Chương Trước/83Chương Sau

Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 77: Phía dưới Hoàng lăng

Tiếng gió vù vù thổi bên tai, cả thân người chẳng khác nào chiếc diều đứt dây, mất đi trọng tâm không ngừng rơi xuống bên dưới, tôi ngắm nghiền mắt lại, trong lòng chẳng hề sợ hãi gì cả.

Bỗng nhiên, thân thể của tôi nhanh chóng được người ta ôm lấy. Tôi mở mắt ra, là Phượng Bách Cốc. Hắn im lặng nhìn tôi, khóe miệng nhoẻn lên, cánh tay vòng qua eo ôm lấy tôi càng lúc càng chặt hơn.

“Ôm chặt vào.” Ngữ khí của hắn kiên định mà trầm lắng, hơi thở phù phù bên tai tôi, ấm nóng lạ thường.

Tình hình này tuy rằng khiến người ta cảm thấy ngại ngùng, thế nhưng tôi cũng không muốn chết, vậy nên đưa hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, trong lòng thực sự muốn bóp cho hắn chết luôn. Hắn cảm thấy kinh ngạc, trong nháy mắt lại phục hồi dáng vẻ bình thản như không.

Con người trước kia chỉ vừa nhìn thấy tôi đã phát ghét, lúc này khiến tôi cảm nhận được khinh công đã đến mức xuất thần nhập hóa, đưa theo một người như tôi, men theo đá trên vực thẳm, bước đi nhẹ nhàng ung dung mà lại hạ xuống dưới với tốc độ nhanh chóng.

Thật không ngờ, tôi lại nhìn thấy phong cảnh vô cùng quen thuộc hiện lên trước mặt, trong đó có một tháp vọng cảnh trước mặt. Tôi trợn to hai mắt, thì ra nơi tàng thân của người tộc Phượng Hoàng lại chính là… Hoàng lăng bí ẩn xưa nay. Chỉ có núi Phượng Hoàng ở Hoàng lăng mới có các dãy núi trùng điệp xếp cạnh nhau thế này, cây cối um tùm, rậm rạp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được toàn bộ diện mạo của Hoàng lăng từ trên cao xuống.

Tiếng gió bên tai biến mất, hai chân chạm đất, cơ thể tôi tìm lại được trọng tâm. Tôi không nói một lời nào, theo Phượng Bách Cốc đi về phía trước, cảnh tượng trước mặt cây cối xanh tốt, mơn mởn, mây trắng giăng đầy. Trên đầu những chú chim đậu trên cành lá hót véo von liên tục, những giọt sương đọng trên thân cây thi thoảng rơi xuống trán, mặt, đầu tôi, cảm giác lạnh giá.

Ánh mặt trời xuyên qua tán lớp lá rậm rạp, trông tựa như những ánh hào quang sáng chói, lúc đầu khiến tôi cảm thấy hoa mắt, lại cộng thêm sức khỏe đang yếu ớt, chân đứng không vững, suýt nữa ngã xuống, may mà được người ta kịp thời đỡ lấy.

Phượng Bách Cốc im lặng nhìn về phía tôi, bàn tay đang đỡ lấy tôi từ từ buông lỏng ra trước đôi mắt quắc nhọn tràn đầy oán hận của tôi.

Hắn gượng gạo khẽ ho vài tiếng rồi nói: “Đến rồi.”

Đến rồi? Lúc này vẫn còn ở trong rừng cây, làm sao mà đã tới được? Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy hắn khẽ vén lớp cỏ cây ra để lộ một khối đá đen, gõ nhẹ lên đó vài phát, phiến đá đó dịch chuyển sang bên một cách thần kì, để lộ ra một động huyệt chỉ vừa một người vào. Giống như lần trước ở bên bờ vực thẳm, hắn lại ra hiệu tôi nhảy vào trong động huyệt đó.

Lần này, tôi chẳng thèm nói tiếng nào, nhảy luôn xuống dưới. Ai ngờ, lần nhảy này chẳng khác nào rơi xuống vực sâu vạn dặm, thực ra đây chỉ là một động huyệt cực kì sâu mà thôi. Đoạn đầu, động huyệt này vô cùng bé nhỏ, chật chội, càng xuống dưới càng rộng hơn, tốc độ trượt xuống cũng nhanh hơn rất nhiều.

Tôi nhắm chặt hai mắt lại, thét lớn suốt cả dọc đường trượt xuống, tôi đã từng ngồi xe lượn trong công viên, nhưng chưa lần nào khủng khiếp như lần này. Sau khoảng thời gian trượt xuống tưởng chừng như kéo dài cả một thế kỉ, tôi liền ngã lên một khoảng đất bằng phẳng, nhận ra mình đang ở trong một căn thạch thất dưới mặt đất rộng khoảng chừng mười mét vuông, nhìn trên dưới trái phải trong phòng, tất cả đều được làm từ đá.

Khó khăn lắm mới khiến cho trái tim bình ổn lại, tôi kinh ngạc trước hai con sư tử đá oai nghiêm trước mặt, trên tường không treo thứ gì, không hề có ánh lửa nhưng lại sáng mãi không tắt. Giữa hai con sư tử đá là bốn cửa đá cao lớn, trên đó được khắc những hình đồ đằng tinh tế, tỉ mỉ.

Còn chưa kịp định hồn lại, một cái bóng đột nhiên giật lên ngoài thạch môn, tôi sợ hãi ôm đầu thét lớn, mãi cho tới khi tiếng cười vui vẻ vang bên tai tôi mới kịp nhận ra đây là chiếc bóng của Phượng Bách Cốc.

Tôi khẽ phủi bụi đất dính trên tay, đứng thẳng người dậy, trong đầu không ngừng nghĩ xem đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào. Tất cả mọi cảnh tượng phía trước đều cho thấy nơi đây là mộ thất, hơn nữa còn là căn mộ thất cỡ lớn khiến người ta khó lòng tưởng tượng được. Nơi đây cũng khiến tôi nhớ tới quãng thời gian dài sống tại Hoàng lăng cùng những căn thạch thất được làm thủ công khá là tinh diệu. Khi nãy, tất cả những hình ảnh quen thuộc dần hiện lên trong đầu, lẽ nào nơi đây thực sự là Hoàng lăng bí mật của Hoàng triều Kim Bích?

“Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào thế? Lẽ nào đây chính là hoàng lăng thực sự?” Tôi nhướng mày đưa ra câu hỏi của mình.

Hắn liếc mắt nhìn tôi, mặt không biểu cảm đáp: “Đúng thế.”

“Nơi đây chính là ở bên dưới núi Phượng Hoàng? Nơi mà các Minh sĩ kia canh giữ chỉ là vùng ven biên của Hoàng lăng thực sự thôi sao?”

Hắn lại gật đầu khẳng định.

“Đối với những Minh sĩ đời đời kiếp kiếp phải canh giữ Hoàng lăng, tiếng kêu ai oán, đau khổ của họ mỗi khi thứ độc Huyết ảnh phát tác, người thuộc tộc Phượng Hoàng các ngươi đều biết hết sao?”

Hắn lại gật đầu.

Tôi bật cười lớn tiếng: “Ha ha ha, thật không ngờ người tộc Phượng Hoàng mà thế nhân tìm kiếm khắp nơi lại tập trung hết ở nơi này. Trong người chảy thứ máu nóng hừng hực thế nhưng lại toàn là những con người lạnh lẽo vô tình.” Tôi đưa lời khinh miệt, sau đó im lặng chờ đợi hắn mở thạch môn đi vào bên trong Hoàng lăng thực sự.

“Hừm, vì sinh tồn, những con người bất đắc dĩ phải sống ở nơi người chết thì làm sao có thể nhiệt tình, tốt bụng được chứ?” Sau khi lạnh lùng đáp lại, hắn liền chuyển động bốn viên minh châu ở mắt của sư tử đá, bốn thạch môn kia đều từ từ mở ra. Sau cửa là những con đường nhỏ hẹp, ánh sáng tuy rằng mờ ảo nhưng cũng có thể nhìn rõ đường đi, cảm giác như thể chẳng bao giờ có điểm dừng.

Tôi lặng lẽ đi theo hắn trên con đường tưởng chừng như vô tận ấy, cuối cùng cũng đến tận cùng, trước mặt lại là thạch môn mộ thất vừa dày vừa nặng. Sau khi qua cánh cửa đó, một thạch thất khổng lồ tráng lệ khiến người ta lạnh gáy xuất hiện trước mắt. Năm cột trụ đá lớn làm cột chống chính, trên mỗi cột trụ này đều có một hốc đựng đầy dầu, trong đó lại có tâm đèn, vậy nên ngọn lửa trong đó có thể chiếu sáng cả căn thạch thất lớn này. Trên nơi cao cao kia, còn treo thứ gì đó tựa hồ vầng trăng cùng những ngôi sao trên bầu trời đêm đen, lấp lánh tỏa sáng lạ thường.

Tôi bất giác ngây lặng người đi, mãi lúc lâu sau mới định thần lại được, đưa mắt nhìn kĩ, thì ra trên đó gắn những viên dạ minh châu với các màu sắc, độ lớn nhỏ khác nhau.

Đang âm thầm cảm thán trong lòng, chẳng biết từ lúc nào, căn thạch thất khổng lồ này xuất hiện đầy những con người mặc y phục đơn giản đang quỳ rạp trên mặt đất. Đương nhiên người mà họ bái lạy chính là người đứng cạnh bên tôi, Phượng Bách Cốc. Tôi một lần nữa lại cảm thấy kinh ngạc trước thân phận của hắn.

Phượng Bách Cốc khẽ đưa tay lên ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau khi nhìn thấy tôi, mọi người đều quay sang thì thầm bàn tán, chẳng hề tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của người lạ như tôi.

“Ngâm Ngâm.” Tên Phượng Vũ Quân khiến người khác đau đầu nhức óc vừa nhìn thấy tôi là xông tới liền.

Vừa gặp hắn tôi liền cảm thấy căng thẳng, trước mặt đám đông, tôi thét lớn tiếng mà chẳng hề nể mặt hắn: “Ngươi mau đứng lại cho ta, đừng có lại gần đây.”

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

“Ngâm Ngâm.” Phượng Vũ Quân vẫn cứ mặt dày mày dạn xông lại gần.

Tôi bị ép lùi về phía sau liên tục, Phượng Vũ Quân vẫn muốn đuổi lại gần, liền bị Phượng Bách Cốc ngăn lại. “Phụ thân, hôm nay nàng ấy đã rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi lập tức.”

Sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt của Phượng Vũ Quân biến đổi, nhìn Phượng Bách Cốc bằng ánh mắt tức giận, nhưng cũng lui ra phía sau. Tại sao một người làm phụ thân như hắn lại phải nhìn sắc mặt của con trai chứ? Tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên.

Có câu nói này của Phượng Bách Cốc, tôi liền được bình an, được một người phụ nữ sắc mặt trắng nhợt đưa vào trong một thạch thất, đây chính là chỗ ở của tôi sau này.

Hừm! Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ phải làm một người chết biết đi đáng nực cười mà người đời tìm kiếm bao lâu nay. Mở chiếc túi thơm ra, nhìn lọn tóc bạc của Tầm, tôi lại than thở chán ngán.

Không biết bây giờ chàng thế nào rồi? Chỉ dựa vào miếng ngọc Huyết Phượng Hoàng đó không hiểu có thể tìm được đến nơi này hay không? Khai Tâm và Truy Ức vẫn khỏe chứ, có đau lòng quá không? Tình trạng sức khỏe của Bạch Cốt Tinh thế nào rồi? Còn cả Tiếu Tiếu, Hàng Thành, Hoắc hái hoa, Mộc Mộc, Tướng Quân nữa… Cả một đêm, hình bóng của tất cả những con người đó luôn quanh quẩn trong đầu tôi, gạt đi chẳng được.

Tôi ở nơi này suốt khoảng thời gian một tháng dài đằng đẵng.

Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, tôi đã quen dần với việc ngồi trong thạch thất, ngây lặng người trước lọn tóc bạc của Tầm trong túi thơm, Phượng Bách Cốc thường đem theo con sủng vật đáng ghê tởm của hắn tới căn phòng của tôi. Buổi tối hàng ngày, tôi đều ăn những linh đơn diệu dược vô cùng đắng miệng. Con nhện khổng lồ, ghê tởm đó chẳng khác nào con quỷ hút máu, không ngừng hút máu trên bàn tay tôi, chẳng hề ngần ngại hút số máu quý giá trên người tôi, mặc dù nó là máu đen.

Mới ban đầu, tôi còn phản kháng, cũng giống nhưkhi mới gặp con nhện khổng lồ này ở Điệp cung. Sau khi biết được nó có thể giải độc giúp, tôi bắt đầu quan tâm đến con sủng vật đặc biệt này, thì ra nó có tên là nhện Bát Tinh. Chỉ là nó có thể giải độc giúp tôi nhưng lại chẳng thể giải độc trực tiếp cho Tầm được.

Ngoài việc quan tâm đến con nhện này, tôi cũng bắt đầu quan tâm đến Phượng Bách Cốc. Phượng Bách Cốc là một người vô cùng quái dị, tôi hoàn toàn không tìm thấy chút bóng dáng nào của tên Uông mọt sách khi xưa từ con người của hắn hiện nay. Điều duy nhất tôi cảm nhận được từ hắn chính là: cô đơn. Nói theo cách hình tượng hơn thì hắn là một người tự kỉ, cả ngày im lặng ít nói.

Có điều, điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là, hắn là tộc trưởng của tộc người Phượng Hoàng. Nói theo cách khác, hắn chỉ cần khẽ nhướng mày là tất cả những người trong tộc đều kinh hãi, sợ sệt, thảo nào mà phụ thân của hắn lại phải hành sự theo sắc mặt của hắn.

Có lẽ do cô đơn, nên buổi tối mỗi ngày, khi con sủng vật kia giải độc giúp tôi, hắn liền tranh thủ nói chuyện, nếu như trời đã khuya, hắn sẽ tự động rời khỏi. Những hành động vô tình hữu ý của hắn cũng khiến cho Phượng Vũ Quân ít đến quấy rầy tôi hơn.

Ban đầu, đại đa số thời gian tôi chẳng thèm để tâm đến hắn, thế nhưng tôi thực sự cảm thấy hiếu kì về những chuyện liên quan đến tộc người Phượng Hoàng, cho nên hai tai vẫn dựng đứng lên nghe, mặc dù luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm.

Phượng Bách Cốc kể rằng, tộc người Phượng Hoàng từng thề với trời có thể cứu bất cứ con người nào trên thế gian này, cũng quyết không cứu người trong Hoàng thất.

Tại sao? Chuyện này phải kể từ ân oán rắc rối giữa nhà họ Phượng và Hoàng thất.

Tổ tiên nhà họ Phượng là Phượng Vân Thiên, tên thật là Tằng Vân Thiên. Trước kia người này là đại pháp sư có thân phận cao quý trong Hoàng triều Kim Bích, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, văn võ song toàn, kì môn độn giáp, không thứ gì không biết, có thể nói là một ‘vị thần’ chỉ có trên trời mà hiếm thấy dưới đất.

Đáng tiếc, cách suy nghĩ của những con người tài giỏi này thường khác xa với người thường. Ông ấy có một sở thích đó là nghiên cứu độc dược, mỗi khi điều chế ra được một loại kì độc, ông ta lại dốc hết sức để tìm ra thuốc giải. Không ngừng điều chế độc giải lại nghiên cứu thuốc giải khiến ông ta rơi vào tình cảnh tẩu hỏa nhập ma, chẳng thể thoát được. Mãi cho tới khi Huyết ảnh ra đời, trở thành một kiệt tác hoàn mĩ nhất trong cuộc đời ông ta, thế nhưng cũng trở thành cách thức mới để những gian thần trong triều đình hãm hại những trung lương khác đạo - đó chính là những Minh sĩ canh giữ Hoàng lăng.

Có lẽ vào lúc các Minh sĩ bị phát độc, tiếng kêu gào ai oán, thê thảm đó khơi dậy chút lí trí, lương tri sau cùng trong người đại pháp sư đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong những ngày khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được, ông bắt đầu tận tâm nghiên cứu thuốc giải cho Huyết ảnh, thậm chí còn lén lút cho các Minh sĩ trúng phải Huyết ảnh thử thuốc. Hành động đột phát này đã khiến cho ông, một người đại pháp sư thân phận tôn quý, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, bởi vì đối với Hoàng thất mà nói, đây là một hành động phản bội đáng khinh.

Ông có thể vô địch thiên hạ, ông có thể tuyệt thế vô song, ông có thể trường thọ trăm tuổi, thế nhưng những người trong tộc người của ông lại không có khả năng này. Đây là nhân do chính ông gieo xuống, cho nên cũng phải tự mình nếm trải quả đắng.

Vì bộ tộc của mình, ông bắt buộc phải từ bỏ Hoàng triều Kim Bích, từ bỏ tên hôn quân mà mình đã trung thành bao năm nay, từ bỏ luôn họ Tằng mà tổ tiên ban cho, khiến cho họ Tằng trở thành một gia tộc mãi mãi không thể nào ngóc đầu lên với thế nhân được nữa.

Ông muốn người trong tộc mình có thể tiếp tục sống. Vì sinh tồn, họ đương nhiên phải chạy trốn. Trời đất tuy rộng lớn nhưng có nơi nào không phải của Hoàng thượng, làm thế nào để trốn thoát được?

Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Hoàng lăng, mà ý nghĩa khác của nó chính là cấm địa, nơi mà tất cả mọi người không dễ dàng vào được. Sinh sống ở núi Phượng Hoàng, kể từ đó người họ Tằng đổi thành họ Phượng. Tộc người của họ được gọi là tộc Phượng Hoàng.

Ở trong Hoàng lăng, Phượng Vân Thiên lại càng có nhiều cơ hội cho đám Minh sĩ kia thử thuốc. Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người, chẳng lần nào thành công cả. Những người Minh sĩ dùng thuốc giải do ông điều chế trước đó, vốn dĩ có thể sống lâu hơn, sau khi thử thuốc mới điều chế lại chết nhanh hơn trước.

Điều này khiến ông tức giận điên người, quyết định thử thuốc trên chính cơ thể mình.

Phượng Vân Thiên, người tộc trưởng tài giỏi này hành động như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng hãi hùng, lẽ nào ông ta thực sự không sợ chết sao? Tuy rằng tôi căm hận ông ta đã tạo ra Huyết ảnh, thứ kịch độc hại người kia, thế nhưng việc ông ta dùng tính mạng mình đánh cược để tìm ra thuốc giải thực sự khiến người khác phải nghiêng mình kính phục.

Đến sau cùng, ông vẫn chẳng thể nào tìm ra thuốc giải, có điều trong những ngày thử thuốc, ông cùng những người trong tộc đã uống vào vô số các loại cỏ thuốc, dẫn tới sự biến đổi về thể chất, cũng chính là thứ máu Phượng Hoàng được mọi người ca tụng bấy lâu. Còn việc không tìm ra được thuốc giải cho Huyết ảnh đã để lại nỗi tiếc nuối cả đời cho Phượng Vân Thiên.

Trong lúc hấp hối, ông yêu cầu con cháu đời đời nghiên cứu thêm, cho tới khi nào tìm ra được thuốc giải mới thôi, đồng thời cũng bắt tất cả những người trong tộc mãi mãi không bao giờ hiếu trung cùng Hoàng thất, có thể cứu bất cứ người nào trên thế gian, nhưng tuyệt đối không cứu người trong Hoàng thất.

Nói đến đây, Phượng Bách Cốc đột nhiên dừng lại, không nói nữa.

Sau cùng, tôi chẳng thể giả bộ được nữa, liền đưa lời hỏi: “Nếu như không thể điều chế được thuốc giải, vậy tại sao các ngươi lại biết cách giải độc Huyết ảnh?”

Hắn nhướng mày lên, mỉm cười rồi nói: “Huyết hình đích thực là cách giải độc cho Huyết ảnh, nàng không cần phải lo lắng, người họ Phượng đã hứa thì tuyệt đối không bao giờ nuốt lời, hứa rằng cứu mạng nhất định sẽ cứu cho bằng được.”

Hắn nhanh chóng nhận ra được nỗi lo lắng của tôi, khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

“Vậy… rốt cuộc tại sao các ngươi lại biết được cách giải độc này?” Tuy rằng lời nói vừa xong của hắn khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhưng vẫn cứ hiếu kì trước những chuyện này.

“Hôm nay đã muộn rồi, nàng hãy nghỉ ngơi sớm đi.” Hắn bình thản nói sau đó quay người bước đi.

“Này… này…” Tôi tức giận giậm chân trong phòng, đập mạnh tay lên cửa đá rồi ảo não quay về chiếc giường của mình.

Thuốc giải vẫn chưa hề được tìm ra, làm sao tộc người Phượng Hoàng lại biết cách giải độc Huyết ảnh?

Điều kì lạ chính là, phụ nữ nhà họ Phượng một khi đã yêu thì sẽ chẳng màng mọi thứ, cho dù phải hi sinh tính mạng của mình cũng không ngại.

Trước kia, có một người Minh sĩ canh Hoàng lăng vô cùng dũng cảm, không sợ chết, biết rõ bản thân mang Huyết ảnh vẫn quyết tâm bỏ trốn, người này thà chết cũng không muốn sống ở nơi Hoàng lăng bẩn thỉu này. Trùng hợp là người này lại được một người phụ nữ nhà họ Phượng cứu được, người phụ nữ này chính là một trong những truyền nhân kế thừa di nguyện nghiên cứu ra thuốc giải độc Huyết ảnh. Trong quá trình giải độc giúp Minh sĩ này, hai người nảy sinh tình cảm. Tình lang cuối cùng chẳng thể chống lại được độc tính của Huyết ảnh, vào lúc cận kề cái chết, người phụ nữ họ Phượng kia quá đỗi tuyệt vọng, liền nghĩ ra cách đổi máu Phượng Hoàng trong người mình sang cho tình lang cho tới khi nào máu chàng chuyển sang đỏ tươi mới thôi.

Chàng đã sống lại, còn nàng lại chết đi, bởi vì chất độc Huyết ảnh trong người nàng chẳng thể nào tiêu trừ đi được. Mãi cho tới sau này, có người nghĩ tới cách dùng nhện tiêu độc nên mới hình thành cách thức giải độc như hiện nay, có điều người đổi máu vẫn có thể bị chết. Vì cách giải độc này quá nguy hiểm cộng thêm lòng yêu cuộc sống của mỗi con người, cho nên người họ Phượng không giải độc cho các Minh sĩ một cách dễ dàng như trước nữa.

Tôi mím chặt môi lại, cách thức giải độc Huyết ảnh này chính là dùng mạng đổi mạng. Cũng có nghĩa là, nếu không phải tôi may mắn, thì có lẽ đã chết từ lâu rồi. Suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy lạnh buốt toàn thân.

Ban đầu, người tộc Phượng Hoàng không hề cấm người trong tộc liên hôn hay qua lại cùng người bên ngoài, thế nhưng nếu liên hôn thì đối phương nhất định phải thề ở lại Hoàng lăng cho tới khi chết đi, không được quay về thế tục.

Ngay cả người trong tộc còn muốn trốn thoát khỏi nơi chôn người chết này, làm gì có ai muốn ở đây cả cuộc đời chứ? Tuy nhiên, những người trong tộc muốn được thoát khỏi vận mệnh đau khổ này, mỗi lần chạy trốn đều chẳng thể nào thoát nổi. Phượng Thiên Ngâm không phải người đầu tiên, Phượng Bách Cốc cũng không phải người sau cùng.

Thi thoảng biết được bí mật cũng không phải là một chuyện tốt, biết được càng nhiều thì trong lòng lại càng cảm thấy đau khổ hơn. Với tôi mà nói, câu chuyện về tộc người Phượng Hoàng vừa bi thương lại vừa sầu muộn. Mà khi đối diện với bi thương cùng sầu muộn, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là: Trốn!

Trước mắt, nơi mà tộc người Phượng Hoàng ở chính là huyệt mộ của Tiên hoàng đầu tiên kiến lập nên Hoàng triều, nói theo cách khác thì những vị Hoàng đế khác sẽ được chôn cất phía sau ngài, men theo mạch núi Phượng Hoàng này. Còn Hoàng lăng mà tôi cùng Tầm đến trước kia cũng chỉ là lăng mộ của một hai vị Tiên hoàng gần đây mà thôi, cho nên các Minh sĩ cũng chỉ canh giữ ở vòng ngoài cửa Hoàng lăng mà thôi.

Hoàng lăng dưới mặt đất được xây dựng lâu đời này rốt cuộc có bao nhiêu đường vào, chẳng ai có thể nắm hết. Các đội binh sĩ xây dựng Hoàng lăng năm xưa không được trao đổi thông tin cùng nhau, giám công cùng người chỉ đạo cũng như vậy. Sau khi công trình hoành tráng này hoàn thiện, một đạo thánh chỉ ban xuống, tất cả những lao động, giám công cùng người chỉ đạo đều phải chết.

Hầy, mạng người như cỏ rác!

Những công trình sư của Hoàng lăng quả nhiên tài năng bậc nhất, vô cùng lợi hại. Tôi vẫn luôn cho rằng, ở dưới mặt đất thế này thì chẳng thể nào hít thở không khí được, nhưng nay đã biết mình sai và hoàn toàn bái phục trước những con người tài hoa này. Thế nhưng từ sau khi sống trong cổ mộ này. Tôi mới cảm nhận được đây đúng là một kiệt tác khiến cho người chết có thể an nghỉ còn người sống thì hít thở thoải mái.

Những huyệt đạo mà người tộc Phượng Hoàng biết chỉ có đúng năm con đường được xếp theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Con đường mà hôm trước Phượng Bách Cốc đưa tôi vào đây được gọi là Mộc đạo.

Tên khốn này thực sự là quá đáng quá thể, rõ ràng có thể đi con đường tử tế hơn, vậy mà hắn nhất nhất bắt tôi phải nhảy xuống huyệt đó. Cho nên, từ chuyện này tôi cũng có thể biết được, thẳm sâu trong trái tim của tên tự kỉ đó vô cùng đen tối và ác độc.

Các thông đạo trong Hoàng lăng vô cùng khúc khuỷu, khó đi, đối với những người tộc Phượng Hoàng đã sinh sống nơi này bao nhiêu đời này thì đó vẫn cứ là một mê cung thần bí khó đoán, cơ quan trùng trùng, vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, tổ huấn của người tộc Phượng Hoàng chính là không được tùy tiện xông vào bên trong lăng mộ. Cho dù có bọn họ dẫn đường, tôi với người dẫn đường cũng có khả năng bị lạc bên trong, e là cả đời này cũng chẳng thể nào ra nổi, vậy nên, tôi chỉ hoạt động trong phạm vi mọi người thông hiểu mà thôi.

Hàng ngày, đều suy nghĩ đến con đường chạy trốn lí tưởng nhất, nghiên cứu các con đường hoạt đạo, lại phải đối phó cùng với tên điên cuồng Phượng Vũ Quân, khiến tôi muốn điên cả đầu. Tôi với hắn thực sự gặp mặt bằng đao kiếm. Võ công của hắn cực kì cao cường, đối diện với tôi, lúc nào cũng ứng phó thận trọng, chỉ sợ làm tôi bị tổn thương, ngược lại hắn thường xuyên bị tôi gây thương tích, vậy mà chẳng hề tức giận gì cả.

Tôi mắng hắn là người đáng ghét nhất trong thiên hạ này, là kẻ xấu, dùng những lời lẽ ác độc nhất để kích thích hắn, vậy mà hắn chẳng hề bận tâm.

“Trong con mắt của thế nhân, thậm chí cả nàng, ta có thể là kẻ xấu. Thế nhưng trong ánh mắt của các loài động vật, tất cả con người chúng ta cũng đều là kẻ xấu. Trên thế gian này thực sự có ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu hay sao?” Hắn đáp lại tôi bằng một câu nói mang đầy tính triết lí, khiến tôi suýt chút nữa ngất đi vì tức giận. Đôi lúc tấm tình si mà hắn dành cho Phượng Thiên Ngâm thực sự khiến tôi cảm thấy bội phục, thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào chấp nhận được việc hắn suốt cả ngày như hồn ma đeo bám lấy mình.

Cho nên, để tránh phải tiếp xúc với Phượng Vũ Quân, đa phần thời gian tôi đều ở trong căn thạch thất của mình, đóng chặt cửa lại, nghĩ cách xem phải trốn thoát kiểu gì. Thế nhưng cũng không thể không đi khảo sát địa hình, cho nên, hôm nay khó khăn lắm mới cắt đuôi hắn, tôi đi ra khỏi lăng mộ, tiến sâu vào rừng cây rậm rạp.

Trong khu rừng rậm rạp đó, hàng ngàn hàng vạn tử đằng đan khít vào nhau ở mọi hình dáng, chẳng khác nào một chiếc võng lớn, khí thế phi phàm. Trên đám tử đằng đó chi chít những quả dại nhỏ màu vàng hoặc đỏ, điểm xuyến vài nụ hoa trông vô cùng diễm lệ, mĩ miều.

Khu rừng thoang thoảng mùi hương cây lá, những cơn gió nhẹ thổi trong rừng mang theo chút lạnh giá, trời đất cũng theo đó trở nên bình yên mà tĩnh lặng. Ở núi Phượng Hoàng cách xa thế tục này, tiếng chim chóc, côn trùng kêu vang khắp chốn. Trên cành cây thi thoảng lại nhìn thấy những đôi chim tình nhân hót ca véo von, thi thoảng ghé mỏ vào tai đối phương, phát ra những tiếng kêu ríu rít, xua đi hết mọi huyên náo, phiền muộn của hồng trần, đẩy xa khỏi khu núi rừng này.

Ánh nắng chiếu qua những kẻ lá, phủ lên những bông hoa đỏ, lá xanh bên dưới vầng hào quang sáng chói, tạo nên cảnh vật tuyệt đẹp. Dần dần, tôi ngủ thiếp trong cảnh quan tráng lệ, tuyệt vời này.

Bỗng nhiên, tôi lại nghe thấy tiếng tiêu ai oán mà quen thuộc vang vọng từ phía xa xa, tôi đã từng nghe tiếng tiêu này rồi sao? Tôi tin chắc kể từ sau khi mượn xác hoàn hồn, chưa từng nghe thấy lần nào, vậy tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?

Tôi mở mắt, lồm cồm bò dậy rồi đi về phía phát ra tiếng tiêu này.

Bên Kính hồ, ánh nắng chiếu lên mặt hồ tạo ra những tia hào quang chói lóa.

Tôi nhìn thấy người thổi tiêu, người đó thân mặc áo vải màu ghi ngồi bên cạnh hồ, tựa lưng vào gốc cây phía sau. Đầu bạc phơ thả trước lồng ngực, che đi mất khuôn mặt cắt ngang của người này. Người thổi tiêu cứ lặng lẽ ngồi đó, ngoại trừ ngón tay thi thoảng cử động, cả cơ thể đều bất động, tấm lưng gầy guộc cho thấy sự cô đơn, thê lương của chủ nhân.

Bỗng nhiên, tiếng tiêu ngưng lại, người này từ từ quay đầu nhìn về phía tôi. Sau khi hai người chúng tôi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, đều ngây lặng người đi.

“Ngâm Ngâm.” Hắn thả đôi tay cầm tiêu xuống, tựa vào thân cây từ từ đứng dậy.

Lại là tên Phượng Vũ Quân âm hồn bất tán, tôi sợ hãi vội vã cầm váy quay người bỏ chạy.

“Không, cô nương không phải là Ngâm Ngâm, nàng ấy đã không còn trên đời này nữa.” Hắn buồn rầu than dài một tiếng, khiến tôi dừng bước chân lại.

Tôi từ từ quay người lại, lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông trung niên tóc tai bạc trắng, dung mạo giống hệt như Phượng Vũ Quân, nhưng ông ta không phải là Phượng Vũ Quân, mà là một người hoàn toàn khác. Làm tôi sợ chết khiếp, tại sao người này lại có tướng mạo giống với Phượng Vũ Quân đến vậy chứ?

“Con là Chi Lạc?” Ông liền gọi tôi bằng một cái tên khác. Tôi kinh ngạc, tại sao ông ta lại biết được cái tên Hạ Chi Lạc?

Tôi đột nhiên trợn trừng mắt, lẽ nào người đàn ông đưa Lạc Ngâm Tâm đi là ông ấy chứ không phải Phượng Vũ Quân?

Tôi khẽ gật đầu rồi nói: “Đúng vậy.”

“Ha ha, thật không ngờ, mười bảy năm không gặp, giờ con đã lớn thế này rồi.” Ông ta chậm rãi lên tiếng: “Trông con rất giống với mẫu thân của mình.”

Lời nói của ông ấy đã chứng thực suy nghĩ của tôi là đúng, ông ấy mới chính là người đàn ông đã đưa Lạc Ngâm Tâm đi.

Ông nhìn tôi chăm chăm, không hề rời mắt khỏi, trong đôi mắt đen láy, tuyệt đẹp đó, tôi có thể nhìn thấy tấm tình si dành cho Lạc Ngâm Tâm, chỉ có điều không điên cuồng giống như Phượng Vũ Quân. Tôi bực bội quay đầu đi, tránh né ánh mắt nồng nhiệt đó. Ông ta cũng rất biết điều, khi tôi quay lại nhìn, ông ấy đã đi về phía lăng mộ rồi.

“Đợi chút đã.” Tôi lên tiếng gọi ông ta, rồi nói: “Liệu có thể nói cho ta biết mẫu thân đã chết thế nào không?”

Tôi đã từng hứa với Hạ Chi Lạc, nhất định sẽ tìm mẫu thân giúp cô ấy, hỏi rõ những chuyện bí ẩn khi còn thơ ấu. Bây giờ, mẫu thân cô ấy đã chết, vậy dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải biết được người đã chết thế nào, coi như cũng làm tròn được nguyện ước của Hạ Chi Lạc năm xưa.

Ông ta từ từ bước lại gần chỗ tôi, lặng người nhìn tôi, mãi sau liền nói: “Con còn hận nàng ấy không?”

Tôi lặng người đi rồi nói: “Đây là vận mệnh mà người họ Phượng chẳng thể nào tránh nổi.”

Ông dần đưa đôi mắt mình về phía Kính hồ, chăm chú nhìn vào những gợn sóng trên mặt hồ, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói: “Là chúng ta đã ép chết nàng ấy.”

Ép chết người? Tôi kinh ngạc, chúng ta mà ông vừa nói phải chăng chính là bản thân ông cùng với Phượng Vũ Quân?

“Có thể nói cho ta biết rốt cuộc vì sao mẫu thân lại chết không?” Tôi hỏi.

Ông từ từ đi tới Kính hồ, từ từ ngồi xuống bên hồ, quay lưng lại với tôi rồi nói: “Nếu như muốn nghe ta kể thì con hãy ngồi xuống đây.”

Tôi do dự một hồi, sau đó tìm chỗ thích hợp ngồi xuống gần chỗ ông ta.

“Đây là một đoạn nghiệt duyên.” Ông vẫn hướng đôi mắt về phía Kính hồ, âu sầu lên tiếng, giọng nói lại chẳng thể hiện bất cứ xúc cảm gì.

Ông ấy tên là Phượng Vũ Lăng.

Phượng Vũ Lăng và Phượng Vũ Quân là hai huynh đệ song sinh, Phượng Vũ Quân là ca ca, còn Phượng Vũ Lăng là đệ đệ, cả hai huynh đệ đều đem lòng yêu mến mẫu thân của Hạ Chi Lạc là Phượng Thiên Ngâm. Tuy rằng là huynh đệ song sinh, nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt, từ tính cách điên cuồng, bất định của Phượng Vũ Quân là biết con người hắn tà khí bá đạo, còn Phượng Vũ Lăng là một chính nhân quân tử nho nhã, dịu dàng.

Tộc trưởng của tộc Phượng Hoàng xưa nay đều lập con trưởng, vậy nên Phượng Vũ Quân đương nhiên là không chịu nhượng bộ rồi. Phượng Vũ Lăng xưa nay vô cùng khâm phục ngưỡng mộ vị ca ca sinh đôi chỉ ra trước mình không bao lâu, cho dù là tài năng hay võ công đều cao hơn ông cả. Tôi thực sự khó lòng tin được, vị đại thúc trung niên cả ngày chỉ biết bám riết lấy tôi gọi Ngâm Ngâm đó trước kia từng là một thanh niên tài mạo song toàn.

Vào năm Phượng Thiên Ngâm đến tuổi cập kê, vừa tròn mười lăm, liền được chọn làm thánh nữ của tộc, thánh nữ ở đây không giống với các thánh nữ bộ tộc mà tôi thường đọc được trong các tiểu thuyết võ hiệp, cả đời phải giữ thân trinh tiết, không được kết hôn. Khi Phượng Thiên Ngâm được chọn làm thánh nữ, điều này đồng nghĩa với việc người sẽ trở thành thê tử của tộc trưởng tương lai.

Phượng Vũ Quân và Phượng Thiên Ngâm có thể coi là một đôi tài tử giai nhân, vô cùng xứng đôi. Vấn đề ở đây chính là người khiến cho Phượng Thiên Ngâm lay động không chỉ có một người, mà còn cả Phượng Vũ Lăng có hình dáng giống hệt như Phượng Vũ Quân, tính cách nho nhã, dịu dàng của khiến người không biết phải lựa chọn ra sao.

Tâm lí do dự không biết yêu ai nhiều hơn của Phượng Thiên Ngâm khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Tôi nhớ đến Hạ Trọng Đường, người cha đã dành cho tôi rất nhiều tình yêu thương mặc dù thời gian ở gần nhau không nhiều. Nói ra thì Phượng Thiên Ngâm cũng có thể coi là mẫu thân của tôi, rốt cuộc người yêu Hạ Trọng Đường hơn hay là yêu hai huynh đệ song sinh họ Phượng này hơn?

Vào đêm trước đại hôn giữa Phượng Thiên Ngâm và Phượng Vũ Quân, không biết Phượng Thiên Ngâm dùng cách thức gì khiến cho tất cả những người tộc Phượng Hoàng đều tưởng rằng người đã chết. Vì cái chết này hai huynh đệ họ Phượng đau lòng đứt ruột, ai ngờ người đã rời khỏi núi Phượng Hoàng từ lâu rồi.

Chẳng ai có thể ngờ người đã giả chết, lẽ nào Phượng Thiên Ngâm biết đại pháp nín thở?

Không chỉ Mộc Mộc cảm thấy hiếu kì về con người Phượng Thiên Ngâm mà thực sự tôi cũng vô cùng tò mò. Cao quý nho nhã, diễm lệ không lời miêu tả, tinh thông cầm kì thi họa, tuy rằng không biết võ công của người đạt đến cảnh giới nào, thế nhưng chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

“Vậy sau đó… tại sao phải đến tám năm sau các người mới tìm được mẫu thân?” Tôi đưa lời nghi hoặc.

“Nàng ấy đã dùng đến huyết trú.” Phượng Vũ Lăng lặng lẽ lên tiếng.

“Huyết trú? Ông nói là huyết trú sao?” Khi nghe thấy hai chữ ‘huyết trú’, cả người tôi run lên bần bật, cổ họng như bị đá chặn cứng.

Người hạ huyết trú chính là người sao? Thật không ngờ người lại hạ huyết trú lên Hạ Chi Lạc? Tôi cảm thấy hoa mày chóng mặt, thực sự khó lòng tin tưởng được, tôi thật không thể ngờ Phượng Thiên Ngâm lại hạ độc thủ với chính con gái mình.

“Đúng thế, nàng ấy đã dùng đến huyết trú cấm kị của nhà họ Phượng. Nếu không phải ta đến đó kịp thời, chắc nàng đã chẳng thể bảo toàn được tính mạng.” Ngữ khí của ông tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Đúng thế, năm đó Hạ Chi Lạc tưởng rằng mẫu thân chết, khóc đến mức chết đi sống lại, ai ngờ, đột nhiên người lại được người đàn ông khác cứu sống rồi đưa đi.

Tôi đứng bật người dậy, nắm chặt bàn tay lại, không thể khống chế được cảm xúc, thét lớn tiếng: “Ông nói mẫu thân đã dùng huyết trú? Dù cho phải đặt cược tính mạng của mình cũng nhất quyết dùng đến huyết trú cấm kị đó? Tại sao chứ? Rốt cuộc vì sao mà nhất định phải bắt con gái của mình tuyệt tử tuyệt tôn chứ? Thân là phụ nữ, lẽ nào người không biết rằng, trên thế gian này, việc không thể sinh đẻ đối với người phụ nữ tàn nhẫn biết bao sao?”

Tôi càng nói càng xúc động, toàn thân run rẩy. Phượng Vũ Lăng nhìn tôi bằng khuôn mặt ngờ nghệch.

Truyện convert hay : Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi