Saved Font

Trước/23Sau

Lên Nhầm Giường, Lấy Đùng Người

Chap 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dì Chu là người hầu thân cận của mẹ tôi , bà là người trông coi căn nhà này do mẹ tôi để lại đến khi tôi 22 tuổi mời được thừa hưởng cùng số cổ phần lớn của Nhạc và Tô . Bà là người tốt bụng chăm chỉ , thân thiện chỉ là bà người câm

" Dì Chu , có chuyện dì vậy " tôi chồng tay bước đến di Chu thấy vậy liền bước đến chỗ tôi đỡ tôi

Tất cả tại cái lão đêm qua biết người mang song thai đi lại khó khắn còn hành hạ tôi cả đêm .

"Ư ......ư...... ư " dì Chu chỉ ra ngoài cửa ra ý muốn nói bà Tô đang ở bên ngoài , từ lúc chuyển đến đây để giút dễ nói chuyện tôi học ngôn ngữ người câm

" Con không sao , để con đến xem " dì Chu đỡ tôi ra ngoài cửa

" Tiểu Thiên " Ngoài cửa mẹ Tô đôi mắt đỏ dừng như bà gày đi rất nhiều

" Me....... Bác Tô "

" Tiểu Thiên , mẹ ..... mẹ có thể vào uống cốc trà không ?

Tôi không thể từ chối chỉ gật đầu dù sao bà cũng là bạn thân mẹ tôi còn là mẹ chồng. Dì Chu đỡ tôi trở về ghế sofa mẹ Tô cũng theo chúng tôi vào nhà

" dì giút con pha tách trá "

Dì Chu rời đi mẹ Tô bước đến bên ghế ngồi cạnh tôi lúc này tôi để ý và cằm hộp giữa nhiệt , khi đặt hộp lên bàn bà vội vàng nắm tay tôi

" Tiểu Thiên "

Dì Chu bê một ly trà một ly sữa ra , tôi rút tay về . Nhận lấy ly sữa đặt lên bàn rồi nhận ly trà từ tay dì Chu . Dì Chu ra hiệu hỏi tôi muốn ăn sáng chưa

" Con chưa đói chút nữa con sẽ ăn "

" Bác Tô , bác uống nước đi "

Mẹ Tô nhìn tôi ngẩy ngơ hồi nhận ly trà uống một ngụm

" Tiểu Thiên mẹ hầm canh gà mà con thích "

" Không cần đâu , ơ đây di Chu nấu nướng rất ngon  , bác không cần vất vả như thế "

" Tiểu Thiên mẹ biết mẹ sai con  tha thứ cho mẹ đi con biết mà mẹ luôn  tốt con chưa từng làm khó con chỉ là mẹ hồ đồ " Mẹ Tô  khóc , bà khóc nức lên có lẽ bà đã hối hận và dằn vặt rất nhiều

Nhưng mà bạn biết đó  tôn thương nào cũng không bằng tôn thương từ chính người mình yêu thương nhất , tôi vẫn còn thấy đau lắm . Một người tôi coi như mẹ đẻ  đã từng nói không cần tôi nữa đã bắt tôi nhường chồng mình lại cho người phụ nữ liệu tôi lên tha thứ cho bà không ?

Chứ bản thân vẫn không thể quên ngày hôm đó nó như ngày bạn tỉnh dậy trên giường nà nhận ra những người thân bạn biến mất dù làm gì bạn cũng không thể tìm ra họ

" Bác Tô con xin lỗi con không thể , con vẫn đau lắm . Chính bác đã nói không con cần nữa bác biết mà con không còn ai cả không còn cái gì cả con chỉ còn hai bác , Tô Hàn ngay cả thiên chức làm mẹ con cũng....... không có " Tôi lau nhưng giọng nước năn trên mặt mình , tôi thấy khuôn mặt đau khổ bà qua lờp nước mặt nhạt nhoà nhưng tôi không làm gì

" Bác Tô bác dùng nước rồi về con xin phép " Tôi đứng dậy để lại bà trong căn phòng đó tôi biết mọi người nói tôi không ra gì nhưng tôi không thể không thể ..........tha thứ

Tôi trở về phòng khi Tô Hàn đang ngồi trên giường , tôi lao vào lòng anh khóc thật lớn , khóc vì tổn thương khóc vì nhưng gì bản tôi phải gánh chịu khóc vì tôi ích kỷ khóc vì không thể tha thư

Tôi biết anh đã sắp đặt tất cả anh muốn đưa mọi thứ về quỹ đạo của nó ai chả muốn một gia đinh hạnh phúc nhưng mọi chuyện không dễ dàng như anh mong đợi . Anh ôm lấy tôi vào lòng anh không trách mắng cũng không ngang can tôi khóc . Tôi đã khóc cho đến khi bản thân ngủ trong vòng tay anh .

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian