Saved Font

Trước/8Sau

Lẽ Nào Anh Yêu Em?( My Wind Prince)

Chương 6: Chap 6

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-Em ngồi xuống được chưa?- Vy hỏi.

Cô giáo của bọn chúng vẻ mặt hơi lúng túng:

-Em không muốn giới thiệu một chút về gia đình mình à?

-Gia đình?! ... Không có.

Cô giáo khá quan tâm tới Vy, nên nghe vậy gặng hỏi tiếp.

-Vậy ba mẹ em...?

-À... Cũng từng có đấy. Nhưng mà,... chết cả rồi.

Ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc của Vy khi nói ra điều khủng khiếp đó khiến không ít người rùng mình. Cô bé vẫn luôn vậy, không thích nhắc nhiều với người khác về bản thân mình, đặc biệt là về gia đình cô. Ngay cả Hải Âu cũng không biết vì sao năm đó ba mẹ cô qua đời chỉ cách nhau vài ngày.

-Em ngồi xuống đi! Ban cán sự lớp cô đã quyết định cả rồi, Thanh Duy là lớp trưởng, còn... – cô liếc nhìn Vy và Âu,- Hải Âu làm lớp phó nhé, bí thư là Thiên Vy. Phần giới thiệu kết thúc ở đây, mở tập ra học đi!?.

Cả lớp nhao nhao.

-Cô ơi...- Một nữ sinh đứng dậy thưa, còn một bạn chưa giới thiệu mà cô, bạn ấy...

Cô giáo ngẩng đầu, nâng gọng kính lên, nói:

-ý em là Đình Phong à? Cái này thì không phải mấy em đã điều tra hết rồi à?- cô cười tươi, trêu mấy bạn nữ trong lớp.

Vài cô bé mặt đã hơi hồng lên. Cô giáo định nói thêm gì thì Đình Phong đột ngột đứng lên.

-Em cũng không có gì để giới thiệu, chỉ có một yêu cầu... là đổi chỗ cho em.

- Em muốn ngồi ở đâu?- cô hỏi, giọng nghe có vẻ rất nể cậu học trò này.

Nữ sinh lớp toán 1 đang chờ đợi với cùng một ý nghĩ “nếu cậu ấy muốn ngồi cạnh mình... Ôi!?...”. Tất nhiên Âu và Vy ngoài vòng xoay đó, chúng nó chỉ muốn ngồi với nhau.

- Thiên Vy... – giọng nói chất lừ vang lên phá tan ảo tưởng của bao cô gái.

Hải Âu ngỡ ngàng nhìn Vy, còn Vy quay xuống nhìn chằm chằm Phong.

Phong lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường. Cậu không nhìn ai, mặc dù khá nhiều đang người nhìn mình. Phong cuốn hút người khác bằng vẻ nam tính chết người, có lẽ trong mắt nhiều cô nàng ( hoặc rất nhiều) đã không có người nào sánh ngang với cậu trong lòng họ. Phong đi mô tô như Vy nhưng mô tô của cậu nhìn qua rất đơn giản, không hầm hố như chiếc của cô.

Việc Phong đề nghị ngồi cùng với Vy, cô giáo đương nhiên chấp nhận cho yêu cầu của cậu, người không đồng ý đương nhiên là Vy. Ngay khi cô giáo xác nhận yêu cầu, Vy lẳng lặng đứng dậy, bước luôn ra khỏi lớp, coi như lời từ chối. Cô không thích nói nhiều, cũng chẳng thích tranh cãi với cậu hay giáo viên. Mà lý do khác nữa, cô chưa ăn sáng, tiện thể tham quan luôn căn tin trường.

Phong cứ thế xách cặp lên thẳng bàn Hải Âu đang ngơ ra, ngồi xuống chỗ trống Vy để lại.

-Cậu dám chia cắt tôi với Vy à? Cậu...

-Lớp trưởng ngồi dưới kia vừa nói rất thích cậu đấy...- Phong ghé sát tai Âu thì thầm, mặt cô bé dần hồng lên, dùng sức đẩy xa Phong ra. Cả lớp đang dồn ánh nhìn vào 2 người, khiến cô phát ngượng. Trong thời khắc mất tự chủ, Âu đập bàn đứng lên, hét lớn:

-Mấy BẠN THÔI NHÌN ĐI được không? HẢ?

Cô chủ nhiệm đang giảng bài, liền im bặt, nghiêm khắc nhìn Âu. Cô khẽ thở dài, chẳng biết chúng học hành thiên tài cỡ nào nhưng toàn những thành phần bất trị, đứa thì ra khỏi lớp không xin phép, đứa thì quát tháo ngay trong giờ học, còn có nhiều đứa vẻ như lên lớp chỉ để ngắm trai, ngắm gái.

Âu đã biết mình không đúng, nhưng lỡ rồi, cô nói luôn:

-Tôi xuống bàn lớp trưởng ngồi, nhưng... Không phải vì những gì cậu nói. Đó là do ý của cô giáo. Cậu nghe rõ chưa?! Tôi đi luôn, ngồi thêm với cậu chắc tôi thành cái gai trong mắt bạn bè mất...

Lúc Vy lên lớp thì mọi chuyện đã quá muộn. Chẳng còn chỗ trống nào trừ chỗ bên cạnh cậu. Vy trách móc con bạn phản bội mình, thì nhận lại vẻ mặt chực khóc giả bộ của nó, tức tối kể lại mọi sự cho cô nghe. Vy đành ngồi xuống cạnh Phong.

Thế là, sau 9 năm chung bàn, hai cô từ giờ đã mỗi người 1 nơi.

Lớp trưởng ngồi với lớp phó.

Bí thư ngồi với nam thần.

Suốt cả buổi, cả hai không nói với nhau tiếng nào. Vy cảm nhận được Phong cố tình tiếp cận cô là có mục đích. Ánh mắt cậu... Có cái gì đó nguy hiểm mà Vy không thể nhìn ra được:

-Thật ra... Cậu là ai?.

Nhưng dù có là ai, với Vy đối mặt với nguy hiểm trái lại lại là trải nghiệm khá thú vị. Cô sẽ đợi cậu tự nói mục đích của mình.

Phong ngồi một mình trong phòng... căn hộ gần 100 m2 này chỉ bằng một phòng so với căn biệt thự trước đây của gia đình cậu. Nhưng với Phong nơi này thoải mái hơn rất nhiều... Một người đàn ông cao lớn bước vào, cúi đầu chào cậu.

-Cậu Phong, Hạ Khải Huy đang tìm mọi cách tra ra thân thế của cậu... Có vẻ hắn đang âm mưu gì đó.

Thấy cậu chủ không đáp, mắt vẫn không rời màn hình laptop, cậu ta nói tiếp.

- Em chỉ báo vậy, chứ chắc cậu đã có chuẩn bị hết.

- Phía GW ( grey wolf) thế nào?! Cô ta vẫn chưa chịu xuất hiện...?- Phong không nhìn lên, hỏi.

- Hình như sắp về nước, cậu chủ.

Phong dừng tay... Cậu đang cố xâm nhập vào máy tính của 1 trong số người của Hạ gia, nếu thành công sẽ có tìm được nhiều thông tin của FG ( falcon god) do Hạ Khải Huy đứng đầu. Nhưng mọi thứ đều thất bại... hệ thống an ninh ở đó không hề đơn giản, cậu biết nhưng không ngờ lại cao cấp đến mức này. Có lẽ là từ bộ não của hắn ta, và có thể cả em gái hắn nữa. Phong thầm nghĩ. Cậu tắt máy, bước ra ngoài.

-Em nghe nói cậu học cùng lớp với cô chủ nhà họ Hạ?

...

-Nếu có được tình cảm, lòng tin của...

- Câm miệng!? Tao sẽ không dùng cách đó để đối phó với bọn họ.

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiên Tôn Lạc Trần