Trans: Qt + Gg dịchEditor+Beta: Cass Panda- ---------o0o---------- 4. Tam đại xa xỉ: nước ấm, cơm nóng, khuôn mặt tươi cười ấm áp Đội phó Lý 28 tuổi vẫn còn độc thân, đây là một chuyện khó tin. Năm ngoái, Đội phó Lý suýt bị lôi đi làm video tuyên truyền cho cảnh sát, đáng tiếc cậu thà chết không theo, chuyện đó đành bỏ ngỏ. Mỗi khi phá án phải đối mặt với các cô gái, chỉ cần Đội phó Lý ra trận mọi chuyện lập tức suôn sẻ. Các bác gái cảm thấy cậu thanh niên thật sung sức, các cô dì cho rằng cậu thanh niên con người không tệ, trẻ con thì nghĩ chú này thật ân cần, còn các cô gái chỉ có thể gào thét trong lòng. Nhưng thế mà nhị, Đội phó Lý, cậu ấy độc thân. Mặc dù là ở trong Đội Hình cảnh nhưng 28 tuổi cũng là vấn đề nan giải. Cục trưởng Lý bản thân cũng kết hôn muộn, không đủ thuyết phục để khuyên cậu, bà Lý cũng rất nôn nóng, có một đoạn thời gian ngày ngày sắp xếp cho cậu đi coi mắt. Lý Huân Nhiên rất hợp tác, nhưng tiếc là kết quả không tốt lắm. Nếu không phải cô gái không vui khi nghe thấy hai chữ "Hình cảnh", thì chính là cha mẹ cô gái cảm thấy Hình cảnh không đáng tin. Cha mẹ nhà gái bằng lòng thì Lý Huân Nhiên lại thấy chướng mắt. Thực tế Đội Hình cảnh là nơi có tỷ lệ ly hôn khá cao. Đội trưởng Lưu Đội Hình cảnh đang làm thủ tục ly hôn. Cuộc sống bất ổn, đối mặt với áp lực tội ác máu tanh, như vậy cũng thật không công bằng với bạn đời. Đội trưởng Lưu đứng trên hành lang hướng ra đường hút thuốc, từng điếu từng điếu thuốc. Đem nôn nóng trên người theo nicotin bay ra ngoài, quanh quẩn trong không khí. Tất cả mọi người đều né tránh, Lý Huân Nhiên mang một cốc nước đến cho anh ta. Đội trưởng Lưu hút thuốc quá nhiều, miệng nhếch lên trắng bệch. Đôi mắt Đội trưởng Lưu đỏ ngầu, đột nhiên hỏi một câu: "Nhóc Nhiên, có biết tam đại xa xỉ của cảnh sát chúng ta là gì hay không? " Lý Huân Nhiên chớp mắt mấy cái. Đội trưởng Lưu dập tắc điếu thuốc, ho khan một tiếng: " Bất cứ lúc nào về nhà, có thể có nước ấm, cơm nóng, gương mặt tươi cười ấm áp" Anh thấp giọng cười rộ lên: "Là điều rất xa xỉ." Sau đó, Cục trưởng Lý không nhịn được nữa đã nói rất nhiều điều với Lý Huân Nhiên. Cục trưởng Lý là cảnh sát vũ trang ở Tây Tạng. Hai năm mới về nhà một lần, Lý Huân Nhiên kính sợ hơn là ngưỡng mộ ông ấy, tình cảm giữa hai cha con giống cơm nấu chưa chín kỹ. Lớp cơm sống khi còn nhỏ, lớn lên thân thiết nhiều hơn vẫn là còn sống. Cục trưởng Lý hỏi Lý Huân Nhiên về kế hoạch cuộc sống trong tương lai, cậu mau 30 rồi, tam thập nhi lập(*), nên thành gia lập nghiệp.(*Ý chỉ lập thân, lập nghiệp, lập gia đình. Mục tiêu của ba mươi tuổi là tự mình tu dưỡng đạo đức, làm chủ sự nghiệp và gia đình của chính mình)Lý Huân Nhiên biết đây không chỉ là cuộc trò chuyện giữa cha và con, mà còn là cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông. Cậu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Khi con còn nhỏ, con cảm thấy mẹ thật vất vả." Chăm sóc ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của Lý Huân Nhiên, mang theo Lý Huân Nhiên, đi làm tan làm mỗi ngày, chỉ có một mình vậy mà cũng chịu đựng được. Mọi người đã quen với việc thiếu một vai trò trong nhà. Cục trưởng Lý rũ mi, không nói gì. Bà Lý chú ý tình hình của hai cha con. Cục trưởng Lý bước ra khỏi phòng trước, miệng kín mặt nghiêm im lặng. Bà Lý hỏi ông, nhưng ông không trả lời. Bà Lý vội vàng vào phòng Lý Huân Nhiên đóng cửa lại: " Ba con đã nói gì với con? " Lý Huân Nhiên liếm môi: " Con nói mẹ con thật vất vả" Bà Lý vỗ đùi: " Hai người kéo mẹ vào làm gì? Nói con đó, con trưởng thành rồi khi nào mới tự giải quyết vấn đề của mình? " Lý Huân Nhiên nhìn tiểu lão thái thái mập mạp này, đột nhiên muốn nghịch ngợm một chút, nắm hai tay bà Lý: " Mẹ à, con bận như vậy cần tìm một người có thể chăm sóc cho con có phải không? Một cô gái tốt như vậy đương nhiên tìm đâu có dễ dàng. " Bà Lý chấp nhận cái cớ này. Lý Huân Nhiên xoa tay bà Lý, bàn tay thô ráp làm việc nhà cả đời. Có ai ngờ thời con gái bà Lý có thể đánh đàn hơn nữa còn là đứng đầu trong thị trấn, nhưng mà....đã không có sau đó. Lý Huân Nhiên trong lòng thở dài. Viện trưởng Lăng đã đứng giải phẫu suốt năm tiếng. Anh cảm thấy bụng nóng như lửa đốt, chắc lại tái phát đau dạ dày. Anh thay quần áo, bước từng bước chậm rãi đến văn phòng. Có rất nhiều việc đang chờ anh ở văn phòng, dự án, quỹ, phúc lợi, đãi ngộ, hiệu suất, vừa nghĩ đến thôi dạ dày lại càng đau dữ dội. Anh lấy thuốc dạ dày từ trong túi ra, cho vào miệng nhai hết. Nhai cho hả giận. Các cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn trên tầng hai rất lớn. Hôm nay khó được một ngày nắng đẹp,thỉnh thoảng có một chút gió nhẹ. Gió như những sợi lông của một chú sư tử con, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt và bàn tay của Lăng Viễn. Lăng Viễn giật mình, cầm điện thoại lướt Weibo. Anh trước đây vẫn kiên trì cho rằng chức năng của điện thoại là gọi điện, nhắn tin, cài đặt báo thức, Weibo là app tự có, về cơ bản anh chưa dùng bao giờ. Đêm đó anh đã đăng ký theo hướng dẫn dành cho người cao tuổi trên mạng, tìm kiếm nick Weibo "Long Lão Ngũ LI" của Lý Huân Nhiên, bấm theo dõi, vật lộn cả buổi. Lăng Viễn xét lại bản thân, nụ hoa chưa đầy 40 chờ nở rộ anh đây vậy mà không theo kịp thời đại, sau đó anh nhìn tất cả các phân tích Cung hoàng đạo mà Lý Huân Nhiên chia sẻ, xem từng cái một. Cung hoàng đạo... Viện trưởng Lăng cũng không phải là người tối cổ thuần chủng, khi còn đi học các cô gái rất thích trò này. Anh tìm kiếm cung hoàng đạo của mình, à, cung Ma Kết. Có một vài từ khóa: kiên cường, thiện lương, chấp nhất, thực tế,... muộn tao(*). Viện trưởng Lăng bất đắc dĩ lại phải đến Baidu để tìm hiểu nghĩa của muộn tao.(* thường dùng chỉ những người bề ngoài cùng bên trong không đồng nhất, bề ngoài lãnh tĩnh trầm mặc nhưng nội tâm lại giàu sức tưởng tượng cùng hoạt động, rất có nội hàm, những người này thường ko biểu hiện cảm xúc chân thật ra bên ngoài nhưng một số trường hợp lại biểu hiện ra và nó có phản ứng kinh ngươi...- Nguồn: Vnsharing)Mạnh mẽ lợi hại tôi là Cung Ma Kết. Đột nhiên hiện ra trong đầu một câu như vậy, Viện trưởng Lăng bị chính mình dọa nhảy dựng. Trong một tháng phá án Lý Huân Nhiên đã không cập nhật Weibo, xem ra là một thanh niên tốt cần cù chăm chỉ. Vụ án hiếp giết đã được giao cho tư pháp, Lý Huân Nhiên cùng đồng nghiệp đi ăn mừng, cậu không thể uống rượu, một mình một bình nước chanh lớn cạn ly. Bức ảnh trên Weibo là Lý Huân Nhiên đang ngửa cổ bị người rót nước chanh vào miệng, có lẽ là do đồng nghiệp chụp. Nửa bên vẫn hơi gầy.....Không đúng, gầy hơn trước. Xương của Lý Huân Nhiên rất tốt. Cơ nhai không hiện rõ, đường góc hàm dưới sắc bén, thanh tú. Đường cổ nhu hòa, hầu kết không lớn. Cơ ức đòn chũm, cơ nâng vai, cơ bậc thang trước hoàn hảo, cơ bậc thang giữa và cơ bậc thang sau thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi. Không thể nhìn thấy xương quay xanh. Lăng Viễn vô thức đưa ngón tay vuốt ve Lý Huân Nhiên trong bức ảnh, bức ảnh trên Weibo đột nhiên thu lại, Lăng Viễn trong mắt lóe lên. Các y tá và bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy người đàn ông đẹp trai ngang tàng đang đứng trước cửa sổ, như thể đang đứng trên rìa ánh sáng. Anh cúi đầu cười dịu dàng với điện thoại, không phải nụ cười nơi khóe miệng khiến người ta sợ hãi của Lăng Viễn thường ngày, đó chỉ đơn giản là một nụ cười. Anh ấy trông thật hạnh phúc. Mọi người trong lòng ngầm hiểu, di chuyển ánh mắt. Mẹ ơi, tình hình này của Viện trưởng Lăng là đã lọt hố rồi!.- ----o0o-----Viện trưởng Lăng à bệnh nghề nghiệp của anh nặng quá rồi đó. Edit chương này tôi phải đổi tên mấy cái cơ sang tiếng anh mới tìm được. Ôi kiến thức trả lại thầy cô hết rồi, giờ nhìn lại chẳng hiểu sao hồi đó được loại giỏi môn giải phẫu mới ghê.