Saved Font

Trước/35Sau

Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Chương 3: Phụ Thân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đây là lần thứ hai nó chửi tục tính từ lúc sinh ra đến giờ. Không chỉ phế vật, lại còn.....là nữ nhân ngu ngốc, kiêu căng? Là tiêu điểm chửi bới của toàn thiên hạ. Nữ nhân hễ thấy trai liền nước miếng tuôn thành sông?? Đùa à, giẫm phải vận cứt chó gì vậy!! Mà thôi, nó cố gắng an ủi bản thân mình. Chậm rãi bước đến bên gương đồng, thân hình nhỏ nhắn bỗng khựng lại. Khuôn mặt này...không khác nó tí nào.

Qua gương đồng, nó vẫn thấy được mái tóc xanh rêu yêu dấu của mình. Hai lọn tóc tím sậm rủ bên mai càng tôn lên khuôn mặt kiều diễm của nó. Làn da trong suốt, mắt xám bạc, môi anh đào nhuộm máu*, không thể phủ nhận một điều rằng nó chính là kiệt tác hoàn hảo nhất mà chúa trời ban tặng. Ngực to, eo nhỏ, cặp mông đầy đặn quyến rũ.( Ai đó chọc mù mắt tui đi, à không, chọc thủng màng nhĩ tui đi!!) Két..... Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng mở cửa. Hàng ngàn con chim bồ câu trắng muốt bay giữa không trung, con suối róc rách róc rách, hoa tử đằng nở rộ sắc tím tạo nên bức tranh tuyệt mĩ. Nó nhẹ nhàng bước đi trên nền sỏi trắng. Sỏi này được mài tự nhiên, rất mịn, rất mát, rất dễ chịu. Người rải sỏi trên lối đi này hẳn rất quan tâm đến nguyên chủ?

- Tiểu thư, tiểu thư, người đi đâu đó? Sao người không kêu nô tỳ một tiếng, nô tỳ lấy ô che cho người.- Hi nhi từ đâu vọt tới, quan tâm hỏi.

- Đồ ầm ĩ, có điên mới dùng ô. Giờ này đâu có nắng.-Nó gằn gằn, giọng nói trầm rít qua từng kẽ răng.

- Nhưng mà..Tiểu thư có dặn, người đi đâu cũng phải cầm ô che cho người. A! Nô tỳ quên, không mang mạng che mặt cho người. Bình thường tiểu thư sợ nắng lắm mà. Chẳng lẽ người mất trí nhớ đến nỗi thói quen cũng thay đổi??- Hi nhi đứng luyên thuyên một hồi, nó liền mặc kệ, đi ra ngoài.

-Aaa...Tiểu thư, đợi nô tỳ với...-Hi nhi nhanh chóng chạy theo nó.

- Về sau nói bớt đi. Không có quy củ.- Nó nhíu mày, người này không có chút phép tắc gì sao.

Sau khi Hi nhi đưa nó đi lòng vòng một hồi, nó liền tới gặp phụ thân đại nhân. Khẽ mở cửa thư phòng, nó nhìn thấy một nam tử vận lục y, đang chăm chú đọc kinh thư.

- Cha..cha.....- Mắt nó nhòe đi. Sao cha nó lại ở đây?? Không phải cha nó mất từ hồi nó 6 tuổi hay sao?

Nam tử lục y giật mình, nữ nhi của ông, tiểu bảo bối của ông sao lại khóc? Chẳng lẽ ông ép nó quá mạnh?

- Lục nhi ngoan, Lục nhi ngoan sao lại khóc a?- Ông không khỏi xót xa, chạy đến chỗ nó nói.

Mấy mị thấy thế nào? Cho xin cái nhận xét a...

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian