Chương Trước/83Chương Sau

Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 12

Hạ Trọng Đường thấy vậy khẽ cau mày nói: “Lạc Nhi, con đã gả cho người ta rồi, đã là người trưởng thành, sau này hành sự phải ra dáng người lớn một chút. Đừng có ngang nghạnh như trước kia nữa.”

Thôi xong, bố tôi cũng luôn nói một đống đạo lí lằng nhằng thế này, xem ra Hạ Trọng Đường đúng là quá giống bố tôi, cứ thích hành hạ đôi tai của tôi mãi không ngừng.

“Lạc Nhi, lúc con về đây, thứ cuốn gọn trong miếng lụa là gì thế?”

“Dạ, là một cây đàn thôi ạ.”

“Ừm, xem ra cũng thật có chút tiến bộ rồi, không những biết thưởng thức tranh, lại còn biết học đàn nữa. Trước kia mời bao nhiêu tiên sinh về dạy cho con, nhưng con không chịu học hành tử tế, khó khăn lắm mới đánh được đàn tranh. Ừm, lại đây, đánh một khúc cho phụ thân nghe nào, để phụ thân xem kì nghệ của con có phải tiến bộ hay không?”

“Hả?” Tôi bỗng quên khuấy mất, Hạ Chi Lạc chỉ biết đánh đàn tranh. Nhưng trình độ không hề kém như Hạ Trọng Đường nói mà rất tuyệt. Làm sao đây, tôi hoàn toàn không đánh được đàn tranh, hơn nữa lúc này đâu thể nào dựa vào chút kí ức trong đầu mà đánh được?

“Phụ thân, cứ đánh mãi một loại nhạc cụ thế này chẳng hay chút nào. Con đánh cho phụ thân nghe bằng cây đàn mà con vừa mua về nhé, để người xem con gái mình lợi hại thế nào, không phải chỉ biết một loại nhạc cụ thôi đâu!” Tôi hứng thú lấy cây Thượng Huyền Cầm trong bọc ra, thử vài âm, sau đó liền ngồi xuống chuẩn bị tấu khúc “Đồng niên” cho Hạ Trọng Đường nghe, nhưng ngay lập tức nhận ra nét mặt của ngài khác lạ, hai mắt ngài chăm chăm nhìn vào cây đàn trong tay tôi. Lẽ nào ngài cũng biết đây là Thượng Huyền Cầm của nước Huyền Vũ sao? Tôi cho rằng ngài chỉ biết đôi chút về nguồn gốc của cây đàn này, thêm vào đó, ngài lại là cha của Hạ Chi Lạc, đánh đàn cho phụ thân của mình nghe tại phủ nhà, chắc không vấn đề gì cả. Thế nhưng, khi thấy những nét biến đổi trên khuôn mặt của Hạ Trọng Đường, tôi biết sự việc không hề đơn giản như mình nghĩ.

“Phụ thân, người làm sao thế?” Tôi cất lời hỏi, muốn xác định lại thật rõ ràng.

“À, không có gì cả” Ngài định thần lại, giả vờ như không có chuyện gì.

Càng nói không sao, thì lại càng có vấn đề. Không đợi Hạ Trọng Đường lên tiếng, tôi liền đánh khúc “Đồng niên”, vừa đánh vừa hát, có điều thay đổi chút lời ca, nếu không e là Hạ Trọng Đường nghe không hiểu.

Khúc nhạc kết thúc, khuôn mặt Hạ Trọng Đường khẽ co giật rồi ngài lạnh lùng hỏi một câu: “Lạc Nhi, con học đánh loại đàn này từ lúc nào?”

“Từ rất lâu, con đã biết đánh rồi, không phải phụ thân đã mời các gia sư về dạy cho con sao? Lúc đó không hề có loại đàn này, nhưng gia sư đã dạy bằng cách vẽ lại hình dáng cây đàn. Sau đó, con cứ theo đó mà học, dần dần thành quen thôi. Người làm sao vậy phụ thân?” Tôi tiện miệng bịa ra một câu chuyện.

“Sau này, con không được đánh loại đàn này trước mặt bất cứ người nào khác nữa biết không! Con hãy để cây đàn này lại chỗ ta, không nên mang về Vương phủ. Cũng đã muộn rồi, con hồi phủ đi, kẻo Tam hoàng tử lại cho rằng chúng ta không biết giữ lễ tiết.” Hạ Trọng Đường đột ngột chuyển sang thái độ lạnh lùng, nghiêm nghị nói.

“Phụ thân, con đánh đàn này thì sao chứ? Người cấm con có phải vì đó là đồ đằng của nước Huyền Vũ hay không?”

“Nếu như con đã biết cây đàn này là của nước Huyền Vũ, tại sao còn mua nó?” Hạ Trọng Đường khẽ cao giọng hỏi.

“Phụ thân, người chẳng phải là người dễ dàng chịu ảnh hưởng của miệng lưỡi thế nhân, tại sao giờ lại không cho con mang nó đi?” Khó khăn lắm tôi mới có được nó.

“Ta làm như vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi.”

“Phụ thân, con thích cây đàn này. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, con đã thích nó rồi.” Nếu như không mang được cây đàn này đi, chẳng phải việc đến phủ Thuận Thiên ban ngày của tôi là uổng công tốn sức hay sao? Huống hồ, mục đích tôi mua cây đàn này chính là vì ở một không gian xa lạ thế này, nó giúp tôi mãi mãi không bao giờ quên được cha mẹ thân yêu của mình.

“Lạc Nhi, ta cảm thấy mệt mỏi quá, con hãy quay về đi!” Hạ Trọng Đường nói xong lời này, nhanh chóng quay lưng cất bước. Cây Thượng Huyền cầm trên tay tôi cũng bị cương quyết cầm theo.

Cây Thượng huyền cầm của tôi…

Lúc tôi về tới Thụy vương phủ đã là giờ Dậu. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như những gì tôi đoán, cả Vương phủ vẫn như bình thường, hoàn toàn không có ai quan tâm tới việc Hạ Chi Lạc đi đâu, làm những việc gì. Cho dù tôi có chết ở bên ngoài, đoán chắc cũng phải đến khi sự việc xong xuôi, họ mới biết chuyện rồi đến dọn xác mang về mà thôi. Tên thị vệ mở cửa vừa nhìn thấy tôi đã vô cùng kinh ngạc, có lẽ hắn hiếu kì vì không biết tôi xuất phủ lúc nào, tại sao đến giờ này mới quay về.

Về tới phòng, tôi bảo Thanh Thanh chuẩn bị nước nóng, để tắm cho thoải mái, gột sạch mọi buồn phiền, xui xẻo gặp phải trong ngày hôm nay. Tắm xong, tôi khổ sở lau khô mớ tóc dài, trong lòng ai oán nghĩ, làm người đã vất vả, làm phụ nữ lại càng vất vả hơn! Trước kia, tôi từng cố gắng hết sức để nuôi một mái tóc đen nhánh dài mượt, thế nhưng chưa khi nào để quá được hai vai. Bây giờ hay rồi, đã có mái tóc dài hằng mơ ước, nhưng lúc này tôi chợt nhận ra, đây đích thực là một chuyện khá phiền phức! Nhìn xem, vừa đặt mông ngồi xuống, tôi liền đè luôn lên đuôi tóc, tóc kéo căng da đầu, hết sức đau đớn! Tôi nghĩ, hôm nào rảnh rỗi, nhất định mình phải cắt ngắn mái tóc này đi mới được. Chứ để mỗi ngày cứ ngồi lên đuôi tóc thế này, sớm muộn gì tóc tôi cũng sẽ rụng sạch mất thôi.

Đang mải miết lau khô mái tóc, bên tai bất chợt truyền đến tiếng sáo từ phía xa xa. Chăm chú lắng nghe, không đúng, tiếng sáo đáng ra phải cực kì trong sáng, trong khi âm thanh này lại có vẻ trầm mà uyển chuyển, lặng lẽ mà xa xăm. Đích thị là tiếng tiêu rồi!

Khúc nhạc này tôi nghe rất quen, trong tâm trí bỗng hiện lên một dải kí ức. Đây vốn là khúc nhạc mà Hạ Chi Lạc thích nhất, có tên “Phượng cầu hoàng”. Những lúc nhàn rỗi, cô ấy luôn đánh khúc nhạc này. Lại nghe kĩ hơn, tình cảm trong khúc nhạc vọng tới lắng đọng mà dạt dào, mang theo cảm giác u sầu, dường như còn ẩn chứa cả nỗi niềm tâm sự của người thổi tiêu nữa.

Phượng cầu hoàng? Giữa lúc nửa đêm canh ba đi thổi khúc nhạc này, phải chăng đang nhung nhớ người tình? Tôi nhếch miệng mỉm cười đầy gian tà rồi cầm chiếc sáo vừa mới mua, chạy ra ngoài Liên Hiên, cố gắng thổi vài nốt phá âm, giống như đoạn nhạc đột biến khi các sát thủ đột ngột xuất hiện giữa các vở nhạc kịch. Quả nhiên, bị tiếng sáo của tôi phá ngang , tiếng tiêu của đối phương cũng dừng hẳn. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng tiêu kia lại tiếp tục vang lên, tôi ngang ngược, cố ý làm loạn tâm trí người khác thêm một lần nữa, liền lấy sáo đặt bên môi, thổi thêm vài âm phá bĩnh. Trong màn đêm đen tối, bỗng nhiên vang lên tiếng sáo của tôi, vô cùng chói tai, tiếng tiêu kia lại đột ngột dừng lại. Sau đó, không nghe thấy tiếng tiêu vang lên thêm nữa.

Tôi đứng bên ngoài đợi rất lâu, cảm thấy bản thân mình thật vô vị, sau khi tự khinh bỉ mình một hồi, tôi quyết định quay về phòng, lên giường đi ngủ.

Đêm đó, tôi ngủ rất bất an! Tôi mơ thấy bố mẹ mình, họ đang không ngừng oán trách tôi: “Tục ngữ nói rất đúng, muốn con tự sinh, muốn tiền tự kiếm, con muốn đi thì đi đi, cứ coi như chúng ta đã uổng công nuôi dạy con suốt bao nhiêu năm nay!”

Không phải đâu, con hoàn toàn không hề muốn ra đi, trong lòng con, chỉ có bố mẹ mới là bố mẹ ruột của con.” Thế nhưng cho dù tôi có giải thích, khóc lóc thế nào, họ cũng chỉ lắc đầu than thở. Sau đó hai người quả quyết quay lưng bỏ đi. “Xin đừng, bố mẹ, con không muốn đâu, xin hai người đừng đi!” Tôi cố gắng chạy đuổi theo, nhưng bóng hình bố mẹ tôi càng lúc càng mờ ảo.

Đột nhiên khuôn mặt Dương Hải Đào, người bạn trai cũ xuất hiện trước mặt tôi: “ Lạc Bảo, cô cho rằng tôi thật sự thích cô sao? Nếu như không phải thấy cô trông cũng ưa nhìn, có thể mang ra ngoài cùng đi chơi, cô nghĩ tôi sẽ tốn nhiều thời gian với cô vậy ư? Tôi chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với cô một chút. Cô đúng thực là biết cách làm bộ, đến bây giờ cũng chưa cho tôi động vào người. Cô giả bộ trong sáng gì chứ? Trên người cô có chỗ nào chưa bị lũ lưu manh kia động tới? Lại còn tỏ ra băng thanh ngọc khiết [1], cũng chẳng biết bây giờ còn trinh tiết hay không nữa?”

Tôi lập tức nộ khí xung thiên, chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn: “ Dương Hải Đào, cái đồ khốn nạn, tôi nguyền rủa anh, sinh con trai không có mông, sinh con gái không có mặt, chẳng bằng loài cầm thú! Tôi hôm nay nhất định phải chém chết anh mới thôi!

Cũng không biết trên tay tôi từ khi nào đã xuất hiện một con dao thái thịt, tôi liền giơ tay lên chém về phía Dương Hải Đào. Chính là lúc đang định chém xuống thì bàn tay tôi liền bị nắm chặt lại, tôi ngước đầu lên nhìn người đang nắm tay mình, không ngờ lại là Thượng Quan Tầm.

“ Hạ Chi Lạc, cô lại phát bệnh thần kinh sao? Cô đã giết chết mẫu thân ta, giết chết A Tử, giết chết Ánh Tuyết, vậy còn chưa đủ sao? Rốt cuộc cô còn muốn giết bao nhiều người nữa?”

“ Cái gì? Giết người sao?” Tôi nhìn vào con dao trong tay mình, từ lúc nào đã máu me be bét. Tôi vô cùng hoảng sợ, vứt con dao đi, vội vã nói: “ Không, ta không hề giết người!”

“ Cô đã giết người rồi! Cô đã giết người rồi…”

“ Không, ta không làm, không làm, không làm, không làm…”

Một chuỗi những cơn ác mộng triền miên khiến tôi ngồi bật dậy, tỉnh khỏi giấc mơ. Trên trán còn lấm tấm đầy mồ hôi, ướt cả mái tóc, tôi đưa tay lau mồ hôi, lại đưa tay đặt lên lồng ngực, từ từ điều chỉnh khí huyết. May mà đây chỉ là một cơn ác mộng!

Tôi khoác tấm áo choàng lên người rồi bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, trời đã dần sáng, chắc cũng sang giờ Thìn. Theo thói quen nghỉ ngơi bấy lâu nay của tôi, vào giờ này, Thanh Thanh vẫn chưa tới đánh thức tôi.

Tôi mở cửa phòng, gọi Thanh Thanh chuẩn bị nước để rửa mặt. Tuy bây giờ đã là một Vương phi cao cao tại thượng, ăn uống, đi lại đều có người hầu kẻ hạ, thế nhưng tôi vẫn có chút không quen, vẫn tự mình làm hầu hết những việc vặt vãnh, để Thanh Thanh nghỉ ngơi đôi chút.

Hiếm khi lại có ngày dậu sớm như hôm nay, ánh nắng bên ngoài cửa sổ thật tươi sáng, trong trẻo, rất thích hợp để rèn luyện thân thể. Tôi liền tìm một bộ y phục rộng rãi, lại dùng mấy miếng lụa buộc vào ống tay áo, ống quần, sau đó chia mái tóc thành hai phần, tết gọn lại, để ra trước ngực, rồi từ tốn chạy dọc theo bờ hồ. Đương nhiên, tôi cũng không quên dặn dò Thanh Thanh, đợi khi nào tôi chạy xong hãy chuẩn bị nước nóng để tôi tắm rửa.

Không khí trong lành, hương hoa thơm ngát, cảnh sắc mê hồn, thế nhưng lòng tôi bỗng nặng trĩu, hoảng hốt vì nhớ lại chuỗi ác mộng đêm qua. Thi thoảng gặp mấy a hoàn, thị vệ, nhưng ai nấy đều tránh tôi như tránh tà. Chủ nhân của thân thể mà tôi đang tạm trú vốn chẳng khác gì ác quỷ. Thế nên người hầu trong vương phủ chỉ cần nhìn thấy tôi là như gặp phải rắn độc mãnh thú. Ngoại trừ Thanh Thanh, Nhược Lan cùng mấy a hoàn thân thiết, tôi chẳng có lấy một người để trò chuyện tâm sự. Điều đáng buồn cười chính là, tôi còn có một “ ông xã” tuyệt sắc vô song nhưng lại cực kì căm ghét tôi. Thượng đế ơi, ngài đích thực lòa dành nhiều “ ưu ái” cho con quá!

Cứ nghĩ tới việc bố mẹ đang đau khổ vạn phần vì mất tôi, ngày ngày nước mắt vòng quanh là lòng tôi lại đau đớn tột cùng! Tại sao tôi lại hấp tấp như vậy chứ?; Đã hai bảy tuổi đầu rồi, đi qua đường lẽ nào không biết nhìn đèn giao thông? Nghĩ đi nghĩ loại, không biết có phải kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì không mà kiếp này gặp phải báo ứng?

Vừa chạy, tâm trí tôi vừa mải suy nghĩ, hai mắt không biết từ khi nào đã long lanh ngấn lệ, cuối cùng không kìm được,. những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn xuống đôi gò má. Tôi thật sự muốn quay trở về thế giới trước kia của mình. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ những món ăn mà họ vẫn làm, nhớ lời ru ngủ của hai người, nhớ cả đám bạn thân thiết có thể làm loạn khắp trời nam đất bắc, nhớ cảm giác được cùng họ đi dạo phố cho tới khi đôi chân tê dại mới thôi, nhớ những lúc đi hát karaoke với bạn bè, say sưa đến độ khản đặc giọng. Tôi còn nhớ cả những bộ phim Hàn lãng mạn, sướt mướt, những bản nhạc mang hơi hướng hiện đại, còn cả thế giới mạng thần kì, những game online kì ảo.. Tôi nhớ tất cả mọi thứ của cuộc sống hiện đại, nhớ lắm…nhớ lắm

Khoảnh khắc đó, bao đau đớn, uất ức tích tụ trong trái tim tôi bỗng nhiên trào dâng ra ngoài. Nước mắt đầm đìa, chảy cả vào miệng, là vị mặn chát hay cay đắng, rốt cuộc tôi cũng chẳng phân biệt được nữa!

Trái tim tôi càng lúc càng đau nhói, như có bàn tay đang bóp chặt lấy nó, nỗi đau trên đầu ngón tay cũng dần dần trở nên dữ dội rồi nhanh chóng truyền đi khắp ngóc ngách trong cơ thể. Tôi biết tôi tiêu rồi, bệnh tim của tôi lại tái phát!

Lúc dừng bước, tôi phát hiện mình đã đứng trước Li Hiên. Tôi bất đắc dĩ tựa vào gốc mai trước mặt, trong đầu vô duyên vô cớ hiện lên hình ảnh của Bạch Ánh Tuyết đang không ngừng nhảy múa trước gốc mai, còn Thượng Quan Tầm thì nhìn nàng ta mỉm cười. Hạ Chi Lạc, tôi hận cô vô cùng, tại sao vào lúc này còn khiến tôi nhớ đến cảnh tượng đó chứ? Nó làm cho cảm xúc trong tôi càng khó khống chế và kìm nén hơn trước.

Các đầu ngón tay tôi đột nhiên co lại, cánh tay cũng bất giác thu về phía lồng ngực, cả thân người tôi rúm ró vì đau đớn. Tôi biết, nếu không khống chế được cảm xúc của bản thân lúc này, biểu hiện tiếp theo chính là toàn bộ phần cơ mặt sẽ bị tê dại, hô hấp khó khăn, tiếp đó thì cả cơ thể tôi sẽ liên tục co giật. Đến lúc ấy mà không có ai tới giúp, chắc chắn tôi chỉ còn biết nằm đó chờ chết mà thôi! Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết, cho dù xui xẻo thế nào cũng được, khổ cực thế nào cũng xong, tôi không muốn lại chết đi một lần nữa. Thật sự không muốn chút nào……..

Thế nhưng quanh đây hiện giờ chẳng có một bóng người, tôi biết phải làm sao đây?

“ Ngươi là a hoàn của phòng nào thế? Không có chuyện gì tại sao lại chạy tới đâu khóc lóc hả?” Là giọng nói của Thượng Quan Tầm.

Là giọng nói của anh ta, không sai, tôi được cứu rồi!

Tôi kích động ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Tầm, cảm xúc theo đó cũng hưng phấn lên khá nhiều. Thật không ngờ tôi chẳng hề e ngại càng bật khóc to hơn, toàn thân tôi vào lúc đó cũng có giật liên hồi.

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, nỗi đau đớn này nằm ngoài khả năng chịu đựng của tôi! Thân thể tôi cuối cùng cũng mềm nhũn ra, ngã vật xuống đất. Đúng lúc tôi sắp sửa ngã xuống thì Thượng Quan Tầm ôm chọn lấy tôi

“ Là cô?” Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc.

Thân thể tôi lại không ngừng co giật, không thể nói chuyện, hô hấp cũng càng lúc càng trở nên khó khăn, tôi chỉ biết nằm trong lòng hắn, há miệng thật to, liên tục hít thở không khí mà thôi.

" A.. ư... a." Cả người tôi vẫn tiếp tục co giật.

Thượng Quan Tầm thấy tôi như vậy, liền bỏ qua thành kiến trước kia, vội vã hỏi: " Cô làm sao vậy? Tại sao lại bị thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"

Cường độ co giật của tôi mỗi lúc một nhanh, hô hấp ngày một khó khăn, tôi bất lực, mở to hai mắt long lanh đẫm lệ, nhìn chăm chăm về phía Thượng Quan Tầm.

Truyện convert hay : Đỉnh Người Ở Rể
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi