Saved Font

Trước/104Sau

Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Chương 32: Sư Tỷ, Lão Công Tương Đối Quan Trọng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giang Tả ngồi sau nghe rõ rõ ràng ràng, lão bà của hắn ngốc sao?

Trộm cái đơn kia thì không ly hôn nữa?

Vị sư tỷ cũng nói:

- Đầu óc em bị ngốc à? Đơn ly hôn mất tờ này thì in tờ khác, thậm chí là không có cũng được. Nghe chị, trực tiếp ly hôn với hắn là được.

Tô Kỳ nghiêng đầu:

- Em không muốn!

- Khó như vậy đúng chỉ có vợ chồng em, em nói xem, vợ mình cứ ba năm ngày lại đi công tác, lại còn không giải thích được, là ai cũng khó thể không hoài nghi. Hai người sớm muộn cũng phải ly hôn, không bằng cứ ly hôn sớm một chút, mọi người đều dễ chịu hơn.

- Em không thể nói cho anh ấy biết chân tướng sao? Như vậy anh ấy có thể hiểu không?

- Kết quả cũng thế thôi.

- Sao có thể thế được? Nếu Tả ca biết em đi làm gì, vậy sẽ không hoài nghi nữa.

Sư tỷ thở dài:

- Sư muội, em nghĩ việc này quá đơn giản rồi, nếu như hắn biết em là Tu Chân giả trong truyền thuyết, em thấy hắn sẽ phản ứng thế nào? Hắn tin tưởng, tiếp nhận, nhưng vậy thì sao?

Tô Kỳ không chút do dự nói:

- Anh ấy hiểu, sau đó bọn em sẽ sống hạnh phúc!

Giang Tả ở sau không khỏi cúi đầu, là thế thật sao?

Sao có thể đơn giản như thế.

- Sư muội ngốc của tôi ơi, sao có thể đơn giản thế được. Tu Chân giả đại biểu là tuổi thọ vô số, đại biểu cho phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Em cảm thấy, hắn sẽ nhịn được cám dỗ này sao?

- Em có thể giúp anh ấy tu chân!

- Không phải em đã kiểm tra giúp hắn rồi sao? Giang Tả căn bản không có tư chất, em nói để hắn tu thế nào được? Lừa hắn sao? Đến dúng hắn cảm thấy luyện thế nào cũng không được, liệu có hoài nghi em cố ý không dạy thì sao? Lúc đó có thể từ thẹn quá mà thành giận không? Cuối cùng có thể có kết quả tốt không/

Tô Kỳ cúi đầu:

- Nhưng…

- Nhưng không nhất định vậy đúng không? Chúng ta cứ coi như hắn sẽ tiếp nhận cuộc sống của người thường đi, vậy cuộc sống sau này sẽ là sư muội em ba ngày năm ngày lại đi liều mạng, còn hắn ở nhà chờ. Em cảm thấy hắn sẽ nghĩ gì? Tiểu tức phu vọng thê trở về? Chỉ cần người có chút chủ nghĩa đại nam nhân, đều sẽ không thể thoải mái mà chấp nhận được, tích lũy lâu ngày, sẽ bùng nổ đấy, nếu như còn có người khích bác mấy câu, vậy còn nổ mạnh hơn nữa. Em thấy kết quả sẽ thế nào?

Tô Kỳ muốn nói lại thôi.

Sư tỷ lại nói:

- Chúng ta cứ coi như Tả ca của em không để ý tới ánh mắt người ngoài, nhưng em có nghĩ tới việc hắn thay lòng không? Em thường xuyên ra ngoài, chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ tìm nữ nhân khác sao? Người bình thường sẽ cảm thấy tịch mịch, hắn sẽ không thể bế quan để giết thời gian như chúng ta.

Tô Kỳ kích động:

- Chắc chắn sẽ không!

Sư tỷ nhún vai:

- Tóm lại, sẽ không có kết quả tốt, trừ phi em an tâm ở bên cạnh hắn, sinh hoạt như người thường, đáng tiếc, cái này cũng không được.

- Em mặc kệ, dù sao em cũng muốn trộm đơn ly hôn rồi tính tiếp.

Sư tỷ cũng không để ý:

- Được rồi được rồi, vậy đi ăn cơm trước nhé, nếu không về mà đói bụng, lại trách sư tỷ chị không cho em ăn.

Giang Tả lâm vào trầm tư, vị sư tỷ này của Tô Kỳ, đúng là nghĩ rất thấu triệt.

Nếu quả thực hắn chỉ là phàm nhân, đối mặt với Tô Kỳ có thể phi thiên độn địa, hắn có thể kiên trì được bao lâu?

Coi như ban đầu không nghĩ gì, vậy sau cũng khó mà không nghĩ.

Hơn nữa, ai cam nguyện làm một phàm nhân?

Nếu như chỉ có bạn bè là người tu luyện thì cũng thôi, nhưng đây là lão bà, là người đầu gối tay ấp a.

Giang Tả thở dài, hắn không biết kiếp trước mà như vậy, thì sẽ như thế nào.

Hắn không tưởng tượng được.

Nhưng giờ hắn không chút để ý, bởi hắn cũng tu luyện, lại còn là kẻ mạnh nhất trong tương lai, Viễn Cổ đại lão? Chưởng môn đại phái? Không đủ để giết.

Lúc này, người phục vụ đi tới bàn của Tô Kỳ:

- Hai vị nữ sĩ, thật xin lỗi, ông chủ của chúng tôi đang dùng bếp, cho nên bữa ăn của hai người có thể phải đợi tới rất muộn, nếu như hai vị có việc gấp, vậy có thể hủy đơn vừa rồi. Thật có lỗi, vừa rồi không báo sớm cho hai vị.

Vị sư tỷ kia kinh ngạc:

- Chung Dịch Dương tự mình xuống bếp? Đúng là kỳ lạ nha, hắn làm gì vậy?

Người phục vụ nói:

- Tôi cũng không biết.

- Được rồi, vốn là còn muốn chờ một chút, nhưng có người ở đây không chờ được.

Bây giờ Tô Kỳ muốn đi, thân là sư tỷ, cô cũng không còn cách nào khác.

Lại xin lỗi thêm một lần, người phục vụ kia đi tới phía Giang Tả:

- Tiên sinh, ông chủ nhờ tôi nói với anh, nếu không ăn hết thì có thể gọi ông ấy.

Giang Tả xạm mặt lại, hắn thực chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy.

Sau đó cũng gật đầu.

Lúc này, hai người Tô Kỳ vốn đã đi, hiếu kỳ quay người nhìn lại, vị sư tỷ kia nói:

- Sư muội, quay lại chào hỏi đi, biết đâu có thể ăn ké đồ ngon, ngay cả Chung Dịch Dương đều muốn ăn thừa, chứng tỏ thứ này đặc biệt ngon.

Nghe được câu này, Giang Tả có chút hoảng, bao nhiêu năm qua, lần đầu có cảm giác sợ bị phát hiện như vậy.

Nhưng Giang Tả là ai, nháy mắt liền trấn tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại gọi vào số Tô Kỳ.

Không chờ hai người đi tới, điện thoại của Tô Kỳ đã vang lên.

Sau đó Tô Kỳ liền nhảy cỡn lên:

- Sư tỷ, Tả ca gọi điện tới, làm sao bây giờ? Mau dạy em!

- Em chờ chị đi ăn ké xong rồi nói.

- Sư tỷ, chớ ăn, ra ngoài gọi điện thoại đã, lão công em quan trọng hơn.

- Đối với một người không thể lập gia đình như chị, lão công thì có quan trọng gì, chị muốn ăn.

- Nếu chị còn như vậy, em sẽ nói với sư phụ, chị đã không còn việc gì nữa rồi.

- Sư muội, vẫn là chung thân đại sự của em quan trọng hơn, đi, chúng ta ra ngoài nói một chút.

Thấy hai người ra ngoài, Giang Tả mới thở phào, chờ Tô Kỳ vừa bắt máy, Giang Tả liền tắt.

Như vậy hẳn sẽ khiến Tô Kỳ thẹn quá thành giận, sau đó dẫn vị sư tỷ kia đi.

- Hô…

Giang Tả thở nhẹ, liền thấy người phục vụ kia đầy lúng túng.

Cô cảm thấy, bản thân nhìn thấy việc thú vị gì đó.

Giang Tả nhìn đối phương:

- Coi như cái gì cũng không biết là được!

Người phục vụ thở phào, mỉm cười nói:

- Tiên sinh yên tâm, không biết tiên sinh còn cần gì không?

Giang Tả lắc đầu.

Chờ một chốc, quả nhiên không thấy hai người Tô Kỳ quay trở lại nữa, nếu không Giang Tả lại phải thực sự dùng viên Ngũ phẩm Linh thạch kia bày cấm chế rồi.

Hơn nữa, muốn hắn chia thịt Đa Linh khuyển?

Sao có thể!

Chờ Chung Dịch Dương bưng chân chó nướng đi ra, chân chó treo trên giá sắt, nhiệt vẫn còn cao.

Đặt cái giá bên cnahj Giang Tả, Chung Dịch Dương liền mở miệng nói:

- Đạo hữu cần cắt thịt giúp không?

Giang Tả lắc đầu:

- Không cần, tôi tự mình làm được, hơn nữa, anh cũng không cần ở đây!

Chung Dịch Dương: “…”

Lời này, đúng là không chút nể mặt a!

Có điều thân là người làm ăn, Chung Dịch Dương cũng không nói gì, lui xa quan sát.

Sau đó liền thấy Giang Tả động đao, một tiểu tu sĩ 1.2, cầm đao có thể mua được hoa dạng gì?

Nhưng sau một khắc, Chung Dịch Dương lại kinh ngạc tới ngây người, ánh đao như ảnh, đao đao dứt khoát, như ảnh tùy hình, đao pháp này không phải đao pháp giết người, mà là đao pháp thái thịt.

Hơn nữa, đao pháp này không phải đao pháp bình thường.

Chung Dịch Dương tự tin về tài nấu ăn của bản thân, hắn sẽ không nhìn lầm.

Hắn muốn học.

Hắn muốn học thái thịt.

Trước/104Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiêu Dao Binh Vương