Chương Trước/27Chương Sau

Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 23: Bữa Trưa

Nếu hỏi trên đời này có thứ gì có thể cùng chung sống hòa bình với quái vật biển, vậy có lẽ đó là một con quái vật biển khác?

Cứ việc trong lòng Hạ Ý còn ôm một phần vạn kỳ vọng, là quái vật biển không ăn người cá, mà người cá có con thứ nhất, tất nhiên sẽ có thứ hai... Thế nhưng người cá có đủ sức để ném một con cá cờ nặng hơn trăm cân là bờ ư?

Quan trọng nhất chính là, vừa rồi hắn nghe được là "Các ngươi", còn không ném một con cá lên nữa thì sẽ "Ăn các ngươi", được rồi, giả thiết của chúng ta là một con hổ biết nói chuyện, thế nên gầm giận lên như vậy không có gì là lạ, nhưng nếu đó là người cá thánh thiện nhỏ yếu vẻ ngoài vô hại trong chuyện kể và cổ tích thì sao?

Hạ Ý không dấu vết lùi lại một bước.

Hắn hiểu rằng mình có thể đã hiểu sai điều gì đó quan trọng nhất.

Ví dụ như hắn rõ ràng đã rơi xuống biển, trước lúc bất tỉnh dường như trông thấy một màu bạc nhạt, và nằm ở vùng biển nông khi chưa tỉnh lại, cùng với câu nói "Con người ngươi trốn không thoát" mà lòng từng nghi là ảo giác... Tại sao ban đầu mảnh hải vực này lại không thấy con cá nào, kế đó lúc phát hiện cá mòi, cũng thấy được người cá này... Đuôi cá màu bạc đó thực sự quen mắt cực kỳ!

Hạ Ý tự giễu trong lòng, mình đúng là vẫn quá ngốc, vậy mà sẽ bị bề ngoài lừa gạt.

—— Không phải mọi sự tồn tại trông đẹp đẽ, nhìn như trong sáng thánh thiện đều vô hại! Nàng tiên cá sẽ tan thành bong bóng trên biển là cổ tích, giống như trong hiện thực không có hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, và tất nhiên không có người cá tốt bụng mong manh. Nếu chúng là sinh vật yếu ớt như vậy, chúng sẽ không thể sống trong biển cả được!

Ngón tay trắng nõn thon dài kia, đầu ngón tay buông xuống hơi cong, lớp màng bạc nhạt nối giữa các ngón tay khiến bàn tay này trông đặc biệt yêu dị, cũng chứng tỏ đây không phải là tay người, mà móng tay hình bầu dục tinh xảo đó, lại có thể dễ dàng xẻ bụng cá, người cá thật ra là sinh vật nguy hiểm mới đúng.

Mèo có tùy hứng, nhưng vẫn cần được nuôi, không có những thứ đó, chúng chỉ còn biết đi lang thang.

Cái gọi là dã tính, cái gọi là tự do tự tại bơi lội giữa biển cả, sao có thể làm được nếu không có bản lĩnh?

Con cá buồm tội nghiệp kia cố sức giãy giụa, vỗ đuôi vào mặt đất, điều này khiến Siren có vẻ vô cùng tức giận, cứ việc Hạ Ý không biết cơn giận của nó đến từ đâu, có điều người cá sẽ không che giấu biểu cảm của mình, vì vậy có thể nhìn ra rất rõ ràng. Nó chẳng thể nào di chuyển được, miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, nhưng bàn tay vươn ra vẫn cách cá buồm một khoảng rất xa, đôi mắt màu tím sâu thẳm và xinh đẹp không còn sương mù như mộng như ảo kia nữa, mà là nhìn chằm chằm vào hướng con cá đang nhảy ấy, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa.

Siren mở ra đôi môi không màu, động tác đó rõ ràng là hít sâu, Hạ Ý vừa lên tinh thần cảnh giác, đã lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói như bị một cây kim đâm vào não.

Nhưng cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc Hạ Ý miễn cưỡng ổn định được tinh thần, đã thấy người cá nọ đang nhìn mình, ánh mắt vẫn vô hại mờ mịt như vậy, giơ tay lên, chỉ vào con cá trên đất với vẻ mặt nghiêm túc.

Cá buồm nằm bất động trên đá ngầm, ngoại trừ miệng cá hơi khép mở, chứng tỏ nó còn sống, thì không còn vùng vẫy gì nữa.

Lý trí Hạ Ý nói với hắn, không thể đi, nhưng hắn thực sự đói đến mức không thể nghĩ cách để rời khỏi hòn đảo hoang này, rời khỏi vùng biển đáng sợ này.

Những năng lực vốn không thuộc về hắn đến bằng cách nào, Hạ Ý không làm rõ được, nên sẽ không dễ dàng sử dụng. Trên bờ không có cách nào hình thành nước xoáy, coi như làm xuất hiện một lượng lớn nước ngọt bằng siêu năng lực, ngoài để uống thì chắc có lẽ cũng chỉ để tắm rửa, không có chút lực sát thương nào. Nếu người cá này muốn giết hắn, trước đó có rất nhiều cơ hội.

Bây giờ hắn chỉ còn cách mong đợi rằng suy đoán này là đúng.

Cá buồm là loài cá biển lớn, thân dài 4 - 5 mét thì nặng hơn 400 cân, Hạ Ý thận trọng bước đến, dù rằng cái miệng như kiếm của con cá này đã bị gãy một cách khó hiểu, nhưng hắn vẫn cứ không dám gần sát vào miệng cá, thực ra hắn chưa từng nhìn thấy hình ảnh về loài cá này, nhưng cái vây lưng nhô lên cao cao, và thân hình to lớn kia, tuyệt đối không phải là kẻ ăn chay tốt lành.

Thử túm cái đuôi, nhận ra kéo không dịch, Hạ Ý do dự.

Hắn cần nhất là một lưỡi dao sắc bén.

Nhưng thật bất hạnh, bây giờ Hạ Ý chỉ có một lựa chọn.

Khi hắn xoay người bước trở lại, cánh tay và cơ thể hết sức gượng gạo mà đến gần người cá kia, thì hô hấp đã bắt đầu trở nên bất ổn. gần như buộc phải kìm nén ý nghĩ muốn chạy, gắng gượng đưa tay qua.

Ban đầu chỉ là đỡ hờ, Hạ Ý rất dè dặt, hắn quyết tâm chỉ cần vừa phát hiện không ổn sẽ lùi lại ngay lập tức.

Nhưng sự căng thẳng và lo sợ của Hạ Ý khiến Siren khó hiểu mà nhìn hắn.

Đầu lưỡi đỏ nhạt vô thức liếm liếm đôi môi không màu, Siren nhịn không được quan sát Hạ Ý kỹ càng, loại cảm giác ngon lành này lại đột nhiên xuất hiện, nói không muốn ăn là giả, nhưng cảm giác hấp dẫn cũng không lớn lắm, lại cảm thấy trông Hạ Ý vừa mắt vô cùng, cho nên nó không tỏ vẻ nghi ngờ việc Hạ Ý trái lại đưa cánh tay sát vào, mà không bắt lấy con cá kia.

Thực tế người cá rất hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với con người.

Tất cả chúng đều ở dưới biển, cách người trên thuyền rất xa, chẳng hạn như trước khi Siren gặp Hạ Ý, nó không hề biết rằng con người khi chạm vào lại ấm áp đến vậy, dựa vào hay ôm ấp kiểu nào cũng đều thoải mái.

Cho nên Siren không từ chối hành động của Hạ Ý, hơn nữa còn cảm thấy tư thế này so với lần trước tốt hơn nhiều, ít nhất nó không phải lúc nào cũng có cảm giác sẽ trượt xuống ngã trên đất.

Hạ Ý đói không chịu nổi, thật sự không còn chút sức lực nào, có lẽ người cá này không quá nặng, nhưng nếu muốn gắng sức cõng lên, vậy thì ngay cả đứng cũng chẳng nổi, thế nên hắn chỉ còn cách duỗi tay ôm lấy, hơn nữa cực kỳ chú ý tay của người cá, đoán chừng chỉ cần Siren hơi giơ tay lên, hắn sẽ ngay lập tức né ra một nơi rất xa.

Đổi kết cục của con cá mòi lần trước thành của mình, tóc gáy không dựng mới lạ.

Động tác của Hạ Ý không trôi chảy lắm, có thể nói là nghiêng ngả lảo đảo đi được vài chục bước, ngay cả eo cũng không thẳng nổi, cuối cùng còn vì sợ người cá bị giật mình mà tấn công mình, nên càng thêm chú ý thay đổi vị trí lúc cạn sức, khiến mình bị đá cấn đến độ xương đau, còn người cá thì ngã lên con cá buồm đang run đuôi kia —— Hạ Ý hết cách không thể kéo được một con cá buồm hơn 400 cân, còn không phải đành bất chấp nguy hiểm đi "Lấy dao" thì là gì?

Thật ra dằn vặt lâu như vậy, Siren cũng thấy đói bụng, đặc biệt là cảm giác Hạ Ý toát ra lúc này, khiến nó phải ăn thứ gì trước, mới không luôn mãi nhìn chăm chú vào vật sưu tầm của mình.

Mùi máu nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

Chất lỏng đỏ tươi nhuộm đẫm ngón tay trắng muốt, diễm lệ đến mức cứ ngỡ là hoa văn xinh đẹp được tô vẽ, nhưng một bàn tay khác của Siren lại rất cẩn thận bóc từng mảng lớn vảy cá, tiếp đó cắt lấy một miếng cá mỏng trắng tuyết từ cạnh của cá buồm.

Lại không đưa cho Hạ Ý.

Siren ngẩng cổ, mái tóc bạc ướt nhẹp cũng vì thế mà trượt ra sau vai, không hề ngần ngại vết máu dính trên người và trên tay, đưa thịt cá vào miệng, lúc tỉ mỉ nhai kỹ, chẳng giống sinh vật thiên tính tàn nhẫn chút nào, đuôi cá bạc nhạt nằm nghiêng trên đá ngầm bị thiêu nóng bởi mặt trời, đôi mắt khép hờ, làn da màu ngọc trai vì rời đi nước biển, nên có chút khô, không còn ánh sáng ướt nước, nhưng phần thân trên trần trụi dưới ánh nắng vẫn hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch.

Hạ Ý gần như lật đổ suy đoán trước đó của mình.

Quả nhiên ấn tượng đầu tiên gì đó rất khó loại bỏ, mỗi một đường nét trên cơ thể người cá đều trôi chảy đẹp đẽ, tràn trề sức hút yêu dị kia, ý chí yếu ớt thì không cách nào rời mắt nổi.

Khi hắn định thần lại, một miếng thịt cá được cố ý cắt mỏng hơn đã đưa đến trước mặt mình.

Siren thật ra có thể cho Hạ Ý ăn trước, song vẫn chưa từng quên việc cá mòi có độc trước đó.

Không được tin tưởng là một điều chẳng hay ho, Siren gặp được người mình rất thích đâu phải chuyện dễ dàng, đương nhiên phải cẩn thận từng li từng tí một, tránh cho hắn hiểu lầm, tuy là hành động này không có ý nghĩa gì, vì thứ mà con người không thể ăn, quái vật biển vẫn nuốt như thường.

Mặt biển hết sức yên ả, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, Hạ Ý chợt thấy hốt hoảng, lần trước cũng là động tác và nét mặt giống vậy, con ngươi màu tím ấy trong veo sáng ngời, hơn nữa khi nheo lại, sẽ khiến người ta có ảo giác nhìn thấy màn sương mờ ảo.

Quá dễ bị mê hoặc!

Hạ Ý hung hăng nhéo lòng bàn tay, gắng gượng giữ vững biểu tình bất biến mà tiếp nhận.

Hắn không tin ở tận thế, hắn không có cách nào tìm được thức ăn, bất kể đối phương là tốt bụng hay ác ý, hắn lẻ loi một mình, tương lai chưa rõ, sống được ngày nào hay ngày nấy thôi, vừa không muốn ở cùng những sinh vật lạ lùng hoang đường trong truyền thuyết đó, cũng không muốn ngồi chờ ăn.

Trên đời này, không có lòng tốt vô cớ.

Thịt cá buồm rất tuyệt, thịt trắng nhiều gân, để lại dư vị rất ngon sau khi nhai, tất nhiên giá cả loại hải sản đắt đỏ này trong các nhà hàng cao cấp cũng khá khiếp người, trước đây Hạ Ý chưa từng có cơ hội nếm thử.

Sau khi bụng đói chứa đựng thức ăn, không kìm hãm được cơn đau quặn, mà càng đói hơn.

Điều này khiến Hạ Ý vốn quyết tâm chỉ ăn một miếng không khỏi dao động.

—— Nếu không có chuyện khác xảy ra, thật ra thì hắn đã nợ không ít, người cá này trông cũng không giống như là cần hắn giúp đỡ, tuy rằng Hạ Ý không muốn nợ thêm, nhưng hắn thực sự bất lực trước biến cố đột ngột này.

Siren cảm nhận cảm xúc của Hạ Ý một cách khó hiểu.

Ăn uống là chuyện khó chịu đến thế à con người thật là lạ lùng!

Bữa "cơm" này không kéo dài bao lâu, nhưng Hạ Ý lại cảm thấy, nó dài đến nỗi khiến hắn đứng ngồi không yên, khi nhìn thấy người cá mãn ý dừng lại động tác, lười biếng dựa vào người mình, Hạ Ý do dự, cuối cùng vẫn bế nó lên.

Lần này diễn ra rất thuận lợi, nước biển dần dần ngập qua mu bàn chân, cẳng chân... Kế đó Hạ Ý thả người cá xuống.

Nước vẫn quá nông, đuôi cá khẽ lay động, rồi trượt vào vùng nước sâu hơn.

Thấy động tác không chút sợ hãi và chần chờ của Siren, Hạ Ý cảm thấy mình đã đoán đúng, hắn nhìn vào cặp mắt màu tím mang vẻ nghi hoặc ấy, nhẹ giọng nghiêm túc nói:

"Ta phải rời khỏi đây.".

Tiếc là nghe không hiểu, Siren cảm thấy thú vị mà nhìn Hạ Ý, còn duỗi tay chạm vào mặt hắn.

Hạ Ý nắm lấy ngón tay lạnh lẽo đó, trầm mặc một hồi, rốt cuộc không biết nên nói cái gì.

"Cảm ơn ngươi..."

Nói xong, liền bơi theo dòng nước vào biển, bơi về một hướng khác.

Nước biển rất yên ả, không nhìn thấy con quái vật trông ghê người kia nữa, chỉ có vài con cá mòi đang hớt hải bơi loạn xạ.

Bỗng nhiên vang lên một giọng nói quái dị khó nghe:

"Siren, các ngươi về chưa, nhanh lên đi, nơi này nóng chết ta!!"

Truyện convert hay : Bất Bại Chiến Thần Dương Thần ( Hoàn Chỉnh )
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi