Saved Font

Trước/530Sau

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 320: 320: Có Tiền Hay Không Không Quan Trọng Chủ Yếu Là Tôi Thích Bầu Không Khí Đó

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi hoàn thành việc đó, Chu An hài lòng mãn nguyện nằm trên ghế sô pha để nghỉ ngơi.

Anh ta đã ái mộ Tần Nhã Hân nhiều năm, cuối cùng hôm nay anh đã có được điều mình hằng mong muốn.

Màu đỏ tươi chói mắt trên ghế sô pha là thứ khiến Chu An hài lòng nhất, Tần Nhã Hân đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh ta.

Tần Nhã Hân cuộn mình trên mép ghế sô pha, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn, cắn chặt môi dưới.

Môi cô ta đã bị rách, lớp trang điểm trên mặt lem nhem, đầu tóc thì bù xù, nước mắt không thể ngừng rơi xuống.

Cô ta đã luôn giữ sự trong trắng của mình, là vì muốn dành nó cho người cô ta yêu, muốn dâng hiến nó cho Lục Cận Phong, chứ không phải là để bị một người cô ta căm ghét lấy đi.

Tần Nhã Hân không lên tiếng, lẳng lặng kéo quần áo lên, đi chân trần vào nhà bếp.

Chu An không chú ý đến, anh ta đã quá mệt mỏi rồi, một lúc sau, anh ta đã ngủ quên trên ghế sô pha.

Rồi một lúc nữa, anh ta tỉnh dậy.

Anh ta bị đánh thức bởi nước sôi.

Tần Nhã Hân cầm một nồi nước sôi, trực tiếp đổ lên người Chu An.

“A! A!”

Chu An đau đớn nhảy dựng dậy khỏi ghế sô pha.

May mà anh ta phản ứng nhanh, nước sôi đã làm bỏng đùi, nếu mà tạt xích lên một chút nữa, thì sẽ tuyệt hậu ngay.

Tần Nhã Hân nhìn chằm chằm Chu An với ánh mắt tràn đầy sự căm thù: “Đây là cái giá mà anh phải trả cho việc chạm vào tôi, Chu An, tôi hận anh, anh chỉ là một con chó mà cha tôi nuôi, một con chuột hôi thối dưới cống, vậy mà anh lại dám có mơ mộng hão huyền với tôi.”

“Cho dù ông đây chỉ là một con chó thì bây giờ cũng là con chó đã trở mình rồi.

Tần Nhã Hân, tôi nói cho cô biết, hiện tại chỉ có Chu An tôi là người một lòng một dạ với cô.

Nếu như cô không biết điều, thì cô vào tù ngồi tiếp đi.” Chu An đã bị chọc tức, cơn giận dâng trào, anh ta giơ tay tát vào mặt Tần Nhã Hân một cái.

Lực tát này khá mạnh, trực tiếp khiến cô ta ngã nhào xuống đất, khóe miệng chảy máu, nồi nước trên tay cũng văng ra, lăn vào góc tường.

Vì đùi bị đau nhức nên Chu An không dám cử động, ống quần dính vào da thịt, nếu mà lôi nó ra, chắc chắn sẽ da thịt cũng sẽ dính theo đó mà đi ra.

Tần Nhã Hân quật cường lau vết máu trên khóe miệng: “Chó vĩnh viễn cũng chỉ là chó.”

“Cô!” Chu An tức giận đến mức muốn động tay, nhưng nhìn vẻ mặt uất ức và buồn bã của Tần Nhã Hân, anh ta sửng sờ, kìm lòng không được: “Cô cả, nhận rõ hiện thực đi, đi theo Chu An tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô.”

Để lại những lời này, rồi Chu An bảo người đưa anh ta đến bệnh viện.

Tần Nhã Hân cãi nhau với Chu An, Lệ Quốc Minh ở trong phòng đã nghe thấy rất rõ ràng.

Sau khi Tô Duy từ ban công nhìn thấy Chu An rời đi, bèn đóng cửa sổ lại: “Cha, Chu An và Tần Nhã Hân cãi nhau rồi, liệu sẽ bất lợi cho chúng ta?”

“Tiểu Duy, chúng ta phải tìm cách rời khỏi Đế đô càng sớm càng tốt.” Trong lòng Lệ Quốc Minh đã có chút sợ hãi rồi.

Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này, ông ta sẽ khiến mình phải chết mất.

“Vậy thì có cần phải đưa chị đi theo không?” Tô Duy nói: “Bây giờ cảnh sát đang truy bắt chị con ở khắp nơi, chị ấy ở lại đây sẽ không an toàn đâu.”

“Nếu nó muốn tới tìm chúng ta, thì tự nhiên sẽ tới, nhưng đáng tiếc là Bạch Phi Minh.” Lệ Quốc Minh thương tiếc: “Rõ ràng là nó có thể chạy thoát, nhưng là cứ muốn quay trở về tìm đường chết.”

Tô Duy không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đang dần dần sáng.

Nhà họ Vạn.

Vạn Nhất hai tay bó bột bằng, đang ngồi ăn sáng.

Làm thế nào mà ăn được?

Đương nhiên, chỉ có thể để người giúp việc đút cho anh ta mà thôi.

Vạn Nhất cũng rất xấu hổ, nhưng nếu anh ta có một bàn tay lành lặn, thì cũng không cần phải thảm hại như vậy.

Lâu Doanh bước xuống nhà với đôi mắt gấu trúc, cả đêm cô ấy cứ trằn trọc không ngủ được.

Lâu Doanh thấy Vạn Nhất còn cần người cho ăn, khinh thường nói: “Anh không có tay chân à, giống như một kẻ tàn phế vậy, còn cần người giúp việc hạ anh nữa chứ.”

Tâm tình cô ấy đang không tốt, bây giờ cô ấy chỉ đang trách trời, oán đất, giận cả không khí.

Vạn Nhất mệt mỏi nhắc nhở: “Chị hai, hai tay của tôi đã bị cô làm cho tàn phế rồi, cám ơn.”

“Gọi chị cái gì chứ, tôi già đến vậy à? Gọi tôi là tiểu tiên nữ.” Lâu Doanh thoải mái ngồi xuống, cầm một miếng bánh quẩy lên ăn rồi nói: “Tay bị tàn tật rồi thì không phải còn chân đó sao?”

“Tôi không có khẩu vị nặng như cô.” Vạn Nhất đã ăn gần xong rồi liền ra hiệu bảo người giúp việc có thể lui xuống trước, sau đó hỏi Lâu Doanh: “Đêm qua cô ngủ thế nào?”

“Tay của anh bị hỏng nên mắt cũng mù luôn rồi à? Anh không nhìn thấy hai quầng thâm to bự này của tôi sao?” Lâu Doanh chỉ vào mắt mình.

Vạn Nhất: “…”

Thật sự là anh ta nói cái gì cũng đều sai.

Đúng lúc này, di động của Vạn Nhất vang lên, tay anh ta cũng không tiện lắm nên nhìn về phía Lâu Doanh: “Tiểu tiên nữa, trả lời điện thoại giúp tôi với.”

“Không rảnh.” Lâu Doanh không hề nghe lời.

Vạn Nhất nói: “Có thể là bên Ám Dạ đã có tin tức, bọn họ điều tra được Bạch Phi Minh bị chuyển đến nơi nào rồi...”

Anh ta còn chưa kịp nói xong, Lâu Doanh nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nghe máy và bật loa ngoài.

Là Hạ Vũ gọi đến.

Vừa mở miệng, gã đã nói: “Anh Vạn, chuyển năm mươi triệu qua đây.

Đang cần gấp.

Trong Ám Dạ cần một ít kinh phí hoạt động.”

Thực là thẳng thắn, đòi tiền cũng đòi thẳng thắn hùng hồn như vậy.

“Tôi không phải máy ATM, không có tiền, tôi cũng không phụ trách tài chính của Ám Dạ.

Mấy người tìm nhầm người rồi.”

Hạ Vũ nói: “Anh Vạn, Ám Dạ vừa rồi phải chịu thiệt hại nặng nề, làm gì có nhiều vốn lưu động như vậy.

Tối hôm qua vừa mới tuyển một nhóm người mới, cần rất nhiều tiền.

Đại ca nói là cứ tìm cậu thanh toán.

Nhà họ Vạn là công ty điện ảnh nên kiếm được tiền nhiều nhất, bây giờ anh Vạn là người có tiền nhất đấy.”

Vạn Nhất trợn to hai mắt: “Ai nói tôi có tiền, tôi không có tiền, tôi nghèo hèn nhất, hơn nữa tuyển người gì mà cần tới năm mươi triệu?”

“Nhóm người cũ của Địa Sát, tối hôm qua đã bị đại ca dụ dỗ.

Không phải, là đại ca xúi giục bọn họ.

Tất cả đều đã gia nhập với chúng tôi.

Đại ca còn hứa người mới gia nhập sẽ được hưởng quyền lợi rất lớn, trợ cấp tám trăm nghìn tiền mặt, ba khoản bảo hiểm, một quỹ an sinh xã hội.

Còn sắp xếp cho họ cưới vợ...”

“Dừng lại đã.” Vạn Nhất càng nghe, anh ta càng cảm thấy không đúng: “Nhóm người cũ của Địa Sát? Từ khi nào mà gia nhập với chúng ta lại nhận được phúc lợi vậy? Bình thường không phải là người khác cho chúng ta tiền sao, sao bây giờ lại phải bỏ ra? Còn sắp xếp cho cưới vợ, tôi là người đã ba mươi tuổi rồi, tôi cũng chưa lấy được vợ đây, bọn họ đòi lấy vợ gì chứ.”

Lâu Doanh vểnh tai lên lắng nghe, vừa nghe nói gia nhập sẽ có nhiều lợi ích như vậy, cô liền động lòng, hỏi Hạ Vũ ở đầu dây bên kia điện thoại: “Ám Dạ của mấy anh có nhận phụ nữ không? Em cũng đăng ký! Có tiền hay không quan trọng, có sắp xếp cho đối tượng hay không cũng không quan trọng, tôi thích bầu không khí của Ám Dạ các anh rồi đó.”

Vạn Nhất khẽ liếc nhìn Lâu Doanh một cái.

“Cô Lâu, xin cô hãy sờ vào lương tâm của mình và nói lại lần nữa.”

Anh ta không tin là cô ấy không hề nhắm vào phúc lợi tám trăm nghìn cộng với việc giới thiệu đối tượng cho đó.

Lâu Doanh không để ý đến Vạn Nhất, hỏi lại Hạ Vũ qua điện thoại: “Tôi có thể đăng ký ngay bây giờ, trước tiên anh có thể sắp xếp một vài người có vóc dáng đẹp...”

“Hạ Vũ, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền đến cho.” Vạn Nhất nói xong lập tức cúp máy.

Lâu Doanh không vui: “Gà luộc, anh đang làm cái gì vậy?”

“Ám Dạ chúng tôi không nhận phụ nữ.” Vạn Nhất đắc ý nói: “Tôi cũng là một nửa đương gia của Ám Dạ, tôi có quyền quyết định.”

Lâu Doanh bĩu môi: “Sau này tôi sẽ hỏi anh rể của tôi.”

“Lâu Doanh, tôi biết cô muốn làm gì, gia nhập Ám Dạ, để cho Ám Dạ ra mặt giúp cô cứu Bạch Phi Minh đúng không?” Vạn Nhất nói: “Tôi biết trong lòng cô đang rất lo lắng cho Bạch Phi Minh, nếu không cô sẽ không muốn gia nhập Ám Dạ, nhưng cô không phải làm như vậy, cho dù cô không gia nhập, thì Ám Dạ của chúng tôi cũng sẽ không bỏ mặc chuyện này đâu.

Sau khi bị chọc trúng vào trong tâm tư của mình, Lâu Doanh bỗng cảm thấy buồn chán, ném mấy cây bánh quẩy đang ăn dang dở xuống: “Lấy xe anh đưa tôi đi ra ngoài hóng gió đi.”

“Bây giờ bên ngoài nói không chừng đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ bắt cô rồi, cô còn muốn đi ra ngoài sao?”

“Cho nên tôi mang anh theo, như vậy bọn họ sẽ nghĩ rằng anh là một bọn với tôi.” Lâu Doanh nói: “Một tốt để gây hại cho anh như vậy không tận dụng thì uổng phí mất.”

Vạn Nhất bất lực cười: “Kiếp trước thật sự tôi có thù với cô.”.

Trước/530Sau

Theo Dõi Bình Luận