Saved Font

Trước/577Sau

Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 4: Tôi Sẵn Sàng Chiều Chuộng Vợ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đỗ Chính Lâm nở nụ cười cứng đờ, sắc mặt lúc này có chút khó coi.

“Hôm nay là ngày con trở về nhà, nói chuyện này làm gì. Tới đó rồi sẽ biết, yên tâm đi mẹ con không có chuyện gì đâu.” Ý từ chối hết sức rõ ràng.

Tới đó là tới khi nào, ông ta không hề định cho cô biết tung tích của mẹ cô. Nếu ông ta không nói, cô cũng không có cách nào.

Ngay khi sự hận thù của Đỗ Minh Nguyệt đang không thể giải tỏa, một giọng nói từ tính vang lên sau lưng cô.

“Nhà họ Đỗ sẽ không có bí mật gì mà không thể cho người khác biết chứ? Tôi là con rể mà về đến đây nửa ngày còn chưa thấy mặt mẹ vợ mình.”

Trong một lời nói, đã khiến Đỗ Chính Lâm nghẹn họng leo lên lưng hổ khó xuống, ông ta đỏ bừng mặt, ấp úng cả buổi cũng không kiếm được cái cớ nào.

Ông ta không ngờ rằng Lâm Hoàng Phong sẽ đứng ra bênh vực cho Đỗ Minh Nguyệt. Điều này ngay cả Đỗ Minh Nguyệt cũng không ngờ tới.

Lâm Hoàng Phong không phải người ngu ngốc, anh nhất định có thể nhìn ra được ý định lợi dụng của cô, nhưng vẫn lựa chọn hợp tác và tin tưởng cô.

Ấm áp từ lòng bàn tay hai người truyền tới, nhất thời như một dòng nước ấm dâng lên trong lòng cô.

Sau khi trấn định tinh thần, Đỗ Chính Lâm nâng mắt nhìn người thừa kế trong truyền thuyết của nhà họ Lâm, không ngờ người này lại bình tĩnh nhìn lại đáp trả, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu.

Lưng của Đỗ Chính Lâm lạnh đi vì ánh mắt kia, mà những lời tiếp theo của Lâm Hoàng Phong gần như khiến ông ta gục tại chỗ.

“Con rể đến nhưng không được thăm mẹ vợ. Hôm nay tôi mới học được phép tắc của nhà họ Đỗ, đã như vậy thì cứ quên cuộc hôn nhân này đi.”

Lời vừa nói ra, toàn bộ người nhà họ Đỗ đều biến sắc. Bọn họ chỉ biết cậu chủ nhà họ Lâm là một con ma bệnh, nhưng nào biết anh cũng là người hết sức thủ đoạn.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Đỗ Chính Lâm cũng không thể cưỡng lại được ánh nhìn ngày càng sâu hơn của Lâm Hoàng Phong, nói ra vị trí của mẹ Đỗ Minh Nguyệt.

Trước khi những lời nói đó rơi xuống, đôi mắt của Đỗ Minh Nguyệt ngấn lệ, gần như không kiềm chế được cảm xúc của mình, nắm chặt tay Lâm Hoàng Phong.

“Cảm ơn anh.”

Xoa nhẹ lên đỉnh tóc của cô, ánh mắt Lâm Lâm Hoàng Phong hơi dịu đi, điều này khiến Đỗ Chính Lâm vô cùng gai mắt, ông ta nắm tay Đỗ Minh Nguyệt lôi vào nhà.

“Minh Nguyệt, hôm nay con rể về gặp mặt, cả nhà ăn với nhau một bữa.” Đỗ Chính Lâm che giấu rất tốt sự hằn học trong mắt.

Cô vội vàng quay đầu nhìn Lâm Hoàng Phong cầu cứu, cuối cùng cũng có địa chỉ, cô nóng lòng muốn tìm mẹ mình.

Lâm Hoàng Phong nhìn làn da cô đỏ ửng dưới tay Đỗ Chính Lâm, anh nheo mắt, nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của Đỗ Minh Nguyệt.

“Ba vợ, da của Minh Nguyệt mềm.”

Lời cảnh báo đầy ẩn ý, lập tức cản được bước chân của Đỗ Chính Lâm.

Ông ta quay đầu lại, mỉm cười âu yếm nhìn làn da đỏ ửng của Đỗ Minh Nguyệt, đau lòng nói: “Ba rất vui khi thấy con trở về. Con có bị đau tay không?”

Không hổ là con cáo già lăn lộn nhiều năm.

Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng rút tay về, không chút lưu tình nói: “Thật sự rất đau.”

Nụ cười trên mặt Đỗ Chính Lâm đông cứng, suýt chút nữa không kịp thu lại sự âm hiểm trong mắt.

Thấy cô không nể mặt mình, ông ta trực tiếp đổi mục tiêu, kéo Lâm Hoàng Phong vào nhà: “Lâm Phong à, nếu con đã tới thì ngồi một lúc đã rồi hẵng đi.”

“Nhà họ Đỗ gần đây có một hạng mục cần tìm người hợp tác, ba bàn bạc với con một chút, không thể để phù sa chảy ra ruộng ngoài được đâu.”

Dứt lời, Đỗ Chính Lâm trực tiếp vòng qua Đỗ Minh Nguyệt, như gió kéo Lâm Hoàng Phong đến phòng khách.

Điều khiến cô không thể tưởng tượng được là người nọ thực sự đã theo Đỗ Chính Lâm vào trong.

Ngay khi Đỗ Minh Nguyệt muốn tiến lên ngăn cản thì trong căn phòng sau lưng đột nhiên vang lên một chuỗi giọng nữ: “Ưm... Huy... nhẹ một chút...”

Chưa nhìn thấy thịt heo thì đã thấy heo chạy rồi. Dù Đỗ Minh Nguyệt chỉ mới trải qua chuyện giường chiếu có một lần nhưng cô vẫn có thể nghe ra đây là âm thanh gì.

Người đang ở cùng với Đỗ Thùy Linh, không phải là Hồ Đức Huy sao?

Đỗ Thùy Linh chọn bạn trai cũ sáu năm của cô mà “làm” vào lúc này, ra vẻ khiêu khích, rõ ràng muốn ra oai với cô.

Tuy trong lòng Đỗ Minh Nguyệt khinh thường nhưng cũng không nhịn được mà hai mắt đỏ hoe.

Thấy cô thay đổi tâm tình, trở nên ưu tư như thế, Lâm Hoàng Phong liếc mắt nhìn Đỗ Chính Lâm đầy ẩn ý: “Không thể tưởng được nhà họ Đỗ lại có đứa con gái vô liêm sỉ như vậy. Ba vợ à, ba dạy con gái thật tốt đó.”

Thanh âm trong phòng đột ngột dừng lại, Đỗ Chính Lâm thầm mắng cô ta bỗng dưng lại làm loạn, vội vã cười lấp liếm: “Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, để đó lát ba sẽ cho nó một bài học. Hoàng Phong, con nhìn hạng mục này xem...”

“Hoàng Phong, em thấy hơi mệt.”

Đỗ Minh Nguyệt trực tiếp cắt ngang lời của Đỗ Chính Lâm, như thể cô không nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của ông ta, cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoàng Phong.

“Phòng này có đồ gì đó không sạch sẽ, em vô tình nghe được, bây giờ cả người cảm thấy khó chịu.”

Lâm Hoàng Phong mỉm cười dịu dàng nhìn Đỗ Minh Nguyệt: “Thật không? Vậy thì chúng ta mau quay về thôi.”

Đỗ Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Cô và Lâm Hoàng Phong đối mặt với nhau, nụ cười trên mặt cả hai đều không chạm tới đáy mắt.

“Hoàng Phong, sao lại gấp vậy, dự án còn chưa bàn xong mà?” Thấy Lâm Hoàng Phong chuẩn bị rời đi, Đỗ Chính Lâm lập tức hoảng sợ.

Mặc dù Lâm Hoàng Phong là một con ma bệnh, nhưng dù sao anh cũng là cậu chủ cao quý của nhà họ Lâm, ông ta nhất định phải nắm chắc cơ hội.

“Lần sau rồi hãy nói, Minh Nguyệt nghe thấy thứ không tốt, phải về nhà.”

Lâm Hoàng Phong cắt ngang lời nói của Đỗ Chính Lâm, nắm tay Đỗ Minh Nguyệt bước ra ngoài, ngay lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Đỗ Minh Nguyệt không cần nhìn cũng biết đó là Đỗ Thùy Linh và Hồ Đức Huy.

Đỗ Thùy Linh và Hồ Đức Huy đã mặc quần áo lại tử tế, không biết ra khỏi cửa từ lúc nào. Đỗ Chính Lâm thấy họ như thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng đẩy Đỗ Minh Nguyệt về phía hai người.

“Chị của con về nhà, mau dẫn nó đi ôn chuyện chút đi.” Lời còn chưa dứt, Đỗ Minh Nguyệt đã bị đẩy ra ngoài, chỉ nghe cạch một tiếng, Đỗ Chính Lâm đã khóa trái cửa phòng.

“Đừng nhìn, dù có nể mặt chị thế nào thì chị cũng không được làm trễ nãi chuyện làm ăn.” Lời của Đỗ Thùy Linh nồng nặc mùi ghen tuông, khiến Đỗ Minh Nguyệt phải che miệng cười khúc khích.

Nhìn thấy ý cười mỉa mai của cô, Đỗ Thùy Linh có chút không nén giận được: “Chị cười cái gì?”

“Tôi đang cười cô như một chú hề, muốn nhanh chóng thể hiện mặt xấu nhất của mình để cầu xin người khác chú ý.”

Ý bên trong không cần nói cũng biết, rõ ràng cô đang châm chọc hai người vừa cố ý phát ra loại âm thanh đó từ trong phòng.

Đỗ Thùy Linh rất tức giận, đôi mắt dữ tợn trợn lên, giơ tay hướng về phía Đỗ Minh Nguyệt, nhưng Hồ Đức Huy đã kịp giữ cô ta lại.

“Thùy Linh, cậu chủ Phong vẫn còn ở đây.” Hồ Đức Huy thấp giọng nhắc nhở để giúp cô ta tỉnh táo lại nhưng khẩu khí này thì không nhịn được mà bùng phát.

“Quên mất. Đợi con ma bệnh kia chết rồi, cô từ cành cao ngã xuống, tôi sẽ chống mắt đợi xem cô cầu xin tôi tha thứ thế nào.” Dường như nghĩ đến ngày Đỗ Minh Nguyệt chật vật ở dưới tầng ngầm, trên mặt Hồ Đức Huy lộ rõ thích ý cuồng vọng.

Đỗ Minh Nguyệt thấy chóp mũi ê ẩm, cô không thể ngờ rằng người yêu 6 năm lại trở nên vặn vẹo và gớm ghiếc như vậy.

Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy mình thật may mắn khi được kết hôn với nhà họ Lâm.

“Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi kết hôn với Hoàng Phong. Dù sau này anh ấy có gặp chuyện gì, Đỗ Minh Nguyệt tôi vẫn là con dâu nhà họ Lâm.”

Vừa dứt lời, cánh cửa bị lực mạnh đẩy ra, trong không khí tràn ngập mùi nguy hiểm. Đỗ Minh Nguyệt chột dạ xoay người, quả nhiên thấy được khuôn mặt lạnh lẽo như băng của Lâm Hoàng Phong.

“Hoàng Phong, em...” Không có nguyền rủa anh.

Trước/577Sau

Theo Dõi Bình Luận