Saved Font

Trước/21Sau

Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Chương 11:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mị Nguyệt Lâu.

Nghiễm Nhân đã lâu không đặt chân đến, hôm nay nàng vận hắc y, đeo mạng sa, như thể trở lại là nữ ma đầu ngày nào. Mắt ngọc lạnh nhạt liếc nhìn những vị khách xung quanh, thong thả sải từng bước chân lên lầu.

Những vị khách quan kia không nén được si mê chăm chú nhìn nàng, thân ảnh nàng xinh đẹp tựa thiên tiên, lại toát ra vẻ quỷ mị khiến người ta không dám đến gần. Giống như đóa anh túc, kiều diễm hoặc nhân nhưng bất kì lúc nào cũng có thể đoạt lấy mạng người, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn.

Một khắc kia bọn họ nhận thấy những đạo ánh mắt sắc bén, liền không tự chủ cúi thấp đầu tiếp tục công việc của mình.

"Xem ra hoàng hậu sống không tệ." Nghiễm Nhân nhìn nữ nhân phong thái khinh vân xuất tục, dương chi bạch ngọc trước mắt, không khỏi tán thưởng. So với lần đầu tiên gặp nàng ta trong lãnh cung có phần sinh động hơn. Hoàng cung thật là mồ chôn của nữ nhân!

"Đã để lâu chủ chê cười. Đương kim hoàng hậu vốn đã chôn thân trong biển lửa của lãnh cung, thuộc hạ bây giờ chỉ là Mị La - thánh thủ thần y của Mị Nguyệt Lâu. Nguyện một lòng trung thành với người!" Mị La hướng nàng quỳ gối, cúi thấp đầu, tuân kính hành lễ.

Không chỉ Nghiễm nhân, Mị Nguyệt và Mị Vũ cũng đều kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến nàng ta không màng thân phận tôn quý trước đây, hướng Nghiễm Nhân hành đại lễ như thế.

Nghiễm Nhân phất phất tay áo, cười nói. "Nếu đã là người một nhà, những nghi thức này đều miễn hết đi."

"Đa tạ lâu chủ." Mị La từ tốn đứng dậy, bước đến ngồi cùng bàn với bọn họ.

"Chủ tử, hôm nay người hồng hạnh xuất tường tìm bọn ta là vì chuyện gì nha?" Mị Vũ không nhịn được trêu chọc nàng, lại rót cho nàng thêm chén rượu.

Cũng khó trách Mị Vũ nói như thế, bởi vì vị vương gia kia bảo hộ nàng quá tốt, ngay cả khi bọn họ đến thăm nàng cũng luôn có hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn họ.

"Ta thấy ngươi không cần cái lưỡi này nữa rồi nhỉ?" Nghiễm Nhân khẽ liếc đuôi mắt, thản nhiên đáp lời.

"A... Thuộc hạ sai rồi! Nên nói là người quang minh chính đại vượt tường!" Mị Vũ vội vàng sửa lời so với không sửa còn dễ nghe hơn.

Những người có mặt được một phen phá lên cười.

"Ta thấy chủ tử nói đúng, cái lưỡi để ở chỗ ngươi thật là vô dụng." Mị Nguyệt hiếm khi lên tiếng cũng hùa theo châm biếm Mị Vũ.

Mị Vũ bĩu môi, nàng nói không hề sai mà. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết không đời nào Lệnh Thiên Liễm để Nghiễm Nhân xuất phủ dễ dàng như thế, bên cạnh còn không có kẻ bảo vệ, trừ khi là nàng lén trèo tường mà đi!

Nghiễm Nhân nâng bát rượu lên uống cạn, thoáng chốc bọn họ đã uống hết mấy vò rượu.

Bên ngoài kinh thành phồn hoa, nàng thầm nghĩ nếu như ngày đó Lệnh Thiên Duật giành được giang sơn, liệu thiên hạ có thể thái bình thịnh thế như vậy không? Liệu kết cục của nàng sẽ ra sao? Có như Trầm Tư Tuyết không? Và có lẽ đến chết nàng cũng không thể gặp qua Lệnh Thiên Liễm một lần, càng không thể biết được tấm chân tình mười năm của hắn?

"Người say rồi sao?" Mị La thấy nàng thất thần nhìn quang cảnh bên ngoài, nhẹ nhàng dò hỏi.

"Không say. Ngươi có từng hối hận không? Yêu phải kẻ quân vương vô tình bạc nghĩa?" Nghiễm Nhân lấy tay chống cằm, giống như lơ đãng hỏi Mị La.

Mị La thoáng giật mình, đáy mắt ẩn chứa vô hạn bi thương không nói thành lời. Yêu phải một kẻ không nên yêu, đến nhà cũng không thể về, có thân nhân lại như kẻ vô danh, tình yêu cùng sự si tâm vọng tưởng ban đầu đã hủy hoại triệt để con người cùng trái tim nhiệt huyết của nàng, giờ đây nàng sống như kẻ không có linh hồn, không còn biết đến cảm giác buồn đau là như thế nào. Có thể không hối hận sao? Nhưng mà hối hận cũng không thay đổi được gì, cũng không thể giúp nàng quên đi hắn, có lẽ cách tốt nhất là chôn vùi tất cả, mai táng theo ngọn lửa kia, vĩnh viễn không gặp lại.

Mị La lãnh đạm lắc đầu, lại hơi lưỡng lự hỏi nàng. "Người có tâm sự sao?"

"Tùy tiện hỏi thôi." Nghiễm Nhân buông bát rượu rỗng xuống bàn, lại bảo bọn họ lấy thêm vài hũ rượu lên.

Mị Vũ và Mị Nguyệt khó hiểu nhìn nàng, dường như hôm nay nàng nhất định phải uống say vậy, cũng không hề có ý định hồi phủ!

"Chủ tử, đêm khuya thế này người không về, không sợ thất vương lo lắng sẽ lật tung kinh thành tìm người sao?" Mị Nguyệt cẩn trọng lên tiếng khuyên bảo nàng. Bọn họ nhìn ra nàng có điều gì đó che giấu, nhưng nếu nàng đã không muốn nói bọn họ tất nhiên cũng không dám hỏi.

"Ta sẽ ở lại Uyển Lan vài ngày, nếu hắn có đến các ngươi tìm cách kéo dài thời gian, càng nhiều càng tốt."

Uyển Lan chính là mật thất kín đáo của Mị Nguyệt Lâu, cũng là chỗ ở trước đây của Nghiễm Nhân, mỗi khi nàng không muốn gặp ai liền trốn vào đó vài ngày, tĩnh tâm tu luyện.

Tự nhiên đang yên đang lành nàng về đấy làm gì? Chẳng lẽ bên thất vương xảy ra chuyện? Mị Vũ âm thầm thở dài, theo Nghiễm Nhân nhiều năm như vậy cũng không thể hiểu nổi tính cách thất thường của nàng.

Uyển Lan giống như nơi thu nhỏ của núi rừng, non nước, cây cỏ. Toát lên phong thái tiêu dao tự tại, không nhiễm bụi trần, không vấy bẩn bởi gió tanh mưa máu. Thật đúng là tiên ngoại thiên cảnh chốn nhân gian.

Một người như Nghiễm Nhân đôi tay nhuốm đầy máu tanh, lại thích một nơi như vậy có vẻ châm chọc!

Giống như nàng là ma quỷ, lại mang vẻ đẹp tựa thiên tiên!

Lão thiên gia thật biết cách trêu ngươi...

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể