Saved Font

Trước/157Sau

Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 31

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ An Ngôn giương mắt nhìn Lăng Hạo rồi nhìn lại váy ngủ trên người. Kỳ thực rất muốn hỏi anh váy ngủ của cô có phải là anh thay hay không.

Dường như anh biết suy nghĩ của cô, giọng nói đàn ông đầy bình tĩnh vang lên:” có chỗ nào của em mà tôi chưa thấy, thay váy ngủ cho em lạ lắm sao”.

Hạ An Ngôn mở to mắt nhìn anh, chỗ này có biết bao nhiêu người anh có cần nói trắng ra như vậy không chứ.

Lăng Hạo nhìn Nguyễn Nhã Hân lên tiếng:” Nhã Hân ăn sáng đi, chẳng phải em nói cần mua đồ sao, anh xong anh đưa em đi”.

Cô ta cười vui vẻ ôm lấy cánh tay Lăng Hạo” cám ơn anh”.

Hạ An Ngôn ngưng dùng bữa, ngẩng đầu nhìn hai người họ, có chút tủi hờn, cô là vợ của anh, mà dường như anh chưa từng chăm chút quan tâm cô như vậy.

Sống mũi cô cay cay, vội thu tầm mắt, cúi đầu ăn tiếp phần ăn của mình. Nói ăn vậy thôi, chứ thật ra cô chẳng nuốt nỗi nữa.

Nhìn thấy Hạ An Ngôn như vậy, Nguyễn Nhã Hân nhếch môi cười đắc ý, nũng nịu nói:” Lăng Hạo em xong rồi mình đi được chưa”.

- “ Được”. Ánh mắt chưa một giây rời khỏi Hạ An Ngôn. “ những lời tôi nói đêm qua em còn nhớ không, còn lần sau đừng trách tôi”. Lời này là nói với Hạ An Ngôn, ánh mắt đay nghiến nhìn cô.

- “ em hiểu rồi”.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Lăng Hạo đứng dậy đi ngang qua Hạ An Ngôn thể như cô không tồn tại.

Hạ An Ngôn vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích. Đối với cô mà nói những chuyện mà Lăng Hạo làm cho Nguyễn Nhã Hân đã không còn xa lạ nữa. Nhưng, lần này không hiểu sao cô lại đau đến như vậy. Cơn đau thoáng chốc lan tràn khắp cơ thể, thẩm thấu vào máu.

Nguyễn Nhã Hân nhìn cô cười nhạt, cầm chiếc túi xách bên cạnh lên :” Hạ An Ngôn, cả đời này cô đã xác định thua dưới tay tôi rồi. Cô nên biết mình nên làm gì. Không thì đừng trách tôi”.

Hạ An Ngôn nhìn Nguyễn Nhã Hân như nhìn người xa lạ, cô hít sâu một hơi:” rốt cuộc cô muốn gì”.

“ Lăng Hạo không yêu cô, tội gì phải ngu ngốc ở đây giữ cái danh Lăng thiếu phu nhân hữu danh vô thực này”. Nguyễn Nhã Hân không chút khách khí rằn từng chữ vào mặt Hạ An Ngôn” nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ở lại làm chướng mắt anh ấy. Cô hiểu tôi muốn gì rồi chứ”.

Hạ An Ngôn không trả lời, mãi một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Nhã Hân với ánh mắt kiên định:” tôi sẽ không rời khỏi anh ấy, cho dù cái danh Lăng thiếu phu nhân này hữu danh vô thực tôi chấp nhận”.

Khoé miệng Nguyễn Nhã Hân giựt nhẹ, giễu cợt nói” vậy thì xin lỗi, tôi không thể nhẹ tay với cô được rồi”. Nói xong cô ta xoay người đi thẳng ra ngoài xe.

Hạ An Ngôn ngồi đó như người vô hồn. Mãi đến khi nghe tiếng xe chạy truyền đến bên tai, cô vô thức ôm chặt lấy ngực mình, mái tóc đen dài xoã xuống hai nên vai, đôi mắt mờ mịt do nước mắt. Lời nói của Nguyễn Nhã Hân văng vẳng bên tai cô, rốt cuộc cô ta muốn cái gì nữa chứ, Lăng Hạo đối với cô ta toàn tâm toàn ý, còn đối với Hạ An Ngôn cô thì sao, chưa từng dù chỉ một lần.

Trước/157Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể