Trans: Qt + Gg dịchEditor: Cass Panda- ---------o0o---------- Khi A Thành gặp lại Minh Lâu, đã là chuyện ba năm sau khi cậu trở thành Thanh Từ. Các thành viên bí mật của tổ chức Số 76 chưa bao giờ tụ tập, mỗi lần hành động là một đối tác khác nhau. Nó có một người điều khiển chưa bao giờ lộ diện, người thực thi mọi kế hoạch là Uông Mạn Xuân, nhưng mà ngay cả Uông Mạn Xuân cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của người trung gian này. Uông Mạn Xuân không tin tưởng Thanh Từ nên cậu không có cơ hội đến gần trung tâm của kế hoạch. Trong ba năm qua, Thanh Từ được lệnh thực hiện ba vụ ám sát, mục tiêu là các quan chức cấp cao của Cục Tình báo Quốc gia, hai người lần trước đều là ra tay trong ngày từ chức, một kích chí mạng. Mỗi khi súng trường tập trung vào mục tiêu, A Thành biết cũng có một khẩu súng khác trong tổ hành động đang nhắm vào cậu, cậu chỉ cần có chút di chuyển lập tức sẽ trở thành kẻ làm phản bị xử quyết ngay tại chỗ. Mục tiêu thứ ba là Đại biểu cấp cao Vụ Dân tộc và Tôn giáo của Cục Tình báo Quốc gia, vụ ám sát sẽ được thực hiện sau hơn một tháng vị cục trưởng này từ chức. Hôm đó là kỷ niệm 30 năm thành lập Học viện Tình báo Quốc gia, mục tiêu này từ sau khi từ chức cứ ru rú trong nhà, hội cựu sinh viên cố ý mời hắn tham gia tiệc rượu tối hôm đó nhằm dụ tên sát thủ nhắm vào quan chức cấp cao sắp mãn nhiệm, người lập kế hoạch cho hành động là Vương Thiên Phong. Tổ hành động của Thanh Từ có hết thảy ba người. Một người khống chế hệ thống cung cấp điện trong bán kính một kí-lô-mét, người còn lại giả làm lính gác cửa gắn định vị lên người mục tiêu. Tiệc rượu diễn ra ở hội trường học viện, Thanh Từ chọn hành lang giữa hai tòa nhà dạy học phía tây nam. Đây không tính là vị trí tốt để bắn tỉa, nhưng là con đường rút lui tốt nhất Sự cố mất điện trên diện rộng xảy ra vào lúc mười một giờ, chùm pháo hoa mừng khánh sinh đầu tiên trên nóc khán phòng bay lên bầu trời đêm, trở thành ánh sáng duy nhất. Vị đại biểu cấp cao kia thần hồn nát thần tính, trong bóng đêm tim đập loạn nhịp cho rằng có sát thủ đang ở bên cạnh mình, hắn bước ra khỏi đám đông, thủ hạ của Vương Thiên Phong không thể ngăn lại được. Trên màn hình cầm tay của Thanh Từ, thiết bị định vị đã được kích hoạt, mục tiêu đang di chuyển về lối thoát hiểm Chùm pháo hoa đầu tiên lụi tàn, chùm thứ hai bắt đầu phóng lên bung nở, Thanh Từ khóa chặt mục tiêu. Chùm pháo hoa thứ ba bay lên, tiếng pháo nổ bao trùm lên tiếng súng, trước khi mục tiêu bước vào lối thoát hiểm, viên đạn xuyên qua tấm kính, găm vào đầu hắn. Mục tiêu im hơi lặng tiếng ngã xuống. Ba phút sau, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp được kích hoạt, người chết ngã trong vũng máu, cả khán phòng bỗng im lặng. Chiến tranh vận trù học của A Thành là do Vương Thiên Phong dạy, cậu không thể lừa được vị giáo quan này, cứ vào tay Vương Thiên Phong cậu sẽ nhìn thấy con số 90 điểm mà cậu chưa từng thấy trong mười năm. Vương Thiên Phong nhìn vết thương của người chết và trạng thái kính vỡ, hắn bước ra sân khấu ngoài trời của hội trường, quan sát xung quanh, thiết lập tuyến đường phong tỏa. Pháo hoa trong không khí bừng sáng rồi tắt đi, Thanh Từ nương theo ánh sáng mờ nhạt ẩn mình vào một lớp học, cậu cất súng vào hộp đàn ghi-ta ở góc phòng, người trong tổ sẽ mang nó ra ngoài. Khi cậu bước ra khỏi cửa hông của tòa nhà thì có một ngọn đèn pin sáng chói quét qua, cậu lắc mình trốn vào bóng của thang cứu hỏa(*), phía trước có tiếng người, xung quanh có ánh đèn, tuyến đường rút lui đã bị chặn. Một chiếc xe ô tô lao ra từ phía sau của tòa nhà, không có bật đèn chiếu sáng. Người bên trong hạ kính xe xuống, súng của hắn hướng về phía Thanh Từ. Là Minh Lâu. Anh nghiêng đầu với Thanh Từ, cậu hiểu ý, hơi nghiêng người, chùm pháo hoa cuối cùng nổ tung giữa không trung, đạn bắn ra khỏi vỏ, bắn trúng người phía sau Thanh Từ, là tên đối tác cùng tổ, hắn vừa dùng súng bắn tỉa ngắm bắn Thanh Từ. Phong tỏa đến quá nhanh, hắn nghĩ chắc chắn là Thanh Từ đã phản bội họ, khi viên đạn găm vào tim, hắn càng thêm khẳng định điều này nhưng hết thảy đã không còn kịp nữa. A Thành lên xe của Minh Lâu. Kính xe không nâng lên hết. Họ chậm rãi lái xe băng qua con đường nhỏ phía trước tòa nhà, ở cuối đường, họ bị thủ hạ của Vương Thiên Phong chặn lại. "Trưởng quan, chúng tôi đang truy lùng tên sát thủ tại buổi tiệc rượu." Minh Lâu tách khỏi A Thành, gật đầu với hắn. "Tôi biết điều đó." "Ngài, hình như đến một mình." Hắn đang hỏi Minh Lâu, người kia là ai. Minh Lâu cân nhắc một lát, nhẹ nhàng nắm tay A Thành, đặt lên chân anh, ngón tay cái vuốt ve lên mu bàn tay cậu, đáp: "Các người, ngay cả sinh hoạt cá nhân của tôi cũng muốn hỏi đến?" Lúc này A Thành mới nâng mắt, ánh nhìn nhẹ như lông hồng liếc người đang chắn đường. Người kia nhất thời lúng túng, đứng thẳng người, nói "Trưởng quan, tôi xin lỗi" rồi để người rời đi. Kết quả vị cấp dưới này bị khiển trách. "Trưởng quan Minh không có tình nhân! Đó chính là tên côn đồ!" nước miếng Vương Thiên Phong bay tứ tung rơi trên mặt hắn, hắn còn bị trừ tiền lương. Đám thuộc hạ trong lòng vẫn luôn tự hỏi, tại sao để kẻ tình nghi chạy thoát mà chỉ bị phạt nhẹ như vậy? Ngoài ra, tên côn đồ trong miệng Vương Thiên Phong là ai? Cái này nói sau. Chiếc xe chạy chậm bình thản trong giáo khu, sau khi ra khỏi cổng học viện, tay Minh Lâu mới thả ra, chiếc xe vẫn chưa dừng lại, trên kính xe nửa mở tiếng gió vù vù. A Thành thu tay lại, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa, cố gắng bình phục nỗi lòng, bởi vì cậu để ý thấy trên tay Minh Lâu quấn một chiếc khăn từ lòng bàn tay đến mu bàn tay. Khi chia tay ba năm trước, anh nói sẽ rời đi một thời gian, anh đã đi đâu? Có phải là bị thương? Hay là bị tra tấn? Bị thương thì không sao, nhưng nếu bị tra tấn, với một nhân viên gián điệp cấp cao như Minh Lâu sẽ tuyệt đối không chỉ đơn giản là phải chịu nổi đau xác thịt, mà bọn chúng sẽ dùng thuốc để tra tấn tinh thần anh. Tốt nghiệp năm ấy, cậu đã trải qua vài lần thử nghiệm dụ dỗ nhận tội, mùi vị của thuốc khiến A Thành cả đời cũng không quên được, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một thử nghiệm. Bọn họ, là ai? Cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện có thể xảy ra, hô hấp khó khăn. Nhưng mà, cái gì cũng không thể hỏi. Từ khi còn nhỏ, A Thành hiếm khi đặt câu hỏi với Minh Lâu, đôi khi vì cậu hiểu, đôi khi vì cậu tin tưởng. Lái một hồi lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một ga xe lửa chở hàng, đã hơn nửa đêm, nhà ga không một bóng người, sau vài tiếng nữa Thanh Từ mới có thể lên một chuyến tàu chở hàng rời khỏi thành phố, tìm một nhà ga nhỏ đi xuống, trải qua vài ngày thanh tĩnh. Cửa kính xe nâng lên. Hai người ngồi trong xe, không có gì để nói. A Thành vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không mục đích. Cậu không thể để Minh Lâu chờ đợi với mình như thế này, nhưng cậu không biết phải chia tay anh như thế nào. Trong lúc cậu đang do dự, Minh Lâu mở miệng, anh hỏi, "Vết thương đã lành chưa?" A Thành nhìn về phía anh, mặt không đổi sắc trả lời: "Vết thương ba năm trước, vết thương một năm trước, vết thương ba tháng trước, anh đang hỏi cái nào?" Minh Lâu yên lặng cười, nói: "Em trưởng thành rồi nhỉ, nói chuyện tựa như Vương Thiên Phong, không giống anh chút nào." Độ ấm bị gió đêm thổi đi, từng chút, từng chút trở lại. "Minh Đài giống anh là được rồi." A Thành nói ra cái tên đó, bất giác khóe môi trở nên mềm mại. "Minh Đài cũng không giống anh." Minh Lâu có thâm ý khác nhìn cậu, nói thêm: "Không biết giống ai." A Thành cúi đầu nở nụ cười, nụ cười này không tự tại lắm, chỉ hơi hé rồi thu lại, cậu lại nhìn ra ngoài cửa. Nghe thấy Minh Lâu hỏi cậu: "Nhớ Minh Đài?" A Thành khẽ động hơi cuối đầu, lẽ ra cậu phải nói không có, nhưng cậu nói:"Mỗi ngày đều nhớ." Minh Lâu nhìn về phía trước, không đánh giá gì, chỉ nói:"Vậy anh, lần sau đưa nó đến gặp em." Dường như có một con vật nhỏ chui ra khỏi lòng cậu, móng vuốt xẹt qua đầu tim, có chút đau, A Thành nghiến răng, mở cửa bước xuống xe. Minh Lâu nhìn A Thành, từng bước tiến về phía trước, đến khi anh không còn thấy bóng dáng cậu mới khởi động xe. Anh muốn biết sau ba năm, tâm lý A Thành có còn bất kỳ tạp niệm nào hay không. Nếu là có thì mười năm anh huấn luyện A Thành xem như công cóc. Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy, anh nghĩ, nếu không có bất cứ tạp niệm gì, giáo quan như anh có cũng như không. Minh Đài. Đó là tên nhóc mà họ đã giải cứu khỏi họng súng năm đó. Mùa đông năm đó, một nhóm khởi loạn đã tấn công một công viên ở trung tâm thành phố, bắt giữ hơn ba mươi con tin, trong đó có mười phụ nữ và một trẻ em. Nhóm khởi loạn là một nhánh lực lượng phân tách đã bị trục xuất nhiều năm có tên là Mặt trận Tự do Lương Hà. Bọn chúng đe dọa Cục Tình báo Quốc gia yêu cầu thả người lãnh đạo của chúng. Có một người mẹ đơn thân đã rút kẹp tóc, đâm chết một tên rồi ôm con bỏ chạy, cô ấy bị bắn vào tim, tử vong tại chỗ. Đứa trẻ chỉ mới ba, bốn tuổi, đứng ngẩn người bên cạnh xác mẹ, tay vẫn nắm lấy tay mẹ. Trời đổ mưa to, Minh Lâu ra lệnh cho người phong tỏa nửa dãy nhà phía bên kia đường, anh hét lên với đám khởi loạn kêu gọi đầu hàng, anh nói lúc này do anh quyết định, anh dùng em trai của mình giao cho bọn chúng, đổi lấy đứa trẻ nhỏ nhất đó. A Thành năm đó mười lăm tuổi. Trong cơn mưa nặng hạt, cậu cầm ô đứng giữa phố. Có người dẫn đứa nhỏ ra ngoài, ném nó xuống đường, giật lấy chiếc ô trong tay A Thành cũng ném xuống đường, dí súng vào trán A Thành rồi áp giải cậu trở lại. Khi A Thành rời đi, cậu liếc nhìn lại, đứa trẻ nhỏ xíu ngã xuống bùn cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt của A Thành hơi ngước lên, cậu bắt gặp bên đường, sau khung cửa sổ, là đôi mắt của Minh Lâu. Rất nhiều chuyện, vào khoảnh khắc đó đã định trước, trong sách nói thế nào nhỉ, giao tình đổi bằng sinh mạng, so với thân cốt nhục càng thân. Nhóm khởi loạn nghĩ rằng chiếc ô đó là vũ khí duy nhất trên người A Thành, nhưng chúng không chú ý tới phía dưới ống tay áo của đứa trẻ này đang giấu một con dao găm sắc bén. Sau đó chính là nội ứng ngoại hợp. Minh Lâu đứng bên cửa sổ, ôm Minh Đài, bình tĩnh ứng biến. Vật nhỏ từ đầu đến cuối đều im lặng chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không khóc một tiếng nào. Cho đến khi A Thành trở lại, đứng bên ngoài cửa sổ, mưa trút xuống thân thể dính đầy máu, là máu của nhóm khởi loạn. Minh Đài vừa trông thấy, bé òa lên một tiếng, gục đầu vào lòng Minh Lâu khóc rung trời chuyển đất. Minh Lâu nói được làm được, lần thứ hai gặp mặt, anh đưa Minh Đài đi cùng. Mấy năm nay, những người được lệnh Uông Mạn Xuân theo Thanh Từ đều biết Thanh Từ có một thói quen, vào mỗi cuối tuần mang theo giá vẽ tìm đến quảng trường có đài phun nước và những bức tượng bằng đá cẩm thạch, ngồi ở đó vẽ một bức tranh Lúc đầu, họ điều tra từng người qua đường dừng lại nói chuyện với Thanh Từ, nhưng lại không phát hiện ra điều gì đặc biệt, lâu dần cũng vô kế khả thi(*). (*Không còn cách gì có thể đem ra dùng được – Nguồn: Từ điển Hán Nôm) Vì vậy vào buổi chiều hôm đó, khi có một chiếc máy bay giấy từ từ hạ cánh dưới chân Thanh Từ dường như cũng không có gì bất thường. Thanh Từ cúi xuống, nhặt chiếc máy bay giấy, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc có một cậu bé đang trượt ván, vững vàng trượt về phía cậu, đứa bé dừng lại cách cậu một khoảng xa, đưa tay ra. Thanh Từ cầm chiếc máy bay giấy, nhìn nó một lúc rồi hỏi cậu bé: "Em gấp nó à? Có thể tặng anh được không?" Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, lòng bàn tay nhỏ bé vẫn xòe ra trước mặt cậu. Thanh Từ lấy trong túi áo khoác ra hai chiếc bánh quy hình gấu, đặt chúng vào lòng bàn tay mình. "Thành giao chứ?" Cậu nhóc kinh ngạc trong chốc lát, mừng rỡ nhưng không chịu lại gần, với lấy bánh quy hình gấu, nhảy lên ván trượt, chân đạp một cái, ván trượt quay ngang rồi trượt đi xa. A Thành nhìn nhóc, trong lòng không nói rõ cảm giác gì. Lần cuối cùng trước khi rời nhà, tên nhóc này ngồi trên lưng Minh Lâu cưỡi ngựa đánh giặc, A Thành dựa vào cửa, thích thú nhìn một hồi, xem một lớn một nhỏ này đùa giỡn lăn lộn trên thảm. Cậu nghĩ Minh Lâu không biết. Khi còn đi học, mỗi cuối tuần về nhà, cậu phải dùng số tiền sinh hoạt ít ỏi đáng thương mua bánh quy hình gấu mà Minh Đài yêu thích nhất, bí mật nhét chúng dưới gối hoặc trong hộp bút, chờ nhóc con phát hiện. Bây giờ cũng vậy, vừa đến cuối tuần là đi mua mấy cái, mang theo bất cứ lúc nào, lúc này không phải cần dùng đến rồi sao. Ba năm, bọn họ đều đã lớn hơn ba tuổi nhưng vẫn luôn cảm thấy tên nhóc này lớn rất nhanh, giống như một cái cây nhỏ. Minh Đài quay đầu lại liếc nhìn A Thành, tinh ranh lại vô cùng thân thiết. Trên đời này chỉ có nhóc, mặc cho người lớn đang chơi trò gì đều nhận ra anh A Thành Có máy truyền tin trong máy bay giấy, A Thành nhét nó vào viền cổ áo, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ngồi phác họa bức tranh. Lần đầu tiên báo cáo, có rất nhiều manh mối trong ba năm qua, thông tin cơ bản của các thành viên cốt cán, lý lịch của cấp dưới và những người cung cấp thông tin, họ đã được đào tạo những gì, sức chiến đấu ra sao, liên hệ bằng cách nào, tài chính, vũ khí và thiết bị lấy từ đâu, vài ba câu rất khó đánh trúng chỗ yếu hại. Cuối cùng Thanh Từ nói, Số 76 đã tồn tại gần mười năm, hoạt động chuyên môn nhằm vào các chính khách cấp cao không liên quan đến dân thường, từng ám sát Đại biểu Quốc hội và các nhân viên quan trọng của Quân đội. Các mục tiêu không có liên quan với nhau, kế hoạch cực kỳ bí mật. Tuy nhiên, phong cách hành sự trong mấy năm gần đây đã khác trước, có chỉ hướng rõ ràng, đánh trống khua chiêng tựa như sợ người khác không biết. Minh Lâu đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện quảng trường, đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám, anh ngẩng đầu, lật qua vài trang sách, liếc về hướng Thanh Từ, hỏi: "Sợ ai đó không biết?" Thanh Từ nói: "Uông Mạn Xuân đang tìm người. Các mục tiêu ám sát liên tục chỉ hướng về phía Cục Tình báo Quốc gia, đây là đang thị uy, giống như đang chờ câu trả lời của ai đó". "Là Uông Mạn Xuân đang tìm người hay là Số 76 đang tìm?" "Uông Mạn Xuân. Chủ nhân của Số 76 đã im lặng ba năm qua, e rằng vẫn còn đang nghi ngờ thân phận của em." Máy truyền tin im lặng một lúc, Minh Lâu nói:"Người mà Uông Mạn Xuân đang tìm, năm đó chúng ta cũng đi tìm." Bút chì trên tay Thanh Từ dừng một lát, lại nghe Minh Lâu nói: "Bởi vì chúng ta đang tìm nên mới để cô ta biết đến sự tồn tại của người này, lúc đó vì bảo vệ người này, kế hoạch đã bị hủy bỏ giữa chừng." "Người đó là ai?" Đàn chim bồ câu trên quảng trường bị kinh động bay đi, Minh Đài nho nhỏ đang cưỡi ván trượt tiến về phía Minh Lâu, giống như đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ lướt trên bờ. Minh Lâu đóng quyển sách trên tay, đứng dậy: "Ông ấy gọi là chú Lê, Uông Mạn Xuân không biết điều này. Nếu cô ta tìm được ông ấy, em có thể dùng cái tên này để khiến "hắn" tin tưởng em." "Đã rõ." Tên nhóc đó rời thuyền lên bờ, Minh Lâu lấy áo khoác khoác lên người nhóc, cúi người nhặt ván trượt của nhóc lên. Sắp chia tay, Thanh Từ hỏi Minh Lâu một câu, có chút ngập ngừng, cậu hỏi anh: "Anh có từng nghe qua Độc Xà?" Khi đó Minh Đài vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy Minh Lâu đang cười với nhóc. Minh Lâu trả lời Thanh Từ: "Chưa từng."