lại, sầm mặt nhìn Tiểu Xuân. Sau đó phát hiện sắc mặt Tiểu Xuân tái xanh còn toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt Hàn Hàn cũng có hơi biến đổi.

Tiểu xuấn cố gượng cười, lật cổ tay của Hàn Hàn ra, lộ ra vết tích màu xanh nhỏ hơn lỗ kim, sau chỉ lên lôi đài, khó khăn nói [Dính thứ này vào người… sẽ tê liệt… rơi vào tình trạng kiệt sức… tiểu tử trên đó… giở trò…]

Hàn Hàn vừa nghe, cả người lập tức đứng bật dậy, cái mặt hoàn toàn đen sì.

Mục Tương được môn nhân vớt lên, Hàn Hàn nhìn ra chỗ đó, lại nhìn qua Tiểu Xuân, sau lệnh cho môn hạ đưa Tiểu Xuân về phòng, lập tức mời đại phu qua chẩn trị.

Tiếp đó vội vàng chạy tới bên cạnh Mục Tương, đưa tay ngăn lại nét cười khổ của bằng hữu mình sau khi chiến bại trở về, rồi thấp giọng nói thầm bên tai đối phương.

Trên mặt Mục Tương lộ ra nét nghi hoặc, sau sáng tỏ cười một cái, lại nhìn sang Tiểu Xuân, gật đầu chào hỏi.

Tiểu Xuân thở hổn hển mấy hơi, nhưng mới ngẩng đầu lên định nén xuống, trước mắt đã tối sầm, cổ ngả ra đằng sau, hôn mê.

[Tiểu cô nương… không… tiểu huynh đệ…] bên tai một đống gà-vịt-mèo kêu gào thảm thiết, tiếng nói lo lắng vang lên, người nào cũng như chết cha chết mẹ, bi thống cùng cực.

[Tỉnh lại đi… tỉnh lại đi… đừng chết… đừng chết a…]

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần Diệp Quân Lâm
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi