Saved Font

Trước/577Sau

Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 188: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người đàn ông kia cũng tin, nếu như có tiền thì bây giờ Trịnh Ngọc An đã lấy ra chứ cũng không tội gì mà đợi tới mấy ngày nữa.

“Được rồi, đừng để tao phải đợi thêm mấy ngày nữa. Nếu như mày thật sự có tiền thì có để tao đợi đến hôm nay không. Đi, đi theo bọn tao!

Người đàn ông kia không nói lôi thôi, anh ta bắt lấy tay của Trịnh Ngọc An. Trịnh Ngọc An cũng cuống quýt, vội vàng tránh né bàn tay của anh ta.

Cô ta mỉm cười, ánh mắt có phần hơi giảo hoạt: “Anh Vương, mẹ của tôi ở đây thì tôi làm gì trốn được đi đâu chứ? Anh thấy có đúng không?”

Người tên anh Vương kia nheo mắt lại, anh ta rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn.

“Tao bảo mày đi với tao thì mày cứ đi đi, lôi thôi dài dòng như vậy làm gì. Anh em đâu, bắt nó lại cho tao.”

Tất cả khung cảnh đó Đỗ Thanh Vy đều chứng kiến hết. Người phục vụ kia cũng vô cùng sợ hãi, rồi vội vàng thúc giục: “Chúng ta mau chóng trở về thôi, ở đây không an toàn.”

Đỗ Thanh Vy không muốn quay về, con bé đẩy người phục vụ một cái: “Chú quay về bảo chú An ra đây đi, chú đi nhanh lên!”

Khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này không biết đã diễn ra trong đầu con bé bao nhiêu lần. Đến hôm nay cuối cùng cũng có được cơ hội này.

Lâm Hoàng Phong ngồi chờ trong phòng bao một lúc thì cũng thấy khó chịu nên kiếm cớ để rời đi.

Ông chủ kia nhìn thấy dáng vẻ đó của Lâm Hoàng Phong thì không nhịn được cười và hỏi: “Ông chủ của anh không phải nhớ phụ nữ rồi chứ? Tôi thấy anh ấy cứ nhấp nhổm không yên.”

Tiêu Hồng Phong xấu hổ cười trừ rồi nâng ly rượu lên: “Khả năng đó có hay không thì tôi cũng không dám chắc, nào, chúng ta uống.”

Sau khi đi ra ngoài, Lâm Hoàng Phong đi về hướng nhà vệ sinh. Anh lấy một điếu thuốc, bật lửa kêu “tách” một tiếng, ngọn lửa xanh lập tức bùng lên.

Xương ngón tay anh rõ ràng và cũng rất mảnh khảnh, dưới ánh đèn trông càng trắng hơn.

Thật là khiến người khác muốn giữ nó trong tay. Sau khi bật lửa, Lâm Hoàng Phong hít vào một hơi thật sâu rồi lại từ từ nhả ra.

Đúng lúc đó, một giọng trẻ con ngây thơ truyền đến: “Chị, chị mau đi đi, em giúp chị ngăn bọn họ lại.”

Trịnh Ngọc An không nghĩ rằng sẽ có một đứa bé đột ngột xông tới như vậy, lại còn dùng hết sức hét lên để giục cô ta mau đi đi.

Trong lòng Trịnh Ngọc An rất cảm động, cô ta nhìn Đỗ Thanh Vy bằng một ánh mắt cảm kích rồi mới nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi nào.

Đỗ Thanh Vy mắt chứ O mồm chữ A, còn bé không ngờ chị gái kia lại là một “cao thủ võ lâm”, có thể đi nhanh như vậy.

Anh Vương kia nhìn thấy Trịnh Ngọc An định chạy thì khuôn mặt vốn dĩ đang nhăn nhó càng trở nên độc ác hơn.

“Còn ngây người ra đó làm gì, đuổi theo cho tao!”

Mấy tên đàn em của anh ta gật đầu rồi lập tức đuổi theo.

Anh Vương lại nhìn sang Đỗ Thanh Vy vẫn còn đang giữ chặt cánh tay của mình rồi cười lạnh một tiếng: “Muốn cứu người đúng không. Cũng được, nếu như cô ta thoát được thì tao sẽ lấy mày làm vật thế chỗ.”

Đỗ Thanh Vy bị những lời anh ta nói làm cho sợ hãi run rẩy. Đôi mắt to tròn lập tức long lanh nước mắt.

“Oa oa oa, chú bắt nạt con nít.”

Lâm Hoàng Phong nghe thấy động tĩnh thì cảm thấy giọng nói có vẻ quen tai. Trí nhớ của anh từ trước đến giờ vẫn rất tốt.

Anh nhớ lại giọng nói của Đỗ Thanh Vy khi nói chuyện với anh lúc đó, đúng là không khác biệt bao nhiêu.

Cho dù không phải thì anh cũng không từ bỏ bất cứ cơ hội nào.

Nghĩ như vậy xong, Lâm Hoàng Phong lập tức chạy đến chỗ âm thanh kia phát ra.

Lúc đó, anh Vương đã tóm chặt được tay của Đỗ Thanh Vy, thấy con bé định hét lên thì lập tức lấy tay bịt mồm con bé lại.

Không ngờ Đỗ Thanh Vy lại cắn anh ta một cái, anh ta đau đến mức gào thét ầm ĩ lên. Con bé thật sự đã dùng hết sức, như thể muốn cắn đứt một miếng thịt trên tay anh ta ra vậy.

Anh Vương kia bị đau thì đẩy thẳng Đỗ Thanh Vy ra. Cô bé được tự do nên lập tức chạy về phía có đông người.

Đúng lúc đó Lâm Hoàng Phong cũng chạy vào và nhìn thấy Đỗ Thanh Vy.

Đỗ Thanh Vy lại nhìn thấy Lâm Hoàng Phong một lần nữa, trong lòng cô bé nghĩ, cho dù nhìn thấy chú này bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp trai.

Còn Lâm Hoàng Phong thì vô cùng kích động trong lòng, không ngờ anh lại gặp được cô bé.

Dù Đỗ Thanh Vy không hề dừng lại nhưng cô bé vẫn nhìn Lâm Hoàng Phong một cái. Lâm Hoàng Phong nhìn một chuỗi các hành động đó của con bé.

Anh khẽ mỉm cười và đến cuối cùng thậm chí quên mất chuyện giữ cô bé lại.

Lâm Hoàng Phong giữ chặt lấy tay của anh Vương, không khí xung quanh anh và ánh mắt của anh đều vô cùng lạnh lùng.

“Anh thử động tay với đứa bé kia đi xem nào?”

Anh Vương bị khí thế của Lâm Hoàng Phong dọa cho sợ hãi nên lập tức không dám làm gì nữa.

“Tôi không dám, không dám, xin anh tha cho tôi.”

Vì giữ cái mạng nhỏ của mình nên anh ta đành phải cầu xin trước.

Rồi sau đó mới nói: “Nhưng con bé đó nợ tiền của tôi, anh nói xem chuyện này phải làm thế nào?”

Anh ta nói là con bé đó, khiến Lâm Hoàng Phong hiểu nhầm là Đỗ Thanh Vy. Anh nghĩ trong lòng, không ngờ cuộc sống của mẹ con cô lại khó khăn như vậy, trong lòng vì thế mà cũng cảm thấy day dứt.

“Tôi sẽ trả thay số tiền đó của bọn họ cho anh.”

Anh Vương nghe vậy thì mặt mày lập tức trở nên tươi tỉnh, khuôn mặt lấm la lấm lét: “Như vậy thì dễ nói chuyện rồi, chỉ cần anh trả tiền cho tôi thì tôi nhất định sẽ không gây chuyện nữa.”

Lâm Hoàng Phong nhìn thấy bộ dạng của anh ta như vậy thì không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Sau đó, anh đưa một tấm thẻ cho anh ta.

“Trong này có 1 tỷ rưỡi, đủ tiền trả nợ cho cô ấy chưa?”

Anh Vương lập tức nhận lấy rồi cười vui vẻ: “Đủ rồi, đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi.”

“Cút mau!” Lâm Hoàng Phong không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta nữa.

Anh Vương lập tức gật đầu, cúi người chào rồi vẫy tay và nói: “Đi thôi, đi thôi, chúng ta mau đi thôi.”

Sau khi rời đi, Lâm Hoàng Phong quay đầu lại thì không còn thấy bóng dáng của Đỗ Thanh Vy đâu, anh đấm tay lên cái cột.

“Đáng ghét, lại để cho bọn họ thoát rồi.”

Đỗ Thanh Vy trở lại phòng bao, vừa mở cửa ra thì lập tức nhìn thấy Chu Thành An đang vội vàng đi ra ngoài.

Đỗ Minh Nguyệt đứng đằng sau thấy Đỗ Thanh Vy trở lại thì lập tức vui mừng ôm lấy con bé: “Thanh Vy, con đi đâu vậy?”

Đỗ Thanh Vy lè lưỡi rồi mới kể lại chuyện vừa rồi cho hai người nghe.

Đỗ Minh Nguyệt thở phào một hơi rồi gõ vào trán của con bé trách: “Lần sau gặp chuyện như vậy thì con an phận một chút cho mẹ.”

Đỗ Thanh Vy lè lưỡi rồi lại nhìn sang phía của Chu Thành An. Nhưng lần này Chu Thành An không giúp đỡ con bé.

“Cháu có biết chuyện vừa rồi nguy hiểm như thế nào không? Lần này chú hoàn toàn đứng về phe của mẹ cháu.”

Đỗ Thanh Vy nghe thấy như vậy nhìn bọn họ tủi thân, lần này Đỗ Minh Nguyệt cũng cứng rắn.

“Con về viết cho mẹ một bản kiểm điểm 200 chữ, chuyện này không còn gì để thương lượng nữa.”

“Mẹ ơi.” Đỗ Thanh Vy nghe vậy thì lập tức cầm lấy tay của cô làm nũng.

Đỗ Thanh Vy cười rồi đẩy tay của con bé ra, nói nhẹ: “Làm cũng cũng không có tác dụng gì đâu, lần này con bắt buộc phải viết bản kiểm điểm.”

Đỗ Thanh Vy lập tức rũ vai xuống, giống như một con gà trống bại trận vậy. Chu Thành An không nhẫn tâm xoa xoa đầu con bé.

“Mẹ cháu cũng vì muốn tốt cho cháu, cháu cũng phải nghĩ cho mẹ của mình một lát. Mẹ cháu chỉ có một người con là cháu, nếu như cháu có chuyện gì thì mẹ cháu phải làm sao?”

Trước/577Sau

Theo Dõi Bình Luận