Saved Font

Trước/157Sau

Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 41

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ An Ngôn gương mặt đầy nước mắt vội quỳ xuống nắm lấy tay bà nội giải thích “ bà nội, con xin lỗi con không cố ý nói dối người, nhưng con thật sự không dám nói. Bà nội, người phạt con đi, con chấp nhận, nhưng xin người hãy tin con, con và người đàn ông đó không quen biết”.

“ Nhã Hân, dìu bà vô nhà” bà nội đẩy tay Hạ An Ngôn ra, đứng lên đi không nhìn lấy cô dù chỉ một cái.

Trong phòng khách Lăng viện, Hạ An Ngôn quỳ trước mặt mọi người.

“ Quản gia Vương lấy roi da”

“ mẹ” Lăng Đình vội vàng lên tiếng.

“ lần này ta phải đánh cho nó biết thế nào là dám nói dối, ta nuông chiều nó thành hư rồi đúng không. Quản gia Vương bà cho người về Trang viên đón Quản gia Trương về đây cho ta”.

Quản gia Vương cúi người “ thưa , tôi đi ngay”

Nghe nhắc tới quản gia Trương, Hạ An Ngôn lo sợ “ bà nội, chuyện này không liên quan tới bác Trương, là con muốn bác ấy giấu mọi người. Bà nội đừng trách phạt bác ấy”. Quản gia Trương là do cô làm liên luỵ, nên cô rất sợ bà nội sẽ trách phạt bác ấy.

“ Tiểu Ngôn, con nên tự lo cho mình trước. Mẹ thấy quản gia Trương bây giờ một lòng một dạ với con rồi. Chuyện ra nông nỗi như vậy mà còn giúp con giấu ta”.

Trang Tử Khâm bực tức lên tiếng, đến giờ phút này mà còn lo cho người khác, tại sao không nghĩ tới mình.

“ quản gia Vương đánh nó, đánh cho nó nhớ, nó đã làm sai cái gì”.

Quản gia Vương chằn chừ đưa roi da lên cao vung xuống lưng của Hạ An Ngôn đau đến cô phải hét lớn “ Á”. Từng roi, từng roi vung xuống trên tấm lưng trắng nõn của cô lúc này đã chằn chịt vết thương. Hạ An Ngôn nắm chặt tay, nhắm mắt chịu đựng, từng roi vung xuống đau đến nỗi mồ hôi tuông ra, gương mặt tái xanh. Nhìn Hạ An Ngôn mà Lăng Đình không chịu nổi ông phải lên tiếng “ mẹ, bỏ qua cho con bé đi, nó sắp chịu không nổi rồi”. Ông nhìn về phía Hạ An Ngôn “ Tiểu Ngôn, mau qua xin lỗi bà nội”.

Hạ An Ngôn bây giờ đến lết còn không nỗi, nói chi là đi, cô quỳ đó yếu ớt nói “ bà nội, con xin lỗi”, cô quay qua nhìn về Trang Tử Khâm “ mẹ , con xin lỗi… mẹ đừng trách bác Trương là lỗi của con”.

“ Quản Gia Vương , đem nó vào nhà kho, đêm nay không một ai được giúp nó” vốn dĩ bà định bỏ qua cho Hạ An Ngôn, nhưng đến bây giờ mình còn chưa lo xong cho bản thân mình, lại đi lo cho người ta. Nhìn Hạ An Ngôn như vậy, nói không đau lòng là giả. Mà lần này bà buộc phải nặng tay một lần để cô nhớ, sau này điều gì cũng phải nghĩ tới bản thân mình trước.

“ mẹ nó” Lăng Đình nhìn sang vợ mình “ con bé chịu không nổi nữa rồi”.

Trang Tử Khâm không nhìn chồng mình “ đem nó vào nhà kho” sau đó đứng dậy đi thẳng lên phòng.

Gia quy của nhà họ Lăng là không được nói dối. Lần này, Hạ An Ngôn đã gây ra tội lớn nên phải áp dụng gia pháp đánh roi da và nhốt vào nhà kho.

Trước/157Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán